Chương 4: Tương phùng
"Tương phùng ngắn ngủi, ly biệt dài lâu
Tơ lòng đứt đoạn,vạn cố nhân sầu".
***********************
Khu rừng trúc ngoại thành phía Tây...
Bên trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, nền đất ẩm ướt và dơ bẩn, mọi thứ chỉ được soi sáng bằng một ngọn đèn nhỏ treo leo lét. Gương mặt sợ hãi của những cô gái đáng thương trong bóng tối càng trở nên thống khổ.
Cánh cửa mục nát bất ngờ bị đá phăng... làm những cô gái bất hạnh ấy càng co rúm người nép vào bóng tối, Dương Triều An bị tên nam nhân mặt người dạ thú kia ném mạnh xuống sàn...gương mặt nàng trắng bệch, toàn thân đau đớn, ánh mắt chìm trong nỗi bất an.
"Hừ...Các ngươi đừng hòng giở trò...nếu không ta không chắc giữ được mạng của các ngươi".
Tên hung tợn đó quét mắt khắp căn phòng tối tăm đe dọa, trong bóng tối hình dáng hắn hiện lên như quỷ dữ đến từ địa ngục.
Dương Triều An giương ánh mắt trân trối nhìn bóng hắn khuất dần...Tại sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Đây là đâu? Bọn chúng định làm gì nàng? Số phận của nàng và những cô gái này rồi sẽ đi về đâu?.
**********
Ý Yên đuổi theo đến một khu rừng trúc, nàng cảm thấy nơi đây cách khá xa hoàng thành...Nàng nhìn trời nhìn đất, ngó nghiêng rồi lại ngó dọc thầm nghĩ...Có khi nào nàng đi lạc hướng rồi không? Đuổi theo cũng lâu rồi nhưng tại sao không thấy một chút dấu vết nào hết vậy nè!
Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua làm Ý Yên bất giác rùng mình...Không được tự dọa mình!.
Bỗng nhiên, nàng kéo dây cương rẽ hướng vào bên trong một khóm trúc to. Ý Yên nhẹ nhàng rời khỏi yên ngựa, lấy dây buộc ngựa vào khóm trúc...Sau đó thận trọng tiến về phía trước cách một khoảng thích hợp nhìn khung cảnh mờ ám phía xa kia.
Có hai người đang đứng bên cạnh một cỗ xe ngựa...Ý Yên không nghe rõ họ nói gì nhưng nàng nhìn thấy người mặc áo trùm kia đưa cho tên đàn ông có vẻ hung tợn ấy một cái túi...Người mặc áo trùm kia bước lên xe ngựa đang rẽ hướng đi về phía nàng...Ý Yên vội thụp đầu nằm sát xuống mặt đất...
Là mùi hoa hồng!.
Căn nhà nơi tên hung tợn kia đi vào chắc chắn có điều mờ ám...Ý Yên cẩn thận đi đến, nàng nấp sau một gốc cây nhìn bọn chúng đang ngồi bên đống lửa chè chén với nhau.
Tổng cộng có sáu tên mặt mày bặm trợn hung hãn...trông chẳng khác gì hung thần ác sát.
"Vừa nãy đại ca đem về một đại mỹ nhân...vừa trắng, vừa thơm lại mềm mại như nước".
"Đại ca...hay là...cho bọn em chơi đùa chút đi!".
"Không được! Ả ta là đứa bán được giá cao nhất...nên ả không được có bất kỳ tổn hại nào...Nếu không mấy tên khốn kiếp người Tống đó sẽ mặc cả. Sau khi bán được tiền các ngươi muốn tìm mỹ nữ nào chơi đùa cũng được".
Ý Yên cảm thấy sắp nôn đến nơi rồi! Mấy lời kinh tởm đó sao mấy tên cầm thú này lại có thể thốt ra nhẹ nhàng như thế chứ! Buôn người? Nhân tính của chúng chắc bị chó tha rồi, nếu ở thời hiện đại nàng chắc chắn sẽ không nương tay mà rũ lòng thương phẫu thuật lắp lại nhân tính cho chúng.
