3
3.
Lam Trạm bởi vì bị lừa một chiêu, ngày thứ hai vừa nhìn thấy Vương Thượng đã dứt khoát trực tiếp đặt kiếm nhẹ nhàng gác trên bàn đá, lấy vỏ kiếm ra so chiêu, dù y không nói chuyện, trong ánh mắt lại như "Ta xem lần này ngươi ăn gian thế nào?". Vương Thượng nắm cà2.
Khi Vương Thượng dẫn quân trở về Lạc Dương, bách quan đã sớm chờ ở ngoại thành, con dân Đại Du ở bên đường cung nghênh đại quân trận này chiến thắng trở về, hàng người nối đuôi nhau dài đến vài dặm. Trong tiếng hô hào vạn tuế, Vương Thượng đến thái miếu làm lễ chiến thắng, cảm tạ tổ tông phù hộ, buổi tối lại ở trong cung mở tiệc tẩy trần khánh công.
Đã là ngày lành, lại còn đều là công thần, uống rượu làm càn chút Ngự Sử Đài cũng mắt nhắm mắt mở. Từ trước đến nay Vương Thượng không câu nệ tiểu tiết, trong điện ca vũ tửu nhạc còn náo nhiệt hơn cả đêm trừ tịch.
Sau việc này tiện thể luận công ban thưởng với xử lý chiến lợi phẩm trong cuộc chiến, đợi bàn giao công việc. Theo lý mà nói, Lam Trạm kỳ thật...cũng là hạng đầu trong những thứ này. Vương Thượng sắp xếp cho y ở Hàm Quang Điện phía bắc Ngự Hoa Viên, Hàm Quang Điện không tính là lớn, vị trí có chút vắng vẻ, ngày thường nếu không phải các cung nhân cố tình thì hơn phân nửa đều không đi qua nơi này, rất là yên tĩnh, ta thấy rất thích hợp với y.
Trương Triều theo thường lệ miệng lưỡi một phen, người này bị Vương Thượng lén gọi là Trương Bất Khả, trước kia khi Vương Thượng ở Sùng Văn Các đọc sách hắn cũng làm thư đồng, mỗi ngày khoe mình hiểu biết rộng. Bởi vì ta từng đọc sách, tuổi lại xấp xỉ với Vương Thượng, khi đó được tiên vương chọn ra từ trong đám nội thị, hầu bên cạnh Vương Thượng mài mực, mỗi lần Trương Triều nói trích dẫn trong sách vở ra bị người ta ngứa mắt, hắn toàn để ta dùng điển cố bác bỏ lại. Sau khi hắn vào lễ bộ lại càng cứng nhắc, nếu Vương Thượng có việc cùng hắn thương lượng, phân nửa là sẽ nói, "Việc này theo pháp chế của tổ tông, thần cảm thấy không thể".
May mà sau khi Tương Thượng tự mình chấp chính có nhiều cách đối phó, "Hắn muốn phân bua, mà phân bua với hắn là ngươi thua rồi, phải ngang ngược vô lý hắn mới không có cơ hội lắm miệng" Lời này đối với người khác cũng thế, với Trương Triều, ta cũng ngầm cho là vậy. Hắn nói Lam Trạm ăn mặc không hợp quy củ, người Đại Du phục sức diễm lệ, hình dạng và cấu tạo tay áo bó, chiết eo, mà Lam Trạm lại một thân bạch y, áo rộng ống tay rộng, Vương Thượng cười nói: "Hoa đẹp của Giang Nam dù sao cũng phải phối với cái bình tao nhã của bọn họ, hà tất phải đổi đủ loại bình vàng lục sắc. Y vốn là người Quảng Lăng, không cần theo quy tắc của Đại Du."
Mà con tin bị giam cầm trong hậu cung cũng không hoàn toàn là không có tiền lệ, chỉ là đề cập tới bí mật trong cung đình cũng khó mà nói được, tâm tư đế vương không thể đoán, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ.
Vương Thượng chinh chiến bên ngoài đã lâu, tuy nói trong triều có Liêu, Trần hai vị đại nhân làm việc vất vả, nhưng vẫn tích lại không ít chính vụ. Việc tiền triều xong lại còn phải trấn an hậu cung, bận đến sứt đầu mẻ trán một thời gian. Cho tới tháng mười một mới rảnh rỗi được một chút, vừa lúc thấy Quảng Lăng trình tấu lên, Vương Thượng xoa ấn đường dựa vào ghế nghỉ ngơi, mở ra xem rồi đưa cho ta cầm, đứng dậy giãn cánh tay nói: "Đi, theo bản vương đi xem xem Hàm Quang Điện của bản vương đã bị đóng băng chưa."
