Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

7.

Mới qua đầu giờ mão, không đợi ta vào gọi Vương Thượng đã tự đứng dậy, người khép cánh cửa nhẹ nhàng bước chân đi ra gian ngoài, ra hiệu với ta Lam Trạm vẫn còn chưa tỉnh, ta đã cho người mang triều phục đến từ sớm, ở trong sảnh nhỏ gian ngoài giúp người thay áo.

Chỉnh lý xong xuôi Vương Thượng đợi một lát, sắc trời đã dần dần sáng tỏ, không đành lòng đánh thức Lam Trạm, chỉ có thể đi thượng triều trước. Liễn đã chờ ngoài cửa, người đi ra rồi nói với ta: "Ngươi ở lại chăm sóc, đợi ta trở lại, ở bên kia tạm thời để Tiểu Thuận đi theo là được."

Ta nhận lệnh, ở lại trong điện chờ. Điện Hàm Quang vị trí vắng vẻ, lại không có người ngoài vào ở, buổi sáng phá lệ u tĩnh. Ta đi bên người Vương Thượng, bình thường vào giờ này là lúc bận rộn nhất, ít có khi buổi sáng yên tĩnh, nghe tiếng bước chân cung nhân ngẫu nhiên lui tới, mới cảm thấy sáng sủa nhộn nhịp hơn.

Cho tới lúc qua giờ thìn ta vẫn chưa nghe thấy tiếng gọi, bèn gọi Cẩm Sắt hỏi, ngày thường giờ dần Lam Trạm nhất định sẽ dậy. Trong lòng ta lo lắng đêm qua y say rượu, lại lăn lộn nửa đêm, bèn khẽ đẩy cửa xem xét, không ngờ Lam Trạm đã tỉnh, có vẻ là rượu vẫn chưa toàn toàn tiêu hết, thơ thẩn ngồi ở mép giường, một bên giá nến đã chảy hết, y nhìn chằm chằm vào tầng nến chảy nhỏ giọt chồng lên nhau đông lại một chỗ kia đến phát ngốc.

Lam Trạm chỉ khoác trên người một kiện áo trong còn chưa thắt nút. Nghe thấy động tĩnh thì ngước mắt liếc ta một cái rồi lại nửa rủ xuống. Tuy đã cố nhịn, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được vài phần bối rối ngại ngùng, y giấu đầu lòi đuôi mà nắm lấy vạt áo che lại, nhưng giữa tóc đen áo trắng, cổ và xương quai xanh ẩn hiện dấu đỏ dường như cùng y đối nghịch cực kỳ rõ ràng, môi cũng hơi sưng. Không phải thường ngày môi y đạm sắc mà hiện tại nó tựa như tiêm nhiễm một màu sắc gần như đỏ tươi.

Y một thân dấu vết tình dục, nổi bật trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con càng hiện ra cảm giác dâm mỹ diễm lệ.

Ta không dám nhìn lâu, chỉ có thể quay sang chỗ khác, cúi người hành lễ nói: "Công tử đã tỉnh, ta gọi Cẩm Sắt đến giúp người thay áo rửa mặt?"

Lam Trạm phỏng chừng biết mình đang trong tình trạng gì, không muốn nhiều người thấy nên không cho những người khác đi vào. Thật ra ta cũng không yên tâm, Cẩm Sắt là một cô nương, hầu cận Thanh Phong của y tuy thông minh, nhưng tuổi còn nhỏ hơn cả y, còn lại đều là những cung nhân Đại Du, Lam Trạm tất sẽ không để bọn họ tới hầu hạ.

Ta đành tự cho người chuẩn bị nước, đoán chừng Lam Trạm hiển nhiên cái gì cũng không hiểu, ta vẫn luôn do dự, cuối cùng nói: "Ta giúp công tử tắm rửa, nếu không khó tránh khỏi cơ thể sẽ sinh bệnh, nếu có thương tích thì cần phải bôi thuốc."

Y ngẩn ra, đôi gò má ửng đỏ, thấp giọng nói, "Không bị thương, để ta tự làm."