**********
Quách Tuấn phi ngựa như bay ra ngoài cổng thành phía Tây...Y men theo những bông hoa khô màu trắng mà Ý Yên đã rải dọc đường...
Y thầm cảm thán nàng thật thông minh nhưng lòng y lại lo lắng cho nàng không yên. Đi được một lúc, ánh mắt y lướt qua khóm trúc to thì thấy một con ngựa được buộc vào đấy. Y chắc chắn nàng đang ở cách đây không xa...
Bất ngờ phía trước lập lòe lửa đỏ sáng bừng cả một khoảng trời đen tối...Một lúc sau, trong biển lửa phía trước y nhìn thấy nhân dáng quen thuộc...Ý Yên đi cùng với một nhóm những cô gái gương mặt trãi dài nỗi sợ hãi...Họ đang bị vây khốn bởi một toán nam nhân hung tợn...
Lòng y như lửa đốt, nhanh chân lao vào bên trong thì bất giác có một bàn tay ở phía sau kéo y lại.
"Thái tử điện hạ! Người làm gì thế, thần phải nhanh chóng vào đó! Cứu người quan trọng".
"Đừng gấp! Thường Kiệt, ngươi nhìn xem!".
Lý Nhật Tôn hướng ánh mắt về phía ngôi nhà chìm trong biển lửa....
**********
"Đại ca, không xong rồi! Căn nhà nhốt mấy con ả đó cháy rồi...Ngựa của chúng ta cũng chạy mất rồi!".
Một tên sửng sốt chạy vào hô hoán làm bọn người kia đứng bật khỏi ghế...
"Khốn kiếp! Các ngươi đi bắt ngựa lại, còn các ngươi mau đi dập lửa...Nhanh lên, nếu không chuyến đi này mất trắng đấy!".
Lợi dụng lúc hỗn loạn Ý Yên đã đột nhập được vào căn phòng nhỏ ấy...Nàng thất kinh nhìn những cô gái đáng thương đang sợ hãi này, đáy mắt nàng hiện lên một nỗi xót xa...Lại nhìn thấy Dương Triều An mặt mày tái xanh...Đôi môi run rẩy:
"Ý Yên...Là em sao?".
"Là em đây, chị yên tâm!".
Nàng đặt tay lên môi ra hiệu cho mọi người trong phòng im lặng.
"Ta sẽ đưa mọi người ra ngoài...chỉ cần theo sát ta là được! Đừng sợ, đừng sợ!".
Ánh mắt họ dường như đã lấy lại được chút tia sáng yếu ớt, nhận thấy cái gật đầu của những người trong phòng Ý Yên nhanh chóng dùng dao cắt dây trói cho họ...Lửa càng ngày càng lớn, nàng phải nhanh chóng đưa họ ra khỏi đây.
"Ta đã nói...đang yên đang lành tại sao lại xảy ra hỏa hoạn được chứ! Các ngươi nhìn xem những con chuột nhắt đang sợ hãi kìa!".
Đám người của Ý Yên đã nhanh chân chạy qua khoảng sân trống cách cửa rào chỉ khoảng mười bước chân thì bọn người kia từ đâu tay cầm gươm đao sắt nhọn đã đứng chắn trước mắt. Lồng ngực nàng giờ đây đập như trống trận...phải bình tĩnh, thật bình tĩnh!.
Bọn buôn người đó rống lên từng trận cười khả ố, vô lại. Nếu bị bắt lại...những cô gái đáng thương này chẳng phải sẽ rơi vào chốn địa ngục trần gian, vạn kiếp bất phục hay sao? Không chỉ có họ mà còn có cả nàng và Dương Triều An.
"Bắt bọn chúng lại cho ta".
Tên cầm đầu bọn buôn người rống lên, ánh mắt hằn lên tia máu. Nhanh chóng những tên hung tợn đó đã lao về phía họ...Không được để bị bắt lại...Còn một bước nữa...nàng nhất định không thể buông xuôi...