Ta bật cười, khi khải hoàn hồi triều, xe ngựa của Lam Trạm đi phía sau Vương Thượng, y ngoại trừ lễ tiết cần thiết, thường nói nhất là "ừm", "được", "đã biết", rất khó nghe được y nói quá ba chữ, bình thường lại không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc ấy Vương Thượng nói với ta, "Đứa bé này khắc từ băng ra, chạm vào một chút có thể rơi xuống mấy viên." Dọc đường ra khỏi địa giới Quảng Lăng, ngay cả mành xe ngựa y cũng chưa từng vén lên, chỉ có khi chạng vạng lúc hạ trại mới có thể nhìn thấy y đứng một mình ở phía xa xa. Càng đi về phía bắc, dãy núi thưa dần, đồng bằng xuất hiện nhiều hơn, ta thấy bóng dáng y lẻ loi trước ánh chiều tà, chỉ cảm thấy vài phần cô tịch không dính bụi trần. Mặc dù làm từ băng, nhưng cũng vô tình động lòng người.
Hàm Quang Điện mùa hè cũng coi như cây cối xum xuê, tới mùa đông lá cây điêu tàn, cành cây trơ trọi đan xen, lại càng thêm thanh lãnh. Vương Thượng từ trước đến nay không thích nhiều người đi theo nên chỉ dẫn theo ta, tới bên ngoài điện cũng không cho người vào thông báo, tự mình chậm rãi đi vào.
Lam Trạm đang luyện kiếm, trong viện cây cỏ được cắt tỉa chỉnh tề, cũng không quá mức xanh tốt. Thời tiết rét lạnh, giữa mỗi động tác thở ra từng làn từng làn khói trắng, càng lãnh đến xuất trần, y thấy Vương Thượng tiến vào bèn thu kiếm hành lễ.
Vương Thượng hỏi thăm y một tháng này ở như thế nào, mắt thấy y lại tính "ừm", rốt cuộc mới đưa tấu sớ trong tay qua, "Hôm nay đến rồi."
Lam Trạm nhìn thấy hoa văn bên ngoài biết là vật từ Cô Tô, dù y chưa nói chuyện nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đôi tay tiếp nhận lấy rồi thi lễ, mời người đi vào trong điện, phân phó người bên cạnh: "Đi pha trà."
Lần đầu ta nhìn thấy ánh mắt y sinh động như vậy, người này dù ngày thường thanh lãnh giữ mình thế nào, nói cho cùng cũng chẳng qua là một thiếu niên mười sáu tuổi rời xa quê hương một mình nơi đất khách mà thôi. Vương Thượng nhìn ta nhíu mày, ý nói nhìn đi, không có tấu sớ đến đổi, ngụm trà này có thể được uống hay không cũng không biết được.
Trong phòng bố trí đơn giản, có vẻ như đều là bày biện ban đầu trong điện, chỉ có giá sách, bàn con bên giường đặt một cây đàn mang từ Cô Tô đến, lư hương trên án thư toả hương nhè nhẹ. Mới vừa rồi đi trên nền đất lạnh, cảm thấy trong phòng đốt than phá lệ ấm áp hoà hợp, Vương Thượng chống một tay, ngồi bên cạnh bàn gạt lá nổi sang, nhấp một ngụm nói: "Đồ của Cô Tô quả nhiên là đồ tốt."
Lam Trạm thành thành thật thật nói: "Đây là trà của Đại Du."
Nói xong thấy nét mặt của Vương Thượng, biết mình bị trêu đùa, mày nhăn lại như là ảo não chính mình vì sao lại nhất thời vui vẻ mà tiếp lời nói của người. Sau đó Vương Thượng có trêu y như thế nào, y cũng chỉ rũ mắt đáp: "Vâng"
Vương Thượng uống xong nửa chén trà nhỏ thì về ngự thư phòng, trên đường nói với ta: "Trong hậu cung tiền triều này người biết ăn nói quá nhiều, ngẫu nhiên tìm một khối băng làm mát cũng thú vị."
