Chap 10:
Tính đến hôm nay thì đã được hai tháng Tử Thao cùng Thế Huân chính thức kết giao. Ngô Thế Huân cũng vừa mới hoàn thành đợt thực tập của mình. May mắn thay với bảng thành tích trung bình của nó vẫn đủ để được tiếp tục làm việc với chức vụ của một nhân viên chính thức.
Công việc của nó vốn cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Lượng công việc không quá nhiều cũng không quá thiết yếu, chỉ tập trung ở những mảng nhỏ trong công ty nên nó ít nhất vẫn có thể thảnh thơi vào những ngày cuối tuần.
Tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiền lương vẫn không khá hơn là mấy. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm gì nhiều, trước đây làm thực tập viên còn kiếm ít tiền hơn thế mà nó vẫn xoay sở được đó thôi, không phải sao? Hiện tại như thế này đã là tốt lắm rồi. Làm người thì nên biết thoả mãn với những gì mình đang có a~.
Với cả thiết nghĩ, bây giờ nó đã có Hoàng Tử Thao cao cao tại thượng là một phó tổng cơ mà. Tiền ăn uống sinh hoạt này nọ thì nó tự lo được rồi, còn lại là phần nhu cầu giải trí cá nhân của nó (tóm lại là nạp tiền game) thì đã có hắn lo liệu chu toàn.
Cuộc sống chình là không thể nào nhàn hạ cùng hạnh phúc hơn được nữa.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, Ngô Thế Huân được nghỉ. Theo thường lệ thì Hoàng Tử Thao sẽ đến nhà nó vào những ngày này để cả hai cùng chơi "Tranh bá" với nhau.
Ngô Thế Huân ngó hết màn hình máy tính lại xoay ra nhìn đồng hồ.
Hiện tại đã trễ hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Hoàng Tử Thao đâu. Đã nói hôm nay là kỉ niệm hai tháng của hai người đấy, sẽ không phải là bận việc gì đó rồi không đến chứ?
Mặc dù cả hai đều là đàn ông con trai với nhau nên đều không câu nệ mấy chuyện ngày kỉ niệm này cho lắm, nhưng chung quy cũng là một ngày đặc biệt, nếu hắn không đến thì chẳng còn gì là vui nữa rồi.
Ngô Thế Huân chán nản nằm cuộn tròn trong chăn nhìn chằm chằm vào nhân vật nữ thần của mình đang trơ trọi giữa một mảng tĩnh lặng.
Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng chuông, Ngô Thế Huân liền lập tức bật tung chăn như bướm tung kén lẹt đẹt chạy ù ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra liền bị mấy chiếc vali to tướng nằm ngay trước mắt làm cho ngẩn người. Hoàng Tử Thao hai tay xách theo hành lý đến trước nhà nó để làm gì a?
- Mớ đồ này là gì?
Chỉ vào Hoàng Tử Thao đang mặt mũi hậm hực coi bộ uỷ khuất nhìn Ngô Thế Huân như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng chẳng biết nói sao.
Bộ dạng này nhất định là không có điều gì tốt đẹp rồi. Nhất định là không phải tới để đưa nó đi du lịch vòng quanh thế giới cái khỉ gì đâu quá.
Ngô Thế Huân căng thẳng.
- Anh bỏ nhà đi rồi.
Hắn uất ức nói ra như thế liền khiến Thế Huân phản ứng không kịp, cảm thấy bản thân giống như mới bị ai đó quẳng nguyên cái đít nồi vào mặt, ê ẩm tới méo mặt.
- Là bố mẹ anh ngăn cản chuyện của hai đứa mình.
Đây là cái thể loại gì a?! Chuyện tình ướt át trên mấy kênh truyền hình vẫn hay chiếu đi chiếu lại đến phát bệnh kia hay sao? Tình yêu giữa hai người không cùng cấp bậc nên bị ngăn cấm?
Nghĩ tới viễn cảnh tới ông bà Hoàng đến tìm nó rồi cầm cả một xấp tiền đập thẳng vào mặt nó bắt nó chia tay Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân lập tức thẩn thờ.
Có thể là bao nhiêu tiền được đây???
- Này!!! Em là đang nghĩ là tới chuyện bán anh cho bố mẹ anh đấy hả???
Quái! Sao hắn đọc được suy nghĩ của nó thế nhờ~?
- Nào có! Em là đang lo lắng chúng ta sẽ bị chia lìa kia mà.
Ngô Thế Huân ôm lấy cánh tay Hoàng Tử Thao, "đau khổ" bám dính như sợ hắn sẽ bay đi mất.
