Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

9.

Cải cách chính thức ban hành, triều đình trên dưới một phen đầu tắt mặt tối, những công việc đại xá khác cũng phải xem đi xem lại nhiều lần, tiêu hao nhân lực, so với mục đích "giảm cho Quảng Lăng ba phần cống phẩm hằng năm" còn không dễ thấy khó khăn, chẳng qua là đi qua Hồng Lư Tự nghĩ xong công văn chuyển đi là được. Việc này nếu cần làm rõ ràng cũng tính là hợp tình hợp lý, chỉ là lúc thực hiện dễ sinh thêm nhiều việc phiền phức, cho nên Vương Thượng lệnh cho Lý Tri Dao mang công văn chuyển đi cũng vô cùng lặng lẽ.

Qua hơn mười ngày, sổ con của các bộ liên quan đến thực thi cải cách xếp đống ở trên bàn, kể ra tình huống đa phần lạc quan. Vương Thượng thường cười nói mấy người này là mười phần báo hỷ năm phần báo ưu, đương nhiên vẫn muốn tự mình tận mắt nhìn thấy, thế là nhân dịp hưu mộc, không dẫn quan viên các bộ mà kéo Lam Trạm xuất cung.

Trên phố nơi người tập trung đông đúc đều dán cáo thị liên quan tới cải cách, nội dung tỉ mỉ xác thực, làm sao cổ vũ nông canh, hạng mục giảm thuế tương ứng, cả phương pháp đồn lương mà trước kia Lưu Trực nghĩ ra và những mục khác vân vân. Những công văn cáo thị này trước đó đều đã trình lên cho Vương Thượng xem qua, Lam Trạm cũng từng xem, lúc này hai người dừng chân trước tường dán cáo thị coi phản ứng của mọi người mà thôi.

Có lẽ cáo thị đã dán được một thời gian, người xem cũng không đông lắm, nhưng người nhìn cũng rất chăm chú. Có một chàng thanh niên đọc sách giảng giải cho một vị lão hán ở bên cạnh, nghe lời nói của hắn đối với cải cách hiểu biết cũng không tệ, Vương Thượng và Lam Trạm liếc nhau vừa nghe vừa khẽ gật đầu.

Đợi hai người kia đi xong, chúng ta cũng rời khỏi chỗ tường dán cáo thị, đi ở bên đường. Ở ven đường có một đám trẻ con đang nô đùa, đang lúc đuổi bắt, ngẫu nhiên có thể nghe thấy bọn chúng giọng con nít hát mấy câu linh tinh "Chăm ngựa đồn lương tiền chất kho", vì Vương Thượng trước kia đã lấy một bộ phận nội dung cải cách viết thành đồng dao cho dễ thuộc, truyền bá khắp phố phường, nhìn ra rất có hiệu quả.

Lam Trạm hẳn là rất thích trẻ con, mỗi lần thấy có trẻ con vui đùa đều dừng lại xem một lát. Vương Thượng nhìn thấy bèn sai ta đến chỗ hàng rong mua mấy cây kẹo đồ chơi bằng đường về, để cho y phát cho đám trẻ.

Lam Trạm nhận lấy đồ chơi bằng đường, ta cũng giúp y gọi mấy đứa nhỏ tới. Người bán đồ chơi bằng đường kia vốn quen biết mấy đứa bé, cũng giúp y gọi chúng nó vào, bọn trẻ nhao nhao chạy tới, xếp hàng nhận kẹo.

Lam Trạm ngồi xuống, tươi cười lấy đồ chơi bằng đường chia cho đám trẻ, có bé gái tầm năm, sáu tuổi nhận kẹo xong vẫn chưa chịu đi, cọ cọ bên người Lam Trạm, non nớt nói: "Trên người ca ca thơm quá!"

Lam Trạm nghe cô bé khen vậy có chút ngại ngùng, chìa tay ra bé vào một bên ngực, để cho nó cầm kẹo chia cho những đứa bé còn lại. Chính bản thân y nét trẻ con còn chưa thoát hết, nhưng đứng trước lũ trẻ lại vô tình hiện ra dáng dấp một người anh lớn. Vương Thượng dựa vào một bên cửa, thấy y như vậy không nhịn được cười trộm, bị Lam Trạm liếc đành phải ho nhẹ một tiếng, xoay người hỏi đám trẻ nhận kẹo nhà ở phố nào, đã đi học chưa, cha mẹ làm nghề gì, vân vân. Bọn trẻ được ăn kẹo cũng không đề phòng gì, mồm năm miệng mười trả lời người.