Sau này dùng xong bữa trưa, nếu như trời đẹp, Vương Thượng lại quanh quẩn ở Hàm Quang Điện, từ ngự thư phòng tới Hàm Quang Điện, lộ trình vừa vặn đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Lam Trạm đa phần đều ở trong viện luyện kiếm, hai ngày đầu Vương Thượng vào còn quy củ hành lễ, Vương Thượng xua tay nói y không cần quan tâm tiếp tục luyện, bản thân thì ở bên cạnh nhìn y. Ban đầu Lam Trạm còn cảm thấy nghi hoặc, cách mấy ngày cũng phát hiện người tới đây cũng chẳng có gì quan trọng, mỗi lần luyện kiếm xong mới quay lại bái lễ, đi vào phòng uống chén trà nhỏ, cùng Vương Thượng nói chuyện phiếm vài câu.
Cách một thời gian vào dịp nghỉ ngơi tắm gội, Vương Thượng sẽ tới sớm hơn một chút. Đợi Lam Trạm thu kiếm, người đến gần vài bước, lấy hai ngón tay làm kiếm, giả so chiêu thức vừa mới nãy với Lam Trạm, xoay người nói "Một chiêu này của ngươi đẹp thì đẹp, nhưng chiêu thức đã sử dụng cũ rồi không kịp hồi kiếm, khi cùng người khác đối chiến, nếu như hắn công kích ngươi mà ngươi lại chậm hơn hai phần" người hướng xuống dưới một chút "Chiêu này có thể ở đây."
Lam Trạm không ngờ Vương Thượng chỉ điểm kiếm pháp cho y, nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe, đợi Vương Thượng nói xong tự mình khua tay múa chân một lúc, "Như vậy sao?"
"Đúng."
Lam Trạm chớp mắt, lại thay đổi một chiêu, hỏi: "Vậy chiêu này hẳn là cũng như vậy?"
Vương Thượng cười nói: "Không tồi, có thể nói như vậy. Kiếm pháp của ngươi chiêu thức đẹp, nhưng thực chiến đao thật kiếm thật thì ít, bởi vậy công thủ chỉ sợ không đủ. Nếu ngươi nguyện ý học, ta có thể dạy cho ngươi."
Lam Trạm tỏ ra không ý kiến mà hơi hơi gật đầu, luyện lại hai chiêu vừa nãy một lần, quả nhiên lưu loát vài phần.
Khi Vương Thượng về ngự thư phòng, vừa ra khỏi Nguyệt Môn, quay đầu lại học ngữ khí của Lam Trạm chầm chậm nói, "Vậy một chiêu này hẳn là cũng như vậy, có tiến bộ, rất đáng khen." Ta lắc đầu bật cười, "Vương Thượng, có phải là người cũng bằng tuổi y không?"
Ngày thứ hai đến gặp y, y đã như lời Vương Thượng nói, sửa sơ qua vài chiêu thức trong kiếm pháp. Vương Thượng khen ngợi nói: "Rất có ngộ tính."
Không nhịn được bẻ cành cây làm kiếm, cùng Lam Trạm so mấy chiêu. Kiếm pháp của Vương Thượng là từ chém giết trên chiến trường luyện thành, chiêu thức không phức tạp nhưng lại tàn nhẫn, người đã thu vài phần sức lực, Lam Trạm vẫn chống đỡ thật vất vả, không bao lâu đã bị Vương Thượng điểm lên gáy, người thu lại nhánh cây, ôm quyền trêu đùa y "Đa tạ thiếu hiệp." Mà Lam Trạm lại thật nghiêm túc nói "Kiếm pháp tốt"
Cách một ngày lại tới, chỉ thấy y kiếm phong rào rạt, vậy mà lại luyện chiêu thức của Vương Thượng, chẳng qua chỉ giao thủ mới một lần, thế mà y nhớ hết toàn bộ. Vương Thượng cũng không khỏi thay đổi lại cách nhìn triệt để, "Học nhanh đến vậy?"
Cùng y so chiêu, dần dần cũng phải chuẩn bị mười phần tinh thần, nếu không lơ đãng sẽ bị y dùng kiếm xẹt qua cánh tay hoặc là đùi.
Lam Trạm cũng si mê, vài lần tới y đều đang luyện chiêu thức kia của Vương Thượng.