Hoàng Tử Thao vừa tức vừa buồn cười. Hắn còn không hiểu tính tình của người yêu mình hay sao? Này nha, Hoàng Tử Thao hắn là người luôn ở cạnh hầu tới miệng Ngô Thế Huân suốt hai tháng qua nha, hắn biết rõ đến từng cọng lông của nó luôn ấy chứ. À mà không, cũng không tới độ từng cọng lông đâu, còn chưa vạch quần nó ra đếm lông chân bao giờ mà. (Au: -____-)
Thế Huân là đứa rất thực tế. Cũng không uỷ mị được như mấy bộ phim truyền hình mà nhân vật chính vì tình yêu và lòng tự trọng mà không để người khác dùng tiền chia cắt đâu. Có điều nó mà đã ra giá thì nhắm người khác trả được hay không mới là một chuyện.
"Có tiền thì mới mua thẻ nạp game được chứ!" - Thế Huân vẫn thường hay vỗ ngực nói thế đấy.
- Em tốt nhất là đừng mơ tưởng tới chuyện tiền nong gì ở đây hết. Bố mẹ anh mà muốn đưa anh về thì có bắt cóc lôi về cũng làm, chứ không bỏ tiền ra giống mấy loại phim vô vị kia đâu.
- Cái gì?! Sao lại ki bo thế chứ? Đã thế thì đừng hòng mang anh về làm gì nữa! Mất chồng lại còn không được tiền, lỗ chết người ta đi mà!
Ngô Thế Huân biến thành con bạch tuộc quấn chặt lấy cả người hắn cứng ngắt khiến Hoàng Tử Thao có chút chao đảo vì sức nặng bất ngờ, lảo đảo mém xíu đã ngã lăn ra đất. Thiệt là khóc không ra nước mắt với đứa nhỏ tuỳ hứng này.
Hoá ra bản thân còn không bằng cái mớ tiền kia (Au: Tất nhiên rồi~!). Hoàng Tử Thao mang theo trái tim bị tổn thương, hai tay hai bên cầm theo hành lí, phía trước ngực còn vác theo một con bạch tuộc hơn mét tám chật vật đi vào trong nhà Ngô Thế Huân.
.
.
.
Sau một hồi khuyên nhủ cộng thêm nài nỉ, cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng gỡ được hết mấy cái xúc tua của Ngô Thế Huân trên người mình xuống.
Cả hai qua một lúc bàn tính, kết luận là hắn sẽ ở lại nhà nó trong thời gian này. Đợi chờ thời điểm thích hợp hắn sẽ lại trở về nói chuyện với gia đình của hắn. Chuyện sau đó nữa thì từ từ hẳn tính.
Thế Huân cũng chẳng thấy phiền gì với việc trong nhà đột nhiên phải chứa chấp thêm một cái mạng to đùng. Chỉ lo lắng không biết liệu bố mẹ Hoàng Tử Thao có hay không sẽ suy nghĩ lại một chút. Nó thấy mình cùng hắn rõ ràng là chưa từng làm gì quá đáng để phải bị cấm cản hết. Ngoài chuyện nó hay bắt hắn nạp game cho mình ra thì bấy nhiêu đó cũng đâu tính là "đào mỏ" đâu đúng không?
Còn nếu là vì giai cấp không phù hợp thì thôi nào! Đây là cái tư tưởng phân biệt vô lý gì kia chứ! Đừng nói là họ không thường hay coi phim truyền hình à nha! Chia cắt một đôi tình nhân chỉ vì chuyện gia sản thì nhất định kết cục không có được đẹp đẽ gì đâu.
(Au: Chuyện tình của hai người giống phim chỗ khỉ nào a?)
Hoàng Tử Thao thì chỉ buồn phiền được một hồi ngắn ngủi, chả bao lâu đã vui vẻ ngồi dưới đất xếp đồ đạc vào cái tủ bé xíu của Ngô Thế Huân. Quần áo của Thế Huân không có nhiều, một con mọt game suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính chẳng thèm đi ra ngoài chơi như nó thì cần gì lắm quần áo?
Mặc khác, đồ của Hoàng Tử Thao lại đếm không xuể. Tận hai cái vali kia mà. Vì thế tất nhiên cái tủ tàn nhà nó làm sao chứa cho hết được. Vậy nên hắn chỉ cất vào tủ những món mình thường dùng nhất, còn thứ nào ít đụng đến thì cứ giữ nguyên trong vali.
Ngô Thế Huân có hơi đen mặt nhìn mớ quần áo đủ loại màu sắc lại còn kiểu dáng cầu kỳ của Hoàng Tử Thao đang lấn ép hết mấy bộ đồ "giống người" của mình sang một góc nhỏ của cái tủ.
Hắn bỏ nhà đi mà còn hoành tráng hơn đi định cư nước ngoài nữa đó!
- Có cần em ném đi mấy bộ quần áo của mình để anh có thêm chỗ để đồ không?
Hắc tuyến bay đầy đầu.
- Được thế thì tốt quá! Em cũng có thể mặc chung quần áo với anh là được rồi!