Động tác Lam Trạm cực nhẹ nhàng, ta chờ ở bên ngoài bình phong, tới khi không còn nghe thấy tiếng nước nữa, một lúc sau mới thấy y mới ăn mặc chỉnh tề đi ra. Ta giúp y lau khô mái tóc ẩm ướt, y yên lặng ngồi trước gương, đợi ta giúp vấn tóc.

Hôm nay Lam Trạm xem như đã đầy mười sáu, không cần để lại tóc mai, ta gạt tóc rủ trên trán vấn lên đỉnh đầu, cũng cài quan mới. Bình thường thấy y thường xuyên nên không nhận ra, hiện giờ nhìn kỹ lại, người ở trong gương đồng đã gầy hơn vài phần so với lúc mới gặp vào mùa thu năm trước, lại mất đi tóc mai hai bên, dù vẫn chưa trút hết dáng vẻ ngây thơ, nhưng đúng là đã có bộ dáng của một thiếu niên đang trưởng thành.

Chỉ là phần lễ thành nhân mà Vương Thượng tặng, sợ là y cả đời cũng không thể nào quên được.

Lam Trạm vậy mà vẫn chưa hỏi ta hôm nay tại sao lại ở chỗ này, cũng không đuổi ta đi. Ta ở lại bên cạnh hầu hạ y đọc sách đánh đàn như mọi ngày lui tới, chẳng qua đã tới giờ luyện kiếm, y cầm kiếm rồi lại ngồi ở bên bàn đá ngẩn ngơ.

Không biết Vương Thượng đã bị ai kéo chân, lúc này mới chạy tới, Lam Trạm tay nắm vỏ kiếm xiết chặt, còn chưa đợi Vương Thượng mở miệng đã đứng dậy giương kiếm đâm tới. Bình thường khi họ so chiêu cũng hay đột kích bất ngờ, nhưng lần này đường kiếm Lam Trạm vừa nhanh vừa dứt khoát, không giống như bình thường luyện kiếm. Vương Thượng vội xoay người né tránh, chiêu thức của Lam Trạm dường như không theo bất cứ quy tắc nào, giống như chỉ biết trút giận mà từng bước ép sát đối phương. Vương Thượng cũng không tiếp chiêu của y mà lùi ra bên ngoài cửa viện. Ngoài cửa là cung nhân thị vệ, cũng không còn khoảng trống lui bước, chỉ đành đứng yên, kiếm của Lam Trạm chứ thế mà lên, kề đến bên cổ Vương Thượng.

Ta chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, tuy không dám nói câu người ngoài cuộc sáng suốt, nhưng theo ta thấy, những thứ vui vẻ ảo não uất ức bản thân Lam Trạm còn chưa rõ ràng, đều rãi bày trong đường kiếm này, rơi trên cổ áo Vương Thượng.

Y nhíu mày, đuôi mắt phiếm ửng hồng, mấp máy khoé miệng lẩm bẩm hỏi "Tại sao?" Y làm như vậy, trên mặt không khỏi tự giác thêm mấy phần đáng thương, ba phần là muốn một lời giải thích, bảy phần lại như là đứa trẻ phải chịu bao nhiêu uất ức đang tìm lấy một chút an ủi.

Vương Thượng vươn tay giữ lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm xuống, người ôm lấy Lam Trạm vào lòng, ôn nhu dỗ dành y: "Đây vốn là chuyện hai người cùng vui vẻ, việc nước chảy thành sông, nếu ta có lòng khinh mạn, cần gì phải chờ tới hôm nay?"

Lam Trạm mặc kệ động tác của Vương Thượng, hồi lâu sau mới thoát khỏi cái ôm của người, không đầu không mối nhìn người một cái, tra kiếm trong tay vào vỏ, xoay người chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Vương Thượng cách ngoài cánh cửa gọi y, Lam Trạm chỉ đứng yên sau cánh cửa, nói giọng rầu rĩ, "Ta không biết, để ta suy nghĩ lại."

