Chương 5: Vì người mà đến
"Nhân gian một hồi mộng cảnh
Vô tình quên đi ước hẹn tương phùng"
***************************
Ngồi bên hiên nhà, Dương Triều An lặng lẽ nhìn ngắm từng bóng mây khẽ trôi qua thềm...Bầu trời xanh tự do ấy chính là thứ nàng khao khát nhất trong cuộc đời này nhưng điều khó khăn nhất trên thế gian lại chính là thành toàn.
Là đích nữ Dương gia nàng có tất cả mọi vinh hoa phú quý, từ nhỏ được dạy lễ nghi nghiêm khắc, cầm kì thi họa không được thiếu thứ gì...Nhưng nơi đây chính là một chiếc lồng son, có vùng vẫy cũng chẳng thể giải thoát.
Nhớ về người mẹ quá cố...đến cuối cùng, mẹ của nàng cũng chính là vùng vẫy đến kiệt quệ cũng không thể rời khỏi nơi này.
Nếu có thể được sinh ra một lần nữa nàng nhất định chọn cho bản thân mình một cuộc sống bình thường như bao thiếu nữ khác...Phụ mẫu tuy cơ hàn nhưng phu thê hòa hợp yêu thương con cái, còn nàng thì bình an trưởng thành...đến một thời điểm thích hợp xuất giá cùng trượng phu của mình sinh con dưỡng cái...sống một đời dung dị...
Đẹp thật! Nhưng giấc mộng chỉ mãi là giấc mộng!.
"Tiểu thư! Lão gia cho gọi tiểu thư tới chính đường, các vị phu nhân cũng đã tụ họp đầy đủ rồi ạ".
Dương Triều An dời mắt nhìn Thanh Thu hớt hải chạy vào viện, gương mặt sốt sắng:
"Có chuyện gì quan trọng sao?".
"Lão gia nói là muốn thông báo một chuyện hệ trọng".
Nàng nhanh chóng chỉnh trang y phục chỉnh tề, rời khỏi viện của mình đi đến hướng chính đường. Lòng nàng lại dấy lên một nỗi bất an....chuyện hệ trọng này rốt cuộc là chuyện gì đây?.
Dương Triều An hành lễ với cha của mình Dương Trung- Gián nghị đại phu đương triều cùng các vị phu nhân, sau đó lễ phép ngồi xuống ghế lắng nghe. Dương Trung tâm tình vui vẻ, giọng nói rất ôn hòa:
"Hôm nay ta muốn thông báo một chuyện hệ trọng...Bệ hạ đã ban hôn cho Triều An và đương kim Thái tử, trung tuần tháng sau sẽ cử hành hôn lễ".
Tất cả mọi người có mặt trong chính đường đều sững sờ...Ban hôn với Thái tử? Đây là...
"Lão gia! Thiếp có thể biết...nguyên nhân khiến Triều An nhà ta lọt vào mắt xanh của bệ hạ hay không?".
Nhị phu nhân khẽ đặt tách trà lại trên bàn, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua...Dương Triều An chưa từng thích người phụ nữ này. Dáng vẻ yếu đuối mong manh nhưng dã tâm cũng không nhỏ...
Dương Trung giương ánh mắt hài lòng, mỉm cười tự hào nhìn về phía Dương Triều An:
"Cũng nhờ chuyện Triều An cứu giúp hơn hai mươi cô nương thoát khỏi tay bọn buôn người đêm đó...Hơn nữa còn giúp họ có nghề nghiệp, nơi ăn chốn ở, làm lại cuộc đời. Bệ hạ và triều thần cùng các vị hoàng hậu đều rất hài lòng".
Dương Triều An từ lâu đã biết ý định của cha mình- ông nhất định sẽ đưa nàng nhập cung. Chuyện chọn Thái tử phi cho Thái tử lâu nay luôn là vấn đề đau đầu của hoàng gia vì các triều thần luôn muốn đưa con gái của mình vào chốn hậu cung để củng cố vị thế và quyền lực...Nàng vạn lần không bao giờ ngờ đến chỉ vì chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó mà ngôi vị kia lại được ấn định như thế!.
