Chương 23: Ỷ Lan Phu nhân
"Tuế nguyệt yên hoa
Tương phùng bất vãn".
*************************
Hừng đông vừa ló dạng phía sau núi mang theo những dải lụa vàng trãi dài xuống nhân gian, sưởi ấm cho vạn vật sau một mùa đông dài giá rét...Một mùa Xuân mới lại bắt đầu trên giang sơn Đại Việt.
Ngôi làng nhỏ càng đẹp nên thơ khi nơi nơi đều tràn ngập sắc hoa đào miên man....con sông uốn quanh nước xanh biên biếc in bóng hình trăm hoa đua nở. Ở sân đình làng người người đang nô nức chơi hội, thưởng cảnh cầu an....tạm gác lại những bộn bề thường nhật để hòa mình vào khoảng thời gian tươi đẹp và yên bình nhất trong năm.
"Hiểu Yên! Hôm nay con không đến đình làng chơi hội à? Con mang giỏ tre theo làm gì cơ chứ?". Người phụ nhân tuổi đã ngũ tuần kinh ngạc trước hành động của con gái.
"Còn thiếu một số vị thuốc mà sư phụ đã căn dặn con trong thư, con muốn hái xong chúng trước khi sư phụ trở về ạ!".
Nghĩa mẫu của nàng nghe đến đây cũng hết cách với nàng, bà chỉ biết lắc đầu cười trừ:
"Ta thấy con vẫn nên đi chơi hội đi thôi! Sư phụ của con ấy à....không biết hiện tại đang ngao du đến phương trời nào rồi! Ta đoán chắc nó sẽ không trở về ngay đâu."
Vị cô nương như hoa như ngọc đã đeo giỏ tre lên xong cười tươi rạng rỡ chào bà:
"Nhưng con có linh cảm là người sắp trở về đấy ạ! Hôm nay tiện thể trên đường con cũng sẽ đi xem hội một chút, mẹ yên tâm nhé! Con đi đây ạ!".
Hiểu Yên hân hoan rời khỏi sân nhà với những đóa hải đường hồng trước ngõ, bước đi tự tại trên con đường làng ngập tràn ánh nắng chứa chan.
Đại Việt dưới sự trị vì của vua Lý Thánh Tông ngày càng thái bình thịnh trị, muôn dân trăm họ an vui....Nhưng hậu cung và các đại thần lại đứng ngồi không yên vì đã nhiều năm trôi qua mà Bệ hạ vẫn chưa có người kế vị. Mùa xuân năm nay dưới sự khẩn thiết của triều thần Bệ hạ đã hạ chỉ di giá đến chùa Dâu cầu tự. Xa giá đi đến đâu thì dân làng kéo đến đó để xem, ai ai cũng muốn một lần được diện kiến long nhan của vị vua tài đức trong lòng dân chúng.
Giữa biển người mênh mông, Thường Kiệt vô tình bắt gặp một ánh mắt quen thuộc...Y vội vã quay đầu tìm kiếm thì ánh mắt kia đã mất hút trong dòng người tấp nập cứ thi nhau lướt qua. Nhiều năm rồi Lý Nhật Tôn chưa từng nhìn thấy y như thế nên người dừng bước hỏi:
"Thường Kiệt! Hôm nay trẫm thấy khanh cứ mất tập trung như thế nào ấy? Khanh không được khỏe hay sao?".
"Thần không sao...chỉ là cảm thấy dường như nơi này có điều gì đó rất thân thuộc. Bệ hạ! Người nên đi thôi kẻo muộn giờ lành".
Thường Kiệt nhanh chóng thu xếp lại tâm tư của chính mình. Có lẽ đó chỉ là sự huyễn hoặc của chính bản thân y mà thôi....nàng đã chôn thân dưới lòng biển sâu nhiều năm về trước rồi!
Lễ tế bái còn có sự tham gia của các hoàng hậu, duy chỉ có Thượng Dương Hoàng hậu là không bước vào tế điện. Dương Triều An đứng bên dãy hành lang dài lòng u uất nhìn về tế điện. Sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu thời gian nàng không cam tâm chấp nhận kết quả này.
