Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Bá đạo tổng tài ghẹo thư kí.

Theo gợi ý của Hạ Du, cô được Hoàng Dương đưa đến một trung tâm thương mại cách công ty không xa. Có cô bạn thân là trùm mua sắm, thỉnh thoảng cô cũng tháp tùng Ngọc An đi xả stress khắp các mall. Trong vô số nhãn hiệu thời trang có dịp ghé qua đó, cô cảm thấy có một cái có lẽ sẽ phù hợp với tiêu chuẩn hôm nay của mình.

Cửa hàng ấy nằm ở một góc không bắt mắt, nhãn hiệu chính là tên của nhà thiết kế. Hạ Du không quá thích việc nhân viên theo sát mình nên nếp tôn trọng khoảng riêng tư của khách hàng ở đây khiến cô rất có thiện cảm. Hơn nữa phong cách thiết kế của nó cũng rất hợp ý cô.

Lúc nhìn thấy biển hiệu của nhãn hàng, Hoàng Dương có một biểu cảm rất kì lạ. Hạ Du không nhìn thấy nhưng nhân viên của tiệm thì lại nhận ra anh từ cái liếc mắt đầu tiên, nhanh chóng tới tiếp đón.

"Hellen xin chào. Anh Dương lâu rồi mới ghé qua cửa hàng nhà em đấy ạ."

"Ừ." Đối mặt với sự niềm nở thái quá này, anh duy trì hình tượng người đàn ông lạnh lùng. "Hôm nay đến anh muốn tìm đồ dạ tiệc cho cô bé này."

Vừa nói anh vừa nắm vai, kéo nhẹ Hạ Du lên trước. Cô còn đang ngơ ngác vì tiệm cô giới thiệu mà nhân viên lại có vẻ rất quen anh, tự nhiên bị điểm mặt nhất thời không biết nói gì.

Nhân viên bán hàng thấy cô chỉ cười ngu, vô cùng chuyên nghiệp dẫn dắt câu chuyện.

"Vậy để em dẫn anh chị đến khu vực váy dự tiệc ạ. Xin mời anh chị."

Hoàng Dương gật đầu. Hạ Du thảo mai không có chính kiến cũng gật đầu, nhấc chân theo chị gái nhân viên.

Trên đường đi, cô không nén nổi tò mò liền che miệng thì thà thì thào hỏi người đi bên cạnh. "Anh hay mua đồ ở đây ạ?"

Anh lại gật đầu, cũng thì thà thì thào đáp: "Em gái tôi rất thích thiết kế của hãng này. Ban nãy là định đưa em tới xem thử."

Hạ Du nghe xong cảm thấy như cô vừa sờ ra được một mối dây thần kì giữa hai người, tự nhiên cảm thấy vui vui.

"Anh có em gái ạ?"

"Ừm, con bé xấp xỉ tuổi em. Năm nay cũng tốt nghiệp rồi."

"Ồ." Hạ Du hơi bất ngờ. "Bạn ấy học ngành gì thế ạ?"

"Hàng không."

Cô mắt tròn mắt dẹt, hâm mộ không thể kiềm chế: "Quào. Thật là giỏi."

Đáp lại, Hoàng Dương chỉ tỉnh bơ nói: "Ăn hàng ở không ấy."

Hạ Du: "..."

Dường như có một tiếng nổ mạnh không hề báo trước làm não cô rung chuyển, dòng thông báo chữ vàng chạy ngang nhảy ra lại chính là chat hệ thống cô nhìn thấy mỗi ngày: Chúc mừng người chơi không kịp giảm sóc tâm lí, trúng đòn chí mạng bạo kích 300%!

Thông báo chạy xong giữa trời tiếp tục giáng xuống ba tia sét xanh đỏ tím, ầm một tiếng đánh vào bức tượng người đàn ông thành công nghiêm túc trong lòng cô. Chầm chậm, bức tượng dựng bằng đá cẩm thạch trắng nứt ra một đường, ba đường, năm đường,...

Bên bờ vực của sự tan vỡ rồi đây này!