Tứ phu nhân nhanh nhạy mỉm cười niềm nở:
"Đích nữ nhà họ Dương chúng ta chúng ta xuất giá thì nhất định phải hiển hách...Huống hồ người ấy còn là Thái tử đương triều. Lão gia yên tâm, tất cả mọi người sẽ chuẩn bị chu toàn cho đại tiểu thư!".
Các vị phu nhân khẽ đưa ánh mắt nhìn nhau...sau đó lần lượt đứng dậy lui về viện của mình.
Dương Triều An che đậy cõi lòng đang dậy sóng của mình, nàng cũng đứng lên hành lễ với Dương lão gia...Lúc nàng vừa quay lưng đã nghe tiếng cha nàng từ phía sau truyền đến:
"Ta hy vọng con sẽ hiển vinh như cô của con. Cuộc hôn nhân này không chỉ của riêng con mà nó còn là vì sự hưng thịnh đời đời của Dương gia, con hãy nhớ lấy lời ta".
Lời nói nhẹ nhàng đó chính là nhắc nhở nàng...nhất định phải sống vì Dương gia, tranh đoạt vì Dương gia...không được quên bản thân mình là đích nữ Dương gia.
Phải! Cuộc đời này từ khi sinh ra nàng đã vốn chẳng thể tự định đoạt số phận của mình!.
**********
Ngắm nhìn những ngọn đèn hoa đăng trôi trên sông như kết thành một dải ngân hà sáng rực phản chiếu cả một bầu trời đêm. Khung cảnh này Ý Yên đã nhiều lần nhìn thấy ở thời hiện đại nhưng tại sao hôm nay nàng lại cảm thấy nó đặc biệt đẹp thế này nhỉ?.
Sau khi biết được những cô gái bị bắt bởi bọn buôn người hôm đó đã được Dương Triều An đưa đến phường thêu của Dương gia làm việc, trong lòng Ý Yên cảm thấy vô cùng yên tâm. Nàng thầm khen ngợi Dương Triều An quả là một nữ nhân vừa thiện lương đức độ lại xinh đẹp nhu hòa...
"Em có một thắc mắc...Em và chị Triều An nhìn giống nhau như thế...Anh có từng nhận nhầm hay không?".
Nàng bất chợt nhớ đến...chuyện Quách Tuấn và Dương Triều An là thanh mai trúc mã...Nàng thầm nghĩ hai người lớn lên bên nhau, sớm tối kề cận chắc chắn là có tình cảm giấu kín gì đó cũng nên...Đến lúc gặp nàng...Có khi nào y chỉ nghĩ nàng là người thay thế hay không? Cũng không trách được nàng, chuyện tình thanh mai trúc mã đầy rẫy trên phim thế cơ mà.
Y phì cười xoa đầu nàng, ánh mắt yêu thương trãi lên người con gái tâm tư ngay thẳng trước mắt:
"Nàng đã nghĩ ra được bao nhiêu thứ trong đầu rồi hả? Ta chưa từng nhận nhầm nàng và Dương tiểu thư".
"Em không tin! Chính em khi nhìn thấy chị ấy còn giật mình hốt hoảng một phen".
Ý Yên giương đôi mắt giận dỗi nhìn y, y vẫn giữ nụ cười hiền lành từ tốn giải thích cho nàng. Y sợ nàng sẽ hiểu lầm rồi rời bỏ y đi mất thì phải làm sao đây?
"Dương tiểu thư và ta tuy là thanh mai trúc mã nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bằng hữu tri giao mà thôi! Nàng là nàng, cô ấy là cô ấy...Sau này không cho phép nàng có suy nghĩ ấy nữa vì như thế sẽ tổn hại đến tình cảm của chúng ta...ta không muốn điều đó xảy ra, nàng có hiểu không?".
Đối diện với ánh mắt chân thành của y, Ý Yên đã hiểu mình nghi ngờ quẩn quanh rồi!
"Được! Thế thì em tạm tin anh lần này!".
Quách Tuấn căng thẳng nắm lấy bàn tay của Ý Yên đến nỗi nàng cảm nhận được bàn tay y đổ mồ hôi...Y lấy lại ánh mắt nghiêm túc, giọng nói chân thành như sắp thổ lộ với nàng chuyện gì đó rất hệ trọng:
"Ý Yên! Ta đã gửi một bức thư về Trường Yên thưa với cha chuyện hôn sự của chúng ta...Người đã chấp thuận rồi. Người bảo ta sau lễ hội Xuân đưa nàng về Trường Yên gặp mặt...Nàng có đồng ý cùng ta về đó không?".
