Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùa thu Ái Châu

" Ngàn năm tang thương, một khắc tương phùng

Trăm năm quen biết ta và người có hẹn chẳng thành đôi".

***********************

Lần gặp gỡ hôm ấy, Ý Yên vẫn chưa kịp biết tên của y, biết bao nhiêu lời còn chưa kịp nói ra thì y đã đi mất không một lời từ biệt. Giống như vạn lần trong giấc mơ của cô...khi tỉnh giấc lại phải quên đi tất cả. Hôm nay cô phải quay về nhà của Lê Khiết...không biết bao giờ có thể gặp lại...hay là sẽ không thể gặp lại nữa!

Ở thời đại không có điện thoại, không bưu điện này...Việc mất liên lạc với một ai đó là điều rất dễ dàng xảy ra....Huống hồ cô không biết gì về y cả. Lòng Ý Yên giờ đây rối bời không yên.

Xuân nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của Ý Yên, cô bé biết tiểu thư nhà mình vẫn còn lưu luyến nơi này:

"Tiểu thư! Em biết cô không nỡ rời đi...dù sao thì mộ phần của bà vẫn còn ở nơi đây, mỗi năm đến ngày giỗ của bà, cô vẫn có thể quay lại mà!".

Ý Yên mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé vẫn còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện như thế, thật đáng buồn! Thời đại này một đứa bé mười tuổi đã phải bán mình hầu hạ người khác, chịu biết bao khổ cực...Ở tuổi của Xuân đáng lẽ ra phải được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, sống một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Cô đặt tay lên đôi vai bé nhỏ kia:

"Sau này em không cần gọi là tiểu thư nữa mà phải gọi là chị, có biết không? Từ nay về sau chị sẽ bảo vệ em!".

Xuân ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Ý Yên, không thể tin được đây là tiểu thư nhà mình. Tiểu thư trước kia tính khí không được tốt lắm, chưa từng đối xử dịu dàng với cô bé như thế!

Xuân đưa tay lau nước mắt ngập ngừng nói:

"Không được đâu ạ! Ông sẽ đánh em chết mất!".

"Chị quyết định rồi! Cứ thế nhé, chúng ta nên đi thôi!".

Nói rồi Ý Yên bước lên xe ngựa, Xuân cũng lật đật theo sau lên xe. Ý Yên vén rèm nhìn khung cảnh ven đường phủ một màu xanh mướt, khí hậu thật tốt...Nắng không gay gắt như thời hiện đại, còn có thể cảm nhận được từng làn gió mát rượi lướt qua...

"Dừng lại! Dừng lại mau!".

Xuân giật nảy khi nghe Ý Yên bất giác thốt lên, cô bé tròn mắt ngơ ngác nhìn Ý Yên đã nhảy khỏi xe ngựa chạy về phía cánh đồng cỏ rộng lớn mênh mông kia.

Là ngựa của người đó!

Ý Yên dừng chân dưới tán cây gạo, đưa mắt nhìn ra xung quanh mong muốn tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc...nhưng...đáp lại cô chỉ có tiếng gió thổi vi vu cùng những nhánh hoa lau đung đưa trong gió...Lòng cô bất giác chùng xuống dường như đã chấp nhận điều mà cô không mong muốn.

Có lẽ...duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi !

"Em đang tìm gì thế?".

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phía sau, Ý Yên quay người lại đã nhìn thấy y một thân viên lĩnh màu lam đứng sừng sững ở đó. Ý Yên vỡ òa bật khóc lao đến ôm chầm lấy y mà nức nở làm y bối rối không thôi:

"Hôm đó anh rời đi không từ biệt...anh...anh có biết tôi lo lắng lắm không hả?".

Y thật sự không nên biết làm gì vào lúc này, bàn tay đang lơ lửng trong không trung bất giác vỗ vỗ vào lưng cô mà nhẹ nhàng an ủi.

"Hôm đó tôi có việc gấp phải giải quyết nên vẫn chưa kịp từ biệt em, xin lỗi!".

Y để mặc cho Ý Yên ôm, để mặc cho Ý Yên khóc đến ướt hết một góc thân áo của mình. Một lúc sau, cô buông y ra...cúi gằm mặt, áy náy cất lời:

"Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi!".

Bầu không khí chợt rơi vào im lặng, có hơi ngượng ngùng khó tả. Ý Yên giờ đây rất muốn đào một cái hố thật to mà chui xuống...Có phải cô quá đường đột làm cho thiếu niên nhà người ta sợ rồi chăng?

"Quách Tuấn".

Ý Yên bất ngờ ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của y hiện lên vẻ ngại ngùng:

"Quách Tuấn...là tên của tôi! Thế còn...".