Không hề biết hình tượng đứng đắn vĩ đại của mình đang sụp đổ từng chút một, ngược lại thì Hoàng Dương còn có vẻ rất khoái trá khi trêu cô gái nhỏ đi cùng, tâm trạng anh rất tốt.

Đến khu váy dạ hội, anh kiếm một chỗ ngồi chờ trong lúc nhân viên dẫn nhân vật chính đi ngắm nghía. Không có việc gì làm liền bỏ điện thoại ra, thấy tin nhắn của đệ tử gửi từ nửa tiếng trước.

Thiên Du: Sư phụ ơi chỗ làm mới có ma!

Kèm theo đó là biểu tượng... ờm... hoảng loạn???

Không giống hoảng loạn lắm, giống sung sướng hơn ấy!

Thế là anh rất bình tĩnh trả lời:

Abele: Nhóc đã làm gì với nó rồi?

Abele: Chiên hay xào?

Khoảng mười phút sau, bên kia gửi lại icon tát tới tấp.

Thiên Du: Sư phụ không lo lắng cho an nguy của đệ tử thân ái của sư phụ tí nào à?

Abele: Không hề.

Thiên Du: ...

Thiên Du: Một tí cũng không?

Nghiêng đầu, Hoàng Dương thật sự đang suy nghĩ việc này rất nghiêm túc.

Abele: Một tí thì có.

Đang ở trong phòng thay đồ, Hạ Du nhìn màn hình bĩu môi: Thế còn nghe được.

Abele: Vậy nhóc nói xem, chuyện văn phòng mới có ma là như nào?

Thiên Du: Đây là một câu chuyện dài.

Thiên Du:  Mà giờ con bận gồi, kể sau nha sư phụ.

Abele: Ừm. Tối nhóc online thì bảo Maria dẫn đi đánh bản, tối nay sư phụ bận.

Thiên Du: Oh, vưng ạ.

Tối nay cô có online được không còn là một câu hỏi khó. Đã đứng trong đây hơn năm phút rồi, Hạ Du vội cất điện thoại, chỉnh lại váy, kéo rèm đi ra.

Ở chỗ ghế sofa dành cho file đính kèm, Hoàng Dương gần như có thần giao cách cảm, cùng lúc ngẩng đầu lên. Cô gái nhỏ vừa vặn rơi vào mắt anh đã chọn một bộ váy xanh nhạt dài qua đầu gối, chân váy là dáng chữ A may bằng lụa mỏng và voan, mấy lớp xếp chồng lên nhau bồng bềnh bồng bềnh. Phần trước ngực may cổ cao, kín đáo nhưng sau lưng khoét sâu khoe trọn xương phần cánh bướm xinh đẹp. Ở eo váy thắt một dải ren màu xanh đậm làm điểm nhấn, ngoài ra thì không có trang trí nào khác.

Đối với tiệc tại gia và là khách mời vào phút chót, anh đánh giá rất cao sự lựa chọn của cô bé này.

Nhìn mình trong gương Hạ Du cũng rất hài lòng. Quả nhiên nhãn hàng chưa bao giờ làm cô thất vọng, chọn phát được luôn khỏi phải thử nhiều. Thiết kế đơn giản nhưng đường cắt may rất tinh tế, bởi biến một cái bánh mì như cô thành có eo được thì không phải dạng vừa đâu! Với cả giá cả cũng hợp lí, không lo tháng này ăn mì rồi. Ahihi.

Có người đi cùng, cô phải trưng cầu dân ý một chút, quay về phía người đàn ông đang ngồi chờ, hỏi.

"Bộ này ổn không hả anh?"

Hoàng Dương mỉm cười, gật đầu. "Rất hợp với em."

"Thế lấy nó đi ạ." Cô nói với nhân viên. "Em cần dùng ngay, chị cắt tag giúp em được không ạ?"

Nhân viên đáp là có thể, định đi lấy váy mới cho cô.

"Chờ chút." Người chỉ chịu trách nhiệm làm bình hoa tự nhiên lại gọi lên tiếng. Hạ Du nghe thấy liền quay sang dỏng tai hóng hớt, rảnh ra mấy giây lập tức thử tiên đoán xem Hoàng Dương gọi nhân viên định làm gì. Nhưng thời gian quá ngắn, cô chưa kịp cho trí tưởng tượng bay xa thì câu trả lời đã tới rồi.

