Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 --- 25

Chương 21:

[Bang hội] Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: Quân Khuynh, tôi nói cho anh biết, đừng hòng làm nhiệm vụ đêm Thất tịch gì đó với em gái tôi, nghĩ cũng đừng có nghĩ!!

[Bang hội] Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: Tỷ thí thua anh ta là chuyện của anh, nhưng A Hoa, em mau nói cho anh biết rốt cuộc em đi cùng anh ta làm cái gì?

[Bang hội] Khí Trì Hoa: Anh, anh còn hỏi em à? Hai người dây dưa với nhau lâu như vậy, anh còn hỏi em làm cái gì?

[Bang hội] Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: Vậy em còn muốn làm nhiệm vụ đêm Thất tịch với anh ta làm gì?

[Bang hội] Khí Trì Hoa: Em chỉ muốn tìm một đại nam đẹp trai cùng làm nhiệm vụ đêm Thất tịch thôi, muốn đổi một cái nhẫn thuộc tính tốt!

[Bang hội] Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: Anh đây chẳng phải đại nam hay sao?

[Bang hội] Khí Trì Hoa: Anh không đẹp trai bằng Quân Khuynh đại thần, hơn nữa em không muốn trên nhẫn của em lại khắc cái tên ngu ngốc của anh.

[Bang hội] Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: ...

[Bang hội] Quân Khuynh: Hóa ra em còn nhớ rõ em thua tôi, A Lâm. Tôi còn tưởng rằng em logout xong sẽ chối bay luôn.

[Bang hội] Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: ... Mạng yếu quá, tôi out trước.

[Bang hội] Quân Khuynh: Em cùng tôi làm nhiệm vụ đêm Thất tịch, hoặc tôi sẽ đi làm cùng A Hoa, em chọn đi. Logout coi như cam chịu, chọn phương án 2.

[Bang hội] Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: Vào đội...

...

[Bang hội] Khí Trì Hoa: Chậc chậc, sớm ngoan như vậy chẳng phải tốt hơn sao? A, tớ phải đi đâu quyến rũ một đại nam lớn lên bình thường còn có tên hay bây giờ.

[Bang hội] Khu Cước Tú: Người khác không chê tên chúng ta kỳ quái đã là tốt lắm rồi, A Hoa.

[Bang hội] Đầu bóng loáng mù mắt chó: A Tú, tớ không chê cậu, đại sư đẹp trai đang chờ cậu nè~

[Bang hội] Khu Cước Tú: Tớ ghét bỏ cậu, cảm ơn.

[Bang hội] Khí Trì Hoa: Cậu nói xem trong bang hội chúng ta, tổng cộng các đại nam có thể login chỉ có Tiểu Diệp Tử, Quân gia, Pháo ca, Cẩu Đản, anh tớ, Quân đại thần, người nào cũng không thể phá CP, muốn giết người sao? (CP = couple)

[Bang hội] Đầu bóng loáng mù mắt chó: Có phải cậu đã quên ai đó không...

[Bang hội] Đoạn Trường Thương: Có phải cậu đã quên ai đó không? Quân gia đẹp trai ngời ngời như thế này mà cậu không nhìn thấy sao?

[Bang hội] Khí Trì Hoa: Đâu có?

[Bang hội] Đoạn Trường Thương: Tớ đây!

[Bang hội] Khí Trì Hoa: A, cứ để tớ lên kênh thế giới tìm một người lạ đi.

[Bang hội] Đoạn Trường Thương: Đệch!

Tiếp theo đây, chúng ta hay xem thử bạn nhỏ Cẩu Đản hoàn thành nhiệm vụ đêm Thất tịch thế nào đi.

Bước đầu tiên, tìm một người đồng ý cùng cậu ta làm nhiệm vụ đêm Thất tịch.

"A Hoa, Độc ca Định Quốc siêu đẹp trai cầu làm nhiệm vụ đêm Thất tịch~" Cẩu Đản hô hoán trên YY.

"Không có hứng thú với đàn ông đã có chồng, cảm ơn."

"A Tú, Độc ca Định Quốc siêu đẹp trai cầu làm nhiệm vụ đêm Thất tịch~"

"Không có hứng thú với Độc ca hở đùi chẳng biết liêm sỉ, cảm ơn."

"..." Cẩu Đản thầm suy nghĩ một phen, lần này xong đời rồi, trong bang không có con gái, chẳng lẽ mình đây phải tìm một thằng đực rựa?

"Trường Thương, nhiệm vụ đêm Thất Tịch có người cùng làm chưa?"

"Chưa có, nhưng mà nếu thật sự không tìm được con gái thì tớ sẽ mở song song thêm một acc nhỏ nữa, có sẵn acc Quân nương đây rồi."

Mục tiêu 1, thất bại.

"Tiểu Diệp Tử, nhiệm vụ đêm Thất tịch..." Còn chưa nói xong, cậu đã bị một sự áp lực kì quái đe dọa, dẫn đến cơ hội mở miệng cũng không có. A, tóc gáy dựng đứng hết cả lên rồi.

Mục tiêu 2, thất bại.

...

Sau một phen liên tục gặp phải khó khăn, trắc trở, Cẩu Đản tuyệt vọng, chợt lúc này đây, kỳ tích bỗng xuất hiện.

[Bang hội] Tiểu Xuyến Tử: Cung cấp đối tượng làm nhiệm vụ đêm Thất tịch, tất cả các phái, các loại hình. Một lần 5000 vàng, khuyến mãi tên tình nhân.

[Bang hội] Cẩu Đản: Tôi muốn một Pháo tỷ, tên hai chữ.

[Bang hội] Tiểu Xuyến Tử: Không có Pháo tỷ, chỉ còn một Pháo ca, miễn phí, có muốn không?

[Bang hội] Cẩu Đản: T-T Đồng ý.

Quần chúng: Như vậy mà cũng được sao?! Pháo ca giỏi lắm!

Bước hai, kiên trì đợi đến lúc mở nhiệm vụ đêm Thất tịch, thuận tiện kéo cừu hận.

[Bang hội] Cẩu Đản: A Tú, cậu thật sự muốn làm cùng sư muội sao? Nhìn yêu tăng tóc hồng kia có thấy áp lực lớn lắm không?...

[Bang hội] Cẩu Đản: Trường Thương, cậu nói với tớ cậu mở hai acc gì đó, Pháo ca cũng rất đẹp trai nha, so với tớ còn...

[Bang hội] Cẩu Đản: Tớ nói này...

Quần chúng: Cút!

Bước thứ ba, trong đêm Thất tịch, bị hãm hại vui vẻ lúc làm nhiệm vụ.

Đêm Thất tịch có một nhiệm vụ thế này, ở Vạn Hoa Cốc, trên Trích Tinh Lâu cao cao, hai người cùng nhau nhảy xuống, trên người có buff sẽ không bị ngã chết, nhưng bị gió thổi bay đi. Yêu cầu mọi người trong vòng một phút phải tìm được NPC dưới lầu, nhưng mà rơi xuống rất dễ bị lạc đến nơi nào đó mình không biết! Hơn nữa, nếu vượt quá thời gian quy định sẽ thất bại. Kết quả là sao bạn nhỏ Cẩu Đản có thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn được chứ?

Dù cho không nhảy cùng lúc được hay bị bay tới nơi kỳ quái, chỉ cần bò lại lên Trích Tinh Lâu là được.

Pháo ca nhìn Độc ca lẳng lơ nhảy xuống một lần, rồi lại leo lên thang mây bò tới Trích Tinh Lâu một lần, trong lòng xấu xa không muốn nói cho cậu biết thực ra chỉ cần nói chuyện với NPC dưới lầu là có thể truyền tống đến đỉnh. Thỉnh thoảng chọc tức người ta cũng không tệ, Pháo ca nhìn bóng dáng vừa ngã chết lần nữa kia, âm thầm nở nụ cười.

Hai người ngã chết rồi nhảy lại mất gần hai ngày, đám đồng bọn làm nhiệm vụ sau cũng cung cấp rất nhiều kinh nghiệm xương máu, Cẩu Đản ngượng quá, trước đây cậu đi buff đoàn rất tốt, sao lại không thế nào qua được nhiệm vụ khó như này chứ! Làm xong rồi!!! Ở Dương Châu, cậu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, Cẩu Đản sung sướng hò hét. Cái mạng trường cùi bắp này thật không thể chịu nổi mà! Mỗi lần đến bước then chốt thì lại lag, cậu còn thấy bực mình thay cho Pháo ca, làm thêm một tháng nữa, về nhà có thể thuyết phục mẹ cho ra ngoài thuê phòng!

Mà Pháo ca nhìn cái nhẫn [Tiểu Xuyến Tử và Cẩu Đản vĩnh kết đồng tâm] kia, trong lòng thỏa mãn vô cùng, đồng thời cũng tính toán nhiều hơn. Quảng cáo cho thuê nhà đã chuẩn bị tốt, lúc nào đối phương mới mắc câu? (mớt dại =)))

Khác với Cẩu Đản cứ quấn quít cái nhiệm vụ kia, nhiệm vụ của trạch nam Lý Cảnh Lâm được hoàn thành nhanh chóng và mạnh mẽ.

Khi làm nhiệm vụ nhảy xuống, trong hai người chỉ có một mình trạch nam mỉa mai, sao có thể dùng khinh công vậy? Khinh công của Vạn Hoa tốt hơn Thuần Dương rất nhiều, thế mà anh ta còn không biết xấu hổ, dám gọi chim ra (Khinh công của Vạn Hoa có thể tung ra còn chim to dưới mông!), sau đó giành được vật phẩm nhiệm vụ, hai người cứ tiếp tục làm nhiệm vụ dưới sự châm biếm của hắn.

Khi thấy bạn học Cẩu Đản vẫn quấn quít cùng cái nhiệm vụ nhảy núi vô nhân đạo kia, lần đầu tiên thất bại, Lý Cảnh Lâm vừa định mở kỹ thuật mỉa mai của mình, Quân Khuynh lại nhàn nhạt nói một câu, "Trước tiên cùng cưỡi rồi hãy nhảy, không được cũng không sao", rồi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Ghét bỏ nhìn hai bóng hình, Lý Cảnh Lâm sinh hờn dỗi trước máy tính. Thấy hình tượng nhân vật quen thuộc kia, tâm tình sùng bái năm đó cũng chậm rãi nảy lên trong lòng, hừ, tên khốn kiếp.