Vương Thượng ở bên nhìn y luyện trong chốc lát, cầm lấy nhánh cây từ bên sườn khinh thân mà lên, muốn công kích cổ tay y, Lam Trạm xoay người dùng kiếm chắn, lại trở lại dùng chiêu thức của chính mình. Hai người ngươi tới ta đi, so đúng hơn một trăm chiêu, Vương Thượng đột nhiên chậm nửa thức, làm trước người hoàn toàn lộ ra. Lam Trạm cả kinh, một chiêu này vốn cho là có thể tránh được, kiếm phong chĩa thẳng vào Vương Thượng, mắt thấy sắp đâm tới, chỉ có thể vội vàng thu kiếm lại, lui về bốn năm bước mới đứng vững. Vương Thượng lại nhân cơ hội tiến lên, trở tay dùng nhánh cây, nhẹ nhàng điểm lên ngực y.
Lam Trạm không ngờ được Vương Thượng lại có thể vô lại đến như thế, nhíu chặt mi nói: "Lên tiếp."
"Không so nữa, hôm nay ta thắng."
Y tức giận gương mặt lại phồng thêm một chút, nhếch miệng, không nhịn được lẩm bẩm "thắng không đụng võ"
Vương Thượng cười nói: "Thắng chính là thắng, võ với không võ có gì quan trọng?"
Trêu ghẹo thì cứ trêu ghẹo. Buổi tối Vương Thượng lật mấy quyển sổ con, lúc dựa vào ghế nghỉ ngơi, đột nhiên tự nhủ nói: "Là một nhân tài hiếm có, đang tiếc, sao y lại không sinh ra ở Lạc Dương nhỉ?"
nh cây bên tay trái, lòng bàn tay phủi nhẹ hai cái, phì cười: "Học thông minh lắm."
Vỏ kiếm của y toàn thân ngọc sắc, trang sức có hoa văn mây cuộn xuyên tua sức màu lam nhạt, theo động tác mỗi chiêu lay động; vỏ kiếm so với kiếm mà nói không có sự sắc bén, trái lại càng hiện rõ kiếm pháp của y linh động đẹp mắt, mà phần mạnh mẽ lại không giảm lấy một phần, từng chiêu ép sát, đâm thẳng tới yết hầu.
Vương Thượng tựa hồ không biết từ lúc nào bắt đầu lấy chuyện "chọc tức Lam Trạm" thành thú vui, người hơi nghiêng người, trực tiếp dùng tay phải nắm lấy. Nếu trên tay Lam Trạm là kiếm, động tác này đương nhiên không thể làm được, cứ như vậy, vốn chiêu không thể phá cũng trực tiếp phá rồi, hậu chiêu cũng vì thế mà loạn.
Lam Trạm tức giận, đôi mắt phượng trong nháy mắt trợn tròn, hơi hơi hé miệng, nhưng đại khái lại cảm thấy tranh cãi với Vương Thượng thật không sáng suốt, chỉ có thể trừng mắt liếc một cái, buông vỏ kiếm xoay người đi.
Vương Thượng thấy thế giữ chặt y lại, nói: "Còn có chiêu mới, có học không?"
Lam Trạm vội tránh ra: "Hôm nay không muốn học."
Vương Thượng lại nói: "Nhưng mà ta muốn dạy."
Nói xong liền lấy vỏ kiếm vừa rồi nắm trong tay công đến ngực y, Lam Trạm bất đắc dĩ xoay người tiếp chiêu.
Cơ thể y thiên phú cực tốt, học kiếm chỉ cần biểu diễn vài đường, chỉ điểm qua loa là được, cho nên Vương Thượng rất vui vẻ dạy bảo. Vóc người của y lại thẳng tắp mảnh mai, cho dù chiêu thức gì y đánh ra cũng cũng hơn người khác ba phần khí phách thiếu niên, vui tai vui mắt, khiến người tâm phục.
Cuối năm cống phẩm các nơi tiến cung, cái khác thì thôi, có một con ngựa bắc địa ngược lại rất hợp ý Vương Thượng, phân phó riêng cho Lý Đạt chăm sóc, chờ tới ngày nghỉ thời tiết đẹp, nhân lúc còn sớm tới Ngự Mã Giam. Ngự Mã Giam nằm ở phía bắc, Vương Thượng không ngồi liễn, bắt tay sau lưng đi ra ngoài, xuyên qua ngự hoa viên, đi mấy bước đường không xa không gần ghé qua Hàm Quang Điện, kéo Lam Trạm vẫn còn đang chơi đàn đi theo.