"Yến gửi bên em bảo dưỡng một bộ trang sức phải không? Con bé vừa nhờ anh cầm về hộ. Em lấy ra đây giúp anh nhé."

Chị gái nghiêng đầu ngần ngừ một chút nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Bởi cần kí một vài giấy tờ xác nhận gì đó nên nhân viên mời anh đi cùng luôn.

Hạ Du định vào thay đồ, lại nghĩ lát thế nào cũng phải cởi ra nên thôi, mặc nguyên chiếc váy dạ tiệc lồng lộn xỏ converse lết ra thanh toán. Vừa mới thò thẻ ra, Hoàng Dương- người cô tưởng đã đi theo nhân viên vào một không gian bí mật nào đó chỉ dành để tiếp khách VIP không biết từ đâu xuất hiện, nhanh tay nẫng luôn, thay bằng thẻ của anh đưa cho thu ngân.

"Anh thanh toán cả phí bảo dưỡng trang sức và váy của em ấy."

"Ấy từ từ ạ!" Cô vội chặn chị gái thu ngân lại, giờ phút lửa sém lông mày thậm chí còn không kịp cân nhắc lịch sự lịch siếc gì mà tóm tay người ta giữ rịt lấy.

Đã cố tình chọn lúc anh sơ hở để đi thanh toán rồi thế mà vẫn bị bắt tại trận, Hạ Du có chút tuyệt vọng nhẹ, não nhanh chóng truyền tín hiệu đi khắp nơi để nghĩ cách xoay chuyển cục diện. Từ đầu cô đã biết với sự galant của người đàn ông được gia đình giáo dục kĩ lưỡng này thì để cô tự trả tiền là không thể. Bởi kéo cô vào việc này cũng có một phần trách nhiệm của anh, như việc Thanh Tuyền muốn trả tiền váy cho cô vậy. Thế nhưng đây là chiếc váy cô muốn, bữa tiệc này cũng là cô muốn đi. Được dạy dỗ sự độc lập mới là cốt lõi của nữ quyền, cô đánh giá  trường hợp này cần thiết phải tự thanh toán. Đây không phải vấn đề tiền bạc, đây là vấn đề quan điểm.

"Em đã nói với chị Tuyền là váy này em cần nên em sẽ tự mua."

Lén lút buông tay chị gái thu ngân ra, cô ngước nhìn Hoàng Dương đứng bên cạnh, ngữ điệu rất là ngoan ngoãn và ánh mắt vô cùng chân thành. Cô biết truyền thống tốt đẹp của dân tộc là khách sáo nên cố gắng để mình trông thật thà hết mức, khẳng định chắc nịch tuyệt không làm mình làm mẩy.

Hoàng Dương dĩ nhiên là kiểu người luôn kiên trì với quan điểm. Chiêu số phe địch tuy lợi hại nhưng anh hoàn toàn có thể khống chế được, kiên trì đưa thẻ cùng với vẻ mặt: ý anh đã quyết.

Mười giây trôi qua, không thấy dấu hiệu của việc đối phương lung lay, Hạ Du vuốt cằm, phe phẩy quạt trong tưởng tượng: Hmm đề bài này hơi khó rồi.

Cần phải hạ tuyệt chiêu thôi!

Thế là cô bắt đầu mím mím môi, mắt chớp chớp, vẻ mặt từ chân thành trong một giây biến thành cún con tội nghiệp. Thậm chí để nâng cao hiệu quả đòn đánh, cô nhắm mắt vứt hết liêm sỉ đưa tay giật nhẹ áo của anh, lợi dụng lợi thế ít tuổi của mình, thỏ thẻ: "Được không ạ?"

Đây-là-công-khai-làm-nũng-luôn-rồi!