Mà Ngụy Diệp không có việc gì làm, đành điều khiển Diệp Khanh nhảy ở sơn trang, nhảy, nhảy. Mẹ nó, Quân gia đứng ở phía sau từ lúc nào?

[Cận] Diệp Khanh: Tình cờ ghê?

[Cận] Diệp Khanh: Đồ đệ của anh đâu?

[Cận] Diệp Khanh: Ặc, có ở đó không thế?

[Cận] Quân Dạ: Có.

[Cận] Diệp Khanh: Hoa Lạc đâu?

[Cận] Quân Dạ: Không biết.

[Cận] Diệp Khanh: Không đi quan tâm đồ đệ của anh à?

Ngụy Diệp hỏi như vậy nhưng trong lòng đâu thèm quan tâm tới cô ta. Không ngờ câu trả lời của Quân Dạ lại khiến cậu sung sướng. Quân Dạ gõ hai chữ, phiền phức. Suy nghĩ một chút, Ngụy Diệp lại nói: Dù sao cũng là bạn học, như vậy không ổn đâu. Mà Quân Dạ trả lời càng thẳng thắn hơn: không quen.

Nói không quen mà còn dẫn người ta đi thăng cấp thoải mái như vậy, thực sự là một tên đàn ông trăng hoa mà. Được rồi, thực ra Quân Dạ tìm người luyện thay cho cô ấy, nghĩ đến đây, cậu lại thấy anh ta có chút vô trách nhiệm, a, mừng quá đi. Nhưng mà mấy ngày này anh ta bận cái gì chứ?

[Cận] Diệp Khanh: Mấy ngày nay anh bận cái gì?

[Cận] Quân Dạ: Mấy ngày này là Thất tịch, cần mua vật phẩm gia tăng độ thiện cảm.

Ngụy Diệp bỗng dưng nhớ ra, người này bắt ngựa rất giỏi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với loại người chơi chỉ biết bỏ tiền ra mua. Thấy bộ dạng này, có vẻ như mỗi ngày Quân gia đều luyện kỹ năng, không được, tưởng tượng tới tên khốn mặc tạp dề làm việc nhà, không dừng lại được 23333

[Cận] Diệp Khanh: Anh cần nguyên liệu sao?

[Cận] Quân Dạ: Acc còn thể lực không? Tôi tích trữ được rất nhiều nguyên liệu.

[Cận] Diệp Khanh: Tích trữ nhiều? Rốt cuộc tích trữ nguyên liệu gì mới có thể kiếm được lãi chứ?

[Cận] Quân Dạ: Ví dụ như, nhập hoa quế số lượng lớn thấp hơn giá thị trường, đến khi số lượng hoa quế trên sàn giao dịch không đủ, cậu có thể bán số lượng lớn với giá cao. Nhưng mà mỗi ngày đều phải quan sát kỹ giá cả, giá hoa quế ở server chúng ta bình thường là 14 vàng.

[Cận] Diệp Khanh: Gian thương! Mỗi ngày anh mất bao nhiêu thời gian?

[Cận] Quân Dạ: Có một plugin, trợ giúp giao dịch, chỉ mất 10 phút.

Cảm giác thật gian xảo. Ngụy Diệp tự hỏi mình, mỗi ngày cậu bận rộn tỷ thí ở Dương Châu đã đủ phiền phức, nếu như còn tốn tâm tư vào chuyện này, nhất định sẽ chết đó! Nhưng mà đây chính là sự khác biệt trong cuộc sống, đều học kinh tế tài chính, nhưng người ta học xong còn biết áp dụng để lũng đoạn thị trường, mình chỉ biết dùng tiền mua vàng.

[Cận] Diệp Khanh: Anh buôn bán có lãi nhiều không?

[Cận] Quân Dạ: 【Trầm sa huyền tinh 】

[Cận] Diệp Khanh: Mẹ nó!!

[Cận] Diệp Khanh: Sao anh có thể xảo quyệt như vậy chứ? Anh bắt được Lí Phi Sa rồi, sao không làm thần binh?

[Cận] Quân Dạ: Không có sắt.

[Cận] Diệp Khanh: Vậy thì bao đi, bao vài tuần là được.

[Cận] Diệp Khanh: Chẳng lẽ anh ngại phiền phức sao?...

Thực sự là lười mắng người này. Ngụy Diệp vừa định gửi sắt và Huyền tinh lên kênh bạn tốt, nghe mấy người kia mắng mình xui xẻo không gặp được cục sắt to, nào ngờ thấy Quân Dạ cạn máu.

Có Đường Môn, Ngụy Diệp mau chóng chuẩn bị đấu võ, tập trung nhìn vào. Chính là cái tên lần trước, sao đi đâu cũng gặp được người này. Mau chóng cùng Quân gia đẩy ngã Đường Môn, Ngụy Diệp vừa định đánh chữ chửi đối phương một chút, không ngờ cậu và Quân gia đều chết.

Mẹ nó, Ngụy Diệp nhìn số người, đây là đủ một đoàn 25 người đi Đại Minh Cung sao?

[Cận] Đường Môn kia: Ngày hôm nay anh đây làm thần binh, vừa lúc đem mấy người đi tế máu cho Phượng Vĩ Thiên Cơ của anh.

Thảo nào, Ngụy Diệp nghĩ, muốn đẩy ngã Trang Hoa trong Thần Kiếm Chủng quả thực cần đến một đoàn đủ 25 người, chắc là lần này không thành công rồi. Chờ chút, đâu thấy vũ khí của Đường Môn là thần binh đâu.

Ngụy Diệp nhìn vũ khí của đối phương, đâu phải thần binh, tên này điêu! Cậu nhìn địa điểm một chút, nói về chuyện hồi sinh. Chat mật nói ra suy nghĩ của mình với Quân gia, hai người đồng thời chọn "sống lại về doanh địa" trên màn hình, nhìn mấy đệ tử thủ vệ Tàng Kiếm ở bên cạnh, mau chóng chạy về phía Nhị trang chủ, quả nhiên, đối phương đuổi theo.

Mau lên một chút cho mở cừu sát tao đi nha, Ngụy Diệp chờ, được rồi, Đường Môn đã mở cừu sát, đệ tử thủ vệ Tàng Kiếm thấy Diệp Khanh của Ngụy Diệp bị giết, lập tức tiến lên hỗ trợ, vài cái đã giết hết cả đoàn người.

He he, trước khi ngã xuống đất, Ngụy Diệp nghĩ, danh vọng cừu hận ở Tàng Kiếm Sơn Trang, tao thách mày làm được thần binh! Cứ ngồi ôm cục đá đen to đùng ấy mà phát ngốc đi!

==========

Chương 22:

Tên này thật phiền phức! Ngụy Diệp nhìn cái tên Đường Môn kia rải bẫy đầy đất, thực sự làm tập thể Pháo ca, Pháo tỷ mất mặt mà. Nhưng mà Ngụy Diệp rất thông cảm cho tâm trạng của hắn, dù sao cái cục đá đen trong túi kia biết phải làm sao bây giờ ~ Thật vất vả mới kiếm được nó, phải làm sao đây~ Dù cho hắn đem hợp thành thì trong túi vẫn là cục Trầm Sa, ngẫm lại mới thấy hắn thích mắng thì mắng, gia len lén cười nhạo là được rồi.

"A, không ngờ anh treo trên YY!" Ngụy Diệp vừa mới thu nhỏ màn hình đã thấy ID quen thuộc trong YY.

"Ừ, chào buổi sáng."

"Đã không còn sáng, hỏa lực của đối phương mạnh quá." Ngụy Diệp nhìn danh sách nick đỏ, "Chúng ta có nên làm thế này không, anh đứng lên trước mở Sơn, mở Hổ hấp dẫn chút hỏa lực, sau đó tôi lại đánh Phong xa."

"Được, cậu đếm, một... hai... ba."

"1, 2, 3, đứng. He he, số người get. A, lại ngã rồi." Ngụy Diệp cùng Quân gia nằm hàng ngang, "Có muốn làm lần nữa không? Nhiều khí thuần như vậy, quên đi, cứ nằm đi, ai nha, nhìn thằng kia thấy sướng quá."

"Ừ, Diệp Tử làm tốt lắm."

"He he, cũng không xem lại đây là ai. Mấy ngày nay ở nhà thế nào, không gặp anh, bận dẫn đồ đệ sao?"

"Rất nhớ cậu."

"Khụ khụ khụ!!!"

"Đúng là con gà ngốc, trêu cậu thôi, cậu thì sao?"

Bánh rán rau & mì nước cũ

"Đờ mờ anh! Mấy ngày này rất thư thái. Tôi đi ăn cá chiên bơ tỏi ở phố Nam, bánh rán rau ở cầu Bắc, mì nước cũ ở khu Tây, gà chiên ngũ vị hương ở thành Đông, ăn ngon lắm..."

"Ừ, nghe thôi đã biết là ngon rồi."

"Tôi còn quay về trường cấp ba thăm thầy giáo, còn đi trèo suối Thải Thạch..."

Hai người một hỏi một đáp, Ngụy Diệp nhịn không được cứ lải nhải mãi với Quân gia, không biết vì sao, đối với Quân gia trong máy tính, cậu thấy thoải mái hơn với Cố Ân Sính nhiều, chắc là không bị áp lực chêch lệch chiều cao, không bị nhìn từ trên xuống? Cũng có thể là do không nhìn thấy ánh mắt đối phương nên không xấu hổ, không nhìn thấy sẽ không bị đỏ mặt, tim đập nhanh, không bị ánh mắt cực nóng kia nhìn chăm chú chèn ép, ngược lại càng dễ bình tĩnh hơn, đầu óc không cần lúc nào cũng phải căng ra.

He he, rốt cuộc Ngụy Diệp cũng lải nhải xong về cuộc sống nghỉ hè muôn màu muôn vẻ của mình, Quân Dạ nói anh đi lấy cốc nước, Ngụy Diệp mới nhìn lại màn hình, Pháo ca kia vẫn còn đang mắng, thật quá kiên trì. Nhưng mà bạn cùng đội của hắn đã rời khỏi rồi, cậu quyết đoán đứng dậy! Tốt, số người get tăng.