"Mọi người gọi tôi là Lê Khiết nhưng...anh gọi Ý Yên là được rồi!".

Ý Yên? Chân tâm bình lặng, một đời an yên!

Trong một khoảnh khắc khi ánh mắt của hai người chạm nhau, cả hai bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, trong đáy mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.

"Em sắp phải đi đâu à!".

"Mẹ tôi mất rồi, tôi phải quay về nhà với cha. Đi rồi cũng không biết khi nào mới quay lại nơi này được, anh thì sao? Nhà anh ở đây à?".

"Không! Chỉ là vô tình đi ngang qua nơi đây, thấy phong cảnh nơi này rất đẹp nên dừng lại thổi một khúc nhạc nhưng không ngờ lại gặp được em!".

Y quay sang ánh mắt lấp lánh ý cười, bắt gặp ánh mắt ngây ngẩn đang chăm chú nhìn mình của cô gương mặt y hiện lên một tia xấu hổ. Đột nhiên y lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Nếu có thể...mỗi năm vào mùa này...chúng ta lại gặp nhau ở đây...có được không?".

"Được! Tôi nhất định sẽ tới, anh không được thất hứa đâu đấy!".Cô cười đáp lại.

"Nhất ngôn cửu đỉnh!".

                                                                 *****************

Tại hương Thổ Lỗi, phủ Thiên Đức...

Sau khi trãi qua bốn ngày đi đường dài đằng đẵng, có lẽ do lần đầu tiên đi xe ngựa cùng với đường xá xốc nảy nên Ý Yên giờ đây nhìn như mất đi nửa cái mạng. Con bé Xuân thì càm ràm cô không thôi:

"Chị thật là! Chân đang bị thương mà lúc đó chạy nhanh như thế làm gì không biết. Giờ thì khổ thân rồi đấy!".

"Chị hiện giờ rất...không khỏe. Em có thể im lặng một chút không?".

Từ lúc quay trờ về nhà cô luôn nằm trong phòng không muốn gặp ai ngoài Xuân. Mà trong mắt của người nhà họ Lê, cô vì quá đau thương trước cái chết của mẹ ruột mà trở nên tiều tụy.

Ý Yên từng gặp cha của Lê Khiết, ông không giống như một người vô tâm đẩy người vợ kết tóc của mình vào con đường cùng. Mà có lẽ là do năm dài tháng rộng hiểu lầm chồng chất nhưng cả hai không ai mở lời giải thích.

Lê Khiết trước đây cũng được xem là có cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ nhưng suy cho cùng sau này vẫn phải dựa vào người trượng phu tương lai của mình mà mất đi tự do. Rồi một lúc nào đó cũng sẽ đi vào con đường của mẹ mình từng đi.

"Con đứng đây một mình là vì đang nhớ mẹ của con sao?".

Ý Yên quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt đau lòng cùng ánh mắt khắc khoải của ông, lòng cũng dấy lên một nỗi xót xa:

"Con muốn xin cha một chuyện có được không?".

"Những thứ con muốn có từ trước đến giờ ta chưa từng từ chối!".

"Con muốn theo Trương bà bà học y thuật, hành y cứu người. Mong cha cho phép!".

Ánh mắt ông trãi dài nhìn vào hư không, mỉm cười chua xót:

"Được, cha thành toàn cho con! Chỉ cần con có thể sống một đời bình an vui vẻ, tất cả đều theo ý của con".

Từ ngày đó, Ý Yên theo Trương bà bà học y thuật. Cô phát hiện Tây y ở thời đại này cũng không giúp được gì nhiều...ngược lại cây cỏ xung quanh thật là thần kỳ. Có lẽ tố chất về y học đã ăn sâu vào tiềm thức của cô nên cô tiếp thu mọi thứ rất nhanh chóng, Trương bà bà rất hài lòng về đứa học trò này, càng ngày càng yêu mến cô.

Thu, đông, xuân, hạ rồi lại thu...Ấy thế mà đã một năm rồi! Cô có thể gặp lại chàng thiếu niên lang ấy rồi!

Một năm sống ở nhà họ Lê của Ý Yên trôi qua vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Kế mẫu của Lê Khiết cũng là người hòa nhã hiểu lễ nghĩa, một tay quản lý nhà cửa đâu vào đấy, bà cũng yêu thương Ý Yên như con gái ruột của mình. Ý Yên nhìn ra được bà đối với cha của Lê Khiết cũng là một tấm chân tình. Cô đối với bà cũng kính trọng, chỉ cần bà đối xử tốt với cha của Lê Khiết, như thế cô mới không cảm thấy tội lỗi.