Ý Yên liều mạng lao đến dùng con dao trong tay dứt khoát cắt đứt động mạch chủ trên tay tên cầm đầu...Chẳng mấy chốc máu phúng ra như suối văng cả lên quần áo của nàng...Tiếng đao nặng trịch rơi xuống nền đất, hắn gầm rú lên khiến bọn thuộc hạ thất kinh mặt cắt không còn giọt máu...
"Đại...đại ca...tay...tay".
"Con tiện nhân...ngươi đã làm gì? Tay của ta...tay của ta...".
Ánh mắt nàng đanh lại sắc bén, dưới ánh lửa dường như phản chiếu một sự uy quyền, dưới chiếc mạng che mặt đã dính máu, giọng nàng đanh thép:
"Chị Triều An, mau dẫn mọi người đi vòng ra sau lưng em, mau mở cửa chạy về hướng hoàng thành nhanh lên!".
Dương Triều An hơi thất kinh nhưng nàng cũng nhanh chóng theo lời Ý Yên dẫn những cô gái chạy về phía cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Ý Yên tay vẫn cầm con dao nhỏ hướng về phía bọn buôn người kia...Nàng vừa ngoái đầu kiểm tra thấy mọi người đã an toàn, nàng cũng nhanh chân chạy ra ngoài nhưng...
Tên cầm đầu đó đã tóm lấy cổ nàng siết trong tay... Ánh mắt hắn toàn là tơ máu, hắn lại gầm lên nén sự đau đớn như chết đi sống lại:
"Tiện nhân, hôm nay ngươi phải chết!".
Nàng đã cắt đứt động mạch chủ của hắn mà hắn còn có thể mạnh bạo siết lấy cổ nàng như thế sao? Hắn ta nhất định không phải con người...Nàng bị bóp nghẹt đến nỗi nước mắt đã giàn ra lăn dài xuống hai bên thái dương... Tay nàng vẫn không ngừng vùng vẫy...Chẳng lẽ một kiếp người nữa lại chấm dứt như thế này sao?
Nỗi tuyệt vọng lấn át đi lý trí của nàng...trước mắt dần dần trở nên mơ hồ...Trong một thoáng nàng lại nhìn thấy bóng lưng của chàng thiếu niên ấy đứng dưới cánh đồng hoa lau lộng gió...khúc nhạc ấy lại du dương bên tai...Môi nàng mỉm cười nhẹ nhàng, bỏ ngoài tai tất thảy những âm thanh hỗn loạn đang diễn ra...
Quách Tuấn, em xin lỗi! Chúng ta lại lần nữa lỡ hẹn rồi!.
Một mũi tên bay đến xé toạc màn đêm tĩnh mịch cắm phập vào lưng tên cầm đầu bọn buôn người, thân hình đồ sộ của hắn nặng nề ngã xuống nền đất...
"Giam tất cả bọn chúng vào đại lao! Mùa hạ đến đưa chúng đến biên quan làm sai dịch".
Lý Nhật Tôn gầm lên phẫn nộ làm cho bọn chúng càng co rúm người, quỳ xuống van xin tha mạng.
Quan binh xông đến trấn áp, áp giải tất cả bọn chúng đến đại lao.
Buông cung xuống, thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí, Quách Tuấn lao đến ôm lấy dáng hình mỏng manh đang nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, bế thốc nàng lên... Y phi ngựa như điên cuồng lao đi trong đêm tối...Vòng tay vẫn giữ chặt nàng không buông, trái tim y nhói lên từng hồi đau đớn, lần đầu tiên trong đời y lo sợ...sợ nàng sẽ bỏ y mà đi, vĩnh viễn không còn gặp lại.