Thần Hành về thành chính, Ngụy Diệp vừa định đi thi Hương, Lưu Nguyệt lại gửi tới lời xin vào đội.

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: A Khanh, người ta có chuyện muốn hỏi cậu.

[Đội] Diệp Khanh: Có việc gì thế bác gái?

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: Cậu làm nhiệm vụ đêm Thất Tịch chưa?

[Đội] Diệp Khanh: Á, chưa làm.

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: Vậy cậu thấy tôi thế nào? Tôi thiếu người làm nhiệm vụ cùng.

[Đội] Diệp Khanh: Á, vậy không tốt đâu, tùy tiện tìm trong danh sách hảo hữu đi.

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: Thế nên tôi mới đang tìm cậu nè, dù sao cậu cũng không làm, cậu đâu có tình duyên gì.

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: Coi như giúp tôi đi, A Khanh.

Ngụy Diệp tập trung nhìn, nói thế chẳng phải tôi đây đường đường là Tàng Kiếm nhị thiếu mà không ai yêu sao, không được, tình cảnh này nhất định phải chống đỡ tới cùng.

[Đội] Diệp Khanh: Tôi cũng có một em gái rất tốt mà!

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: →→ Where?

[Đội] Diệp Khanh: [Uông Đích Báo Ân]

[Đội] Quân Dạ: [Uông Đích Báo Ân]

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: WTF, A Khanh, cậu lén lút cấu kết với đàn bà sau lưng người ta hu hu hu.

[Đội] Diệp Khanh: Tôi không có quan hệ gì với cậu hết, cảm ơn.

Ngụy Diệp thấy cuối cùng cũng từ chối được bác gái, nhưng mà lần này đâm lao phải theo lao. Mẹ nó! Không ngờ tên khốn vẫn còn nhớ hồi trước mình bảo mình thích Uông Đích Báo Ân. Lẽ nào phải thực sự nhờ cô ta tới làm nhiệm vụ đêm Thất Tịch cùng mình sao? Nhưng mà cô ta không biết acc này, nếu như nói cho cô ta [Diệp Khanh] chính là [Diệp tiểu thư], liệu có bị coi là bệnh tâm thần không... Mình quấy rầy người ta trước, xong lại thành thằng nhân yêu thần kinh... OTZ

Biết làm sao bây giờ, Ngụy Diệp có cảm giác làm cũng chết mà không làm cũng chết.

[Đội] Quân Dạ: Đội trưởng.

[Đội] Diệp Khanh: Cho anh rồi.

[Uông Đích Báo Ân] gia nhập đội.

[Đội] Diệp Khanh: !!

[Đội] Hồ Nhan Lưu Nguyệt: Tới thật đúng lúc, đây là tình duyên của A Khanh sao?

[Đội] Uông Đích Báo Ân: Gà ngốc, tên Độc tỷ lẳng lơ này chính là thằng đồng đội 33 rất sắc bén mà cậu kể sao?

[Hồ Nhan Lưu Nguyệt] rời khỏi đội.

[Đội] Diệp Khanh: Á, xin chào.

[Đội] Uông Đích Báo Ân: Diệp tiểu thư, xin chào.

[Đội] Diệp Khanh: !!!

Không phải chứ, Ngụy Diệp kinh ngạc, làm sao cô ta biết mình chính là Diệp tiểu thư, không đúng, làm sao cô ta biết Diệp tiểu thư chính là mình, mình đâu có làm lộ cái gì, không hổ là xuất thân từ Đông Đô, có huyết thống thần thám! (Thiên Sách Phủ ở Đông Đô)

[Đội] Diệp Khanh: Làm sao cậu biết?

[Đội] Uông Đích Báo Ân: Thay nhau login logout nhanh, hơn nữa con gà ngốc như thế chỉ có mình cậu thôi.

[Đội] Diệp Khanh: TAT

[Đội] Uông Đích Báo Ân: Cho tôi đội trưởng.

[Đội] Diệp Khanh: A ⊙0⊙

[Quân Dạ] rời khỏi đội.

[Đội] Diệp Khanh: Cậu đá anh ta??

[Đội] Uông Đích Báo Ân: Acc bên đó không có ai.

Đúng là một lúc rồi không thấy tên khốn nói gì, Ngụy Diệp nghĩ vậy, trong đầu luôn tự hỏi có nên mới [Uông Đích Báo Ân] làm nhiệm vụ Thất tịch hay không? Đây chính là Quân nương đó. Quân nương hàng thật giá thật, cậu còn do dự cái gì? Chỉ cần 998 là có thể mang Quân nương về nhà! Chẳng lẽ phải tranh Quân gia với Hoa Lạc sao? Chỉ một nhiệm vụ thôi, không cần đến mức đó...

[Đội] Diệp Khanh: Làm nhiệm vụ đêm Thất tịch không?

[Đội] Uông Đích Báo Ân: Nếu là Diệp tiểu thư thì tôi còn có thể miễn cương, acc này thì quên đi.

[Đội] Diệp Khanh: Vì sao, rõ ràng đều là acc của tôi.

[Đội] Uông Đích Báo Ân: Đại nam trông quá ngu.

[Đội] Diệp Khanh: Cậu giỏi!

Đại Tàng Kiếm của tôi ngu ở chỗ nào chứ? Tức đến bốc khói, Ngụy Diệp vừa định mở nhóm ra kêu gào một phen, đột nhiên thấy ảnh chụp của Hoa Lạc.

【Chỉ vì một người mà say đắm – Hoa Lạc】: Cũng được đó, các cậu cũng phải đăng ảnh lên cho tôi xem [Hình ảnh]

Rất đẹp nha, Ngụy Diệp nhìn ảnh của Hoa Lạc, tuy rằng ảnh này có thể thấy được cô ấy dùng 360 trong truyền thuyết, nhưng mà đường nét không tệ. Ngụy Diệp tưởng tượng cô gái này nếu không phải đang nghiêng mặt 45 độ, đen thêm một chút thì nhìn rất quen. Đúng nha, đó chẳng phải cô gái hồi trước hỏi server của Cố Ân Sính sao? Chính cậu còn cảm thán sao lại có cô gái thích Cố Ân Sính tới mức tìm server. Không ngờ cô ấy thật sự bám theo tới trò chơi.

【Cô em, hẹn gặp hàng ngày – Đại Bảo】: Chảy nước miếng.

【Quần áo của tôi rất nhiều vải – Cẩu Đản 】: Tim đập thật nhanh.

【Quần áo của tôi rất nhiều vải – Cẩu Đản 】:%***#;*%: *;

【Tớ có thể đọc hết cái này – A Hoa 】: Cẩu Đản làm sao thế, đúng là một cô gái xinh đẹp!

【Bạn không tìm được mặt tôi–A Tú 】: Khẳng định là bị Pháo ca lôi về giáo dục rồi, đúng là một cô gái xinh đẹp!

【Cô em, hẹn gặp hàng ngày – Đại Bảo】: Cậu thích tên Quân gia hũ nút kia làm cái gì, cậu thấy đó, ngay cả đứng anh ta cũng lười, cái gì mà Quân gia, Quân gia, theo tớ đi, tớ bao cậu Trầm Sa.

【Chỉ vì một người mà say đắm – Hoa Lạc】: Không cần~ Người ta chỉ thích anh ấy thôi, người ấy thật sự rất đẹp trai, thông minh, học cũng rất giỏi~ Nghe nói nghỉ hè anh ấy còn giúp việc kinh doanh trong nhà!

【Tớ có thể đọc hết cái này – A Hoa 】: Cầu ảnh của Quân gia đẹp trai!

【Chỉ vì một người mà say đắm – Hoa Lạc】: Tôi không dám đâu, lần trước có một nữ sinh chụp lén ảnh của sư phụ bị phát hiện, giờ bị tẩy chay rồi.

【Bạn không tìm được mặt tôi–A Tú 】: Thật là, đều là bạn học với nhau, sao lại đến mức thế?

【Quần áo của tôi rất nhiều vải – Cẩu Đản 】: Thật đáng sợ, gần đây tớ cũng có cảm giác có người chụp ảnh mình! Nhưng mà tớ nghĩ A Tú tương đối đẹp.

【Bạn không tìm được mặt tôi–A Tú 】: Cảm ơn cậu, chúc cậu cùng "thằng cha si tình" theo dõi chụp ảnh cậu trăm năm hòa hợp.

【Chỉ vì một người mà say đắm – Hoa Lạc】: Cầu ảnh của chị A Tú!

Nữ sinh lần trước chụp ảnh tên khốn... bị cô lập sao? Không đến thế chứ, Ngụy Diệp nghĩ, tuy rằng hình như bọn con gái vẫn hay chụp... Ặc, nhưng tên khốn có biết không nhỉ, rõ ràng nếu không phải vì làm bằng chứng, cô gái kia sẽ không nói ra. Nhắc đến điểm này, tên đó cũng dịu dàng một cách kỳ quái đấy chứ?

Được rồi, Ngụy Diệp chợt nhớ ra hôm qua nhìn thấy một topic kỹ thuật rất tuyệt còn chưa viết xong, không biết giờ đã viết xong chưa. Mở tab baidu ra, Ngụy Diệp tìm Kiếm Tam, hôm qua cậu đọc quá high, quên mất không lưu trang lại, chờ một chút, đây là cái gì?

Ngụy Diệp có chút khiếp sợ nhìn bức ảnh H của Hoa ca và đạo trưởng, đây là tranh gì chứ?... Ngụy Diệp trải qua nỗi sợ hãi, nhấn vào bài post, trước đây cậu cũng thấy đám con gái dùng mọi cảnh chụp những tấm ảnh H như vậy, tư thế cũng mát mẻ như thế... Giờ thì càng ngày càng cao siêu... Mẹ nó, thế mà không bị report?

Không ngờ đó là một câu chuyện tình cảm rất dài... Ngụy Diệp ôm cảm giác kỳ quái đọc tiếp, tình cờ gặp gỡ, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, Hoa ca sống chết đuổi theo be be, rõ ràng đạo trưởng be be cũng có tình cảm với Hoa ca, nhưng cố kỵ tình yêu nam nam sẽ ảnh hưởng đến tính nghĩa thầy trò, đành đè nén tình cảm của mình. Không biết vì sao, khi nhìn đạo trưởng be be đau khổ, dẫu biết đây chỉ là một câu chuyện ấu trĩ, nhưng Ngụy Diệp vẫn thấy đồng cảm, trông cảnh Hoa ca vui đùa cùng đám con gái, đạo trưởng đau lòng, cậu cũng đau lòng.

