Chương 9+10
Chương 09
May nhờ sự khôn khéo nhanh nhẹn của Soái Vô Chỉ Cảnh đúng lúc nói chêm vào chọc cười một phen, bầu không khí trên bàn cơm rốt cuộc cũng thoải mái hơn.
Thải Hồng Thải Hồng quyên ra đôi giày vải phổ thông của mình cấp cho Tuyết Sinh mang vào.
Hiện tại những trang bị thuộc loại bỏ đi trên người Tuyết Sinh có thêm đôi giày này. Hai kiện bảo bối đứng đầu Bài Hành Bảng thì khỏi nói, ngay cả bông tai là tiểu cực phẩm hiếm thấy Thiên Hồng cũng cấp cho cậu, thế nhưng Tuyết Sinh không phải là một người thích tính toán, có để mặc là tốt rồi.
Còn cái cặp Phi Vũ Hài đáng thương bị ghét bỏ kia cuối cùng thuộc về Hamburger, Thiên Hồng cũng chia cho Tuyết Sinh một quyển kỹ năng trung đẳng "Thanh Tâm Quyết" (vì người khác bổ MP), những kỹ năng này Thanh Nhã đã học qua, nhưng ngay cả như vậy Tuyết Sinh cũng bị đại tỷ Thanh Nhã liếc mắt một cái.
Gọi điếm tiểu nhị đến đổi lấy một bàn đồ ăn tỏa nhiệt, mọi người cuối cùng cũng có thể an an ổn ổn ngồi xuống thưởng thức.
Tại trong ánh mắt buồn bã của Thanh Nhã, Thiên Hồng gắp 1 đũa đồ ăn vào trong chén Tuyết Sinh.
Tuyết Sinh tò mò gấp thức ăn ở trong chén ngửi ngửi "Ta có thể ăn sao?"
"Đương nhiên có thể a" Thải Hồng Thải Hồng nở nụ cười, "ở trong trò chơi này cũng cần phải ăn để no bụng, tuy nhiên đối với thân thể trong hiện thực sẽ không cảm thấy được ăn no, nhưng nếu không ăn thì sẽ làm cho độ đói bụng tăng lên, lúc đó năng lực cá nhân sẽ suy giảm."
"Ý của ta là..." Tuyết Sinh nghi hoặc nói "ta là Hoa Yêu a, có thể ăn đồ ăn giống của con người sao?" Ô, thoạt nhìn đồ ăn trên bàn thật là ngon a, thấy Hamburger ăn đến bất diệc nhạc hồ, cậu cũng muốn phóng tới để ăn uống cho đã.
Nghe được vấn đề của cậu tất cả mọi người ngẩn người, đích thật không có ai nghĩ đến vấn đề này.
Thiên Hồng nhìn thấy Tuyết Sinh một bộ dạng đáng thương hề hề muốn ăn mà không dám ăn, sờ sờ đầu cậu an ủi nói "Không sao, ta hỏi GM dùm ngươi"
Ở trong ánh mắt mong chờ của Tuyết Sinh, Thiên Hồng rất nhanh liền kết thúc cuộc trò chuyện với GM.
"Không thành vấn đề, ngươi từ liên hoa chuyển hóa thành yêu coi như là người, cho dù không có độ đói khát cũng có thể ăn uống" chẳng qua là ăn cũng không có ích gì, nhiều nhất chỉ có thể nếm thử hương vị, cho ngươi ăn là lãng phí thực vật, mà những vấn đề này Thiên Hồng không có nói cho ra.
Tuyết Sinh mặc kệ nhiều thứ như thế, lập tức vui vẻ đem đũa hướng đến xâu thịt nướng mà mình thích nhất.