Thân là Chính cung Hoàng hậu nhưng tất cả lế tế bái của hoàng gia nàng đều không được tham dự....Thân là chủ lục cung nhưng việc quản lý hậu cung đều phải bàn bạc với những Hoàng hậu khác...Thân là đích thê nhưng người trượng phu của nàng lại không để nàng vào mắt...Thật nực cười biết bao!
Bệ hạ cho nàng danh phận mà nàng muốn có và cũng chỉ có như thế mà thôi!
Khi lễ tế đã xong, Dương Triều An cũng dời bước đi về cổng chính để cùng đoàn xa giá hồi cung. Vừa ra khỏi khuôn viên của ngôi chùa...Trong tích tắc một mũi tên xuyên qua tán cây đại thụ hướng thẳng về phía Dương Triều An, đầu mũi tên lướt qua vai nàng để lại một vết thương không nhỏ máu lập tức nhuộm đỏ bờ vai mỏng manh....nhất thời hoảng sợ nàng ta choáng váng sẩy chân rơi xuống sông.
Nghe tiếng hô hoán của cung nhân, thị vệ lập tức đến nơi để đưa Thượng Dương hoàng hậu vào bờ....Thật may thay đoạn sông này rất phẳng lặng nên việc cứu người cũng diễn ra nhanh chóng.
Thường Kiệt nhặt lấy mũi tên xem xét... lập tức phát hiện ra cây tên này được chế tạo có phần đặc biệt: nó nhỏ và nhẹ hơn cung tên bình thường dường như thích hợp cho nữ nhân sử dụng hơn là nam nhân. Y nhắm hướng đường tên bay đến thì nhận thấy phía bên kia ngọn đồi đối diện có người....Tóc vấn cao, viên lĩnh màu xanh lục là một nam nhân có vóc dáng thư sinh nhưng trong chớp mắt người đó đã biến mất.
Y định đuổi theo nhưng lúc này Bệ hạ và các vị hoàng hậu đã đến xem xét tình hình, Lý Nhật Tôn đi đến bên cạnh Thường Kiệt nhìn mũi tên mà y đang cầm trên tay chỉ lặng lẽ nói:
"Kỳ lạ thay mục tiêu ám sát không phải là trẫm! Mọi chuyện trên đời dù ít hay nhiều đều có liên quan đến nhau, xem ra chuyện này cũng thú vị đấy! ".
Nhận thấy ánh mắt của Bệ hạ nhìn mình đầy ẩn ý, Thường Kiệt lập tức hiểu ra chuyện mà người muốn nhắc đến là chuyện nào. Y chắp tay cung kính thưa:
"Thần nhất định sẽ dốc hết sức mình cho Bệ hạ một đáp án tốt nhất!".
Lý Nhật Tôn hài lòng đỡ tay của y:
"Đáp án này đối với trẫm là an yên của xã tắc, đối với khanh là lòng trung hiếu! Manh mối đứt đoạn năm xưa nhưng nay lại có cơ hội tái hồi, trẫm luôn tin tưởng vào năng lực của khanh, khanh nhất định có thể làm được!".
Chuyện tiền triều Dương Trung từng tham gia vào mưu đồ tạo phản của Tam vương đến nay vẫn chưa chịu thu tay, chuyện phụ thân của Thường Kiệt hy sinh nơi chiến trường đầy khuất tất, còn có chuyện hoán cột đổi xà của Chính cung Hoàng hậu....Thiên hạ dưới tay của trẫm há có thể để họ Dương một tay che trời hay sao?.
Có lẽ y phải dành lời khen ngợi cho chủ nhân của mũi tên này, quả thật bắn rất hay!.
********************
Đứng giữa nắng xuân ấm áp cùng những cơn gió miên man, những nhánh hoàng lan khẽ khàng đung đưa trong gió mang hương thơm nồng nàn hòa quyện vào đất trời vô tận, Hiểu Yên cuối cùng cũng đã hiểu được lời mà sư phụ của nàng đã nói khi ấy rằng thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành tất cả những vết thương lòng. Đã bốn năm trôi qua, nàng của hiện tại đã bước qua được bóng đen bất hạnh thuở bé...sống cho cả ước mơ của mẫu thân nàng.
