Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rất gần nhưng cũng rất xa

"Thiên địa hồng hoang
Ngổn ngang trăm mối gông xiềng".

*********************************

Tháng 11 năm Giáp Ngọ niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ sáu, vua băng hà tại điện Trường Xuân, miếu hiệu Thái Tông.

Giang sơn lại chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực....may thay không còn máu chảy đầu rơi....Nhân gian tránh được một trận gió tanh cùng mưa máu...

Thái tử Lý Nhật Tôn kế vị đăng cơ Thiên tử, lấy niên hiệu Long Thụy Thái Bình. Đổi tên nước thành Đại Việt.

Tân đế an ổn đăng cơ, bách tính non sông Đại Việt nhất định thái bình thịnh trị!

Lý Nhật Tôn nay đã là vua một nước, sứ mệnh và trách nhiệm ghánh trên vai càng nặng nề hơn ngày trước.... Chiếu theo lệ cũ và để củng cố quyền lực nên hậu cung từ đó cũng dần trở nên đông đúc. Ngoại trừ Thái tử phi nay đã là Chính cung Hoàng hậu, y cũng ban chiếu lập thêm bảy Hoàng hậu là con cháu của các vị trọng thần trong triều đình. Cuộc sống của Ý Yên đang yên ổn bỗng chốc lại rất đau đầu...

Chính xác thì bạn đang là một người tự do lại bị bắt trở thành hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ vậy!

Điều nàng không thể ngờ đến là Lý Nhật Tôn lại sắc phong nàng làm Chính Cung Hoàng hậu trong khi y căm ghét người nhà họ Dương đến thế cơ mà...

Ý Yên cũng theo đó mà chuyển đến Thượng Dương Cung ....nhìn thấy tấm biển treo trên cao lòng nàng phút chốc lặng đi....Nàng đã biết trước kết cục của thân phận này nhưng còn cuộc đời của nàng thì sao? Kết thúc sẽ như thế nào?

Xuôi theo con nước hay ngược dòng tìm con đường riêng?

Giờ đây nàng chỉ có thể im lặng chờ đến ngày đưa Dương Triều An nhập cung đúng như lịch sử....trong khoảng thời gian tới nàng thật sự chẳng biết nên làm gì tiếp theo...

Từ thủy đình nhìn ra xa là tầng tầng lớp lớp những mái đình xen vào nhau trong không gian tuyết rơi trắng xóa...hư hư thực thực....thật đau đầu!

Phía sau có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên thái dương của Ý Yên giúp nàng vơi bớt căng thẳng....Nàng cũng thuận thế ngả về phía sau dựa vào:

"Thanh Thu! Xin lỗi chị, năm tháng sau này chị phải chịu khổ cùng ta rồi".

"Hóa ra giấc mộng của bao nhiêu người đối với nàng lại chính là đau khổ".

Ý Yên hốt hoảng quay đầu đã bắt gặp ánh mắt se sắt của người phía sau. Nàng ấp úng nói:
"Bệ hạ....Sao người lại đến đây?"

Lý Nhật Tôn đã thay thường phục khoác bên ngoài chiếc áo lông màu xanh đen thêu hình rồng bằng chỉ tơ vàng, gương mặt sa sầm lạnh lẽo như mùa đông bên ngoài kia thủy đình.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại y kể từ ngày y đăng cơ...nàng giờ đây thật sự không quen người này....

Khí thế điềm tĩnh cao ngạo ngày trước nay lại càng rõ nét...Đôi mắt ấy nay lại là một vực sâu thăm thẳm khiến người khác chìm sâu không lối thoát....Đế vương đến cuối cùng hóa ra chính là dáng vẻ này!

"Đây không phải lần đầu tiên nàng nói với ta câu này...Nỗi dày vò của nàng là gì? và vì ai?...Thứ nàng mong muốn đến cuối cùng là điều gì?".

Nàng không ngạc nhiên nữa chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi đưa mắt nhìn không trung mù mịt phía trước:

"Tự do".

Tự do làm điều mình muốn, tự do đi đến nơi bản thân muốn đến, tự do yêu thương một người....