Bé trai xếp ở cuối hàng tuổi hơi lớn, nhìn qua có vẻ là đứng đầu đám trẻ này, lúc này lại không vui, nhíu mày nhìn Vương Thượng nói: "Thúc à, thúc hỏi nhiều vấn đề như vậy mà một cái kẹo cũng không cho, hỏi không thôi hả?" Nó chỉ vào Lam Trạm "Thúc nhìn ca ca này chỉ cho kẹo chứ chẳng hỏi gì cả."

Vương Thượng phì cười: "Thằng nhóc thối, vị ca ca này là của nhà ta, y cho tức là ta cho rồi. Nào, Trạm Nhi cho nó một cái. Bây giờ có thể hỏi chưa?"

Lam Trạm ngẩng đầu nín cười liếc Vương Thượng, lấy kẹo đồ chơi bằng đường nhét vào tay bé trai này.

Giờ ngọ ăn cơm trưa tại một tửu lầu, bên trong có một cái đài nhỏ, trên đài có một người kể chuyện cầm quạt kể về sự việc thu lương gần đây, nơi chốn đề cập tới các hạng mục cải cách, nghe ra cũng rất sinh động. Lam Trạm dù chưa nghe qua, cũng biết đây là Vương Thượng sắp xếp, nhỏ giọng hỏi: "Cái này là ai biên soạn?"

Vương Thượng nghiêng đầu ghé vào tai y nói: "Trần Ứng Ngũ của Trung Thư Tỉnh."

Lam Trạm kẽ cười đáp: "Ngưu đỉnh phanh kê(1)."

(1) thành ngữ: có tài mà làm việc nhỏ

Sau khi người kể chuyện kia nói xong, uống một ngụm trà, nghỉ tạm một hơi rồi lại bắt đầu kể chuyện giang hồ, ta nghe không rõ đầu đuôi, chắc là do hắn mỗi ngày kể một phần, hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một phần trong đó. Câu chuyện này chẳng qua là về một đôi hiệp lữ xông xáo giang hồ, thuật lại những gì nhìn thấy, nghe thấy, nhưng hắn kể lại vô cùng du dương trầm bổng, Lam Trạm nghe mà say, cho đến sau khi người kể chuyện gõ kinh đường mộc(2), nói "Muốn biết chuyện sau thế nào, lần sau hạ hồi phân giải" vẫn còn mấy phần cảm thấy tiếc nuối chưa thấy đủ.

(2) thước hoặc bản gỗ dày để gõ xuống bàn, để khiến người chú ý. Nếu là quan lại thì để thị uy.

Vương Thượng thấy vậy bèn nói với y: "Chuyện này ta cũng biết, em cứ chuẩn bị tiền, khi về ngày nào ta cũng sẽ kể cho em."

Khi đến đây túi tiền vẫn luôn bên người Lam Trạm, lúc này y cầm lấy năm văn tiền đặt lên mặt bàn ngay trước mặt Vương Thượng: "Trà còn chưa uống xong, bây giờ kể tiếp."

Vương Thượng cười nói: "Học hư rồi."

Trong tửu lâu cũng có người trong giang hồ cầm bội kiếm, đàm luận việc trừ gian diệt ác, trong lời nói rất có nghĩa khí hào hiệp.

Giang hồ và triều đình trước nay đều ước định không quấy rầy lẫn nhau, chín bang mười bốn phái Vương Thượng cũng chưa từng ngoài sáng ra tay can thiệp vào, chẳng qua ở khắp nơi để lại vài người nằm vùng nắm giữ động tĩnh mà thôi.

Trái lại trong khi người kể chuyện kể chuyện, Lam Trạm như đã kinh qua một hồi, lúc này nghe bọn họ đàm luận, cũng có mấy phần tò mò.