Ăn một hồi, Thải Hồng Thải Hồng nhìn thấy không có ai chú ý tới bọn họ bên này, ngay cả Thiên Hồng bên cạnh cũng bị Soái Vô Chỉ Cảnh kéo đi uống rượu, nàng trộm ghé vào bên tai Tuyết Sinh nói "Tiểu Tuyết, có lẽ yêu cầu của ta có điểm quá phận, nhưng là sau này ngươi nhường nhịn Thanh Nhã tỷ tỷ một chút được không? Nàng rất đáng thương"
Tuyết Sinh cố gắng nuốt thức ăn trong miệng "Hiện tại người đối đầu với ta chính là nàng, ta cũng không có gây trở ngại gì cho nàng."
"Ta biết" Thải Hồng Thải Hồng thở dài "kỳ thật Thanh Nhã tỷ tỷ trừ bỏ có chút tính tình tiểu thư ra thì là một người tốt, nàng vì mọi người mới luyện y sư, cho nên hiện tại trong chúng ta nàng là người có cấp bậc thấp nhất"
"Vậy vì sao nàng ấy lại nhìn ta không vừa mắt?" Tuyết Sinh đối với điểm này phi thường nghi hoặc.
"Bởi vì Thanh Nhã tỷ tỷ luôn luôn thích Thiên Hồng đại ca."
"Vậy thì có liên quan gì đến ta?" Tuyết Sinh nghiêng đầu sang một bên, không nghĩ ra trong đó có quan hệ gì.
Thải Hồng Thải Hồng mở to hai mắt nhìn "Tiểu Tuyết ngươi không phải Hoa Yêu, ngươi là heo! Lão Đại thích ngươi, chuyện rõ như ban ngày mà ngươi cũng nhìn không ra?"
Lúc này miệng Tuyết Sinh đã muốn tiến hóa đến độ có thể nhét một trứng đà điểu vào, đôi đũa trong tay cũng "ba" 1 tiếng rơi xuống đất.
Thiên Hồng lập tức chú ý tới, nhanh chóng lấy một đôi đũa mới đưa cho Tuyết Sinh.
Thải Hồng Thải Hồng thấy Thiên Hồng sang đây, cũng không dám nói nhiều nữa, vội vùi đầu ăn, ném lại một mình Tuyết Sinh vẫn còn ngơ ngác ở nơi này.
"Ngươi xảy ra chuyện gì?" Thiên Hồng lo lắng sờ lên trán của Tuyết Sinh.
"A a a?" Tuyết Sinh lúc này mới kịp phản ứng, "Không...không có gì" đều tại Thải Hồng Thải Hồng chết tiệt, làm hại cậu bây giờ nhìn thấy Thiên Hồng thì lập tức có điểm xấu hổ, sau này cậu phải ở chung với Thiên Hồng làm sao đây a?
Sau khi ở Túy Tiên Cư dùng xong cơm nước, bọn Thiên Hồng mang theo Tuyết Sinh đến Hạt Tử Động ở ngoại thành luyện cấp. Hạt Tử cấp 55 ở nơi này có thân dài khoảng một thước, không chỉ công cao mẫn cao, công kích lại còn mang theo độc tố, may mà mật độ quái vật không cao, thông thường chỉ xuất hiện đồng thời khoảng chừng năm ba con, bằng không thật sự là không có cách nào đánh được. Nơi này tuy rằng nguy hiểm nhưng là một nơi bạo trang bị lý tưởng, cho nên dẫn tới không ít tổ đội mạo hiểm đến đây. Tổ đội Thiên Hồng là 1 đội ngũ cực mạnh, nhưng mọi người cũng không dám khinh thường, bày ra trận hình, Thiên Hồng cùng Gây Tê đi đầu, Soái Vô Chỉ Cảnh và Hamburger tại mặt bên, Thải Hồng Thải Hồng cùng Âm Dương Ngư ở phía sau, đem Tuyết Sinh cùng Thanh Nhã yếu nhất hộ ở chính giữa, cẩn thận lùa quái, đánh quái, chậm rãi hướng vào trong động.