Ngụy Diệp thấu hiểu tâm trạng này, một người đáng ghét thẳng tiến hùng hục vào thế giới của mình, cả ngày cứ nói chuyện mập mờ, làm một ít chuyện mập mờ, thái độ từ chối rõ ràng như vậy nhưng vẫn đối xử với mình rất tốt, có một người xuất sắc như vậy luôn luôn ở bên mình, lòng cậu cũng không phải sắt đá, sao có thể không rung động?

Nhưng mà thế giới của cậu không thể cởi mở như anh ta, mẹ cậu cùng gia đình cũng đủ khiến cậu phải rời xa anh. Không phải không thích, mà là dù có thích, anh cũng phải điều cậu cần nhất trên thế giới này... Thấy giọt nước mắt vương trên mặt đạo trưởng, Ngụy Diệp cũng cay mắt giống như đạo trưởng trên màn hình. Thực sự bị đâm đúng chỗ đau rồi, Ngụy Diệp tự chế giễu mình.

Đau đớn biết bao khi thích mà không dám nói, đạo trưởng nhu nhược, e sợ ánh mắt người đời, thực sự giống y hệt cậu.

===========

Chương 23:

Kết quả là tối hôm đó, Ngụy Diệp ngủ không ngon giấc, tới gần sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ, trong cơn mơ còn tràn đầy những cảnh tượng kỳ quái.

Đầu tiên là cậu mơ thấy Cố Ân Sính là một cô gái chân dài, sống chết theo đuổi người ta, đáng tiếc người ta chê cậu lùn, sau đó vất vả lắm mới không ghét bỏ nữa, mẹ cậu lại lo lắng nhà gái quá cao, không đồng ý cho họ ở bên nhau. Cuối cùng, hai bên ba mẹ đều đồng ý, đến khi có thể đăng kí kết hôn, bà cô ở cục dân chính nói Cố Ân Sính là đàn ông, Ngụy Diệp cũng là đàn ông, không thể kết hôn.

Trong lòng Ngụy Diệp cuống lên, tôi là đàn ông, anh ấy cũng là đàn ông, vậy thì sao, sao lại không thể kết hôn? Việc cưới hỏi tôi đã chuẩn bị đủ rồi, mời hết bạn bè bà con rồi, phòng tân hôn cũng lo liệu xong rồi, chỉ chờ chủ rể rước cô dâu về. Trạch nam Lý Cảnh Lâm xuất hiện, nói rằng, Tiểu Diệp Tử, nha môn không đồng ý đâu, hay là thế này, cậu mặc đồ cưới của cô dâu vào, chùm khăn voan, khỏi sợ bộ khoái bắt cậu.

Sau đó Ngụy Diệp mặc đồ cưới, chùm khăn voan hồng thật, bị Cố Ân Sính cưới về nhà. Qua tấm khăn mỏng màu hồng, Ngụy Diệp còn chưa kịp nói gì đã bị Cố Ân Sính đẩy ngã xuống trong phòng tân hôn.

Sau đó? Sau đó, Ngụy Diệp mặt đỏ, tim đập, tỉnh lại trong ướt át.

A, A Hoa đáng ghét, Ngụy Diệp thầm nghĩ, nếu không phải bị A Hoa dụ lỗ đọc cái trang đồng nhân văn BL kia, cậu cũng không đến mức nằm mơ thấy rõ ràng như vậy! Quả thực không cho người ta sống mà! Được rồi, còn tại bài post hôm qua nữa...

A, phiền quá đi, Ngụy Diệp không thể nào tin tưởng, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên cơ ngực cực nóng của Cố Ân Sính! Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ mình là một gay ẩn, sao cậu lại có thể tưởng tượng ra cái kia của tên khốn, còn có cảm giác vật đó ma sát trên đùi...

Xong đời rồi, Ngụy Diệp đen mặt nghiêm khắc nhìn bé Ngụy Diệp đang rục rịch.

Rốt cuộc cũng đợi đến khi dục vọng được dẹp yên, Ngụy Diệp mới đứng dậy khỏi giường, đơn giản giặt sạch quần lót và áo ngủ, làm một ít bánh bao cho mẹ ăn sáng. Nuốt vài miếng xuống, cậu quyết định hôm nay không lên mạng. Nhưng không lên mạng lại chẳng biết phải làm gì, hơn nữa trốn tránh như vậy có được không? Ngụy Diệp nhàm chán đi xe trên đường, ánh nắng mùa hè dù cho xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây vẫn làm người ta nóng như thiêu đốt.

Khi chờ đèn giao thông, Ngụy Diệp bị nhét quảng cáo vào tay. Vô sinh, mang thai ngoài ý muốn, lái xe, lẩu... Lái xe?

Cuối cùng, Ngụy Diệp quyết định đăng kí một khóa học lái xe. Đáng tiếc là Ngụy Diệp có thiên phú dị bẩm, học khóa học cấp tốc còn học xong nhanh hơn, chẳng hề có tác dụng di dời sự chú ý như cậu tưởng, trái lại còn vì không được ở bên người ta mà sinh ra nhớ nhung Cố Ân Sính.

Ngụy Diệp nghĩ mình đúng là không có tự trọng, càng cố gắng kiềm nén không nhớ đến Cố Ân Sính lại càng nhớ anh ta. Cuối cùng cậu còn kẹp ảnh của tên khốn kia vào sách, càng nhắc nhở bản thân không được thích anh ta lại càng cảm thấy rất thích. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, khiến cậu không nhịn được tưởng tượng đến cuộc sống hai người ở bên nhau trong tương lai.

Thực ra đối phương chẳng có ý gì, được rồi, ngoại trừ mấy tiếng điện thoại an ủi kia, dù sao một tuần liền Ngụy Diệp không lên mạng, tuy rằng mấy đứa trong nhóm biết cậu đang học lái xe, nhưng Cố Ân Sính vẫn gọi điện thoại tới rất nhiều. Cậu cảm thấy rất vui vẻ, không kiềm chế được mà nói chuyện nhiều hơn, đối phương cũng rất kiên trì nghe cậu nói, đến khi nhìn lại thời gian, 1 tiếng 3 phút, lần đầu tiên Ngụy Diệp phát hiện ra mình là đồ lắm mồm. Được rồi, chỉ cần nghe được thanh âm của Cố Ân Sính, cậu đã thỏa mãn.

Kéo cái hành lí ít ỏi của mình về nhà, Ngụy Diệp phải cảm thán, cậu rất nhớ món mì của mẹ!

Ăn xong cơm, Ngụy Diệp mới kích động mở máy tính, hưng phấn vô cùng giống như cái người chạy trốn trước kia không phải là cậu vậy, rõ ràng mới chỉ hơn mười ngày không thấy anh ta thôi mà. Được rồi, Ngụy Diệp suy nghĩ, nhiệm vụ đêm Thất tịch chắc đã kết thúc rồi?

[Bang][Khí Trì Hoa]: Tiểu Diệp Tử, cuối cùng cậu cũng về rồi!!

[Bang][Khu Cước Tú]: Có cần phải tình cờ thế không? Trở về đúng ngày cuối cùng của nhiệm vụ Thất tịch, mau tới Thành Đô xem tôi bắn Thề non hẹn biển cho sư muội nè.

[Bang][Diệp Khanh]: Không phải chứ, các cậu yêu nhau thật à? Chúc các cậu hạnh phúc.

[Bang][Khu Cước Tú]: Ha ha.

[Bang][Cẩu Đản]: Các cậu nói xem tớ nên bắn cho Pháo ca ở chỗ nào?

[Bang][Diệp Khanh]: Không phải chứ, hai người các cậu cuối cùng cũng yêu nhau rồi!

[Bang][Cẩu Đản]: Cái gì mà yêu nhau, chỉ là đánh cược thua mà thôi. Đồ đáng ghét kia, mau nói xem anh thích bản đồ nào?

[Bang][Tiểu Xuyến Tử]: Trước mặt Đường lão thái ở Đường Môn thì sao? (Đường lão thái hình như là người đứng đầu Đường Gia Bảo)

[Bang][Cẩu Đản]: Đây là anh nói nhá.

[Bang][Khu Cước Tú]: Đệch, đây chính là tiết mục ra mắt nhà chồng sao, chúc mừng Cẩu Đản.

[Bang][Khí Trì Hoa]: Pháo ca, tớ rất hâm mộ cậu!

Ngụy Diệp mở [Bang hội] ra xem, Quân Dạ đang ở đâu? Ặc, sao anh ta lại chạy tới Thương Sơn Nhĩ Hải? Không biết rốt cuộc anh ta có làm nhiệm vụ Thất Tịch hay không? Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chắc chắn anh ta đã làm. Được rồi, hôm nay đi bắt ngựa. Vừa mới tự hỏi tự thay Quân gia trả lời, Ngụy Diệp vô thức nhìn thoáng qua, vị trí của cô em Hoa Lạc cũng là Thương Sơn Nhĩ Hải.

Chắc không phải vì tới suối Hồ Điệp bắn Thề non hẹn biển chứ? Nào ngờ Ngụy Diệp vừa cảm thán xong, trên kênh hiện lên: Giang hồ khoái mã phi báo! Nữ hiệp "Hoa Lạc Vô Thanh" sử dụng [Thề non hẹn biển] trong truyền thuyết với hiệp sĩ "Quân Dạ" ở Thương Sơn Nhĩ Hải! Tuyên cáo thiên hạ: "Hoa Lạc Vô Thanh" ái mộ "Quân Dạ"...

Ngụy Diệp: ...

Khụ khụ, xem ra mình đúng là miệng quạ đen. Quên đi, Ngụy Diệp lười nhìn màn hình, mở acc Diệp tiểu thư login.

Trước cửa Thành Đô, Ngụy Diệp điều khiển Diệp tiểu thư sôi nổi đi lại, không ngờ thấy được người quen.

[Cận][Uông Đích Báo Ân]: Cầu một Nhị tiểu thư làm nhiệm vụ đêm Thất tịch.

A, Ngụy Diệp thấy cô ấy gọi nửa ngày rồi mà vẫn còn gọi, nhất thời không hiểu sao lại gia nhập đội.