Đối với nàng sư phụ vừa là ân nhân vừa là người quan trọng nhất nên chỉ cần nghĩ đến việc nàng sắp được gặp lại người thì tâm trạng nàng rất vui, nhớ lại câu hát mà nàng thường hay nghe người hát:
" Sông Ngô Đồng đôi bờ lúa chín
Mang người lữ khách xuôi dòng bến xưa
Nhớ chăng? Nhớ chăng? Lời ước hẹn
Xuân thu cách trở vẫn hoài nhớ nhau".
Những cánh đồng, ruộng nương bao la bát ngát đâu đó văng vẳng tiếng hát trong ngần của người thiếu nữ vừa độ tuổi hoa làm say lòng quân tử!
Hiểu Yên vừa cặm cụi đào sâm đất vừa ngân nga những câu thơ ấy...Sâm đất bén rễ quá sâu nên nàng phải dùng hết sức để kéo chúng lên khỏi mặt đất, do dùng lực quá mạnh mà cả người nàng mất đà liền ngã về phía sau nhưng thay vì là mặt đất cứng cáp thì phía sau nàng lại có cảm nhận ngược lại.
Nàng giật mình quay đầu thì bắt gặp một nam nhân anh tuấn khí độ hơn người, ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm tựa mê cung không lối thoát đang giữ nàng lại trong tay...Nàng vô thức nhìn người kia ngẩn ngơ đến khi nhận ra bản thân mình đã thất thố thì nàng mới lùi lại vài bước, ấp úng nói:
" Đa...đa tạ ngài đã giúp đỡ ạ!".
Mãi mà không thấy người nam nhân kia đáp lại, Hiểu Yên ngập ngừng ngẩng đầu nhìn người đó.... Nàng chỉ thấy người nam nhân kia cứ nhìn nàng mãi làm nàng có cảm giác dường như người mà y đang chăm chú nhìn ở phía sau của nàng nhưng...phía sau làm gì có ai chứ! Lúc nàng định quay đi thì lại nghe thấy giọng nói mang thanh âm trầm ấm phía sau:
"Người khách tha hương đã về lại bến sông, vậy người xưa có còn muốn cùng ta nối lại tiền duyên trọn lời thề ước hay không?".
Trong một khoảnh khắc, Hiểu Yên sâu sắc cảm nhận được gương mặt của mình nóng bừng và cả nhịp tim cũng đập loạn. Ánh mắt nàng cứ ngẩn ngơ dán chặt vào gương mặt quá đỗi tuấn mỹ cùng đôi mắt thâm tình của nam nhân đang nhìn nàng mỉm cười ôn nhu kia!
Nhân duyên gặp gỡ chính là thứ kỳ diệu nhất thế gian, có người chỉ cần một ánh mắt liền vương vấn một đời, có người dù chung chăn chung gối vẫn cách trăm núi nghìn sông!.
Năm Chương Thánh Gia Khánh thứ 5, khi vua Lý Thánh Tông đi qua con đường thiên lý đi vào chùa Dâu. Ngài vén rèm nhìn ra, thấy từ xa có người con gái cất tiếng hát trong trẻo dưới bóng hoàng lan. Sau đó vua đưa người con gái ấy vào cung, phong hiệu Ỷ Lan Phu nhân.
Rồi một ngày nào đó người sẽ tìm được một khoảng đất trời của riêng mình!
Lý Nhật Tôn đứng trên tháp Báo Thiên ngắm trời sao lấp lánh, trong một thoáng y liền mỉm cười hiền hòa mà nói:
"Đến bây giờ nàng đã tin ta rồi chứ! Vua có nói chơi bao giờ!".
*************************
Biên giới Chiêm Thành – Đại Việt.....
