cuối
sungho kéo chiếc vòng cổ ngọc trai về sau, khiến jaehyun tắc thở. gã nức nở rên và anh nạt. các thành viên sẽ nghe thấy mất.
- myung jaehyun! - giọng sungho buồn bã. - đừng như thế...!
lại đừng như thế nào nữa? sungho vuốt ve jaehyun, nghe gã khóc.
- chạm vào em đi, một chút thôi... em chỉ cần anh chạm vào em một chút thôi là em đã đủ mãn nguyện. em hứa em sẽ không cầu xin anh yêu em thêm nữa.
sungho nuốt nước bọt, bàn tay lạnh như sứ chạm vào myung jaehyun. gã rít lên. anh lăn những viên ngọc trai trắng mịn trong lòng bàn tay anh, lòng run lên sợ hãi. jaehyun méo mó dần theo từng cử động của anh. gã là một kẻ ngu ngốc, gã để tình yêu chi phối, gã đẩy bản thân mình vào bước đường cùng. gã không chừa một lối thoát nào cho bản thân mình, chỉ vì con búp bê lần đầu biết yêu.
búp bê nín thinh. chiếc vòng ngọc trai chắp vá, mất vài viên, chỗ nứt chỗ không. sungho đã cố nhặt nhạnh để mà gắn ghép... jaehyun khỏa thân trên giường sungho để xin chút giày vò cho thỏa lòng mong mỏi nhớ nhung. gã không còn có thể phủ nhận tình mình được nữa, dù là anh sẽ không bao giờ nắm tay, ôm, hôn hay chạm vào jaehyun như cái cách mà gã muốn.
gã mặc kệ. đó là lần đầu tiên jaehyun bị chạm vào bởi một người đàn ông. người đàn ông ấy đẹp, không hẳn là người, giống như một con búp bê đàn ông. búp bê mắt long lanh, nhưng chẳng bao giờ thấy khóc.
sungho ngồi lì trong cầu thang thoát hiểm, nhìn trần nhà đèn nhấp nháy, thèm một điếu thuốc. mà debut rồi, giờ là idol, sungho phải bảo vệ cổ họng mình, nên không hút được. jaehyun điên thật rồi mà. gã để anh vần vò mình như tờ bản thảo nhạc nháp, vứt vào sọt rác như món trang sức vô giá trị. gã là leader, là kẻ cầm súng, là trân quý yêu thương của các fan. sao em phải tự làm khổ bản thân mình để mà làm gì? vì anh, vì kẻ không đáng như anh? jaehyun trần truồng nằm trong phòng sungho, chắc vẫn còn đang khóc.
- đừng như thế. - sungho trườn lên giường, hôn nhẹ lên vai jaehyun, làm gã khóc to hơn. - anh yêu em.
- em biết.
biết rồi, cũng có ích gì đâu. sungho mím môi, nước mắt chảy ròng ròng trên má. con búp bê hối hận nhặt những viên ngọc trai tồi tàn lại từ trên mặt đất, với hy vọng làm lại từ đầu. nhưng đã muộn, mọi điều đã khác. chiếc vòng dù trở về trạng thái ban đầu, cũng không còn là nó nữa. nó đã biết đến tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com