Buổi tối hồi cung, Vương Thượng như thường lệ qua chỗ Thái Hậu vấn an. Người nhận trà trong tay nha hoàn, tự mình đặt lên bàn, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thái Hậu chậm rãi chuyển phật châu trong tay nói: "Đáng lẽ ra ta không nên quản việc này, nhưng mà vẫn phải nói một câu, con ở đó cảm thấy có gì mới mẻ cũng là đương nhiên, nhưng mà hậu cung cũng đừng nhất thời không màng."

Vương Thượng ngẩng đầu nói: "Con đã hiểu, mẫu thân. Chắc là Viện Viện lại tới chỗ người cáo trạng rồi."

Thái hậu cười nói: "Con lại đoán được."

Vương Thượng cũng cười: "Chỗ Niệm Chi ngày mười lăm con vừa đi, huống hồ chuyện này còn phải đoán?"

Ra cửa Tiểu Thuận hỏi bãi giá nơi nào, Vương Thượng vốn muốn đi Hàm Quang Điện, nhưng nếu thái hậu đã mở lời, thì cũng không thể không đi, người gõ xuống đầu Tiểu Thuận, nói: "Nơi nào, tới cung quý phi."

Cũng mới vừa đêm, quý phi ngồi trước gương để Tử Diêu giúp nàng tháo trang sức chải đầu, thấy Vương Thượng vào tất nhiên rất vui vẻ, vội chạy tới hành lễ. Vương Thượng đỡ vai nàng để ngồi trên ghế, giúp nàng tháo bộ diêu, "Quả nhiên quý phi dùng vàng là đẹp nhất, trong hậu cung người khác không thể so được."

Quý phi nhận lấy nhẹ nhàng đặt lên bàn, yêu kiều giận dỗi nói: "Vậy thì có ích gì, Vương Thượng đã bao nhiêu ngày chưa tới cung của thiếp rồi."

Vương Thượng cười nói: "Không phải đã tới rồi sao?"

Tử Diêu liếc ta một cái, ta vội theo nàng lui ra, khép lại cửa phòng. Nàng cũng muốn chờ ở ngoài cửa chờ nghe sai bảo, nhàn rỗi không có việc gì tìm ta nói chuyện phiếm, nhưng tránh thế nào vẫn cứ lái sang Lam Trạm: "Trước kia Vương Thượng sủng ái ai cũng chưa từng thấy như vậy, không nghĩ hắn vậy mà..."

Ta không muốn nhiều lời như vậy, đành nửa vui nửa đùa nói: "Nói cẩn thận đấy."

"Được, ta biết ngươi là người ai cũng không muốn đắc tội rồi."

Nàng cũng không quá để ý, khẽ cười nói: "Mọi người đều đang nghĩ xem Vương Thượng hứng thú như vậy được bao lâu."

Ta lắc đầu nói: "Các ngươi cũng thật nhàn rỗi, cái này mà cũng dám bàn tán, để ta nói với Vương Thượng xem ngươi có mấy cái đầu có thể chặt."

Nàng biết ta sẽ không nói, nhưng vẫn nháy mắt lè lưỡi, nói sang chuyện khác.

Buổi tối nổi mưa gió, mưa thu thời tiết trở lạnh, ngày hôm sau thu ý nồng đượm.

Sau hạ triều Vương Thượng trở về thư phòng, trên bàn hiển nhiên chất một đống sổ con, khó mà làm hết trong một ngày, chỉ có thể kéo ống tay áo cầm lấy sổ lên, còn chưa mở ra xem đã thấy bên ngoài bẩm báo Lễ Bộ Hộ Bộ cầu kiến, Vương Thượng thả sổ con, "Cho truyền". Sau thở một hơi, quay đầu sang ta phân phó, "Đi xem y đã mặc thêm áo chưa."

Mưa nửa buổi sáng chưa tạnh, tới Hàm Quang Điện, thấy Cẩm Sắt ngoài hành lang, bởi ta thường xuyên tới nên cũng không bảo nàng vào thông báo, hôm nay Lam Trạm không luyện kiếm được, y ngồi ở cạnh bàn viết chữ. Ta đến gần mới thấy y một tay nâng má thơ thẩn. Sắc mặt y nhu hoà, giấy trên bàn viết luận văn chương, nơi ký tên lại phỏng theo bút tích của Vương Thượng viết hai chữ Vong Cơ, không biết ngày thường y đã luyện hai chữ này bao nhiêu lần, nếu không phải lần này nét mực còn mới thì ta cũng không phân biệt được.