Chỉ vừa chợt nhận ra điều này, cô kinh hãi toàn tập vì mình thế mà lại bán bánh bèo cho anh tự nhiên như không. Rõ ràng số lần cô và Hoàng Dương gặp mặt có thể đếm hết trên đầu ngón tay, chưa tính là bạn bè chứ đừng nói thân thiết. Cô có crush anh một tí nhưng thứ linh cảm mãnh liệt anh sẽ mềm lòng ban nãy chắc chắn không phải do cô mắc chứng ái kỉ đâu!

Đòn hiểm đến bất ngờ, Hoàng Dương  ngẩn ra đôi chút. Anh chợt phát hiện mình thế mà không có sức đề kháng gì đối với yêu sách của Hạ Du, nhất là khi cô thật sự kiên trì với nó. Trong đầu anh đang đấu tranh giữa việc duy trì nguyên tắc cá nhân hay buông xuôi chiều ý cô gái nhỏ. Đôi khi việc để một vài người đặc biệt trả tiền trước mặt mình rất khó với anh, ví dụ như hóa đơn của em gái hay mẹ anh đều tự ý thức thanh toán. Đó không phải trách nhiệm hay gì khác, đơn thuần là anh có khả năng và muốn thế.

Nhưng em ấy đã làm đến mức này rồi. Nếu còn từ chối liệu em ấy có dỗi anh cả đêm không nhỉ?

Chủ yếu vẫn là vẻ mặt kia của em ấy... Thật anh không có chút sức chống cự nào cả!

"Thôi được. As you wish." Trả lại thẻ cho chủ nhân, Hoàng Dương bày tỏ anh đã bị đánh bại.

"Thankyou." Hạ Du vui vẻ, hơi nhún chân, cúi đầu, hai tay nâng váy bày ra tư thế hành lễ tiêu chuẩn châu Âu.

Thật là... hết cách. Anh cảm thấy bất đắc dĩ cực kì, tự đền bù cho bản thân bằng cách đưa tay xoa đầu thần tượng lấy lại cân bằng. "Thanh toán đơn bảo dưỡng trang sức của Yến cho anh thôi."

Chị gái thu ngân chuyên nghiệp mỉm cười làm theo. Lúc nhận thẻ của Hạ Du, chị gái hình như không nhịn được nữa, phì cười.

Ngay sau đó cảm thấy việc cười như vậy trước mặt khách rất dễ gây hiểu lầm, vội giải thích.

"Em không có ý gì đâu ạ. Bạn gái của anh Dương đáng yêu thật đấy!"

Gì cơ??? Bạn... gái???

Hạ Du muốn sập nguồn. Cô cảm thấy cô sắp sập nguồn rồi! Má nóng quá!

Xin chị gái đừng cho cô hi vọng được không! Cô đã xác định sẽ không nhòm ngó gì người đàn ông này rồi mà. Huhuhu...

Nhưng mà trọng điểm là khen cô đáng yêu. Ừ cô công nhận mình đáng yêu thật. Nhưng mà "bạn gái anh Dương" nghe cũng hay ho. Nhưng mà anh Dương không ăn được anh Dương chỉ để ngắm thôi! Nhưng mà nghe vẫn cứ vui vui sao í.

Ở trong một trạng thái vừa quắn quéo vừa điên loạn, Hạ Du cảm nhận rõ ràng "vị-crush" tràn khắp nơi trong não mình. Thứ tình cảm đơn phương này có vị như chocolate vậy - ngọt ngọt đắng đắng và ngon khủng khiếp. Có điều lâu lâu nhấm nháp tí thôi, ăn nhiều sẽ béo phì trong ảo tưởng đấy!

Cô quyết định sống thật, hiểu lầm này cần phải được đính chính.

"Không..."

"Cảm ơn em."

Hạ Du bị dọa cho ngu người.

Dùng một kiểu tư thế cứng quèo xoay cổ sang nhìn người đàn ông đang mỉm cười bình thản như không đứng bên cạnh, mắt cô bắn ra một loại sóng tần số lên xuống tự do hàm nghĩa: ???

Tưởng là phóng điện lung tung thôi ngờ đâu đối phương thế mà bắt được. Hạ Du lại trợn tròn mắt một lần nữa nhìn anh giải mã xong dùng bước sóng y hệt truyền tín hiệu trả lời: Cứ tin anh.