Nó thèm chữi bậy...
.
.
.
Lúc Hoàng Tử Thao hoàn thành việc sắp xếp cũng đã là xế chiều. Lục lọi lại trong túi xách xấp tiền mình mới vội vàng đi rút từ thẻ ra ngay sau khi chuồn khỏi nhà. Vì sợ khi bị phát hiện thẻ cũng sẽ bị khoá mất nên hắn đã nhanh chóng hành động.
Hiện tại hắn không định tiếp tục đi làm ở công ty của gia đình nữa. Có ngu mới mò đầu lên đó cho bị túm. Hắn trốn nhà rồi thì tất nhiên cũng phải trốn việc, với số tiền này hắn có thể sống qua khoảng vài tháng chứ chả ít. Trong thời gian đó nếu không thể thay đổi ý kiến của người nhà mình thì hắn sẽ lập tức đi kiếm việc khác ngay. Hắn nhất định sẽ kháng chiến lâu dài cho họ biết.
Tự thấy bản thân đã tính toán chu toàn, Hoàng Tử Thao lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo hướng tới nhà tắm mà bước đi. Ngang qua chỗ giường Ngô Thế Huân đang nằm chơi game vẫn không quên nắm bắt thời cơ ăn đậu hủ một miếng.
Đang tập trung tư tưởng bỗng chốc bị tập kích một phát ngay má (Au: Hôn má đó~). Thế Huân thủ thân như ngọc (Au: Thủ chi nữa cũng bị hôn rồi!), một cước đá hắn lăn xuống đất rồi quay lại tiếp tục sự nghiệp cày game. Gì chứ đang chơi mà bị làm phiền như thế, thiếu chừng muốn hại chết con nhân vật của nó hay gì!
Người bị đá coi bộ không thấy đau đớn gì, trong đầu chỉ nghĩ được mấy câu thiểu năng như: "Hoá ra cảm giác vợ chồng sống chung là như thế này~."
Hoàng Tử Thao chính là mắc bệnh hoang tưởng nặng không thể chữa được nữa rồi. Cơ mà Ngô Thế Huân cũng đâu hơn gì. Bởi mới nói, trời sinh một cặp.
Ngô Thế Huân chăm chú làm nhiệm vụ, đi phô diễn sức mạnh "nữ thần" của mình ở khắp nơi. Hào hứng kịch liệt là thế, con boss sự kiện hung hăng kia tuy mạnh nhưng Thế Huân nó dồn hết sức mình chính là vẫn có thể vượt qua được.
Boss mới là một oan hồn yêu nữ, nhìn chung thì không xấu xí ghê tởm như những con boss trước đây, chỉ đơn thuần là một nữ nhân khoác trên người bộ trang phục màu trắng đã ngả màu cũ kĩ cùng rách rưới, mái tóc rũ dài che hết cả gương mặt không phân biệt được xấu đẹp ra sao, xung quanh là một luồn âm khí u ám làm người khác thấy ớn lạnh.
Tuy hình dáng không tới nỗi nào nhưng lực tấn công lại vô cùng lớn, khiến cho Thế Huân cũng phải vừa đánh vừa hấp hối theo. Cây máu cuối cùng của con boss cũng đã gần cạn, Thế Huân cũng còn 1/3 cây, chỉ cần cẩn thận tránh được chiêu kế tiếp của nó, Ngô Thế Huân nhất định sẽ chiến thắng.
- Áááááááá!!!!!!
Tiếng la điếng hồn từ phòng tắm phát ra khiến Ngô Thế Huân giật bắn cả người. Vừa quay ra tính hỏi Hoàng Tử Thao đã xảy ra chuyện gì thì liền nhìn thấy một màn quá ư là gây hại cho mắt.
Hoàng Tử Thao cả người không mặc gì, chỉ có mỗi cái khăn tắm mà hắn vì vội quá nên không kịp vắt ngang hông mà cầm bừa che đại chỗ cần che mà chạy như điên vô phòng ngủ.
- Áááááááá!!!!
Lần này là tới lượt Thế Huân nó la.
- Anh làm cái quái gì thế hả???
Trời đất thánh thần ơi, mù mắt nó luôn mất thôi!
- Trong nhà tắm có gián Huân ơi!
Cảm giác hiện giờ giống như là trong mấy bộ phim chưởng Trung Quốc ấy, Thế Huân chính là rất muốn phun máu ra hệt như mấy người bị trọng thương trong phim.
Chỉ là con gián thôi mà. Hắn nhất định phải xúc động mạnh như vậy sao? Cái kẻ cao to đen thơm (Au: Người này không có hôi @@) lại có học võ như hắn mà lại sợ chỉ mấy con gián bé không hơn ngón chân của hắn là mấy à???
- Tin được anh không chứ! Con gián mà anh cũng sợ!
- Huân ơi, cứu anh!