Lam Trạm từ lúc tiến cung phỏng chừng còn chưa từng bước qua cửa điện, lúc này có thể lộ diện ra một chút, nhưng mà dọc đường đi chỉ có tường cung dày đặc với cây cối lưa thưa. Vào đông ánh nắng buổi sáng vẫn lành lạnh, cây cỏ bên đường sương vương trên lá còn chưa tan hết, Vương Thượng và Lam Trạm đi song song, giữa hai người khoảng cách chỉ bằng một người, hai chiếc bóng trên mặt đất mờ nhạt giao nhau.
Trong Ngự Mã Giam có rất nhiều dãy chuồng ngựa, giữa hai dãy có một lối nhỏ khoảng sáu, bảy thước, cống mã mới đến đều được buộc ở bên trong chuồng. Lý Đạt từng là người dạy Vương Thượng cưỡi ngựa bắn cung, sau ở lại Ngự Mã Giam làm chủ sự. Hắn để người chờ ở bên ngoài, hành lễ xong thì dẫn Vương Thượng đi xem. Con ngựa này quả nhiên là cường tráng khoẻ mạnh, lặn lội đường xa vào cung cũng không thấy biểu hiện mệt mỏi, Vương Thượng rất vừa lòng nói với Lý Đạt: "Mau đi dắt Đạo Li của ta tới đây tỉ thí."
Lam Trạm ở phía sau nhìn một con ngựa trắng, ngựa mới đến nhiều con còn chưa được thuần hoá, con ngựa này được đơn độc nhốt ở một chuồng; Vương Thượng thấy nó ánh mắt sáng ngời, không chút tạp sắc, nhìn qua rất hợp với Lam Trạm, lại đã được đeo dây cương hoàn chỉnh bèn dắt ra để y thử.
Lam Trạm hẳn cũng nhìn trúng con này, không chờ được đã xoay người ngồi trên lưng ngựa, như lúc bình thường cưỡi ngựa, nắm nhẹ dây cương, húc vào bụng ngựa muốn chạy. Ai ngờ con ngựa này đi được vài bước thì bỗng nhiên hí vang lên. Lam Trạm chưa từng nghĩ con ngựa này đột nhiên gây khó dễ, bỗng chốc bị hất bay ra. Vương Thượng cũng không lường trước được, vội vàng phi thân ra đón, lại sợ vó ngựa đá tới, ôm Lam Trạm lăn xuống đất vài vòng, lấy cánh tay bảo vệ đầu của y, hành động không khỏi dừng trong chớp mắt, bả vai đập "huỵch" vào cột.
Ta bị doạ nhảy dựng lên, vội vàng tiến tới xem thương thế của Vương Thượng, người thả Lam Trạm ra, hỏi y trước: "Bị doạ rồi?"
Tóc Lam Trạm buông ở trước ngực, trên vai, trong mắt cũng có một chút hoảng loạn khó có được, hấp tấp nói: "Không có việc gì. Vai thế nào rồi?"
Vương Thượng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, lắc đầu nói: "Hẳn là không có gì trở ngại."
Ta cởi áo của Vương Thượng ra một ít, Lý Đại vội vàng chạy tới xem xét, may mà chưa bị thương tới gân cốt, Vương Thượng nói: "Vậy thì không cần gọi thái y, ngươi thay ta lấy rượu thuốc xoa bóp là được."
Trước giờ người bị thương trong lúc tập võ, Lý Đạt cũng xử lý cho người nhiều lần, theo thói quen mà sai người mang theo rượu thuốc vào phòng xử lý.
Hắn vừa xoa rượu thuốc cho Vương Thượng, vừa kể tội nói: "Là thần thất trách, con Chiếu Dạ này vừa mới bắt đầu thuần hoá, tính tình có chút nóng nảy, hôm qua Tiểu Lục còn xém chút nữa thì bị nó hất xuống, thần tính hôm nay tự mình thuần hoá nó, ai ngờ..."
Vương Thượng đặt tay lên đầu gối mặc hắn xoa thuốc: "Không trách ngươi, là ta sơ sót. Nhưng con ngựa này quả thực không tồi, giữ lại đi."