Vùng quan ải đầy nắng và gió giữa hai quốc gia tồn tại một khu chợ giao thương tương đối nhộn nhịp, ở nơi này chỉ cần có đủ tiền thì những thứ cần tìm đều sẽ được tìm thấy. Băng qua khu chợ sầm uất đông đảo người qua kẻ lại, Tiêu cục Vân Thường vẫn đông đúc thương nhân đến ký gửi vận chuyển hàng hóa như mọi ngày... Bồ Na Đạc chưởng quầy nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc của một vị khách từ xa đi đến, ông liền cung kính chào:
"Đại phu người đến rồi, chủ nhân đang ở sân viện phía sau! Mời người đi theo lão!".
Chỉ cách một lớp cổng nhưng sân viện phía sau là một nơi hoàn toàn tách biệt với khu vực bên ngoài, phía trước náo nhiệt bao nhiêu thì nơi này lại yên tĩnh bấy nhiêu. Khung cảnh yên bình tựa tranh thủy mặc bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng sứ vỡ va đập vào nền gạch, vị đại phu thở dài nhanh chóng đi đến mở cửa bước vào bên trong...nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nón được đan bằng mây đặt xuống bàn.
Thấy người bước đến, thị nữ nhanh chóng nén nỗi sợ hãi dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trên chiếc giường lớn chăn màn đã loạn thành một góc hỗn độn, nhìn căn phòng giống như vừa bị trộm đột nhập cuỗm mất một khối tài sản to.
Ở góc giường, nam nhân đầu tóc rũ rượi...trang phục thì xộc xệch, trên làn da nâu rám nắng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi môi cắn chặt vào nhau để kìm chế cơn đau đang hành hạ thân thể. Vị đại phu kia dường như đã nhìn thấy tình cảnh này đến quen mắt, chỉ khẽ lắc đầu chê trách rồi điềm nhiên ngồi xuống nắm lấy cổ tay của hắn mà bắt mạch:
" Lưu Xưởng! Tuy ta biết ngài bất đắc dĩ phải vào vai một kẻ ăn chơi trác táng nhưng cũng không cần phải sử dụng thứ thuốc nguy hiểm này đâu. Lâu dài nó sẽ hủy hoại sức khỏe của ngài đấy!".
Vừa nhìn thấy người quen, Lưu Xưởng dường như bừng tỉnh...Y dứt khoát hất tay của vị đại phu kia ra, làm rơi cả túi thuốc đang định đưa cho hắn. Trong thoáng chốc y liền nổi cơn điên đuổi vị đại phu ra khỏi phòng:
"Còn cô cải trang thành nam nhi đến nỗi quên mất mình cũng là nữ nhân à! Có biết nam nữ thụ thụ bất thân là như thế nào không hả? Thuốc cô cứ để đấy, đợi ta chuẩn bị chỉnh tề xong rồi gặp cô sau!".
Cửa phòng rất nhanh liền bị đóng sầm lại, nàng định đáp trả lại tên ngang ngược kia nhưng rồi nàng nghĩ đến bản thân còn có chuyện cần nhờ y giúp đỡ nên nàng đã cố nén lại cơn tức giận, chỉ có thể thì thầm mắng hắn trong lòng.
Nghe thấy có tiếng bước chân, nàng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy thị nữ tên Sa Lan đang cầm trên tay một khay bánh ngọt và trà đến đặt xuống chiếc bàn con ngoài sân, nàng bất mãn hỏi nàng ấy:
"Chủ nhân của em bị như thế lâu chưa vậy? Bình thường hắn cũng có ăn mặc kín cổng cao tường đâu mà hôm nay lại sợ ta nhìn trộm kia chứ! Ta nói cho em biết, cho dù hắn có khỏa thân trước mặt ta, ta cũng không thèm nhìn đâu!".
Động tác của Sa Lan ngay lập tức như đóng băng tại chỗ, nàng ấy chỉ biết đỏ mặt tía tai thầm gật gù tán đồng với những gì mà chủ nhân của mình đã nói vừa rồi. Sa Lan chỉ biết cười trừ khuyên nhủ nàng:
"Cô nương bớt giận! Nô tì đoán chắc chủ nhân không muốn cô nương nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của ngài ấy nên mới cư xử với cô nương như vậy. Nhưng mà...chủ nhân nói không sai đâu ạ! Người dù sao vẫn là nữ nhân thì không nên như thế!".