Ngừng một đoạn nàng lại xoay người nhìn thẳng người đối diện:

"Nhưng thần thiếp biết...cả đời này sẽ chẳng bao giờ có được điều đó nữa!".

Y cười nhạt, đôi mắt dường như có một đợt sóng ngầm:

"Nàng đúng là luôn giữ lời hứa...Không muốn lừa gạt ta...nhưng ta lại hy vọng nàng có thể lừa ta một lần!"

Y đang nói cái gì vậy chứ?Chằng ai lại muốn mình bị người khác dối lừa cả!

Vị vua trẻ chưa từng rời mắt khỏi nàng, y nhớ lại cái đêm cách đây một năm....nàng một thân bạch y kiên cường đối đầu bọn buôn người trong biển lửa ấy...y đã vô tình lưu luyến ánh mắt kiên trung của nàng...

Khi biết được thê tử của mình không phải tiểu thư Dương Triều An mà chính là cô nương bạch y đêm ấy...y đã hạnh phúc đến nhường nào nhưng...nàng lại là hôn thê của Thường Kiệt - người bằng hữu tâm giao của y...y đã dặn lòng sẽ để nàng rời đi...

Nếu ngày ấy ở phủ Thiên Đức nàng rời đi cùng Thường Kiệt...y sẽ an bài một kết cục cho thân phận của nàng nhưng nàng đã chọn ở lại...

Là y đã vô tình để nàng vào mắt....Là nàng đã cho y hy vọng về một giấc mơ bình phàm!

Lý Nhật Tôn dang đôi tay ôm chặt lấy Ý Yên vào lòng, nàng hoảng loạn....nàng có cựa quậy cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của y...Giọng nói của y rất chân thành càng khiến nàng bối rối:

"Ta mong nàng hãy quên đi những giấc mộng cũ...Mỗi ngày nàng quên đi một ít, năm dài tháng rộng rồi sẽ quên cả thôi...Ta sẽ chờ nàng, chờ đến ngày nàng quên đi tất cả quá khứ...chấp nhận cuộc sống này và chấp nhận ta".

"Nhưng thần thiếp không chấp nhận chung chồng với người khác".

Nàng phải dập tắt đi hy vọng nơi y....đó mới là kết thúc tốt nhất!

Y trầm ngâm, bàn tay dịu dàng xoa đầu nàng:

"Thê tử của ta duy nhất chỉ có mình nàng, hậu cung này tùy nàng quyết định...có hay không đối với ta cũng không quan trọng".

Nếu đổi lại là một nữ nhân khác trong chốn hậu đình này chắc hẳn sẽ vui vẻ hạnh phúc tột cùng khi nghe những lời nói ấy nhưng đối với nàng điều này càng làm cho gánh nặng trong lòng nàng nặng thêm mấy cân...

"Thứ lỗi cho thần thiếp đời này chỉ có thể làm một Chính cung Hoàng hậu...không thể trở thành thê tử của người được".

Ý Yên dùng hết sức đẩy y ra, nhanh chân rời đi bất chấp tuyết rơi trên đỉnh đầu.

Lý Nhật Tôn nhất định không thể có bất cứ tình cảm nào với nàng hết, người mà y yêu thương theo đúng sử sách phải là Ỷ Lan Nguyên phi!

Mà vị ấy hiện giờ đang điều trị ở Phủ Thiên Đức!

*****************

Trước điện Càn Nguyên, một nhân ảnh nam nhân dáng dấp tiêu dao như chưa từng bị ràng buộc bởi cung quy...như chưa từng kinh qua thế sự...đôi mắt ưu tư như muốn tìm lại một thuở xa xăm nào đó....

" Khai Quốc Vương! Ngài vẫn chưa quay lại Phủ Trường Yên sao?".

Thiên Cảm Hoàng hậu từ phía sau bước đến...người một thân thanh y đơn sơ, tóc vấn cao không trâm vàng kẹp ngọc...Gió đêm thổi lạnh buốt cả khoảng không, Khai Quốc Vương tựa như nhìn thấy cô nương vô ái vô ưu năm nào.

"Kể từ ngày ấy...đã hơn hai mươi năm ta mới quay trở lại nơi này. Là nhà của ta nhưng cha mẹ anh em đều đã không còn...Cảnh xưa vẫn thế mà người đều đã đi xa rồi!".