Bả vai bị sưng tạm thời không thể cưỡi ngựa, Vương Thượng rảnh rỗi cả nửa ngày, đành nói với Lam Trạm: "Đi tới chỗ ngươi nghỉ một lát đi, lúc này trở về mẫu hậu mà biết sẽ bị bà ấy càu nhàu."
Lam Trạm đã khôi phục đạm nhiên thường ngày, hơi hơi gật đầu nói: "Được."
Mọi ngày cùng Vương Thượng ở Hàm Quang Điện, nhiều nhất là ở trong viện luyện kiếm, đi vào trong phòng ngồi cũng chẳng qua là uống một chén trà nhỏ rồi đi. Hôm nay phần lớn thời gian lại ở đây, thật ra cũng sinh vài phần tự giác của khách quen. Vương Thượng đi đến bên kệ sách, tuỳ ý lật vài quyển, thấy đa số đều là kiếm phổ với cầm phổ, bèn cầm lấy một quyển, nghiêng người dựa vào tháp* duỗi eo nói "Ôi chà, vừa lúc tranh thủ nửa ngày", sau đó lại hỏi Lam Trạm: "Ngày thường ngươi thường làm cái gì?"
"Chơi đàn, đọc sách."
*Tháp là giường nhỏ như cái ghế gỗ dài nhà mình á
"Vậy ngươi làm việc của ngươi, không cần để ý tới ta."
Lam Trạm thấp giọng gọi Cẩm Sắt đi pha trà, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh bàn.
Vương Thượng lật kiếm phổ, thuận tay bưng trà lên uống. Mở nắp chén ra, cảm thấy hương khí quấn người, mới thấy lá trà xanh biếc cuốn theo hình xoắn ốc. Trà pha ấy vậy mà lại là trà từ Cô Tô mang tới, Vương Thượng hít một hơi, khẽ thở dài: "Đồ của Cô Tô quả nhiên là tốt."
Ngược lại Lạm Trạm chỉ liếc mắt nhìn người một cái. Vượng Thượng lật hai trang kiếm phổ, sau đó lại nắm cuộn quyển sách nhìn sang Lam Trạm. Y ngồi cực đoan chính, rũ mắt, tóc mai buông xuống ôm lấy đường cong góc nghiêng khuôn mặt, xuống chút nữa là chiếc cổ xinh đẹp, trắng ngần lộ ra. Y tựa hồ không hề phát hiện ra ánh mắt của Vương Thượng, nghiêm túc viết gì đó ở trên giấy, lư hương khói lượn lờ, mùa đông kéo dài, tĩnh thất sinh hương.
Vương Thượng đi đến bên bàn, Lam Trạm muốn đứng dậy, người đè tay xuống ý bảo không có việc gì, ta vội mang ghế dựa tới, người ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm, thấy y vẽ trên giấy một ít chiêu thức mình dạy, còn ghi chú thích bên cạnh. Chữ Lam Trạm cũng như người, cũng thanh tú nhã chính.
Vương Thượng chỉ vào một chỗ trên giấy hỏi y: "Một chiêu này sao lại vẽ thành hai loại?"
Lam Trạm liếc mắt nhìn Vương Thượng, nói: "Chiêu này sát khí quá nặng, ta cảm thấy sửa đi một chút sẽ tốt hơn nên vẽ ra giấy."
"Nó vốn là sát chiêu, sửa như vậy quá mức ôn hoà rồi."
Lam Trạm nghĩ lại vẫn nói: "Huynh trưởng nói kiếm đạo bác đại tinh thâm, cũng không phải chỉ để sát phạt."
Vương Thượng lắc đầu nhẹ giọng: "Kiếm đạo cũng như dùng binh, đương nhiên là để sát phạt."
"Ta không cho là như thế."
"Ngươi không cho là như thế cũng là chuyện tốt."
Vương Thượng ở Hàm Quang Điện dùng ngọ thiện rồi mới về ngự thư phòng. Buổi tối khi phê tấu sớ, thị vệ tới bẩm báo Lam Trạm ở cửa điện chần chờ một lúc lâu, hình như muốn ra ngoài, liệu có cần phải ngăn lại hay không. Vương Thượng nâng bút cười nói: "Có một nước Quảng Lăng chặn y ở đó, y còn có thể bay nhảy đi đâu được, cần gì tới ngươi đi cản?" Người cứ thế ban cho lệnh bài xuất nhập Bắc Cung Môn bảo hắn mang cho Lam Trạm, ý nói ngươi không chỉ được ra khỏi điện, còn có thể ra khỏi cung, "Cho một người theo dõi từ xa, đừng để xảy ra chuyện gì là được."