Hôn sự? Y như thế là đang cầu hôn nàng hay sao? Lần nữa nàng lại hoài nghi tự hỏi...người con trai này có thật sự được giáo dục bởi lễ nghi hà khắc hay không vậy?.
Nhìn thấy gương mặt nàng sững sờ, ánh mắt trân trân nhìn y...Quách Tuấn càng căng thẳng hơn trách bản thân mình...Có khi nào nàng thấy y làm như thế quá đường đột hay không? Y dọa nàng sợ rồi hay sao? Cũng đúng...thời gian mà nàng và y ở bên nhau thật ra cũng chưa được bao lâu. Lúc này nói với nàng chuyện hôn sự chắc chắn là quá gấp gáp rồi thì phải!.
Quách Tuấn lúng túng nói:
"Xin lỗi, nếu nàng thấy ta quá đường đột...nàng có thể từ chối. Ta không trách nàng đâu mà!".
Lần này đến lượt y lại nghệch mặt ra nhìn nàng...Ý Yên lặng lẽ quan sát sắc thái biến chuyển trên gương mặt hiền lành của y, bất giác mỉm cười, ánh mắt lấp lánh lệ quang lao đến vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi ấm áp của y:
"Trước sau gì kiếp này anh cũng là phu quân của em. Anh đưa em đi đến đâu, em sẽ theo anh đến đó".
Cảm giác ấm áp xen lẫn niềm hạnh phúc khó gọi tên này len lỏi vào trái tim y...không ngừng rung động. Quách Tuấn đẩy nàng ra, ôm lấy gương mặt nàng áp xuống một nụ hôn nhẹ nhàng:
"Thiên trường địa cửu, vạn dặm nhân gian ta và nàng cùng đi".
Ý Yên hạnh phúc vòng tay qua cổ y đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ y...Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu khắc khoải chờ mong, bao nhiêu nỗi niềm cất giấu...những năm tháng qua chưa từng phai nhạt...
Thật hạnh phúc khi người cũng vì ta mà đến!.
Thời gian trôi qua nhanh như gạo chảy qua tay, mới đó mà đã đến giữa tháng hai...
Giờ đây nàng và y chẳng khác gì đôi phu thê đã bên nhau mấy mươi năm... Hằng ngày, y lên triều bận bịu giải quyết công vụ...còn nàng khám chữa bệnh cho mọi người...Sau một ngày y và nàng lại quay về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện lại cùng nhau ngắm cảnh đêm chốn kinh thành. Những ngày tháng hạnh phúc cứ như thế qua đi...
Ý Yên nghe nói Hà Nội có mười hai mùa hoa, ở thế kỷ hai mươi mốt nàng chưa có dịp để ngắm...Tháng hai- tháng của loài hoa ban tím, nhuộm một dãi màu thơ mộng làm xao xuyến lòng người khắp chốn kinh thành...
Nàng vén tấm rèm cửa nhỏ của chiếc xe ngựa lên nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài...Non sông ngàn năm trước luôn làm lòng người rung động không thôi!.
Ngày mai là ngày Dương Triều An xuất giá nên hôm nay nàng ấy để Thanh Thu đi đón Ý Yên đến Dương gia cùng nàng hàn huyên tâm sự. Sau khi xuất giá nàng sẽ trở thành Thái tử phi, tương lai chính là mẫu nghi thiên hạ ...không thể tùy tiện xuất cung, cũng không thể tự do gặp bằng hữu được nữa.
Phim truyền hình cung đấu thật là biết gạt người...Một đời đối mặt với bốn bức tường cao, chấp nhận kiếp chồng chung bẽ bàng...có gì vẻ vang vui vẻ chứ!.