"Dạo này nhìn con trông rất vui vẻ nhỉ? Sao hả? Biết yêu rồi có đúng không?".

Trương bà bà cười dịu dàng nhìn đứa học trò cưng của mình, đoán chắc chín phần là đang yêu rồi.

"Con biểu hiện lộ liễu như thế sao ạ?".

Ý Yên kinh ngạc nhìn bà, bà khẽ gõ vào trán cô mà yêu thương nói:

"Viết hết lên mặt con rồi đấy!".

Ý Yên bê một thúng cây thuốc định mang ra ngoài sân phơi thì thấy Xuân đang hớt hải chạy đến, vừa thấy Ý Yên cô bé khóc nấc mà nói:

"Chị..Ông...ông mất rồi! Chị mau về đi!".

Ý Yên hốt hoảng buông thúng cây thuốc trong tay rơi ra đầy sân...Ông ấy...Không phải ông ấy vẫn khỏe mạnh sao? Sao lại như thế?

Về đến nhà đã nhìn thấy những dải lụa trắng cùng những chiếc đèn lồng giấy treo khắp nhà...không khí ngập trong tang thương...

Cô thẫn thờ nhìn linh cửu được đặt ở chính đường, cô quỳ xuống bái lạy, bất giác nước mắt rơi lã chã...Dù duyên cha con ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có một năm nhưng tình thương của ông là thật...Sao có thể dửng dưng xem như không tồn tại.

"Tại sao lại như thế? Không phải người vẫn khỏe mạnh hay sao?".

"Ông ấy muốn con sống một đời bình an vô ưu vô lo, không muốn con bận tâm bất cứ điều gì. Ông ấy nói với ta... đời này...nợ mẹ của con rất nhiều...Vì thế, cha con mới luôn giấu kín chuyện bệnh tình của mình không cho con biết....Khiết nương! Tha lỗi cho ta khi đã thuận theo ông ấy mà che giấu con".

Kế mẫu của Lê Khiết quỳ xuống bên cạnh đôi mắt ưu thương không ngừng rơi lệ.

Đến cuối cùng, Ý Yên giờ đây đã hiểu...thật ra người mà cha của Lê Khiết một đời yêu thương chính là mẹ của Lê Khiết. Còn kế mẫu là mối tình thời niên thiếu mà ông muốn báo đáp ân tình.

Chỉ là...có điều gì sao không nói cùng nhau? Lời thật lòng khó nói như thế sao?

Quách Tuấn! Năm nay chúng ta lỡ hẹn rồi!

                                                              ***************

Dưới ngọn đồi bao la bát ngát, từng rặng hoa lau đung đưa trong gió...kỷ niệm lần đầu gặp gỡ như theo gió quay về...

Quách Tuấn đứng tựa vào gốc cây gạo năm trước thổi lên một khúc nhạc thân quen...từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô gái ấy làm cho trái tim chàng thiếu niên trẻ không ngừng rung động...Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại nhau cũng làm cho y mỉm cười hạnh phúc không thôi.

"Em nói mà...Chắc chắn anh đang tương tư vị tiểu thư nào rồi có đúng không? Năm ngoái từ khi anh trở về Trường Yên thì thay đổi hẳn ra....càng chuyên tâm luyện võ luyện chữ hơn trước...Lắm lúc lại ngồi cười đến ngốc ra. Đến nỗi làm cha lo sợ anh gặp phải chuyện gì khiến tinh thần bị đả kích nữa chứ!".

Một cậu thiếu niên tầm mười sáu tuổi mang dáng vẻ thư sinh, mỉm cười trêu chọc Quách Tuấn.

"Thôi được rồi! Em không làm kỳ đà nữa, em vào làng hành y cứu thế đây. Anh nhớ cho em gặp chị dâu là được rồi, tạm biệt anh!".

Quách Tuấn lắc đầu cười trừ, y chưa nói được câu nào thì Quách Tuyên đã đi mất.

Chị dâu?

Quách Tuấn đỏ mặt quay đầu nhìn xung quanh sau đó lấy ra một chiếc khăn bên trong gói chiếc trâm bằng gỗ xoan đào được khắc tỉ mỉ...bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu mong chờ ngày tái ngộ đều gửi gắm vào chiếc trâm nhỏ ấy...Y tự hỏi bản thân mình vô số lần...Liệu nàng ấy có thích hay không?

Y cứ ngây ngốc chờ đợi Ý Yên mà nào biết được rằng mùa thu năm nay cô bất đắc dĩ lỡ hẹn với y rồi!