Ngày thứ hai, quả nhiên thị vệ lại tới báo, Lam Trạm tới Ngự Mã Giam, Lý Đạt đã từng gặp y, cho nên cũng chỉ phái người đi theo, y chỉ muốn cho Chiếu Dạ ăn, chải vuốt lông bờm mà thôi, tiện thông báo một tiếng, mỗi ngày đều để y tự do đi, có khi còn chỉ điểm cho y một chút, để y dắt ngựa đến mã trường.
Gần trừ tịch, cuối năm lễ tế tục lệ phong phú, Vương Thượng sau bữa trưa thường bị các vị đại nhân các bộ lấp kín cửa điện, vậy nên vẫn chưa thể tới Hàm Quang Điện được, chỉ có thể phân phó đưa mấy bộ quần áo may theo kiểu dáng của Đại Du qua cho Lam Trạm, không chọn những bộ màu sắc rực rỡ mà chọn màu lam, thêm một bộ áo khoác lông bạch hồ. Cuối năm tấu sớ của Quảng Lăng cũng được dặn dò cho người mang tới Hàm Quang Điện.
Vừa qua lễ trừ tịch, hậu cung tiền triều náo náo nhiệt nhiệt qua hết mùng mười, Vương Thượng mới được an nhàn. Sau trừ tịch rơi một trận tuyết, lúc này vừa mới tan xong, ra khỏi cửa không khí lành lạnh, đường tới Hàm Quang Điện lâu ngày chưa đi, ngược lại cũng không có gì thay đổi.
Lam Trạm không ở trong viện luyện kiếm mà lại dựa trên cầm án nghịch dây tua trên đàn, thấy Vương Thượng đi vào, vội đứng dậy hành lễ. Vương Thượng trêu y nói: "Đi, thay ta cho ngựa ăn lâu như vậy, hôm nay đi cưỡi ngựa."
Lam Trạm tự mình dắt Chiếu Dạ ra khỏi chuồng, tới tận mã trường mới vuốt vuốt lông bờm. Chiếu Dạ nghiêng đầu dụi tay y, mũi phát ra tiếng phì phì, Lam Trạm xoay người ngồi lên ngựa. Chiếu Dạ không giống với lần trước mà lại lao đi như mũi tên, Lam Trạm ghì thấp thân mình tựa trên lưng ngựa, giữ chặt dây cương. Lý Đạt đuổi theo phía sau bị bỏ xa một đoạn dài. Chiếu Dạ để Lam Trạm cưỡi chạy quanh mã trường ba vòng mới giảm tốc độ chạy về, tới gần phụ cận nhẹ nhàng ngẩng đầu hí vang một tiếng. Liệt mã bình thường nếu như không hất ngươi xuống thì có nghĩa là nó nhận ngươi làm chủ nhân, Lam Trạm vỗ vỗ Chiếu Dạ, trong mắt có chút đắc ý.
Đại Du vốn trừ đi săn vào mùa thu ra cũng có lễ đi săn mùa xuân, Vương Thượng sau khi chấp chính giảm bớt phô trương, trước tiên sát nhập ngày đi săn mùa xuân với nghi thức nông sự lại với nhau, giảm bớt quy mô, săn thú chỉ là thứ yếu mà chủ yếu là vì một năm nông canh săn bắn bội thu.
Sang xuân không lâu, danh sách tham gia đi săn năm nay được trình lên, Vương Thượng lật xem qua, chung quy vẫn là những người này, chuẩn bị ném danh sách sang bên cạnh, nghĩ đi nghĩ lại lại lấy về ghi tên Lam Trạm thêm vào.
Thời tiết đã vào xuân, nhưng vẫn còn se lạnh. Tham dự lễ đi săn mùa xuân đa phần là thiếu niên đệ tử thế gia. Thời tiết có lạnh thế nào cũng không khiến họ bớt ồn ào náo nhiệt. Trong lễ săn mùa xuân không có nữ quyến, mọi người đều cưỡi ngựa mà đi, xe ngựa chỉ để vận chuyển vật tư đi theo phía sau.
Lam Trạm không dắt theo người hầu của mình, theo thị vệ dẫn ngựa, mặc bộ áo khoác kia, trên mũ trùm đầu có một viền lông cáo, gió thổi nhè nhẹ bay bay ở bên sườn mặt y càng thêm phấn điêu ngọc trác.