**********
Xuân vừa vắt một chiếc khăn ấm đắp lên trán của Ý Yên, vừa nước mắt ngắn dài...Xuân nhớ lại lần đầu gặp tiểu thư nhà mình lúc đó cô bé chỉ mới có năm tuổi bị người thân tham tiền bán đi làm tôi tớ nhà giàu. Mặc dù lúc đó tính khí của tiểu thư không tốt nhưng Xuân nhớ rất rõ...Tiểu thư chưa từng để cô bé phải chịu uất ức.
"Tiểu thư! Chị mau tỉnh lại đi mà, chị đừng ngủ nữa! Em sợ lắm!".
Khóc mất một lúc Xuân mới chợt nhớ ra thuốc vẫn còn đun trên bếp. Cô bé lấy tay quệt đi nước mắt thầm mắng mình sao mà đãng trí thế không biết!.
"Ý Yên nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?".
"Tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã không còn sốt nữa rồi ạ! Đại nhân đừng lo lắng!".
Xuân vừa chạy đến cửa thì đã thấy bóng dáng của Quách Tuấn bước đến, cô bé biết đây chính là ý trung nhân của tiểu thư nhà mình nên nhanh chóng báo cáo lại tình hình...Sau đó nhanh chân chạy xuống bếp canh chừng thuốc.
Quách Tuấn mở cửa bước vào trong, ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Ý Yên trên giường. Y đặt vào tay nàng một nhành hoa đào đỏ thắm, áp tay nàng lên gương mặt của mình.
"Ta đã mong chờ rất lâu để được nhìn thấy lại nụ cười của nàng ngày tái ngộ...gần ba năm trôi qua cùng những lần lỡ hẹn...Ý Yên! Nàng đừng giận ta nữa...nàng tỉnh lại đi có được không? Tha thứ cho ta nhé!".
Sau bao năm y cứ ngỡ rằng cái cảm giác đau đớn khi mất đi một người quan trọng...sẽ không còn tìm đến nữa...nhưng hôm nay nó lại bất giác quay về. Quách Tuấn không biết nàng từ bao giờ đã trở nên quan trọng với y đến thế! Có lẽ là ngay lần đầu gặp gỡ y đã đặt nàng vào nơi mềm mại nhất trong tim mình.
Quách Tuấn không dám nghĩ đến tối hôm trước, nếu y đến trễ một chút nữa thôi thì có lẽ y sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng được nữa.
Lần này nhất định y sẽ giữ nàng lại bên cạnh mình!
"Hoa đào chỉ đẹp khi đứng dưới ánh nắng ngày xuân....Anh u buồn như thế là đang hủy đi mỹ cảnh đấy!".
Ý Yên mỉm cười nhìn chàng thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành...tuấn tú hơn xưa rồi!
Nàng dùng một tay còn lại chống xuống đống chăn dày xụ ngồi dậy đối diện với y. Đôi mắt mang cả một bầu trời nắng trong ấy khẽ thất thần...chưa đầy một khắc nàng đã nằm gọn trong lòng của người ấy...ấm áp lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của đối phương đáy lòng tràn ngập bình yên.
Giá như mọi thứ có thể dừng lại tại thời khắc này!.
Dường như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Ý Yên thu lại vòng tay đang ôm lấy tấm lưng rắn rỏi kia, nàng nhanh chóng đẩy y ra. Quách Tuấn ngỡ ngàng đối diện ánh mắt nghiêm nghị của nàng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn y với ánh mắt ấy:
"Thành thật trả lời cho em biết một chuyện...Tại sao chị Triều An và mọi người đều gọi anh là Thường Kiệt nhưng trong khi đó anh lại bảo với em tên của anh là Quách Tuấn? Anh lừa gạt em có đúng không?".
Nàng không ngờ rằng Quách Tuấn lại rất bình tĩnh đối diện với nàng, một lúc sau y khẽ cười:
"Thường Kiệt là tên mà tất cả mọi người đều có thể gọi ta, duy chỉ Quách Tuấn là dành cho một mình nàng gọi".