[Đội][Diệp tiểu thư]: Không ghét acc này sao?

Không ngờ dường như Uông Đích Báo Ân mừng quá quên cả việc cô ấy rất ghét acc Nhị thiếu Tàng Kiếm của Ngụy Diệp, vô cùng sung sướng.

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Cậu không chê tôi là được rồi.

[Đội][Diệp tiểu thư]: Quân nương, sao tôi chê được.

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Quả nhiên là Quân nương thì đơn giản hơn nhiều.

[Đội][Diệp tiểu thư]: ??

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Không có gì, thần hành đến Thuần Dương.

Rất nhanh, hai người đã cày độ thiện cảm đến ba trái tim, bắt đầu làm nhiệm vụ. Ngụy Diệp thấy hai người cứ cùng một chỗ rồi lại thần hành đi khắp nơi rồi lại dùng khinh công chạy, sau đó khi chờ thần hành CD, hai người dừng lại nói chuyện.

(Mức độ thiện cảm giữa 2 nhân vật trong game tính bằng trái tym. Tặng quà cho nhau, bắn pháo cho nhau, đi đâu cũng có nhau thì tăng độ thiện cảm)

[Đội][Diệp tiểu thư]: Vì sao phải tìm một acc nữ để làm nhiệm vụ? Một acc nam không được sao?

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Cảm giác không giống.

[Đội][Diệp tiểu thư]: Có gì không giống, hơn nữa acc nữ đều đi tìm acc nam mà.

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Không có bạn gái, cũng không muốn có tình yêu chóng vánh, có lẽ còn đang chờ mong một tình yêu chân thành từ trên trời rơi xuống.

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Còn cậu, cậu thích ai hay sao mà cứ chờ người ta mãi thế?

[Đội][Diệp tiểu thư]: Đâu có! Tôi chỉ là bận...

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cứ tùy tiện tìm một cô gái đi.

[Đội][Diệp tiểu thư]: Cảm giác không giống được chưa!!

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Đó chính là đang yêu ai rồi.

[Đội][Diệp tiểu thư]: Người tôi thích đã ôm bảo bối trong ngực rồi, chỉ vài phút là quên béng người ta. Được rồi, thực ra chúng tôi cũng không hứa hẹn gì với nhau, ngay cả câu thích cũng chưa từng nói.

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Hả?

[Đội][Diệp tiểu thư]: Chỉ là một câu chuyện đáng khinh bỉ về người cứ dây dưa rồi lại không dây dưa với tôi.

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Vậy cậu đúng là không xong rồi, có gì mà không dám, hỏi thẳng khó thế sao? Nói không chừng anh ta đang chờ cậu nói.

Quả nhiên đã bị nhìn thấu. Ngụy Diệp yên lặng nhìn chữ "anh ta" mà Uông Đích Báo Ân gửi trên màn hình, cậu vẫn muốn nói hết một lần, dù sao cậu cũng nhịn đến nghẹn lòng rồi, sợ rằng chỉ có trước mặt một người xa lạ, cậu mới có thể nói hết thành lời.

[Đội][Diệp tiểu thư]: Có thể sau này tôi cũng không gặp được người nào như vậy nữa, người tôi ngưỡng mộ trong lòng, khiến tôi rung động, nhưng còn có cách nào khác sao? Tuổi chúng tôi còn quá nhỏ, tương lai còn dài như vậy, nào ai biết chính xác được. Nói ra lời yêu thì sao? Hai người đều bị vạ lây, chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.

[Đội][Diệp tiểu thư]: Tôi sợ đến cuối cùng, hai bên đều đau khổ, cũng sợ bị từ chối, sợ ngay cả bạn bè cũng không làm được, sợ sau này anh ấy sẽ hận tôi.

[Đội][Uông Đích Báo Ân]: Hóa ra em cũng nghĩ như vậy, Diệp Tử.

[Quân Dạ] gia nhập đội.

[Uông Đích Báo Ân] rời khỏi đội.

Hảo hữu Uông Đích Báo Ân logout.

Trong lòng Ngụy Diệp nảy ra một ý tưởng kinh khủng, mẹ nó!!! Cậu mau chóng hồi tưởng lại quá trình quen biết Uông Đích Báo Ân và Quân Dạ một chút, có vẻ như ngày thứ hai cậu quấy rối Uông Đích Báo Ân, Quân Dạ hay chính là Cố Ân Sính đã tìm tới cửa rồi...

WTF, Ngụy Diệp vừa tức vừa buồn cười, thảo nào thời gian Uông Đích Báo Ân đều trùng khớp như vậy, đúng vào lúc tâm trạng của cậu không tốt. Tuy rằng hành động này của Cố Ân Sính khiến cậu thấy rất săn sóc, rất cảm động, nhưng rốt cuộc anh ta đã nhớ thương cậu bao lâu rồi!!! Cái cảm giác ôm cây đợi thỏ này thực sự khiến cậu khó chịu!!!!

Cảm giác không xoay mấy chục cái Phong lai thì không được!

Chẳng nói chẳng rằng, Ngụy Diệp điều khiển Diệp tiểu thư thần hành tới chỗ Quân Dạ đứng, vừa vặn vào Thương Sơn Nhĩ Hãi thì tự động mở đỏ, rời đội, mở Phong xa! Mục tiêu xoay chết con husky kia!

Đánh chét Quân Dạ đến 4, 5 lần, đánh đến mức em gái Hoa Lạc kêu gọi đầu hàng, chạy tới thêm máu cho Quân Dạ, nhưng mà con husky ngu kia biết đây là để Ngụy Diệp trút giận, một câu cũng không nói, cũng không hề phản kháng, dù sao Diệp Tử thích là được.

Giết đến thỏa mãn xong, Ngụy Diệp đổi thành acc Diệp Khanh, tin nhắn riêng của Quân Dạ cứ nhắn tới.

[Quân Dạ] nói thầm với bạn: Mặc kệ người khác nghĩ gì, tình cảm của anh với em đều nghiêm túc.

[Quân Dạ] nói thầm với bạn: Không phải anh cố ý muốn lừa em, anh chỉ không muốn dọa em sợ.

[Quân Dạ] nói thầm với bạn: Chúng ta thử một lần có được không, anh tin chúng ta sẽ làm được.

Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Diệp kiềm chế tâm tình kích đồng, tay run rẩy gõ trả lời.

Bạn nói với [Quân Dạ]: Được.

Bạn nói với [Quân Dạ]: Anh phải đối xử tốt với em, nếu không em xoay chết anh!

Giang hồ khoái mã phi báo! Hiệp sĩ "Quân Dạ" sử dụng [Thề non hẹn biển] trong truyền thuyết với hiệp sĩ "Diệp Khanh" ở Thương Sơn Nhĩ Hải! Tuyên cáo thiên hạ: "Quân Dạ" ái mộ "Diệp Khanh"..., trời chẳng già thì yêu chẳng dứt, đất không nứt thì tình không tan, biển không cạn lòng mãi quấn quít, đá không nứt ý mãi trường tồn. Mặc đời lắm gian nguy, nguyện một lòng son sắt. Dệt mây làm lời thề, lấp ngân hà làm lời hẹn ước, nhờ sao trời bày tỏ, bắc cầu Ô Thước để gặp nhau.Hai ta chung một ý, cùng ngao du giang hồ! Các vị hiệp sĩ mau chóng đến Thương Sơn Nhĩ Hải để chứng kiến cho lời hẹn thề rung động đất trời, quỷ thần khiếp sợ này!

=========

Chương 24:

[Bang][Đoạn Trường Thương]: What? Tớ không nhìn lầm chứ...

[Bang][Cẩu Đản]: Nhìn lầm cái gì?

[Bang][Đoạn Trường Thương]: Thông báo vừa rồi trên kênh thế giới, Quân gia bắn Thề non hẹn biển cho gà vàng...

[Bang][Khí Trì Hoa]: Yoooooo~

[Bang][Khu Cước Tú]: Ai u, cuối cùng cũng yêu nhau rồi~

[Bang][Hoa Lạc Vô Thanh]: [Hoa Lạc Vô Thanh] logout.

[Bang][Cẩu Đản]: Yooooooo~ Em gái Hoa Lạc không sao chứ?

[Bang][Tiểu Xuyến Tử]: Có thời gian lo lắng chi con gái thì lo bắn Thề non hẹn biển đi.

[Bang][Cẩu Đản]: Sao anh cứ thích mấy thứ con gái thích thế, được được được, bắn cho anh, tự mình chơi đi. Tôi còn chưa làm đại chiến đâu.

Giang hồ khoái mã phi báo! Hiệp sĩ "Cẩu Đản" sử dụng [Thề non hẹn biển] trong truyền thuyết với hiệp sĩ "Tiểu Xuyến Tử" ở Đường Môn! Tuyên cáo thiên hạ: "Cẩu Đản" ái mộ "Tiểu Xuyến Tử"...

[Bang][Cẩu Đản]: Đại chiến 1=4, có buff thần. (ý là đã có 1 người trong pt, còn thiếu 4 mới đi bí cảnh ngày)

[Bang][Khí Trì Hoa]: Hiếm khi thấy Cẩu Đản khí phách như vậy, che miệng cười.

[Bang][Cẩu Đản]: Tôi bị [Tiểu Xuyến Tử] tàn nhẫn sát hại ở Đường Môn.

[Bang][Đầu bóng loáng chói mù mắt chó]: Đây chính là yêu! Yêu nhau mới giết nhau, cậu phải giữ lại thi thể nha!

[Bang][Cẩu Đản]: Đệch! Anh cần gì phải %*, *%**;: : ~**;*: ~

Mà khi mọi người hưng phấn được một hồi, trên màn hình lại đăng lên một thông báo.

Giang hồ khoái mã phi báo! Hiệp sĩ "Hoa Sơn Hỉ Dương Dương" sử dụng [Thề non hẹn biển] trong truyền thuyết với hiệp sĩ "Hoa Cốc Khôi Thái Lang" ở Thương Sơn Nhĩ Hải! Tuyên cáo thiên hạ: "Hoa Sơn Hỉ Dương Dương" ái mộ "Hoa Cốc Khôi Thái Lang"...

[Bang][Khí Trì Hoa]: Mẹ nó! Cái tên Hoa Cốc Khôi Thái Lang kia là ai?? Dám cấu kết với anh tớ?