                                                              ****************

Mùa thu năm sau nữa...tại châu Ái

Dưới ngọn đồi lộng gió quen thuộc, Ý Yên ngồi ở nơi cũ cũng đợi Quách Tuấn giống như y của năm trước đã đợi cô vậy... Cô mong gặp lại y để nói lời xin lỗi. Năm trước vì tang lễ của cha nên cô không thể đến gặp y như lời hẹn được...Hai năm qua cô rất nhớ rất nhớ y, muốn ôm lấy y mãi mãi không buông....Nếu không theo Trương bà bà chăm chỉ học y thì có lẽ cô cũng không biết phải làm như thế nào để thời gian trôi nhanh đến mùa thu.

Nhưng Ý Yên đợi mãi cũng chẳng thể tìm thấy nhân dáng quen thuộc của y...Lòng cô chùng xuống, một nỗi buồn vô hạn lấn át tâm trí cô khiến nước mắt chực trào... Đây có phải là cảm giác mà năm trước y đã chịu đựng khi cô lỡ hẹn hay không?

Lòng cô lại dấy lên một nỗi lo sợ? Hai năm rồi y có còn nhớ cô không? Hay đó chỉ là một lời hẹn ước mà y bâng quơ thốt ra, sau đó sẽ như mây gió cuốn trôi?

Có lẽ...là bản thân cô tự đa tình rồi chăng?

Ý Yên cảm thấy lòng mình càng thêm đau đớn, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cô không thể kìm được từng tiếng nấc nghẹn ngào thi nhau thốt ra.

"Chị dâu! Chị đừng khóc nữa, anh trai của em mà biết chắc chắn đau lòng lắm đấy!".

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mắt, nhìn có nét rất giống với Quách Tuấn nhưng dáng vẻ lại rất thư sinh, ánh mắt sáng ngời tươi cười đẹp tựa ánh nắng ngày xuân.

"Anh trai của em?".

Quách Tuyên nhìn Ý Yên cảm thấy mắt nhìn của anh trai mình cũng không tệ, thảo nào anh trai của y ngày nhớ đêm mong, bận việc công vụ cũng không quên lời hẹn mà nhờ y đến chuyển lời. Thấy cô đã ngừng khóc, Quách Tuyên mới chậm rãi nói:

"Em là Quách Tuyên!Anh trai của em đang bận công vụ không thể đến gặp chị được nên nhờ em đến chuyển lời. Anh ấy hỏi chị rằng lễ hội mùa Xuân vào năm sau chị có thể đến Thăng Long được không?".

"Lễ hội Xuân? Thăng Long ư?".

"Thật ra ý của anh ấy là muốn cùng chị đi du ngoạn kinh thành đấy!".

Ý Yên ngây ra trong giây lát sau đó lấy lại dáng vẻ tràn đầy năng lượng đồng ý với Quách Tuyên. Bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy nhanh chóng tiêu biến đi mất, quan trọng là Quách Tuấn không quên cô, không quên lời hẹn của hai người.

Quách Tuyên tròn mắt kinh ngạc nhìn sự biến hóa cảm xúc trên gương mặt của Ý Yên mà thầm ca thán...Cô nương à! Không một chút dè dặt mà đồng ý luôn như thế sao?. Cơ mà...cũng rất hợp với tính khí của anh trai y.

Ý Yên muốn nhìn xem kinh thành Thăng Long hơn ngàn năm trước trông như thế nào? Cũng xem như dẫn Xuân đi ngắm nhìn nhân gian rộng lớn.

"Chị có thể hỏi em một chuyện được không?".

"Chị hỏi đi!".

"Năm ngoái...anh trai của em có đến đây không?".

Quách Tuyên thành thật đáp:

"Có chứ ạ! Hơn nữa...còn rất đau lòng khi không thấy chị đến".

"Giúp chị chuyển lời xin lỗi với anh trai của em nhé! Mùa xuân năm sau chị nhất định sẽ đến".

Trãi qua cuộc sống ở thời đại này hai năm, Ý Yên dần dần nhận thức được thế nào gọi là thế sự vô thường...Thế nào là học cách trân trọng...Thế nào là đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau gặp lại phải chờ trăm năm.

Vượt qua ngàn năm, bước vào trong giấc mộng mà cô vô số lần mơ thấy...Ý Yên biết mình vì nhân duyên với người đó nên mới đến đây. Người đó chính là mục tiêu sống tiếp của cô ở kiếp sống này. Vì thế cho nên, cô nhất định sẽ dùng hết sức, tận dụng tất thẩy những cơ hội có được, cho dù có mong manh đến đâu cũng phải nắm lấy tay người đó bình an đi hết kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com