Hoàng Tử Thao nhảy cẩn lên trên giường hận không thể trèo lên đầu Thế Huân mà ngồi cho an toàn. Nhìn xuống liền thấy con gián từ trong nhà tắm đã chạy ra đây, hắn hoảng sợ ôm chầm lấy Ngô Thế Huân mà gào thét.
- Anh bé cái mồm coi! Anh đang không mặc đồ, đừng có mà ôm tôi!
Đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình, vơ ngay cái chăn trên giường ném vào người hắn để che đi. Nó trèo xuống giường cầm lấy chiếc dép đi trong nhà của mình, một phát phóng trúng ngay con gián đang bò loạn khắp phòng bẹp dí.
Chứng kiến một màn điêu luyện kia làm cho Hoàng Tử Thao không khỏi trầm trồ. Tự khắc vỗ tay bồm bộp vang vọng cả căn hộ.
- Vợ anh giỏi quá đi mất! Hoá ra em cũng có luyện võ?
Đúng rồi. Luyện võ đấy. Bây giờ nó phóng chiếc còn lại vào mồm hắn được rồi phải không?
- Anh còn dám nói. Chỉ có một con gián mà làm loạn hết cả lên, chẳng ra cái thể thống gì hết!
Hoàng Tử Thao biết nó đã giận. Vội vàng kéo tay Ngô Thế Huân khiến nó ngã ngồi trên giường rồi ôm ôm bày ra bộ mặt đáng thương.
- Anh xin lỗi. Này là do anh vốn đã như vậy mà, đâu thể cứ muốn không sợ là thành không sợ cho được. Nếu mà sửa đổi được là anh liền sửa ngay. Huân à, đừng nóng giân với anh nữa nha.
Nhìn hắn như kia, Ngô Thế Huân cũng không đành lòng làm mặt nặng mày nhẹ.
- Lần này coi như bỏ qua. Anh còn sợ thứ gì khác nữa thì nói luôn đi để tránh mấy trường hợp như này xảy ra lần nữa.
- Anh chỉ sợ mấy thứ côn trùng thôi. À mà còn, anh cũng sợ ma nữa.
Hoàng Tử Thao thành thật khai báo như thế lại làm Thế Huân nghe vào liền muốn đập đầu vô bồn cầu tự tử.
Hắn là trẻ con hay sao mà lại sợ mấy thứ này???
Cứ coi như ma quỷ thì ai cũng sợ rồi đi, nhưng nếu mà mấy con gián đã đủ hù hắn mất vía thế này thì hôm nào hắn tưởng nhà này có ma, không biết hắn sẽ phản ứng kiểu siêu nhân gì đây?
Ngô Thế Huân cảm thấy hình như nó vớ phải cục nợ của đời mình rồi.
Nhà nhỏ ơi, hãy cố gắng trụ vững khỏi sự "tàn phá" của tên to xác này nhé.
- Thôi được rồi. Nếu đã tắm xong rồi thì đi lấy đồ mặc vào giùm! Còn muốn chờ tới khi nào nữa.
Ném một bộ quần áo vào người hắn. Nó chắc mẩm hiện tại trong nhà tắm đã xuất hiện thêm vài con gián chết tiệt nữa rồi, vừa mới xảy ra một màn kia xong, nhất định hắn sẽ không dám vào trong đó lấy đồ mặc đâu nên nó cứ để đó tí nữa lấy sau cũng được. Bây giờ còn phải lo cái con boss kia nữa.
A?!
BOSS?!
Ngô Thế Huân bừng tỉnh đại sự chạy ù tới bên cái laptop trên giường, lại thấy màn hình hiện một cái khung chữ màu đỏ vô cùng nhức mắt.
MirandaOh đã bị đánh bại, có thể dùng Hồi Sinh Đan để hồi sinh một lần nữa hoặc trở về thành.
Hoang mang lục lại trong túi trang bị xem còn viên Hồi Sinh Đan nào không nhưng có lẽ may mắn không đến với nó rồi. Thế Huân đã xài hết vài hôm trước.
Ngẩn người nhìn cái khung màu đỏ nằm ỳ trên màn hình, Ngô Thế Huân hít mạnh một hơi quay lại Hoàng Tử Thao đã mặc xong quần áo, oán khí lúc này cũng không còn là của con quái trong game nữa rồi, Ngô Thế Huân hôm nay cũng đã tích đủ oán khí trong một ngày rồi a.
- Anh chết với tôi!!!!!
- A?! Cái gì thế này? Vợ à, sao lại đánh anh!?
$RT%$^%#T@^6&$Y#$%
- Anh cũng muốn vận động trên giường lắm nhưng đâu phải thế này!!! Ui cha!!!!....
.
.
.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Hoàng Tử Thao qua khỏi đêm đầu tiên đi nào.
End chap 10._TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com