[Bang][Khu Cước Tú]: Chưa thấy qua người này bao giờ, hôm nay là ngày của gay hay sao thế, giờ đã là đôi thứ ba rồi...

[Bang][Đầu bóng loáng mù mắt chó]: Người này có trong danh sách bạn tốt, cũng có trong danh sách bang! Tớ biết là ai rồi, chậc chậc, đúng là bất ngờ, đây chính là tình yêu chân chính, tuy rằng cái tên này nghe rất ngu.

[Bang][Cẩu Đản]: Đó là ai? Trong danh sách bạn tốt của tớ cũng có, ai thế?

[Bang][Tiểu Xuyến Tử]: Quân Khuynh, đồ ngốc, chuyện này chẳng liên quan đến tôi.

[Bang][Cẩu Đản]: Chuyện gì chứ? Quân đại thần hôm nay không onl mà.

[Bang][Khu Cước Tú]: Không phải đâu, bang chúng ta quanh năm chỉ có hai Vạn Hoa onl. Cẩu Đản, Pháo ca đang chê tên cậu quá xấu, cậu ta không muốn đổi thành tên tình nhân với cậu.

(Hoa Sơn Hỉ Dương Dương: Cừu vui vẻ của Hoa Sơn (Thuần Dương)

Hoa Cốc Khôi Thái Lang: Sói chán nản của Hoa Cốc (Vạn Hoa)

==> Tên tình nhân.)

[Bang][Khí Trì Hoa]: Rốt cuộc là ai... Hai Vạn Hoa, mẹ nó, Quân đại thần sao?!!

[Bang][Đoạn Trường Thương]: Lẽ nào chỉ có mình tớ cho rằng đấy là anh em nhà A Hoa sao?

Quần chúng: Cậu giỏi!

[Bang][Hoa Cốc Khôi Thái Lang]: Tôi chỉ tò mò nên mua nhầm thẻ đổi tên thôi, cảm ơn.

Quần chúng: Ai thèm tin. Hóa ra Quân đại thần có thuộc tính ngạo kiều 2333333

Mà phía bên Ngụy Diệp, hai người cứ mặt đối mặt như vậy, đứng giữa biển thề non hẹn biển, đứng ngốc, đứng ngốc... Ặc, có chút ngu ngốc. Ngụy Diệp nhìn chằm chằm Quân Dạ bên kia màn hình, không biết từ lúc nào tên khốn đã đổi sang khuôn mặt số 1, Quân gia một thân Phá Quân đỏ thẫm, đẹp trai quá, nhưng mà chính bản thân Cố Ân Sính cũng đẹp, tên khốn ngu ngốc...

Cố Ân Sính điều khiển Quân Dạ của mình đến gần Ngụy Diệp. Quân Dạ và Diệp Khanh mặt dán mặt, si ngốc nhìn nhau một hồi, người chơi xung quanh bắt đầu dừng lại, nhìn gà chó đang thân mật, a không, phải gọi là tổ hợp cà chua trứng rán mới đúng. Mặt Ngụy Diệp đỏ bừng, nhảy ra phía sau hai bước, rời khỏi đội ngũ.

[Cận][Diệp Khanh]: Đao kiếm không có mắt, sinh tử có mệnh, các hạ có dám cùng ta dốc toàn lực đánh một trận không?

[Cận][Quân Dạ]: Có cần nhường không?

[Cận][Diệp Khanh]: Đệch! Xoay chết anh.

Quân Dạ tỷ thí chiến thắng Diệp Khanh.

[Cận][Diệp Khanh]: Đánh lại!

[Cận][Diệp Khanh]: Hôm nay thời tiết tốt như vậy, sao chúng ta không đánh một trận giải sầu nhỉ?

...

Cuối cùng, đương nhiên là Ngụy Diệp thua.

Tỷ thí xong còn tiếp tục mặt đối mặt tương thân tương ái một lúc, Ngụy Diệp mới tạm biệt Quân Dạ để rời mạng. Đáng tiếc, tâm tình có chút kích động, cậu lật qua lật lại đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Ngụy Diệp xoay người dậy, quyết định xem phim.

Captain American, Iron man, Kill Your Darlings, Despicable Me... chờ một chút, Kill Your Darlings* là phim gì, diễn viên còn là Harry Porter* sao? Ngụy Diệp nhấn vào xem giới thiệu, ặc, Beat Generation* là cái gì? Hình như còn có cảm giác tình yêu nam nam cấm kỵ. Ôm sự tò mò, Ngụy Diệp tìm phim để xem.

(* xem chú thích dưới chương)

Sau đó, cậu nhìn cảnh trên giường mà miệng há hốc, mắt trợn tròn.

Gian phòng cũ nát, thiếu niên khóc lóc, thân thể dây dưa, còn có tình yêu tuyệt vọng... Được rồi tuy rằng Harry diễn hơi giả, nhưng Ngụy Diệp thấy như mở ra cánh cửa của thế kỷ mới. Bởi vì xem một đoạn ngắn như vậy, cậu lại chẳng cảm thấy khó chịu hay ghê tởm, đương nhiên cũng không quá rung động... Nếu như là Cố Ân Sính đè cậu ở trên giường như vậy?

Cứng ngắc ngã vào giường, Ngụy Diệp biết sớm muộn gì cậu và tên khốn cũng phải đi đến bước đó, yên lặng tưởng tượng một phen nếu tên khốn làm như vầy như vậy với cậu, ặc... Cũng không đáng ghét, ngược lại còn có chút chờ mong. Liệu có phải do cậu sinh ra ở một gia đình mồ côi cha trong truyền thuyết, thiếu thốn tình thương của cha nên khao khát được một người đàn ông che chở không? Ha ha, ai mà tin.

Từ trêu ghẹo bản thân, Ngụy Diệp mơ màng xem xong cả bộ phim. Trong đầu cậu cũng lên kế hoạch phải tìm hiểu nhiều hơn, dù sao cậu cũng có người yêu là nam, nhỡ đâu trong tương lai chia tay chỉ vì đời sống sinh hoạt tình dục không hòa hợp... Ặc, Ngụy Diệp hung hăng đập đầu vào tường, nói đàn ông có nửa thân dưới là động vật quả không sai, đầy đầu cậu là hình ảnh thân thể trần truồng, không thể ngủ được.

Lăn qua lăn lại một hồi, Ngụy Diệp mới chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, cậu 1m9 cùng Cố Ân Sính 1m7 đi song song, cảnh đẹp nên thơ trực tiếp khiến cho sáng sớm, bé Ngụy Diệp không ngừng chào cờ, còn khiến cho quần lót cậu rối tinh rối mù. Cả người uể oải nằm trên giường, Ngụy Diệp từ chối lời kêu gọi đi ăn sáng của mẹ, trong ánh mắt "con phải biết kiềm chế một chút" của mẹ, cậu lăn ra ngủ.

Cho đến tận khi cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Hả? Điện thoại đâu... Ngụy Diệp vuốt lung tung, có điện thoại, có điện thoại, hình ảnh hiện lên là chibi Quân gia màu đỏ, bên cạnh có bốn chữ lớn: tên khốn chết tiệt. Khụ khụ khụ, Ngụy Diệp hoảng hốt ngồi dậy nghe điện thoại, tay vào nhấn vào nút nghe, không ngờ thở mạnh một hơi lại bị sặc, Ngụy Diệp ho khan một hồi, đến khi nhìn vào trên tay, điện thoại đã gọi rồi.

"Alo?" A, có chút thấp thỏm, tiện tay chỉnh lại mái tóc, Ngụy Diệp mới nghiêm trang mở miệng.

"Bị sặc sao?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm hơi mang ý cười, được rồi, còn có chút quan tâm.

"Ừ... Sao đột nhiên lại gọi điện tới?" Ngụy Diệp nghĩ, nếu anh không gọi tới, làm sao tôi lại bị sặc chứ. Nhưng mà nghe được thanh âm của tên khốn, cậu vẫn thấy rất vui, vừa nghĩ tới hai người đã có bước đột phá quan trong trong mối quan hệ, mặt cậu đỏ bừng cả lên.

"Thấy em không login, anh nghĩ chắc em chưa dậy, tối qua ngủ không ngon sao, Diệp Tử?"

"Ừ... Ngủ không ngon." Ngụy Diệp cảm thấy đối phương đang trêu chọc mình, a, nghe gọi Diệp Tử khiến lòng cậu ngứa ngáy, "Tối qua xem phim hơi khuya."

"Xem gì mà say mê thế?"

"... Iron man." Ngụy Diệp mới không nói cho tên khốn biết cậu đã xem cái gì!

"Anh nhớ em đã xem phim đó hai lần rồi, thích đến thế sao?"

Đệch, thiếu chút nữa Ngụy Diệp cắn vào lưỡi mình. Sao cậu xem Iron man mấy lần mà người này cũng biết, giọng điệu đúng kiểu "Anh biết em không xem phim đó, nhưng em không muốn nói, anh cũng không vạch trần em"!

"Ặc, anh ăn chưa?" Ngụy Diệp cẩn thận hỏi sang chuyện khác.

"Ăn rồi, còn em?"

"Chưa, em còn chưa dậy." A, liệu anh ấy có ghét bỏ cậu là heo không? Lòng Ngụy Diệp ngổn ngang, dù sao cậu chính là như vậy, sợ anh ghét cậu.

"Vậy còn không mau dậy ăn đi, trứng lười."

Mẹ nó!!! Ngụy Diệp bị cái xưng hô như sét đánh này đánh trúng. A, có phải Cố Ân Sính đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá không? Loại giọng tổng tài lạnh lùng này là sao?!! Xem ra người này ngoài mặt thì chín chắn, trên thực tế cũng không có kinh nghiệm gì, cũng là xử nam thôi, he he.

"Được được, gia, anh còn chỉ thị gì nữa không?"

"Ăn ấm ấm một chút, dạ dày của em không tốt."

"Dạ, Cố đại gia, nghe lời anh."

"Đừng có vừa ăn vừa chơi."

"Dạ..."

"Buổi trưa đừng ngủ nhiều quá, tối sẽ không ngủ được."