Hạ Du: What?

Hoàng Dương: Wait.

Thu ngân: Này là cách giao tiếp đặc biệt của bọn yêu nhau à?

???

"Bên em đang có hoạt động giảm giá 20% cho các cặp đôi đến checkin tại cửa hàng, chỉ cần chụp ảnh là được ạ. Anh chị có muốn tham gia không ạ?"

Giảm giá 20% á?

Đỗ nghèo khỉ lung lay cực mạnh. Đón được ánh mắt trưng cầu ý kiến của cô, Hoàng Dương khẽ nhướn mày ý bảo: anh cố ý tiết kiệm tiền cho em đấy.

Đối tác coi như đã đồng ý, cô vẫn hơi băn khoăn về khoản thời gian vì đã gần năm giờ. Hoàng Dương thấy cô do dự đành phải tự quyết luôn.

"Được. Tranh thủ khi anh chờ đồ giao tới nhé."

Chị gái thu ngân nghe vậy hớn hở hẳn, vội vàng dẫn đường cho hai người. Trên đường đi nhân tiện giải thích về chiến dịch quảng cáo lần này. Hóa ra nhãn hàng chuẩn bị cho campaign Valentine nên bắt đầu thu thập ảnh chụp các cặp đôi mặc đồ của hãng để làm một bức tường ảnh. Hạ Du cảm thán: còn mấy tháng nữa mới tới Valentine mà project đã phải chuẩn bị từ bây giờ rồi, làm ngành dịch vụ vất vả ghê.

Lại nói, cửa hàng thế mà thuê hẳn nhiếp ảnh gia đến chỉ chờ chụp, phông nền cũng có luôn. Cô bị shock trước sự chuẩn bị chu đáo này, âm thầm thả một like.

"Anh chị đứng gần vào một chút ạ." Bạn nhiếp ảnh gia nhìn còn trẻ nhưng cực kì chuyên nghiệp lại còn nhiệt tình. Hạ Du nhận chiết khấu rồi cũng phối hợp, nhích nhích lại gần.

Đèn flash bất ngờ chớp một cái, cô chưa kịp chuẩn bị, giật mình nên nhắm mắt theo phản xạ, giày gót nhọn khiến người rất dễ mất thăng bằng. Hoàng Dương bên cạnh thấy cô loạng choạng vội đưa tay đỡ sau lưng sợ Hạ Du ngã.

"Không sao chứ."

Mắt hơi hoa tí, cô chớp mắt hai cái, đáp: "Không ạ."

Flash lại bất ngờ chớp lên mấy lần, nhiếp ảnh gia rất là vui vẻ khen: "Đẹp lắm, anh chị giữ nguyên tư thế giúp em ạ."

Hạ Du: "..."

Thôi được, Hoàng Dương đứng kiểu nào chẳng đẹp cô làm đạo cụ cho anh là được rồi.

Lại đổi mấy dáng nữa, Hạ Du thì như búp bê nhiếp ảnh gia bảo sao làm vậy, ngoan ngoãn không ý kiến. Bạn ấy luôn miệng khen đẹp chứ cô là cô thấy phần đẹp thuộc hết về người đàn ông bên cạnh rồi. Nhan sắc của Hoàng Dương là không thể nghi ngờ, ở khoảng cách gần cô còn thấy da anh cũng đẹp. Không phải đẹp nữ tính như các idol, người ta đẹp nam tính ngời ngời, đường nét gương mặt cứng cỏi mạnh mẽ lắm, đã thế càng nhìn lại còn càng đẹp cơ.

Trong lúc lén lút ngắm crush mới, cô phát hiện ra một điều làm cô khá vui là không biết ở chỗ túi ngực bộ suit của anh xuất hiện chiếc khăn lụa xanh từ bao giờ, cùng màu với màu váy của cô luôn. Nhìn cũng ra dáng một đôi ghê. Nghĩ nghĩ, không nhịn được vui vẻ trộm cười một chút.

Đúng lúc này, đèn flash nháy lên, nhiếp ảnh gia như bắt được vàng xuýt xoa.