Tổ đội này ngoại trừ Tuyết Sinh cấp 12 thì mọi người đều là thực lực phi phàm. Thiên Hồng cấp 52, bởi vì có tên trong Bài Hành Bảng nên được tăng điểm danh vọng khiến cho danh vọng đạt đến 1000, nên đã chuyển từ "Võ Giả" lên thành "Võ Tôn" (người đứng đầu Bài Hành Bảng mỗi ngày sẽ được + 10 điểm danh vọng, đệ nhị + 9, cứ xếp theo thứ tự mà suy ra). Gây Tê là kiếm khách cấp 50 là cao thủ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, Soái Vô Chỉ Cảnh cấp 46 biệt hiệu "Thần Thâu" là cao thủ đứng hàng thứ 7, ngay cả Hamburger cấp 46 cũng là cao thủ xếp thứ tám, hơn nữa còn từ xạ thủ lên thành "Thần Tiễn Thủ", Âm Dương Ngư là đạo sĩ cấp 42, Thải Hồng Thải Hồng thuật sĩ cấp 40, thấp nhất là Thanh Nhã y sư cấp 35.
Vẫn lâm vào tình trạng hoang mang, Tuyết Sinh nhịn không được thất thần. Trải qua nỗ lực suy nghĩ, Tuyết Sinh có thể xác định được một chút: bản thân cũng không có ghét Thiên Hồng, thậm chí cảm giác được có chút thích được ý quan tâm, thế nhưng muốn nói đến "Yêu' thì hình như vẫn còn cách rất xa.
"A Tuyết, cẩn thận !" Thiên Hồng lắc mình bảo vệ Tuyết Sinh, vung đao ngăn một con Hạt Tử đang hướng về phía Tuyết Sinh đánh xuống. Tuyết Sinh lúc này mới thanh tỉnh lại, đây là đang ở khu quái a, hiện tại cũng không phải là thời điểm lo lắng về vấn đề tình cảm.
Thanh Nhã ở một bên nhăn mi lạnh lùng nói "Thật phục ngươi, lúc này mà còn đờ ra, rốt cuộc có đem mạng sống của mọi người để ở trong lòng hay không?"
Âm Dương Ngư có chút nhìn không được, mở miệng thay Tuyết Sinh biện giải "Thiên Thu Tuyết là lần đầu tiên tổ đội, khi quen rồi thì tốt thôi."
"Thực xin lỗi." Tuyết Sinh nghiêm túc xin lỗi, cậu cảm thấy được Thanh Nhã mắng không sai, dù sao trong chiến đội, thành viên hệ phụ trợ chỉ cần sơ sẩy nhất thời cũng có thể khiến cho đội hữu mất mạng. Trên thực tế với cấp độ 12 của cậu, có thể tự bảo vệ mình thì đã không tồi rồi, sẽ không ai đưa ra yêu cầu cao đối với cậu, chẳng qua là Thanh Nhã không quen nhìn Thiên Hồng luôn luôn bảo vệ cậu, cho nên mới nói lời nặng nhẹ.
Tuyết Sinh đề cao lực chú ý, lấy ra Thiên Thủy Linh Châu cảnh giới. Trước đó cậu đã cự tuyệt lời đề nghị của Thiên Hồng muốn cậu tiếp tục ngồi trên vai, thứ nhất là lo ngại Thanh Nhã, thứ hai là đã biết tình cảm Thiên Hồng đối với cậu, nên có cảm giác ngượng ngùng. Cho nên hiện tại Tuyết Sinh trong đội là người dễ gặp nguy hiểm nhất, chỉ cần Hạt Tử dính vào khằng định chỉ duy trì được vài giây, may mắn có Thiên Hồng chắn trước mặt cậu, đem cậu hoàn toàn bảo vệ.