"Nói xong chưa? Quản gia Cố của em." Cố gắng nén cười, Ngụy Diệp tưởng tưởng đến vẻ mặt ngơ ngác của tên Cố Ân Sính ở bên kia đầu dây, bộ dạng quan tâm người ta, nói liên miên không dứt. Chỉ cảm thấy đồng ý yêu anh thật là đúng đắn, ngay cả bệnh nhẹ bệnh nặng của mình cũng chú ý tới, trong lòng ngập tràn cảm động vô bờ bến.

"Có chút nhớ anh." Ngụy Diệp thầm thì.

"Cái gì?"

"Em nói..." Ngụy Diệp cố ý dừng một chút, "Em có chút đói bụng." Anh ta mặt dày như vậy, cậu không nói nên lời.

"Diệp Tử, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt." Ngụy Diệp nghe đầu dây bên kia vang lên, đặc biệt khi anh gọi tên cậu, giọng đọc lên có chút trầm thấp, êm tai cực kì.

Đáng tiếc hai người cách xa nhau đến vạn dặm, Ngụy Diệp nghĩ bụng. Cậu quyết định phải ăn sáng thật nhanh, mở máy tính thật nhanh, lên trò chơi thật nhanh để gặp người kia, giảm bớt khát vọng được gặp anh một chút. Đáng tiếc, Ngụy Diệp không ngờ, từ Cố tiên sinh đến tên khốn ngu ngốc biến thành quản gia Cố, người nào cũng thích nhắc nhở và thay đổi thói quen sinh hoạt xấu của Ngụy Diệp.

Trong đó, có một điều khiến Ngụy Diệp rất nhức đầu, chính là quản gia Cố rất thích nhắc nhở cậu khi chơi trò chơi, so với hệ thống giám sát trẻ vị thành niên chơi game* còn nghiêm ngặt hơn, mới chơi được một, hai tiếng, anh sẽ nhắc cậu phải nhìn ra ngoài để cho mắt nghỉ ngơi, chơi đến ba, bốn tiếng, anh lập tức đốc thúc cậu nghỉ ngơi.

(Hệ thống giám sát trẻ vị thành niên chơi game: hay còn gọi là Hệ thống chống nghiện, tránh để trẻ vị thành niên chơi game quá lâu.)

Đương nhiên Ngụy Diệp biết anh là vì tốt cho cậu, nhưng mà không ngờ tên khốn có một mặt dài dòng như vậy, điều này khiến cậu kinh ngạc vô cùng. Len lén mắng, rõ ràng chỉ cậu chỉ muốn được ở bên anh lâu hơn một chút thôi mà. Ngụy Diệp rất ngoan ngoãn đứng lên sân thượng nhìn ra xa. Cậu rất lười hoạt động, rõ ràng trước đây khi hai người ở bên nhau, tên khốn còn lười hơn.

Điện thoại lại vang lên, Ngụy Diệp lấy di động ra, [Quản gia Cố]? Người này có chuyện gì?

"Làm sao thế?" Ngụy Diệp hỏi.

"Thả lỏng mắt cùng em, có thể cùng ngắm chung một bầu trời."

Phụt!! Ngụy Diệp nhịn cười, người này thật quá đáng yêu! Anh còn sợ cậu không chịu để mắt nghỉ ngơi, gọi điện đến rất nhiều lần. Thảo nào mấy thằng bạn cùng phòng ký túc xá của cậu lúc trước nói khi yêu nhau, tiền vĩnh viễn không đủ.

Nhưng mà cậu rất vui vẻ. Ngụy Diệp nghe tiếng hít thở rất nhỏ ở bên kia đầu dây, có thể cùng người này ngắm chung một bầu trời, cậu rất hạnh phúc. "... Em muốn anh." Cắn răng nói, Ngụy Diệp mở miệng, nói ra câu cậu luôn muốn nói. Bây giờ, cậu chỉ hận Cố Ân Sính không thể xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức, chỉ qua chiếc điện thoại này, nghe thanh âm của anh, cậu không thấy thỏa mãn. Cậu khát vọng rất nhiều, muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn cùng anh làm...

"Được." Cố Ân Sính ngắt máy, Ngụy Diệp còn có chút mê man, đây là ý gì?

Cho đến tận ba tiếng sau, tàu hỏa của Cố Ân Sính đến nhà ga, Ngụy Diệp mới hiểu ý anh, nhịn không được trộm cười. Tên khốn ngu ngốc, sao anh có thể khiến em thích đến vậy?

Kill your darlings – Giết người yêu dấu: tác phẩm điện ảnh đầu tay dựa trên một câu chuyện có thật của đạo diễn John Krokidas, được đồng viết kịch bản bởi chính Krokidas và Austin Bunn. Nội dung kể vể những nhà văn, nhà thơ trẻ trong thời kỳ thế chiến 2 bất mãn với cuộc sống hiện tại (Lucien, Allen, Jack, William). Họ quen nhau trong đời sống trụy lạc để tìm kiếm một nàng thơ, nguồn cảm hứng, một loại văn học khác thường, không tuân theo quy tắc. Lucien đã dẫn dắt Allen vào với tình dục và tình yêu đồng tính. Cuối cùng Lucien giết người, được kết án ngộ sát, sau khi ra tù trở thành biên tập cho một nhà xuất bản (có 2 đời vợ và 3 con ). Allen trở thành một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Jack và Willam đều thành những nhà văn hàng đầu.

Harry Porter: Diễn viên đóng vai Harry Porter – Daniel Radcliffe đóng nhân vật chính trong Kill your darlings.

Beat Generation: thuật ngữ dùng để chỉ nhóm các văn sĩ bao gồm Allen Ginsberg, Jack Kerouac và William S. Burroughs – những người này nổi tiếng là những kẻ tiên phong theo chủ nghĩa khoái lạc mới, không tuân theo một nguyên tắc nào và thường để óc sáng tạo tự phát. "Beat" còn được dùng để chỉ một trào lưu văn học quan trọng của nước Mỹ.

============

Chương 25:

Ngụy Diệp khẩn trương đứng ở cửa nhà ga ngóng trông, lần đầu tiên cảm thấy chiều cao của tên khốn thật tuyệt vời, nếu như anh ta xuất hiện, cậu liếc mắt cũng có thể nhìn thấy! Nhưng mà sao mãi vẫn chưa ra? Ngụy Diệp nhìn đoàn người dần thưa thớt, tên khốn chết tiệt này, lẽ nào bị kẹt lại khi xuống tàu?

Chờ mong một hồi, cuối cùng Ngụy Diệp cũng thấy được bóng dáng mà cậu tâm niệm đã lâu, nhịn không được vẫy tay một cách ngớ ngẩn.

Hậu quả của việc làm động tác ngu si như thế chính là phản ứng đầu tiên của Cố Ân Sính không phải một cái ôm nhiệt tình lâu ngày gặp lại mà là ôm miệng nén cười ra tiếng, để tránh cho lòng tự trọng của cái tên kỳ quái đáng yêu nhưng không tự biết nào đó bị sỉ nhục.

"Anh đến rồi." Thấy khuôn mặt vẫn luôn đẹp trai như ngày nào của Cố Ân Sính, Ngụy Diệp đột nhiên thấy thẹn thùng, con mẹ nó, cậu không biết phải ở chung với "bạn trai" như thế nào!

"Ừ, Diệp Tử." Dường như Cố Ân Sính cũng không biết phải làm gì, tuy rằng anh rất rất muốn làm gì đó.

"À mà..." Ngụy Diệp cúi đầu, hai tai dần dần ửng đỏ làm lộ rõ sự khẩn trương, "Anh không định ở khách sạn đúng không?"

"Ừ, không ngại nhận nuôi anh chứ?" Cố Ân Sính đáp, ánh mắt xấu xa nhìn thẳng vào đôi tai đỏ bừng của Ngụy Diệp.

"Đệch mợ anh!" Ngụy Diệp xù lông, dựa vào gần như thế làm gì, đừng có ỷ vào cao hơn gia 20cm thì có thể bắt nạt người ta. "Còn nghịch nữa thì ngủ ở ngoài đường nhé!" Nói xong, Ngụy Diệp dẫn Cố Ân Sính ra khỏi nhà ga, lấy điện thoại ra báo cho mẹ biết, thuận tiện xin chỉ thị có thể mang một con "husky" về nhà hay không.

Không ngờ vừa đi được vài bước, quảng trường trước nhà ga đột nhiên trở nên đông người, mẹ cậu còn cứ lải nhải liên tục trong điện thoại, nào là "Yên tâm, cứ đưa bạn con về nhà ở đi, mẹ không chê đâu!", "Đừng có đưa người ta đi ăn lung tung đấy!", "Buổi chiều đi chơi cũng phải về sớm nhé". Ngụy Diệp trả lời mẹ từng câu, còn phải để ý đề phòng tên khốn bị lạc vì đông người, trong đầu còn phải nhớ xem mình đỗ xe ở chỗ nào...

Lúc này, chợt có một đoàn khách du lịch đi qua trước mặt. Ngụy Diệp và Cố Ân Sính bị một bác gái mải mua quà lưu niệm chặn đường, đoàn khách phía sau cũng ào tới. Trong lòng Ngụy Diệp cuống lên, đi tới nắm kéo tay Cố Ân Sính, tay trái nắm tay anh, tay phải cầm điện thoại, tiếp tục vừa đi vừa đối phó với mẹ.

Mà trong nhất thời, bạn học Cố cảm nhận được nhiệt độ truyền đến trong lòng bàn tay, tiếp tục đi theo đối phương lôi mình về phía trước, chỉ là nụ cười trên mặt trông ngu ngu. Cho dù chuyện tốt của hai người bị đám con gái chụp hình cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, một chút cũng không, đúng là một tên đàn ông dở hơi.

Hai người cứ vừa ngốc vừa nghếch đi tiếp như vậy, trái tim trong ngực đập thình thịch, nhưng mọi sự chú ý đều dồn vào đôi bàn tay rồi, thậm chí không ai có tinh lực dư thừa để tự hỏi mình đang ở đâu. Hóa ra được nắm tay người mình thích là cảm giác như thế này, tuyệt vời đến mức trái tim không ngừng run rẩy, cứ như vậy đi tới cuối cùng, Ngụy Diệp chỉ muốn con đường dưới chân không có điểm cuối.