"Ôi đẹp đỉnh luôn ạ. Anh chị chụp một kiểu cuối cùng nữa nhé rồi nghỉ ạ!"

Hai người mẫu bất đắc dĩ gật đầu, đều nhẹ nhàng thở phào trong lòng. Trong lúc chờ nhiếp ảnh gia đi lấy đạo cụ, Hoàng Dương hỏi nhỏ.

"Ban nãy em có chuyện gì vui thế?"

Hạ Du có tật giật mình, vội quang minh chính đại lấp liếm: "Không ạ!"

Tất nhiên là anh không tin, hỏi lại: "Thật?"

"Thật mà." Cô gật đầu lia lịa, cảm thấy chưa đủ đáng tin liền bài cũ chơi lại: mở to đôi mắt cún chớp chớp mấy cái, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. 

Hoàng Dương bật cười, gõ nhẹ lên trán cô. Đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông, anh chỉ chỉ màn hình ý bảo mình ra ngoài nhận điện. Hạ Du gật đầu, thấy bạn nhiếp ảnh gia khệ nệ bê đến một cái ghế bành nhìn khá êm liền chiếm chỗ ngồi luôn. Ban nãy nhân viên cho cô mượn một đôi giày cao gót có sẵn ở cửa hàng, mới đứng một lúc mà gan bàn chân của cô đã tê rần.

"Bạn trai bồ đỉnh thật đó nha." Nhiếp ảnh gia tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ mon men lại gần bắt chuyện. Vừa gặp cô đã biết cậu bạn này là hội chị em bạn dì. Tuy chủ đề bạn đang nói đến có chút... ờm khó thảo luận, nhưng mà vì bạn dễ thương nên chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng kết giao bạn mới của tui đâu.

"Bồ là người miền trong hả? Bồ ra đây lâu chưa?"

"Ừa. Được nửa năm rồi. Bồ giỏi ghê nghe kịp mình nói luôn. Mấy chị ở đây đều bảo mình nói nhanh quá nghe không có hiểu."

Hạ Du cười haha: "Mình có nhiều bạn ở trong đó lắm. Nghe nói chuyện mãi nên quen đó."

"Con gái Hà Nội ai cười lên cũng xinh như bồ hả." Nhiếp ảnh gia có chút ghen tị, than thở. "Bảo sao bạn trai bồ nhìn thấy mỗi bồ thôi chẳng nhìn thấy ai khác luôn."

Hạ Du lại cười haha.

Bạn ơi đừng tin ổng lừa bạn đó!

"Ảnh thân thiện với tất cả mọi người mà." Ảnh được dạy dỗ như thế rồi, lịch sự xã giao thôi chứ có trời mới biết ảnh giấu bao nhiêu hồng nhan.

Nhiếp ảnh gia có vẻ bất ngờ, vội xua tay lia lịa. "Bồ nói oan ảnh nha, ban nãy..."

Tiếng giày da cắt ngang cuộc hội thoại, Hạ Du ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Dương đã quay lại cùng với một chiếc hộp lớn trên tay, hình như là đồ anh nói chờ người giao tới lúc nãy.

Nhiếp ảnh vội vàng nhảy ra cách xa Hạ Du, đứng một bên gãi đầu cười hềnh hệch. Ở trong lòng, cậu chàng yên lặng vuốt trái tim đang nhảy bình  bịch.

May mà ghìm lại kịp. Ban nãy có một khách nữ chẳng biết vô tình hay cố ý ngã đụng vào người đàn ông này, ánh mắt của anh ta lúc đó cậu còn nhớ rõ, rét lạnh đến nỗi cô gái mắt để cao hơn đầu kia phải cúp đuôi chạy thẳng.

Đang miên man suy nghĩ, tròng mắt nhiếp ảnh gia suýt chút nữa rơi lọt xuống sàn. Cậu đang nhìn thấy gì kia??? Ôi cha mạ ơi mù mắt chóa! Đôi giày đế đỏ mới nhất vừa ra kìa!!!