Chương 10
Hai chủ lực ở đằng trước phụ trách lùa quái đang tận lực tránh né công kích từ đuôi Hạt Tử đồng thời không ngừng đánh chúng nó, bảo hộ sự an toàn của đội hữu. Đao kiếm của bọn họ đều có năng lực tạo ra luồng bạch khí nhàn nhạt dài nửa thước, mỗi một lần hạ xuống đều mang đến những tổn thương nghiêm trọng cho bọn quái vật.
Âm Dương Ngư và Thải Hồng Thải Hồng cùng nhau liên thủ phóng ra những pháp thuật có uy lực cường đại.
Hamburger cầm trong tay cây Thiên Bảo Cung, vừa nhắm vào nhược điểm của Hạt Tử là mắt và miệng mãnh liệt bắn, vừa lẩm bẩm "Hạt Tử kho tàu, Hạt Tử chiên giòn, mắt Hạt Tử xào, xiên nướng Hạt Tử,..." thì ra ở trong mắt cậu ta toàn bộ Hạt Tử trước mặt đều là tài liệu nấu ăn, thiếu chút nữa chảy cả nước bọt.
Gây Tê ở phía trước xem ra là nghe không nổi nữa, cầm Thanh Sương Kiếm trong tay đâm con Hạt Tử phía trước một kích cuối cùng, rồi lạnh lùng nói "Câm miệng"
Hamburger lập tức thành thật ngậm miệng lại, nhưng quản không được nước bọt của mình, làm cho Gây Tê thẳng trợn mắt.
Soái Vô Chỉ Cảnh hộ vệ ở bên cánh, không cẩn thận thoáng cái bị đuôi hình kim lợi hại nhất của Hạt Tử đâm bị thương, chẳng những thoáng cái phải mất đi phân nửa huyết, hơn nữa trên mặt còn nhanh chóng nổi lên một màu xanh đen, giá trị sinh mệnh liên tục giảm xuống.
Tuyết Sinh vội vàng không ngừng sử dụng trị liệu thuật cho hắn, vừa hoảng hốt kêu to "Độc! Độc a!"
Soái Vô Chỉ Cảnh thế nhưng tỏ ra rất bình tĩnh móc ra thuốc giải độc nuốt xuống, cười hì hì nói "Tiểu đông tây ngươi còn biết trị liệu thuật, không tệ nha. Hạt Tử vốn là có độc, có gì quái lạ đâu?"
"Thế nhưng ta chưa có học Giải Độc Thuật."
"Đừng lo" Thải Hồng Thải Hồng vừa đối với con Hạt Tử hạ phù chú vừa nói "Chúng ta đều có đem theo thuốc giải độc, nếu ngươi không có, ta sẽ cho ngươi một ít."
"Cám ơn, ta có rất nhiều" Vòng tay cậu chính là một kho thuốc a.
Tất cả mọi người đang ra sức chiến đấu, Thanh Nhã liên tục bổ máu cho bọn hắn, điều này làm cho Tuyết Sinh rất phiền muộn, trị liệu thuật sơ cấp của cậu không thể nào so sánh với trị liệu thuật của Thanh Nhã, hại cậu cảm thấy mình có chút vô dụng.
Tình trạng của cậu Thiên Hồng đều chú ý, hắn mỉm cười suy nghĩ: tiểu ngốc qua này, căn bản không biết ưu điểm của mình. Thế là hắn nhẹ giọng nói "A Tuyết, dùng <Triền Nhiễu>". Trước đây hắn đã từng được thử qua mùi vị của chiêu này.
"A?" Tuyết Sinh vừa rồi thực sự nghĩ cấp bậc mình thấp như vậy, dùng <Triền Nhiễu> có được không? Thế nhưng nếu Thiên Hồng đã nói như vậy...
"Triền Nhiễu!" Tuyết Sinh thầm đọc ở trong lòng.
