4. DỤC VỌNG - HÒA HỢP
Hope u guys enjoy this chapter 😈
*****
"Bàn tay anh ôm muộn màng
Bờ môi tìm kiếm dịu dàng bờ môi
Em nghiêng ngả, em lả lơi
Mưa ơi, đừng tạnh, em ơi, đừng về."
(Hồi ức ngày mưa - Hoàng Thanh Tâm)
Mưa lớn dần, lớn dần, thổi vào bên trong căn phòng từng cơn gió rét buốt, nhưng chẳng át được ngọn lửa tình đang rạo rực bùng cháy của hai cá thể.
Đăng Anh Duy nằm ngửa người, chân anh dang rộng. Từng đường cong, từng nếp gấp trên từng tấc thịt trắng muốt của anh như một mĩ cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Đăng Dương. Mọi đường nét trên dáng người thon thả ấy đều khiến Dương phải cảm thán. Cậu khẽ cúi mặt, ngại ngùng không biết tiếp theo nên làm gì với người đang nằm dưới thân.
"Nhóc cưng ngại à"
Anh Duy cất lời, giọng pha chút trêu ghẹo. Dương vẫn cúi gầm, xoa nhẹ để giấu đi đôi tai đỏ ửng, đáp lời anh:
"Em không... "
"Eo ôi dễ thương thế"
"Anh đang khen em à"
"Anh không"
Duy cố ngân dài chữ "không", nhấn mạnh như thể châm chọc người đối diện. Đăng Dương như chú cún con, giấu mặt sâu vào hõm cổ anh.
"Anh khéo trêu em, em... em... em ngại."
"Vậy mà lúc nãy ai bảo muốn chăm sóc tôi hết tối nay cơ đấy"
"Thế anh muốn..."
"Cứ làm những gì gần anh và làm những gì em muốn thôi"
Và như một bản năng, Dương cúi xuống, thả nhẹ lên yết hầu anh cái hôn phơn phớt đỏ, trườn xuống vai, xuống ngực, xuống bụng. Mọi thứ đều thật vụng về nhưng lại mang cái cảm giác kích thích đến lạ. Bàn tay cậu lướt trên da thịt mát rượi, khiến Duy cảm tưởng như đang lạc vào miền mộng mị.
Hai cá thể từng chút một sát gần nhau hơn, cảm nhận sự hòa hợp giữa mỗi cái phập phồng trừ trong lồng ngực. Nhẹ nhàng, mơn trớn như đang xoa dịu nhau. Tất cả những nỗi đau, những muộn phiền từ bên trong hai con người dường như biến tan. Chiếc vỏ kén đã bao bọc cả hai được phá bỏ, giờ đây chỉ còn là hai cá thể trần trụi, cuốn lấy nhau.
Ngửa cổ, Anh Duy chìm trong cảm giác khác lạ bên trong mình. Đây chẳng phải lần đầu anh làm tình, nhưng lần này lạ lắm. Thứ cảm xúc mà Đăng Dương mang lại, không giống với những gã ngoài kia, không vồ vập xé nát thân thể anh, cũng không trêu đùa, vờn anh như con chuột bị nhốt trong lồng sắt. Thứ ấy lại mang đầy sự nhẹ nhàng, nâng niu bên trong anh, làm dịu đi những vết thương tưởng chừng như chẳng thể xóa nhòa.
Đăng Dương đan tay, xoa nhẹ mái tóc anh. Da thịt trắng nõn, hồng hào của người bên dưới ôm trọn lấy cậu làm Dương sướng đến run người. Ngắm nhìn con người xinh đẹp đang khóc nấc lên trong cơn cao trào, cậu thấy thương phải biết! Đã từng ngắm nhìn anh, lắng nghe anh từ phía sau, giờ đây Dương có mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ được bên anh, hòa hợp làm một cùng anh.
"Anh cứ mãi bên em, như thế này nhé, s'il te plaît?"
...
Trời vẫn chưa dứt được cơn mưa nặng hạt, nước mưa cứ thế dội ầm ầm trên mái tôn. Đâu đó ở một góc phố, dãy trọ kia phát ra đầy những âm thanh ái muội. Tiếng hôn, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn vào tiếng mưa rơi. Tiếng mưa như che giấu câu chuyện của hai con người vẫn chìm đắm trong dục vọng của mình.
Khoảng không của đêm tối ôm trọn lấy hai cá thể trần trụi, lấy đi những vụn vỡ mà cả hai chưa thể chữa lành...
...
Nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ nhỏ, một ngày mới lại bắt đầu ở Sài Gòn...
Trong căn phòng trọ kia, có thân ảnh hai người thanh niên, người vẫn đang say giấc, người đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên kia cửa sổ.
Một con bướm nâu vươn mình chui ra khỏi kén trên ngọn cây thấm đẫm sương bên bệ cửa. Một sức sống mới mãnh liệt trỗi dậy. Mùa xuân sắp về rồi chăng?
Chẳng nhớ nổi bao lâu rồi Anh Duy mới được ngắm nhìn Sài Gòn yên bình như thế. Cơn mưa đêm qua cuốn hết những hối hả thường ngày, trả lại một góc phố cái tĩnh lặng vốn có của nó. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy yêu Sài Gòn đến thế này. Nửa năm qua, tất cả những gì anh nhớ về nơi này chỉ có những tủi nhục, đớn đau. Giờ đây Sài Thành trong mắt anh có lẽ đã thêm một tia sáng nhỏ. Một ánh Dương hé mở chiếc kén u tối mà anh tự bao lấy mình.
Châm lên một điếu thuốc, cảm nhận làn khói nhè nhẹ trôi bên trong hai lá phổi, Anh Duy đưa bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Nhìn thật lâu vào gương mặt của người con trai nằm cạnh, rồi lại nhìn vào tấm lưng đầy vết móng tay cào ấy. Duy khẽ đỏ mặt khi nhớ lại cuộc hoan ái đêm qua. Những thứ xúc cảm lạ kỳ mà cậu dẫn dắt anh đi qua khiến Duy cứ như bị thôi miên suốt đêm trắng.
Dương bỗng tỉnh giấc, nhấc thân mình ngồi dậy, quay sang anh
"Hút nhiều không tốt đâu"
Nói rồi cậu cầm lấy điếu thuốc trên tay anh, rít lấy một hơi dài rồi phả ra cửa sổ. Anh Duy liếc nhìn nơi chiếc kén bướm ban nãy, bên cạnh con bướm nâu, đã có thêm một con bướm cánh xanh khác, cả hai dập dờn bay, thành một cặp.
"Đẹp thật anh nhỉ"
"Ừ, một đôi bướm, đẹp thật"
Trong phút chốc, Anh Duy cảm nhận bên trong lòng ngực mình dường như cũng có đôi cánh bướm vừa phá kén bay đi. Và anh biết, có một cái kén khác trong lòng Đăng Dương cũng vừa được phá vỡ.
Cũng là lúc, hai trái tim ấy như đã hòa hợp làm một.
*****
Thương lắm mới viết tiếp đó, chứ nói thiệt định drop òi, flop quá =)))
(Ai đó hết dỗi chưa ạaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com