Chuyện xưa theo gió trôi...ký ức thì vẫn còn đó vẹn nguyên như thuở ban đầu!

Thiên Cảm Hoàng hậu đôi mắt dường như bao phủ một màng sương mù mịt:

"Ta vẫn luôn mơ về một đêm đom đóm bay khắp trời chốn kinh đô xưa...Nếu như tất cả đều dừng lại ở lần đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy".

Khai Quốc Vương xót xa nhìn cố nhân...nàng là em dâu của ngài nhưng lại là Hoàng hậu tiền triều Đại Việt...Thật đau lòng thay!

"Đông Thành chắc chắn sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy người như thế! Mưa gió đã qua đi nhiều năm...hà cớ gì người vẫn mãi đau đáo trong lòng!".

"Yêu lấy nhân gian mà chàng ấy từng yêu thương, thay chàng ấy ngắm nhìn non sông rực rỡ vàng son mà chàng ấy dùng cả sinh mệnh để thành toàn...Đến hôm nay xem như ta đã hoàn thành được lời hứa ấy...cửu biệt đã qua đi....ngày tương phùng sắp đến rồi!"

Cũng là hôm nay của nhiều năm về trước...đom đóm rợp trời chốn kinh đô xưa.

Cũng là hôm nay của nhiều năm về trước...tại Long Trì tử biệt tang thương.

Và cũng là hôm nay của nhiều năm về trước...nàng đã để toàn bộ cuộc đời của mình lại ngoại thành Trường Yên.

Khai Quốc Vương bất lực buông một hơi thở dài bi ai....Chuyện xưa giống như một chiếc gông mãi mãi giữ chặt người trong cuộc...

Chuyện xưa đã như thế thì chuyện ngày nay cũng có khác gì?

" Thường Kiệt...thằng bé đã chọn con đường đó thật sao?". Giọng ngài chất chứa bi ai cùng nuối tiếc.

" Phải! Đó chính là con đường duy nhất có thể bảo toàn mạng sống của thằng bé trong chốn hoàng quyền này".

Khai Quốc Vương nhìn lên khoảng trời không có lấy một ánh sao:

"Sau khi người bạn tri giao của ta qua đời, lúc nhìn thấy thằng bé thẫn thờ ôm trên tay đứa em trai còn đang nằm trong chăn say ngủ...quả thật rất đau lòng...Năm tháng nhìn chúng lớn khôn ta như nhìn thấy lại chính bản thân mình ngày bé...sống vô tư hồn nhiên bên cạnh anh em của mình...Ta luôn mong hai anh em nó bình bình an an sống hết quãng đời còn lại, không cầu phú quý sang hèn...nhưng lại không ngăn nổi chí khí anh hùng chảy trong huyết quản của nó...".

Dừng một lúc ngài lại nói tiếp:

" Ngày nó gửi thư về Trường Yên thưa với ta chuyện hôn sự với một cô nương họ Lê mà nó đã gặp ở Ái Châu, người không biết ta đã vui đến mức nào đâu? Ta những tưởng sau khi thành gia lập thất nó sẽ không còn liên quan nhiều đến Hoàng cung này nữa...nhưng sự đời thật biết trêu ngươi".

Thiên Cảm Hoàng hậu vỗ vỗ lên vai Khai Quốc Vương, an ủi người bằng hữu khi xưa:

"Ngài yên tâm! Chỉ cần giữ được mạng sống thì chuyện gì cũng có thể xoay chuyển được cả, tên của nó nhất định sẽ sống mãi với non sông này!".

********************

Thời gian như gạo chảy qua tay...mùa đông lạnh lẽo đã qua đi nhường lại cho những ngày nắng ấm....Chốn kinh kỳ lần nữa khoác lên mình một màu áo mới....màu hoa đào tươi thắm, thắp sáng cả bầu trời ngày xuân...

Kinh thành ngoài phố trong ngõ đều nô nức chuẩn bị lễ hội Xuân...ngay cả Hoàng Cung hầu như mọi người đều bận rộn để trang hoàng lại mọi thứ sau một mùa đông lạnh lẽo...