Nhiều rễ cây từ trong lòng đất chui lên, lập tức đem bốn con Hạt Tử đang không ngừng công kích bọn họ quấn chặt lại. Bởi vì Hạt Tử là thuộc tính Thổ, Tuyết Sinh là Hoa Yêu thuộc tính Mộc, mà theo ngũ hành tương khắc thì Mộc khắc Thổ, cho nên công kích của cậu đối với quái thuộc tính thổ có gia tăng thành (Yu Ming: gia tăng thành ở đây nghĩa là quái sẽ bị mất máu nhiều hơn bình thường mỗi khi bị công kích), tuy rằng <Triền Nhiễu> cũng không thể sản sinh ra lực công kích, thế nhưng nó có thể làm cho giảm độ cao mẫn rất có tính uy hiếp của Hạt Tử. Hạt Tử bị cuốn lấy ra sức giãy dụa, nhưng vừa mới thoát ra thì lập tức bị một rễ cây mới quấn lấy, nhất thời làm cho sự di chuyển của bọn Hạt Tử trở nên rối loạn.
Thải Hồng Thải Hồng hoan hô một tiếng, rồi ném qua một cái <Lôi Phù> lên đầu một con Hạt Tử, tức thì nửa đầu con Hạt Tử bị cháy đen. Thực ra phòng ngự của Hạt Tử không cao, chỉ cần chế trụ được tốc độ của chúng thì đánh tốt.
Mọi người chỉ tốn một phần ba thời gian lúc đầu đã giải quyết xong bốn con Hạt Tử trước mắt.
Thải Hồng Thải Hồng thán phục "Đây là kỹ năng của Tiểu Tuyết ngươi a, thật là lợi hại"
"Rất lợi hại sao?" lòng tự trọng bị thương của Tuyết Sinh dần khôi phục lại.
"Quả thực rất lợi hại," Âm Dương Ngư trầm ổn cũng cười theo nói "hiện tại cấp bậc của ngươi còn quá thấp, lên cấp cao thì sẽ lợi hại hơn."
Hamburger bên cạnh thèm nhỏ dãi nói "Những con Hạt Tử bị <Lôi Phù> nướng chín kia có thể ăn được hay hông". Gây Tê tiện tay gõ lên đầu hắn một cái, hướng về Tuyết Sinh bật lên ngón cái tỏ ý khen ngợi.
Tuyết Sinh cảm thấy rất vui vẻ, dưới sự nhắc nhở ít nhiều của Thiên Hồng, cậu cuối cùng có thể tìm được vị trí của mình giữa đoàn đội, nếu nói về lực công kích cậu bó tay, còn luận về trị liệu thuật thì hiện tại cậu không bằng Thanh Nhã, nhưng do thuộc tính của cậu gần như đều tăng vào tinh thần và mị lực, nên mặc dù cấp thấp, nhưng pháp lực cũng không kém, còn những kỹ năng phụ trợ thì có ưu thế hơn so với những người khác. Phát hiện ra điểm này, tâm tình của cậu trở nên thông suốt hơn.
Thiên Hồng ôn nhu nhìn Tuyết Sinh bởi vì được đồng đội khích lệ mà thần thái phấn chấn lên, hắn hiểu rõ, Tuyết Sinh hiện tại cần rõ ràng không phải là tình yêu, mà là bằng hữu. Thấy Tuyết Sinh quay đầu cảm kích nhìn mình, hắn đáp trả bằng một nụ cười ôn nhu.
Đem toàn bộ thu vào trong mắt, Thanh Nhã trong lòng tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, từ lúc Tuyết Sinh xuất hiện, nàng liền rơi vào thế hạ phong, nàng luôn là tiêu điểm của mọi người, chưa từng có hiện tượng bị người đơn giản đoạt đi hào quan của nàng. (Tg: ai kêu ngươi là vai phụ, cười gian-ing.)
Sau đó dưới sự uy phong (?) của Tuyết Sinh, bọn họ càng đánh càng được thuận lợi hơn. Thế nhưng mị lực thiên phú siêu cấp cổ quái của Tuyết Sinh lại lần nữa mang đến những hiệu quả không tưởng, nguyên bản Hạt Tử nhiều nhất chỉ có thể đồng thời xuất hiện năm ba con, cư nhiên lại thành gấp đôi! Cũng nhờ kho dược của Tuyết Sinh, nếu không bọn họ căn bản đỡ không được.