Chiếc xe ngựa băng qua những con đường lớn thẳng tắp, khoảng hơn một canh giờ thì dừng lại trước cửa một tư phủ rộng lớn, uy nghi. Ý Yên thầm nghĩ nếu ở hiện đại người có thể sở hữu biệt phủ này chắc chắn phải là một đại gia nắm trong tay vài tỷ đô...tất cả được xây dựng bằng gỗ được gia công tỉ mỉ, đồ trang trí toàn là đồ cổ thế kia mà!.
"Ý Yên, em đến rồi! Mau vào đây!".
Dương Triều An đã đứng ở cửa viện tươi cười đón nàng. Ý Yên cũng vui vẻ nhanh chóng đi đến, vừa ngồi xuống nàng đã lấy ra một cái túi thơm nhỏ đưa đến cho Dương Triều An:
"Lần này để chúc mừng hôn sự của chị, em đã tự tay thêu đấy! Đây là tất cả lòng thành của em, có xấu chị cũng không được chê đâu nhé!".
Nhìn nhánh hoa đào mà Ý Yên tỉ mẩn thêu trên chiếc túi nhỏ, lòng của Dương Triều An chợt dấy lên một tia tội lỗi. Thu lại tất cả vào trong, nàng áy náy nói:
"Chị xin lỗi! Vì hôn sự của chị...mà em và Thường Kiệt không thể về Trường Yên".
"Hôn sự của chị và Thái tử là chuyện vui của muôn dân thiên hạ, chị đừng nên như thế! Hơn nữa đối với em, chỉ cần ở bên anh ấy thì ở đâu cũng được hết! Sau khi hôn lễ của chị kết thúc...chúng em sẽ về đó".
Nhìn dáng vẻ thiện lương cùng tình cảm chân thành của Ý Yên đối với nàng đối với bằng hữu của nàng...Dương Triều An lại càng thêm tội lỗi. Nàng biết rằng chuyện mà nàng sắp làm ra...sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ!.
Ý Yên! Thường Kiệt! Tha lỗi cho ta...là số mệnh này bắt buộc ta phải phản kháng!.
**********
Sắc trời sập tối, Ý Yên khó nhọc nâng mi mắt. Nàng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ...Tại sao lại như thế? Chỉ là ngủ một giấc tại sao lại...Ngủ? Nàng ngủ từ khi nào?.
Một suy nghĩ đáng sợ vừa lướt qua, Ý Yên vực dậy từ cơn mơ hồ...đầu óc nàng chếnh choáng nhận ra đây chính là tư phòng của Dương Triều An...Nàng vừa khó nhọc bước chân xuống giường thì lập tức cả người như bị đóng băng...Một người đàn ông ước chừng hơn năm mươi tuổi đang ngồi mang theo phong thái ngạo nghễ, uy quyền đang nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo...Kế đó là Thanh Thu đang quỳ cùng với gương mặt sợ hãi, nước mắt đầm đìa.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?.
"Thanh Thu...tạm biệt chị! Ta phải quay về nhà đây, làm phiền rồi!".
"Về nhà? Mơ mộng hoang đường...Ta không cần biết ngươi là ai. Từ giờ phút này ngươi nên nhớ...thân phận của ngươi chính là đích nữ của Dương gia Dương Triều An. Ngày mai ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn xuất giá cho ta".
Giọng nói băng lãnh của người đó vang lên khiến sống lưng của Ý Yên lạnh toát...Nàng là Dương Triều An? Xuất giá? Đùa cái gì thế!
"Ta không phải là Dương Triều An...thứ cho ta không thể tuân theo ý của ngài".
Nói xong nàng nhanh chân rời khỏi, Dương Trung nhàn nhã khơi là trà trong tách, điềm nhiên nói:
"Vậy Thường Kiệt thì như thế nào? Hẳn là mạng của hắn có giá trị chứ!".
"Ngài định làm gì?".
Vừa bước qua bậc cửa nàng đột ngột quay ngoắt người lại, lòng hoảng sợ tột cùng nhìn chằm chằm con người tâm tư nham hiểm trước mắt. Nàng lờ mờ đoán ra đây chắc chắn là cha của Dương Triều An...Sao cùng là một chức trách làm cha nhưng Lê lão gia và Dương lão gia này lại khác biệt đến thế!
"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn trở thành một Dương Triều An của Dương gia...Nếu không mạng của hắn không giữ nổi đâu. Ngươi liệu mà suy xét!".