Vương Thượng đứng trong viện chốc lát, cũng đành phất tay ra hiệu cho ta rời khỏi.

Mỗi ngày Vương Thượng tá túc ở nơi nào, ở trong cung tuyệt đối không thể giấu được, chẳng qua là thường có người mới vào, sủng hạnh một đêm tại hậu cung cũng chẳng tính là đại sự. Đã hai ngày Vương Thượng chưa đến Hàm Quang Điện, vị trí hậu cung đã ổn định, ngay cả quý phi là người kiêu ngạo như vậy, đối với chuyện này cũng chưa nhắc tới một câu.

Về phần các quan gián ngôn, phỏng chừng cũng khó mang chuyện này trình lên quốc sự tiền triều, trong hậu cung phân chia rõ ràng, nhưng ta đoán sổ con ghi "Hồ ly tinh hoặc chủ" chắc chắn đã có người viết bản thảo chuẩn bị rồi, nếu có vấn đề gì khác sẽ lập tức đệ lên bàn của Vương Thượng.

Ngày hôm đó buổi tối mưa to, Vương Thượng phê sổ xong, vừa tự mình làm khô nét mực, vừa nhìn màn mưa ngoài trời, rốt cuộc vẫn để lại trên bàn, thở dài nói: "Ngươi xem mưa to gió lớn, cũng không biết ngọn nến ở Hàm Quang Điện có bị thổi tắt hay không?" Khi ra cửa còn tự chế giễu "Đúng là lão phu phát bệnh cuồng thiếu niên."

Lam Trạm hẳn là vừa mới tắm xong, quanh thân tựa như còn bao trùm một tầng hơi nước, tóc dùng một dải lụa trắng nhàn nhã buộc sau đầu, ngồi trước bàn luyện chữ. Ta thẳng đường tiến vào, tiếng mưa đánh vào bên tai ầm ầm rung động, ấy vậy mà khi vào phòng y lại cảm thấy hết sức an tĩnh.

Lam Trạm thấy vạt áo Vương Thượng thấm ướt, nhất thời bỏ qua chuyện khác, vội sai người mang khăn bông và nước ấm tới, rồi lại sai phòng bếp nấu trà gừng mang lên.

Vương Thượng đổi một cái áo mới, nằm nghiêng trên tháp nhấp trà gừng, Lam Trạm lại cảm thấy mấy phần không được tự nhiên, lúc này đuổi khách không được, mà không đuổi cũng chẳng xong, chỉ tự mình quay lại bàn cầm bút, hẳn là như mọi khi, chép lại nội dung sách mà mình từng đọc qua vài lần.

Vương Thượng đợi nửa ngày, ho nhẹ một tiếng, "Đều nói đêm khuya cảnh đẹp ngắn ngủi, chẳng lẽ ngươi muốn chép sách cả đêm hay sao?"

Mắt thấy vành tai Lam Trạm đỏ ửng, lại nói tiếp một câu: "Hay là...chơi cờ đi?"

Lam Trạm bất đắc dĩ, không đồng ý trái lại cảm thấy như mình suy nghĩ quá nhiều, đành phải gọi Thanh Phong dọn bàn cờ ở phòng trong ra.

Ta ở bên cạnh tuỳ tay thu dọn chữ y vừa mới viết, mới thấy một trang viết câu "Làm thiện tuy khác, nhưng đều quy về trị; làm ác tuy khác, nhưng đều quy về loạn", hẳn là sau khi Vương Thượng tới, Lam Trạm vô tâm viết xuống, phía sau trang giấy vậy mà đều là chữ "loạn" viết qua loa vô ý.

Ta lắc đầu, thu gọn tờ giấy đặt ở một bên, lại thấy trên bàn để mấy quyển thoại bản. Tuỳ tay lật ra, đa số là những câu chuyện tình yêu truyền kỳ linh tinh trên phố, cũng không thiếu cảnh tượng cực kỳ hương diễm, trông không giống như là đồ của Lam Trạm, vì vậy gọi Thanh Phong đến dò hỏi.