Tuyết Sinh đáng thương vừa mới tìm được mục tiêu để mình nỗ lực, bây giờ lại không ngừng xuất ra những kỹ năng phụ trợ, một hồi thì dùng Thủy Bích phòng ngự, một hồi thì dùng Triền Nhiễu ngăn cản, thỉnh thoảng còn vội vàng gia gia huyết, nuốt dược như ăn cơm, may là do mình luyện, bằng không thì còn không phải đau lòng chết sao.
Đánh được vài giờ, bụng Hamburger đưa ra kháng nghị đầu tiên, ngoại trừ Tuyết Sinh ra, thì độ đói bụng của những người khác đã tăng lên không ít, thế là mọi người cùng nhau nhất trí đồng ý tạm thời thu binh.
Tìm được một khu vực an toàn, mọi người ngồi xuống lấy ra lương khô bắt đầu ăn cơm dã ngoại.
Sau trận đánh này, ngoại trừ Thiên Hồng, tất cả mọi người đều thăng cấp, Tuyết Sinh cũng nhờ vậy mà tăng lên tới cấp 25, trong <<Phi Thường Đạo>> sau 20 cấp thì việc thăng cấp trở nên chậm hơn khiến cho rất nhiều ngoạn gia ai oán khắp nơi, dù sao Tuyết Sinh chỉ là đi theo để ngoạn, cũng không chú trọng đến cấp bậc, cùng mọi người ở chung một chỗ rất vui vẻ thoải mái, thế này là đủ.
Tửu lâu gì đó ăn ngon thế nhưng rất đắt, không thể ăn thường xuyên, người bình thường đều là lấy lương khô để điền đầy bụng, nên đối với lương khô Tuyết Sinh cũng không hứng thú, chỉ là tiếp nhận túi nước từ tay Thiên Hồng, bắt đầu bổ sung lượng nước đã mất trong cơ thể.
Mọi người đem toàn bộ những gì đánh được chất đống ở chính giữa, vừa ăn vừa bắt đầu thảo luận chia chiến lợi phẩm.
Hạt Tử Động đích xác không phải là nơi luyện cấp tốt, nhưng bọn họ lần này đến là để kiếm trang bị pháp hệ cho Âm Dương Ngư và Thải Hồng Thải Hồng, kết quả Âm Dương Ngư được Đào Mộc Kiếm, Thải Hồng Thải Hồng được một kiện Thuật Sĩ Bào, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn.
Chiến lợi phẩm còn lại mọi người đều có phần, Tuyết Sinh nhìn Soái Vô Chỉ Cảnh đổ một phần trước mặt cậu, thì nói: "Ta không cần mấy cái này, vẫn là phân cho mọi người đi." những trang bị này cậu căn bản không thể mặc được.
Hamburger vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói "Không cần thì cầm đi bán cũng tốt a, trò chơi này tiền tiêu thật nhiều."
"Ta không cần dùng tiền"
"Mua thuốc không cần tiền sao?"
"Thuốc của ta do chính mình luyện."
"Ăn cơm cũng cần phải có tiền... Nga, ta đã quên ngươi không cần dùng cơm" Hamburger dại ra một hồi, oa oa kêu to lên "tại sao ta không phải là Hoa Yêu a?"
"Câm miệng!" Gây tê đem một cái bánh bao dùng sức nhét vào trong miệng hắn để hắn im miệng. Cũng khó trách Hamburger kích động như thế, phần lớn tiền trong túi của hắn toàn dùng cho việc ăn uống.
Cuối cùng, những đồ vật này nọ của Tuyết Sinh vẫn là Thiên Hồng thay cậu nhận lấy, sau đó mới cứng rắn nhét ngân lượng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com