Mẫu này nằm trong bộ sưu tập vừa xuất hiện trên sàn diễn hai ngày trước thôi chứ chưa bán trên thị trường đâu!!! Lúc cậu xem bộ sưu tập này, cậu đã chấm màu xanh nhạt như bầu trời đầu hạ và chiếc nơ cột sau gót cực kì cực kì thanh lịch kia rồi! Chu choa mạ ơi!

Tuy Hạ Du không phải tín đồ thời trang nhưng giày gót đỏ thật sự quá nổi tiếng. Lúc Hoàng Dương mở hộp ra dưới chân cô, cô thậm chí còn thoáng qua suy nghĩ có phải anh nhờ cô thử hộ giày tặng em gái không. Đôi giày này có bán cả cô cả váy đi cũng không đủ mua ấy!

"Sao thế? Em không thích à?"

Khi đem giày tới Hoàng Dương cũng tự nhiên ngồi xuống để đặt nó dưới đất. Hạ Du ngồi trên ghế, tầm mắt của anh bây giờ thấp hơn cô. Khi anh hỏi, đôi mắt đen hơi ngước lên, gương mặt vốn đã đẹp càng hiện đường nét rõ ràng. Vô thức bị hút vào đôi mắt sâu thẳm đó, ở vị trí từ trên cao nhìn xuống này, Hạ Du bất giác lại thấy khi anh hỏi có phải cô không thích đôi giày anh chọn không có chút... tội nghiệp?

"Không ạ. Giày đẹp lắm." Cô vội nói. "Nhưng giày đắt như thế em không nhận được đâu."

"Không đắt, tôi được chiết khấu." Hoàng Dương chớp mắt nói dối không đỏ mặt. "Mẫu của mùa cũ còn được giảm giá nữa."

Vừa nói anh vừa bỏ giày từ trong hộp ra, đặt ngay ngắn dưới chân cô. Đôi giày satin bít mũi màu xanh nhạt, sau gót đính một chiếc nơ vô cùng xinh đẹp, vô cùng thanh lịch và rất hợp với chiếc váy của cô.

"Đôi giày này không thể đổi trả. Nếu em không nhận thì tôi đành phải bỏ nó đi."

Hạ Du:...

Nhãn hiệu cao cấp tầm thế giới mà sao lại chơi trò ép mua ép bán thế nhỉ.

Đến nước này rồi còn khăng khăng từ chối mới là mất lịch sự. Hạ Du đành thuận theo ý trời, khẽ nói.

"Cảm ơn anh."

Tính ra thì đến giờ đã hai lần anh cứu cô vụ sự cố trang phục rồi. Gọi là quý nhân cũng không ngoa.

Tưởng tượng đến việc thần tượng đi giày mình chọn, fanboy Hoàng Dương đương nhiên là đang cảm thấy rất thành tựu, tâm trạng cũng tốt. Anh yên lặng vui vẻ, ngoài mặt vẫn bình thản như không: "Không có gì."

Quà nhận rồi Hạ Du không ra vẻ khách sáo gì nữa, với tay tháo giày mượn của cửa hàng ra. Đôi giày có quai ở cổ chân, ban nãy cài vội, móc khoá bị lệch, cô lần sờ mãi cũng không tìm được cách gỡ nó.

Thấy vậy, một quý ông đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Hoàng Dương hạ giọng, nói chỉ đủ hai người nghe: "Cho phép tôi."

Thật sự ngại vì sự vô dụng của mình, cô tự sỉ vả 7749 nghìn lần có cái móc giày cũng không tháo ra được. Nhưng ma xui quỷ khiến cô lại gật đầu.

Được sự cho phép, Hoàng Dương cúi xuống nhẹ nhàng gỡ móc khoá bị mắc ra. Hạ Du tưởng anh chỉ giúp đến vậy thôi, ai ngờ ngay sau đó chỗ mắt cá chân lạnh lẽo của cô đột nhiên thấy ấm áp. Người đàn ông cô crush dùng tay trái đỡ cổ chân cô nâng lên, tay còn lại lấy giày mới ở bên cạnh cẩn thận giúp cô đi vào.