Ngụm trà chưa trôi xuống cổ lại tự dưng khựng lại khiến nàng bị sặc, húng hắng ho. Sa Lan vội vã vỗ lưng cho nàng nói:
"Cô nương đi đường xa vất vả thì nên nghỉ ngơi trước đi ạ! Lâu rồi cô nương mới đến, hôm nay nô tì sẽ chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn. Lát nữa làm xong nô tì sẽ đến gọi người!".
Bóng dáng của Sa Lan đã khuất sau những nhành hoa Đại, nàng tựa lưng lên chiếc ghế mây có chăn mềm lặng im ngắm nhìn những đóa hoa trong sân viện rồi lại nhìn bầu trời cao rộng. Nàng lại trở về với những suy nghĩ mông lung...dần dần ngủ thiếp đi trong nắng chiều nhè nhẹ.
Tiếng lửa cháy tí tách cùng mùi thức ăn như đánh thức tất cả giác quan, nàng khó nhọc nâng mi mắt nặng trĩu cố thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Một giọng nói trầm ổn bên cạnh nàng vang lên:
"Đã nhiều năm như thế! Đã ngắm muôn vàn phong cảnh nhân gian tươi đẹp, vậy mà cô vẫn chưa chữa lành được vết thương của bản thân mình hay sao?".
Nàng chỉ cười, đáp lại Lưu Xưởng bằng một giọng điệu hết sức nhẹ tênh:
"Quả thật ta trốn tránh cũng đã mệt rồi! Chẳng hay...ngài có vui lòng cho ta cơ hội được chữa lành vết thương của mình hay không?".
Lưu Xưởng đối diện với ánh mắt đầy anh khí của nàng, y chợt nhớ lại một vài câu chuyện xa xưa. Y chỉ biết lắc đầu cười trừ mà nói với nàng:
" Từ ngày cứu được cô trên biển ta đã có linh cảm đời này của ta mắc nợ cô rồi! Được, cô nói đi cần ta giúp việc gì?".
"Ta nghe nói sắp tới ngài cũng sẽ theo đoàn sứ thần đến Đại Việt triều cống, ngài có thể đưa ta theo với thân phận tùy tùng của ngài được không? Ta muốn tìm một người ở hoàng cung Đại Việt!".
Dường như y đã hiểu được ý định của nàng nhưng cũng dường như y không thể đoán được gì tất. Ngày đó khi thuyền của y đang trên đường đến Đại Việt, lúc cứu được nàng từ biển cả mênh mông...nhìn y phục bê bết vết máu cùng những vết thương trên người nàng y đã thật sự không thể tin được nàng chính là vị Chính Cung Hoàng hậu mưu trí trong đêm đông năm đó ư? Phải mất một năm dài chữa trị sau đó nàng mới có thể bình phục, y những tưởng nàng sẽ nhờ y đưa nàng trở về Hoàng cung Đại Việt nhưng nàng đã không làm như thế!
Nhiều năm qua nàng chu du khắp nơi từ Đại Việt cho đến Chiêm Thành để hành y cứu người, học hỏi thêm nhiều thứ từ nhân gian ngoài kia. Nàng cho dù sống dưới danh phận nào thì đều cố gắng sống hết mình và làm mọi thứ tốt nhất có thể. Nàng cứu y một lần, y cũng đã cứu nàng một lần những tưởng sẽ không ai nợ ai...nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể hoàn trả, thôi thì thêm một chuyện cũng chẳng nề hà gì.
"Đến giờ cơm rồi! Ăn cơm thôi như thế mới có sức mà thực hiện âm mưu của cô chứ!".
Nàng vui mừng đến nỗi phấn khích đứng bật dậy, đưa một tay ra trước đặt lên vai cúi đầu hành lễ với y...Bữa cơm chiều hôm đó Sa Lan nấu quả thật là mỹ vị nhân gian!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com