Tách trà bị đặt mạnh xuống bàn rơi xuống nền gạch vỡ nát, Dương Trung ánh mắt sắc lạnh phất tà áo rời khỏi sau khi buông ra những lời đe dọa đó!
Ông ta nhất định sẽ làm! Sẽ đoạt lấy tính mạng của Quách Tuấn như những gì ông ta đã nói. Nàng nhất định phải bảo toàn mạng sống của y...bằng mọi giá! Vì Lý Thường Kiệt vang danh sử sách, người đời ca tụng không thể mất mạng oan uổng như thế được...nàng không thể thay đổi lịch sử...không thể...
Cả người nàng như mất hết sức lực ngã quỵ xuống sàn...nước mắt đã rơi đầy trên mặt thấm đẫm cả nền gạch lạnh băng...Bất lực cùng đau đớn như đã quật ngã nàng triệt để... Thanh Thu vội tiến đến ôm lấy vai của Ý Yên mà an ủi...nước mắt cũng tuôn rơi...chỉ đành trách số phận nhiễu nhương mà thôi!.
**********
Hôm nay Quách Tuấn quay về nhà như thường lệ, y mang cho nàng một bó hoa ban tím thầm nghĩ chắc chắn nàng sẽ rất thích...
Khi bước chân vào sân, ngôi nhà nhỏ những ngày qua luôn sáng đèn chờ y quay về hôm nay lại chìm trong một màn đêm tĩnh mịch...Một nỗi sợ bắt đầu nhen nhóm trong lòng của y...
Quách Tuấn quay người phi ngựa đến y quán chỗ mọi hôm Ý Yên đến chữa bệnh cho mọi người...Nghe tiếng gõ cửa cấp bách, Hà đại phu vội vã hỏi:
"Chàng trai trẻ có việc gì gấp gáp sao?".
"Đại phu! Hôm nay Lê tiểu thư có đến đây không?".
"Lê tiểu thư cả ngày hôm nay không có đến...".
Hà đại phu chưa kịp dứt lời thì Quách Tuấn đã phi ngựa như bay đi mất...y đi tìm nàng khắp kinh thành, từ đường lớn cho đến hẻm nhỏ y đều đã đi qua nhưng...y không tìm được nàng, đến một bóng lưng giống như nàng y cũng không thể tìm thấy...
Từ ngày gặp gỡ Ý Yên dưới ngọn đồi hoa lau lộng gió ở Ái châu năm ấy...Không hiểu sao trong lòng Quách Tuấn vẫn luôn quẩn quanh suy nghĩ rằng nàng sẽ rời xa y bất cứ lúc nào. Cho nên khi lần nữa tương phùng y mới kiên quyết giữ nàng bên cạnh, không để nàng rời xa tầm mắt của mình.
Ý Yên, nàng đã đi đâu? Nàng sẽ không rời bỏ ta mà đi mất chứ?.
**********
Chàng thanh niên Quách Tuấn nào hay bắt đầu từ ngày hôm nay...người mà chàng yêu thương mãi mãi không thể cùng chàng trở về Trường Yên được nữa! Lời hứa cùng nhau đi qua vạn dặm nhân gian mãi mãi chẳng thể thành toàn.
Nhiều năm về sau khi nhìn lại quá khứ, Dương Triều An nhất định sẽ vô vàng hối hận về quyết định phản kháng lại số mệnh của chính mình.
Nếu có thể quay ngược thời gian, Ý Yên nhất định cả đời sẽ không đặt chân đến thành Thăng Long...cả đời sẽ đợi Quách Tuấn dưới ngọn đồi hoa lau lộng gió ở Ái châu.
Khi quá khứ có thể vãn hồi, Thái tử Lý Nhật Tôn lòng mang vạn dân thiên hạ nhất định sẽ không đặt người con gái ấy vào trái tim mình...chân tình của đế vương cuối cùng lại là thứ đưa người ấy đến con đường vạn kiếp bất phục...
Tháng hai- tháng của loài hoa ban tím, nơi bắt đầu của những xoay vần trong số mệnh...
Tháng hai- tháng của loài hoa ban tím, nhuộm một dãi màu nhung nhớ triền miên làm xao xuyến lòng người khắp chốn kinh thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com