Nó chỉ nói đó là mấy quyển thoại bản mình mua lúc theo Lam Trạm ra ngoài, bị công tử thấy được nên bị tịch thu tới đây. Ta chỉ biết sau khi thăm nông hồi tháng ba, Lam Trạm ra ngoài có ba lần, đại khái đều dẫn theo nó, hẳn là đồ nó mua, nhưng để chừa mặt mũi lại cho Lam Trạm nên mới nói tịch thu, kỳ thực rõ ràng là mượn.

Ta không khỏi vừa buồn cười vừa chua xót, đứa bé này đúng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Y vừa mới qua mười sáu tuổi, sách thánh hiền không dạy yêu đương, vậy thoại bản phố phường lại có thể nhìn thấy tình yêu hay không?

Ta thu xếp tiến vào trong hầu hạ, cờ đã đánh được hơn phân nửa, Vương Thượng mở miệng nói: "Mưa này nhất thời sẽ không tạnh được, ta mượn Hàm Quang Điện tránh mưa, Lam nhị công tử chắc sẽ không đuổi ta chứ?"

Lam Trạm rốt cuộc tức giận nói: "Tới cũng đã tới rồi, sao lại không thể đi?"

"Đến thì đã đến rồi, là vì muốn đến gặp em."

Vương Thượng nghiêm nghị: "Chẳng lẽ em không có lúc nào muốn gặp ta sao?"

Lam Trạm ngẩn ra, trầm mặc không nói, tự đặt xuống một con cờ, Vương Thượng cười một cái, lấy một quân ra khỏi bàn cờ nói "Chẹt khí"(1)

(1) thuật ngữ cờ vây, chỉ còn giữ lại 1 khí, hết khí là mất quân

Lúc ta nhìn sang, quả nhiên thấy một phần lớn quân đen đã ở trong hũ, bình thường bọn họ thắng thua chẳng qua cũng chỉ trong mấy con cờ, hiện giờ một ván này khó mà lật lại. Thật ra Lam Trạm cũng không để ý ván cờ kia, một con cờ xoa xoa ở giữa ngón tay, trái lại nghiêm túc trả lời vấn đề vừa rồi: "Cũng không thể cho là không có...nhưng cũng không biết có nên tính là có hay không. Ta cũng không rõ nữa."

Vương Thượng vừa nghe cũng sửng sốt một lát: "Vậy có thể để ta dạy cho em hiểu hay không?"

Nói xong lập tức đứng dậy, Lam Trạm vốn còn quật cường giương mắt nhìn Vương Thượng, đợi khi người đi tới trước mặt y, vẫn là nhịn không được rủ mắt xuống. Y nhẹ nhàng nuốt một hơi, ánh mắt rời rạc nhìn xuống mặt đất. Vương Thượng cúi xuống, vừa duỗi tay vuốt sau gáy để y ngẩng đầu lên, Lam Trạm dứt khoát nhắm hai mắt, hàng mi run rẩy, Vương Thượng cũng không hề ngần ngại, cút đầu hôn lên môi y, ngón tay Lam Trạm dần dần nắm chặt lấy thân đệm, một lát sau thở dốc cũng nặng hơn.

Ta nhẹ nhàng rời khỏi, khi khép lại cánh cửa, thoáng nhìn trên bàn nửa ván tàn cục còn chưa xong, có người trong ngoài ván cờ, đều là quân lính tan rã.

Ngày tiếp theo là ngày nghỉ ngơi tẩy mộc, đêm cũng dài hơn. Đầu giờ sửu mưa đã tạnh, Vương Thượng gọi ta đi mở cửa sổ. Khi ta ở mép giường chờ chỉ thị, thấy Lam Trạm gối trên cánh tay Vương Thượng, y lộ ra nửa đầu vai khẽ phập phồng, hẳn là mới đi vào giấc ngủ. Ta lui đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, sau cơn mưa gió lạnh dần dần ùa vào, thổi tan trong phòng chi hương vũ lộ, ngập tràn xuân ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com