Mới qua kinh trập, trời nhiều giông tố, cùng ngày tới hành cung mưa to gió lớn, sấm sét giật từng đợt điện quang, đến đêm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Vương Thượng ở trong điện lật sổ sách, ngẩng đầu nhìn mưa ngoài cửa, nói với ta: "Y ở điện phía đông sao? Ngươi đi xem một chút đi."
Ta vâng lệnh, cầm đèn lồng đi qua hành lang gấp khúc tới chỗ Lam Trạm nghỉ tạm, lộ trình ngắn ngủi mà xiêm y đã bị mưa hắt vào hành lang làm ướt vạt áo. Cửa ngoài điện đóng lại, ta vừa mở then chốt muốn vào xem y đã ngủ chưa thì thấy trong phòng đèn vẫn sáng, cửa sổ bị gió thổi đập vào song cửa kêu bang bang. Ta đang do dự không biết có nên vào giúp y đóng lại hay không, có lẽ là bởi vì vừa mới mở cửa, một trận gió lùa vào làm ngọn nến vốn đã yếu ớt tắt hẳn, trong phòng tối đen, chỉ còn đèn lồng trong tay ta còn sáng, ta nghe thấy tiếng bước chân bình bịch, chưa kịp phản ứng, Lam Trạm đã chạy ra đâm vào lồng ngực ta. Ta nghe rõ y khẽ khàng gọi "Huynh trưởng".
Ta ôm chặt lấy y vỗ vỗ nói "Đừng sợ".
Cơ thể y so với lúc nhìn gầy hơn một ít, ta cảm nhận được rõ ràng cánh xương hồ điệp* của y dưới tay ra run nhè nhẹ. Người này kiếm pháp xuất chúng, thu phục được liệt mã, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên nho nhỏ sợ bóng tối mà thôi.
*xương bả vai sau lưng
Chợt nghe thấy tiếng Vương Thượng ở phía sau hỏi han, người lại không yên lòng, tự mình theo sau. Ta vội buông Lam Trạm ra, xoay người hành lễ mới phát hiện y chỉ mặc áo trong, tóc xoã, chân trần đi trên mặt đất. Vương Thượng tiến lên phía trước cúi người xuống, bế y lên giống như đứa trẻ, y hẳn là thật sự bị doạ rồi, cứ thế tuỳ ý Vương Thượng ôm vào lòng đi đến bên giường.
Ta châm lại nến, Vương Thượng quay sang ta sai bảo: "Đi lấy đèn lồng lưu li đến đây."
Đợi khi ta trở lại, Vương Thượng đang ngồi ở mép giường trầm thấp đọc Thái Cực Kiếm Phổ: "Thái cực đã phân, lưỡng nghi đã lập, lưỡng nghi sinh tam tài, tam tài sinh tứ tượng..."
Lam Trạm ôm đầu gối ngồi ở trên giường, ánh nến vàng nhu hoà chiếu lên gương mặt y, nhuộm cả người thiếu niên độc một sắc vàng nhàn nhạt, phảng phất rút đi vẻ ngoài thanh lãnh trước tuổi lúc ban ngày, nhưng lại khiến cho ta có cảm giác như băng tuyết mới tan. Chẳng trách thi nhân đều muốn viết đèn sáng chiếu hải đường trong đêm, cảnh đẹp như thế sao có thể bỏ qua bông hoa đang ngủ được.
Vương Thượng đọc xong một đoạn, nhẹ nhàng nói "Nằm xuống đi, ta chờ ngươi ngủ rồi đi", sau đó lại cười nói "Nghe kiếm phổ có thể ngủ thật sao?" Lam Trạm ở trong chăn nhẹ nhàng gật đầu, Vương Thượng giúp y kéo góc chăn, đọc tiếp kiếm phổ.
Lam Trạm nhìn Vương Thượng liếc mắt một cái, lựa tư thế thoả mái gối trên gối, khép lại hai mắt, hơi thở dần dần trầm xuống.
Ta thay một ngọn nến dài hơn, có thể đốt sáng tới bình minh.
Sau khi về phòng nghỉ ngơi thật lâu, hơi ấm trên thân thể người thiếu niên còn dư lại trong lồng ngực khiến cho ta trắng đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com