Hạ Du cảm tưởng nổ tung ngay được, chẳng cần soi gương cũng biết cái mặt mâm của mình đang đỏ lên như cà chua. Hai mươi ba năm sống trên cuộc đời chưa bao giờ tim đập nhanh đến thế, ngọt ngào theo động mạch tràn khắp cơ thể của cô, cảm giác vừa vui vẻ vừa nôn nao khó tả thành lời.

Cô luôn dễ bị lạnh, đặc biệt là chân. Khi anh nắm lấy cổ chân cô, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy cứ như đường mật. Sự chăm chú của anh cũng khiến cô cảm thấy mình được trân trọng. Con gái rất đơn giản, suy cho cùng họ chỉ tìm kiếm một người biết cách nâng niu họ thôi. Trên cương vị là người đang đơn phương anh và có ý định thoát ra, cô cảm thấy không ổn một chút nào!

Crush mỗi giờ đều thả bả phải làm sao? Gấp cực kì online chờ rep!

"Anou... chúng ta chụp nốt shot cuối nha anh chị."

Nhiếp ảnh gia chui trong góc nhà đếm kiến từ câu nói giày giảm giá của Hoàng Dương, sau khi thấy anh giúp Hạ Du đi xong mới từ từ trồi lên, dè dặt giơ tay phát biểu.

Hai người gật đầu. Bạn nhiếp ảnh hít một hơi sâu lấy dũng khí, bắt đầu chỉ đạo tạo dáng.

Đầu tiên là yêu cầu Hoàng Dương ngồi xuống ghế, cẩn thận chỉnh góc mặt cho anh. Hạ Du bị đá ra đứng một bên tranh thủ ngắm đôi chân dài miên man đi giày da đen bóng của người mà ai cũng biết là ai đó, tâm đắc đến xuất thần.

Tự dưng đùng cái bị điểm danh, cô vội thu lại ánh mắt thèm thuồng mất sạch liêm sỉ. Nhiếp ảnh dùng vẻ mặt vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc, nói: "Chị ngồi xuống ạ."

Hạ Du: ???

Ngồi đâu cơ??? Dưới đất á??? Bạn định đu cái trend gì gần đây đang hot mà chụp với chân của bạn trai ấy à? Mặn thế???

Thấy vẻ mặt hoang mang style của cô, nhiếp ảnh gia bình tĩnh lấy trong túi áo ra điện thoại, gạt gạt quẹt quẹt một hồi rồi chìa cho cô xem.

Hạ Du:....

Sau khi Hoàng Dương xem xong anh cũng cảm thấy hơi...

Bọn họ chỉ giả làm người yêu thôi, tư thế thân mật như ngồi lên đùi các thứ... không nên.

"Người... yêu anh hơi hướng nội. Đổi kiểu khác đi." Anh khụ một tiếng, gánh trách nhiệm giải vây cho bầu không khí đang dần trở nên vi diệu.

Nấu nầu. Nhiếp ảnh gia lắc đầu vẻ mặt rất khó xử. "Giám đốc nhà em yêu cầu chụp tư thế này ạ. Em chỉ làm theo thôi. Giám đốc bảo nếu không chụp kiểu này thì không thể chiết khấu cho anh chị được. Anh chị thông cảm ạ."

Biết mình đã bị chơi một vố, Hoàng Dương đau đầu, rút điện thoại định gọi cho đầu sỏ.

Hạ Du thì nghĩ đơn giản hơn: đâm lao theo lao. Làm người phải chịu tránh nhiệm với quyết định của mình, không nên liên lụy người khác khó xử. Sau một hồi do dự, hạ quyết tâm, gom góp dũng khí các thứ, cô nhắm mắt đưa chân, nói:

"Vậy bồ chụp nhanh nha."

Nhiếp ảnh gia nghe vậy đầu tiên là hơi ngơ ra, sau hai giây lập tức hớn hở gật đầu.

Cậu sẽ không nói ý tưởng chụp pose này là cậu đề xuất cho giám đốc đâu. Ai bảo hai người họ quá hợp concept tổng giám đốc bá đạo trêu ghẹo thư kí.

Hmi hmi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com