Ý Yên dạo quanh cung Thượng Dương cho khuây khỏa, trông dáng vẻ của nàng có lẽ " công việc" làm Hoàng hậu này cũng rất nhàn tản...

Ừ thì cũng rất nhàn tản....

Mỗi ngày phải đối mặt với hậu phi của các cung, các viện đến thỉnh an....

Mỗi ngày phải nghe các vị hậu phi khóc lóc vì uất ức tủi hờn khi không được bệ hạ triệu kiến, có khi thì làm việc xấu hãm hại nhau, tố nhau đến nhờ nàng phân xử,...

Có lẽ thái độ của nàng rất tốt nên tất cả mọi người đều tìm nàng mà " giải bày tâm sự" và có lẽ là nàng đang làm rất tốt công việc của mình nên bệ hạ chưa lần nào xen vào các quyết định của nàng ở chốn hậu cung.

Đúng thật là từ khi đăng cơ Lý Nhật Tôn chẳng đoái hoài gì đến hậu cung!

Lý Nhật Tôn,người trả bổng lộc cho ta bao nhiêu mà lại ép người quá đáng như thế này!

Người nàng muốn gặp lại không thể gặp, nàng chỉ nghe ngóng được chàng thiếu niên lang của nàng vẫn sống rất tốt...Chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ rồi!

Chỉ cần như thế thì chiếc lồng son này cũng không còn quá đáng sợ nữa....

Phía ngoài thềm Thanh Thu vui vẻ nhanh chóng tiến đến, trên tay cầm một phong thư gửi từ Phủ Thiên Đức đến. Thanh Thu biết chủ tử của nàng rất mong ngóng tin tức từ nơi đó...nàng cất tiếng:

"Hồi Hoàng hậu! Là thư của tiểu thư gửi ạ!".

Ý Yên  hồ hởi vội vã nhận lấy lá thư mở ra xem....Bất giác sắc mặt nàng thay đổi, đôi mắt lệ quang đã giàn ra như suối, quay người rời đi... Thanh Thu nhặt lấy lá thư cũng nhanh chóng đuổi theo Ý Yên.

Bên Thư Án, Lý Nhật Tôn đang phê chuẩn tấu chương như mọi khi thì quan nội thị bước vào bẩm báo:

" Hồi bệ hạ, có Hoàng hậu đến diện kiến ạ!".

Y vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt cùng cái chau mày của mình, lạnh lẽo đáp:

"Tiễn Hoàng hậu về cung đi, trẫm đang bận chính sự!".

Nội quan vẫn kiên nhẫn đáp:

"Hồi bệ hạ, là Thượng Dương Hoàng hậu ạ!".

Thượng Dương Hoàng hậu? Là Ý Yên...Nàng ấy chưa bao giờ chủ động đến tìm y...sao hôm nay lại như thế?

Nhìn thấy dáng vẻ của nàng bước vào Thư phòng y biết mình đã đoán đúng...nàng không tự dưng mà đến tìm y...y cảm thấy hơi xót xa trong lòng...đường đường là một bậc đế vương mà lại trông ngóng sự quan tâm của một nữ nhân nhỏ bé như nàng...

Y chưa kịp cất lời thì đã bị dáng vẻ thất thiểu của nàng làm cho giật thót tim. Ý Yên quỳ xuống khấu đầu trước y, giọng nói yếu ớt vang lên, bờ vai run rẩy vì cố kìm nén nước mắt:

"Thần thiếp xin bệ hạ cho phép thần thiếp rời khỏi Hoàng cung một thời gian".

Cuối cùng nàng vẫn muốn rời đi!

Lý Nhật Tôn nhanh chóng lao đến đỡ nàng đứng dậy, y đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng...đôi mắt kiên cường ấy nay vì đâu mà lại trở nên đau thương như thế!

"Được, lần này ta sẽ đưa nàng đi!".

Nàng thật nhẫn tâm...nhưng từ lúc nào ta đã không thể rời mắt khỏi nàng, không thể lạnh nhạt xa cách với nàng như trước nữa!

Nàng muốn đi đến đâu ta sẽ đưa nàng đi...nhưng không được rời xa ta...vĩnh viễn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com