Đáng tiếc việc đó là bất khả thi, Ngụy Diệp lấy chìa khóa xe ra, giả vờ như không nhìn thấy nụ cười trộm của Cố Ân Sính. Con mẹ anh, mặt Ngụy Diệp đỏ hết cả lên, chẳng qua chỉ là chiếc xe bọ rùa mẹ cậu từng dùng mà thôi, tuy rằng xe này hơi nhỏ, hơi đáng yêu, nhưng dùng rất tốt, dù Ngụy Diệp biết mình đi xe này trông rất dễ thương...

xe bọ rùa =))

Được rồi, vô cùng dễ thương...

Cố nén cáu mở cửa lên xe, không thèm nhìn tên Cố Ân Sính đang nhịn cười tới mức nội thương, mặt Ngụy Diệp đỏ bừng, một phát đạp chân ga, nhanh như chớp tới nơi tụ tập đồ ăn ngon mà bình thường cậu hay tới. May mà Cố Ân Sính chỉ cười chút rồi thôi, còn nhắc cậu chú ý tốc độ, nếu không Diệp Tử nhà anh sẽ phải nhận hóa đơn phạt đi quá tốc độ đầu tiên trong cuộc đời.

Dừng xe lại, hai người ngọt ngào cùng châu đầu ăn một phần mì đôi, chủ quán chỉ cho mỗi người một cái bát con khiến độ thiện cảm của Cố Ân Sính với quán này tăng lên rất nhiều, hận không thể ngày nào cũng tới đây ăn một lần. Dù sao Diệp Tử nhà anh luôn thẹn thùng quá mức, ngoại trừ lúc tập trung ăn uống, bình thường chỉ tới gần cậu một chút là đã đỏ mặt, hoảng loạn kêu đừng mà, đừng mà rồi. Nhưng Cố Ân Sính nghĩ đi nghĩ lại, đứng trên một góc độ khác mà nói, có phải ăn hấp dẫn hơn anh rất nhiều không?

Đành chịu, vợ mình là một tên tham ăn, hơn nữa ăn nhiều mà không thấy béo, nhưng may mà cũng chẳng cao lên. Ôm lấy Diệp Tử nho nhỏ, nhìn biểu tình e thẹn của cậu, Cố Ân Sính si mê nghĩ, 20cm cách biệt này thật đáng được cho nghìn like. Cho dù anh không thích cha mẹ ruột của mình, nhưng cũng phải cảm ơn họ đã sinh ra anh cao lớn như vậy...

Thế này mới có thể nâng niu em trong lòng bàn tay...

Khụ, Cố Ân Sính từ Sao Hỏa quay về Trái Đất dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Diệp. Không được, không thể khiến vợ bị mất mặt ở bên ngoài, Cố Ân Sính nghiêm túc nghĩ. Vì vậy anh mau chóng quay lại chế độ mặt than. Nhưng mà anh nghĩ hình như vợ anh nhìn thấu anh rồi... Cố Ân Sính không thay đổi sắc mặt rủa thầm, dù sao anh với Diệp Tử lúc nào cũng ăn ý vô cùng, Diệp Tử cũng rất biết cách quan sát biểu tình của người khác...

Quên đi, Cố Ân Sính nghĩ dù sao cũng là vợ mình, không sợ mất mặt trước mặt vợ. Vì thế anh liếc mắt nhìn Ngụy diệp, ăn từng miếng mì, hút một ngụm nước dùng thật lớn, như kiểu vẻ đẹp tuyệt trần của Ngụy Diệp khiến anh muốn ăn nhiều thêm, làm cho Ngụy Diệp mới ăn được vài miếng đỏ mặt tía tai.

Thật là một tên cầm thú càng ngày càng không biết xấu hổ động đực lung tung giữa đường giữa chợ. Ngụy Diệp mau chóng ăn tối xong, quyết định hủy bỏ kế hoạch đi chơi tối hôm nay, phải giấu ngay cái tên cao to mặt dày này vào nhà. Thực ra cậu quyết định như vậy vì mấy cô nhóc trên đường cứ lén nhìn Cố Ân Sính, hơn nữa cậu cũng muốn đưa tên khốn về nhà ra mắt "mẹ chồng" trước.

Tuy rằng trong lòng Cố Ân Sính nghĩ là ra mắt "mẹ vợ"...

Lại thêm một lần nhanh như chớp, Ngụy Diệp đỗ xe dưới lầu, hai người đều ngại ngùng lên lầu... Cái tâm trạng kích thích như come out với phụ huynh là sao chứ? Cuối cùng, hai người đều khẩn trương muốn mua quà biếu mẹ Ngụy, nhưng Cố Ân Sính vẫn bình tĩnh hơn, chỉ thấy anh hừng hực khí thế như muốn tới cửa cướp cô dâu. Tiếng chuông leng keng của nhà họ Ngụy vang lên, đáng tiếc chưa đi được mấy bước, Ngụy Diệp đã sợ tới mức muốn dán luôn người lên tường.

Sau đó... Hai người nghe thấy tiếng mẹ Ngụy gọi con trai lên lầu.

"Mẹ, con về rồi~ Đây là Cố Ân Sính, Cố trong chiếu cố, Ân trong ân ái, Sính trong rong ruổi, lần trước con bị thương cũng là anh ấy chăm sóc con." Ngụy Diệp nhất thời kích động, thiếu chút nữa mở miệng gọi tên khốn chết tiệt...

"Bạn Tiểu Cố à~ Hoan nghênh, hoan nghênh, thằng nhóc nhà cô thật làm phiền con quá nhiều rồi." Mẹ cậu rất nhiệt tình, nhìn chiều cao thân thương của mẹ Ngụy, vẻ ngoài thanh tú gần giống Ngụy Diệp, Cố Ân Sính cởi mở hẳn lên. Đây chính là mẹ vợ mà, vì cuộc sống hạnh phúc sau này, nhất định phải nịnh bợ.

"Cháu chào cô, đều là bạn bè, cậu ấy xảy ra chuyện ở trường, giúp đỡ nhau là bình thường, đâu có phiền phức gì đâu. Đó là điều tất nhiên." Vì vợ mình, Cố Ân Sính nhìn Ngụy Diệp vội vàng vào phòng trong bưng trà ra, đột nhiên cảm thấy tình cảm trong mình đã đột phá tới một cực điểm mới. "Mẹ Ngụy đúng là tuổi còn trẻ, thảo nào mỗi ngày tinh thần Diệp Tử đều phấn chấn, cực kỳ giống với cô."

"Thật sao? Cô cũng nghĩ vậy, may mà thằng nhóc này giống cô..."

Trợn mắt há mồm nhìn Cố Ân Sính cứ trò chuyện thân thiết với mẹ như vậy, Ngụy Diệp quả thật sợ tới mức tè ra quần. Đây là lần đầu tiên cậu biết Cố Ân Sính có "kỹ năng trời ban", lấy lòng phụ nữ trung niên rất giỏi. Thấy mẹ mình ngày càng hưng phấn kể lể từng vụ ngu xuẩn hồi bé cậu đã trải qua, Ngụy Diệp phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Ân Sính đang nhịn cười, đừng tưởng che mặt thì em không biết là anh đang cười trộm.

Sau đó, hai người tiếp tục thảo luận tới gần mười giờ, được rồi, thực ra toàn là mẹ Ngụy hưng phấn nói liên tục, Cố Ân Sính thường thường gật đầu đáp lại, Ngụy Diệp đã đánh xong ba vòng chiến trường, mẹ cậu vẫn còn luyến tiếc mà dừng diễn thuyết, bắt đầu nói về vấn đề chỗ ở với bạn học Cố "thấu hiểu lòng người".

"Ai nha,..." Mẹ Ngụy thốt lên, "Đều tại cô nói nhiều, cứ mở miệng là không dừng được, quên không rút chăn chuẩn bị cho Tiểu Cố về, xong đời rồi, như thế thì mấy ngày nữa gra giường với vỏ chăn ẩm ướt không thể dùng được."

Gì cơ? Ngụy Diệp kinh ngạc, mẹ, mẹ đùa con à? Người con đã dẫn về nhà rồi, mẹ mới nói cho con biết là không có chỗ cho con rể ngủ?

Mà bạn học Cố Ân Sính vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh nói, thực ra việc anh tới đây gây thêm phiền phức cho Diệp Tử và cô, anh ngủ trên sô pha cũng được. Thái độ khiêm tốn, thật thà này khiến mẹ Ngụy rất hài lòng, trong lòng len lén bỏ thêm một điểm.

Kết quả là mẹ Diệp vung tay lên, chẳng phải là không có chỗ ngủ sao, trong phòng khách không có chăn ga gối đệm cũng không sao, giường trong phòng Diệp Tử đủ lớn, dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau, ngủ chung một chút chắc không thành vấn đề.

Những lời này vừa nói ra, đầu tiên là Cố Ân Sính sững sờ kinh ngạc, sau đó khi Ngụy Diệp còn bắt kịp, anh kiên định nói: Không hề có vấn đề gì. Cô à, toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của cô. Vẻ mặt anh trông ngay thẳng cực kỳ.

Mà ý kiến của bạn học Ngụy Diệp cứ bị bơ như vậy, đến khi cậu nhận ra, Cố Ân Sính đã mang theo đồ đi tắm rồi.

Mẹ nó, Ngụy Diệp mơ màng nghĩ, bà mẹ đáng yêu của con ơi, mẹ đang bán con trai à? Sao lại muốn đẩy con lên giường của người khác nhanh thế? Tên Cố Ân Sính kia đâu phải kẻ thích làm bạn với chị em phụ nữ, cũng không phải con "husky" trông có vẻ trong sáng, anh ta rõ ràng là "sói bắc cực" muốn ăn thịt con trai mẹ!

Cho đến khi hai người nằm lên giường, Ngụy Diệp vẫn còn băn khoăn không biết có nên phê phán hành vi thả hổ về rừng của mẹ hay không, đương nhiên, đợi đến khi Cố Ân Sính mang theo nhiệt khí tản ra sau khi tắm rửa cùng hơi nước nằm lên giường, Ngụy Diệp đã quên béng luôn những lời trách móc muốn nói về hành động của mẹ, trái lại, toàn bộ đầu óc đều nghĩ, quả nhiên mình quá yếu... Mẹ nó, vóc người tên khốn đẹp quá đi! Cùng với...

Lúc trước, sau khi trạch nam giúp cậu giải mã giấc mơ đã kêu lên: Trời muốn hủy Đại Ngụy ta!

=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com