Mưa thu đầu cành, người thiếu niên tư xuân, cảnh này đẹp như tranh vẽ.

Nghe thấy động tĩnh y mới phục hồi tinh thần, cũng có một chút ngượng ngùng, ta làm như không biết, truyền lại lời nói của Vương Thượng. Mắt y khép hờ, cười nhạt lấy tờ giấy khác, viết "Trời lạnh trà ấm, đã mặc thêm áo" đưa cho ta mang về.

Vương Thượng thu lại tờ giấy, cũng cười kẹp nó vào trong một quyển sách trên bàn.

Đến ban đêm, Vương Thượng bên trong đống sổ con tích tụ đưa mắt nhìn đồng hồ nước mấy lần. Đã gần đến giờ hợi, rốt cuộc không nhịn được ném bút: "Ngày mai nói sau."

Ra cửa đi về phía Hàm Quang Điện, trên đường ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, Vương Thượng nói với ta: "Hoa quế này trái mùa rồi."

Ta trả lời: "Hiện giờ thời tiết đột nhiên trở lạnh, nhưng đúng là mùa hoa quế."

Người tự mình cầm ô, ngửi mùi hoa quế thoang thoảng kia thở dài một hơi: "Ta chỉ mới một ngày chưa tới đây sao? Như thế nào lại như đã rất lâu rồi, lần trước tới là cuối hạ, lần này tới đã là cuối thu."

Vượng Thượng đến giờ hợi đi vào, Lam Trạm vậy mà vẫn còn chưa ngủ, tóc đã tháo quan, ngồi trước đèn vẽ tranh, rõ ràng là đang chờ. Vương Thượng cũng không vạch trần y, chỉ nhìn tranh nói: "Ở chỗ này thiếu thiếu gì đó."

Lam Trạm biết người đang đùa, cũng ngẩng đầu lên, hơi nghiêmg đầu, không chút hoang mang hỏi: "Thiếu cái gì?"

Vương Thượng đứng ở phía sau Lam Trạm, tay nắm lấy tay y, y bèn buông lực, để Vương Thượng nắm tay mình, trong bức sơn thuỷ truyền thần thêm vài nét bút, vẽ hai bóng dáng sóng vai mà đứng.

Bình thường Lam Trạm nghỉ ngơi giờ hợi, khi Vương Thượng đến ở Hàm Quang Điện chắc cũng phải lăn lộn tới muộn hơn chút. Bởi vậy, khi người thức dậy, Lam Trạm vẫn còn ngủ trên giường, mắt lim dim nặng nề không nhấc lên được. Vương Thượng để cho y ngủ thêm một lát, y cũng dùng giọng mũi "ưm" một tiếng.

Đợi Vương Thượng mặc áo xong, vốn nên ra ngoài, người lại quay lại mép giường nhéo mũi y. Lam Trạm mơ mơ màng màng ngồi dậy, giơ cánh tay về phía Vương Thượng, Vương Thượng vội ôm lấy, người một thân triều phục màu đen chỉnh tề, mà trên người Lam Trạm chẳng qua mặc một manh áo dài không quá đầu gối, ngay cả dấu vết trên đùi đêm qua cũng không che giấu được.

Hai người tóc tai kề cận một lát, không khỏi đều có chút khó tự kiềm chế. Vương Thượng còn phải thượng triều, chỉ đành dừng lại, tựa cằm lên trán Lam Trạm, hồi phục hô hấp đã thoáng sâu nặng, mắt Lam Trạm cũng khép hờ, để Vương Thượng nhẹ nhàng vuốt tóc sau đầu. Vòng eo thấp thoáng trong lớp áo của y bị Vương Thượng ôm chặt lấy, hiện ra đường cong cực mê người, lớp vải tơ lụa kia trong cái ôm này nhăn lại giống như mặt nước lăn tăn êm ả gợn sóng, tựa băng tuyết mùa đông của Cô Tô tan thành xuân thuỷ nửa ôm ấp trong vòng tay Vương Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com