Ý Yên trố mắt kinh ngạc nhìn y, giờ phút này tim nàng đập ngày càng loạn xạ...Tỏ tình sao? Người ấy đang tỏ tình với nàng sao? Ở thời đại phong kiến tuân theo khuôn phép lễ giáo này người ấy có thể...
Nhìn gương mặt đã đỏ ửng của người trong lòng, nụ cười của Quách Tuấn càng thêm rạng rỡ:
"Kể từ ngày phụ mẫu không còn...ngoại trừ Tuyên thì không có ai gọi ta như thế nữa! Cho nên từ lần gặp gỡ ấy ta đã để nàng trở thành ngoại lệ duy nhất...Ai bảo lúc đó nàng thích ta đến như thế chứ!".
Vừa dứt lời y lại sủng nịnh khẽ gõ lên mũi nàng, ánh mắt thâm tình ấy không hề giả dối...Dù là kiếp sống trước kia hay kiếp sống hiện tại, đây chính là lần đầu tiên trong đời Ý Yên được đối diện với thứ tình cảm này.
"Ai...ai thích anh chứ?".
Nàng đấm thụp vào ngực y rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác cố che giấu sự ngại ngùng...Cái tên này hôm nay bị sao vậy? Uống nhầm thuốc hay sao?.
Quách Tuấn xoay người nàng lại đối diện với mình, y lấy từ trong chiếc khăn lụa trắng ra một cây trâm bằng gỗ xoan đào được chạm khắc tỉ mỉ đặt vào tay nàng. Ý Yên chợt nhớ đến năm đó Quách Tuyên từng nói với nàng, lần lỡ hẹn ấy sau khi trở về nhà... y thường thấy Quách Tuấn cầm trên tay một cây trâm gỗ nhìn ngắm rất lâu.
"Cây trâm này...do anh tự tay làm có đúng không?".
Khóe môi y cong lên một nụ cười rất đẹp, đôi mắt vẫn chan chứa nhớ mong nhìn nàng, đáp lại bằng giọng nói ấm áp quen thuộc:
"Là Tuyên nói với nàng sao? Nhớ lại lúc đó...Lúc Tuyên nói với ta rằng nàng đồng ý đến Thăng Long, nàng không biết ta đã vui đến mức nào đâu. Ý Yên! Ta rất nhớ nàng!".
Khoảnh khắc này nàng lại thấy cảm động không thôi! Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình lại có thể được người khác đặt nhiều tâm tư như thế! Nàng biết mình không thể phụ tấm chân tình này nhưng...
Thường Kiệt...Cái tên này chính là thứ duy nhất khiến nàng phân vân...Chỉ là trùng hợp có cái tên giống nhau hay thật sự chính là người mà nàng đang nghĩ đến?
Nàng lại đang tự dối lòng rồi!
Thật ra thông qua Dương Triều An nàng đã xác định được triều đại mình đang sống chính là triều Lý- triều đại khởi đầu một ngàn năm Thăng Long Hà Nội...Chắc chắn chàng trai đang ngồi trước mặt nàng hiện tại chính là Lý Thường Kiệt uy chấn thiên hạ, dẹp Tống bình Chiêm, Như Nguyệt giang vang vọng Nam quốc sơn hà.
Ý Yên bần thần nhìn xuống trâm gỗ trong tay lại ngước nhìn chàng trai trước mắt...Một lúc sau nàng mỉm cười, nụ cười thuần khiết giống như lần đầu gặp gỡ năm ấy:
"Anh không định cài lên cho em sao?".
Ánh mắt Quách Tuấn càng thêm rạng rỡ, đáy mắt tràn ngập yêu thương vô vàng. Ý Yên đã quyết định...nếu đôi bên lưỡng tình tương duyệt thì hà cớ gì phải làm khổ nhau.
Lý Thường Kiệt thì đã sao?
Đó chẳng phải là câu chuyện của nửa đời sau hay sao? Nếu nửa đời sau của y chỉ toàn cô độc...Vậy thì nửa đời trước của y hãy để nàng cùng đồng hành!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com