Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ký ức cũ - Tân hôn máu

Chào bạn, đây là: Truyện mới, xuyên không, hệ thống.

Mc x Trần Bình Bình.

Nội dung khác với nguyên tác.

Có gì không hợp lệ cứ nhắc với mình.

Cảm ơn bạn đã đến và đọc :3

Chúc bạn có buổi tối tốt lành.

__________

Chương 1

Năm ấy trời sang xuân, mưa rơi lất phất trên mái tranh dột nát của một xóm nghèo vùng ngoại thành. Trong căn nhà nhỏ có tới bảy miệng ăn, đứa trẻ thứ năm trong nhà họ Trần, tự Trần Ngũ Thường, ngồi nép bên góc lò tro, gầy gò, đôi mắt đen sáng ngời nhìn theo bóng mẹ tất tả ra vào gói ghém một bọc quần áo cũ.

"Tiểu Thường, nghe lời đi theo bá bá tới kinh đô, sau này con có cơm ăn áo mặc, không phải ăn cháo loãng nữa..."

Cậu chỉ mới năm tuổi, chưa hiểu đời là gì, nhưng trong lòng lại lờ mờ biết: lần đi này, là đi biệt.

Chiếc xe bò cọc cạch rời khỏi thôn. Trần Ngũ Thường bị bán cho người môi giới, sau đó đưa đến kinh thành, vào làm người hầu ở Dương phủ – một đại gia tộc có thanh danh nức tiếng.

Dương phu nhân là người hiền đức, vốn xuất thân thư hương, tính tình ôn hoà, nhân hậu. Hôm ấy bà tình cờ thấy một đứa trẻ mình mẩy bùn đất được đưa vào phủ, sau khi tắm rửa sạch sẽ gương mặt cậu hiện rõ nét thanh tú, ánh mắt lanh lợi khác thường.

Bà hỏi quản gia: "Đứa nhỏ này từ đâu tới?"

"Dạ, hắn là nhà nghèo ở quê xa, bị bán qua nhiều mối trung gian rồi đến đây làm nô bọc thưa phu nhân. Hắn tên là Trần Ngũ Thường, mới năm tuổi."

Bà liếc nhìn tiểu nữ mình – Dương tiểu thư nhà này, đang co ro trong chăn trên giường. Nàng sinh non, thân thể yếu ớt, tóc mọc thưa, da trắng bệch như sương mai, suốt ngày quanh quẩn một mình, chẳng bạn bè thân thích.

Dương phu nhân chợt động lòng.

"Cho thằng bé làm người hầu riêng cũng là bạn học cùng của tiểu thư đi."

"Dạ, để nô tài sắp xếp."

_____________

Dương tiểu thư tên tự là Dương Hề Nhi.

Ngũ Thường ngày đầu gặp nàng, sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt. Nhưng Hề Nhi không giống những gì cậu tưởng về con cái nhà giàu, nàng không chê cậu quê mùa, không gọi người sai vặt đánh cậu, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra:

"Ta tên Hề Nhi. Tên huynh... có nghĩa gì vậy?"

Ngũ Thường lúng túng:  "Mẫu thân bảo... vì là đứa thứ năm, mong sau này sống thường an, nên đặt là Ngũ Thường."

Hề Nhi bật cười, giọng trong vắt như tiếng chuông gió:

"Ta nghĩ tên huynh còn mang ý nghĩa khác. Nhưng dù ý nghĩa gì, thì tên huy cũng rất hay. Ngũ Thường, huynh làm bạn của ta được không?"

Từ đó, mỗi sáng Ngũ Thường theo tiểu thư học chữ, học đàn, chơi cờ, học vẽ. Nàng yếu sức, không thể chạy nhảy như người thường, chỉ thích ngồi yên để Ngũ Thường búi tóc cho mình.

Cậu bé nghèo, nhặt nhạnh từng mảnh trâm gãy, những sợi tóc rụng, học cách chải tóc, búi tóc cho tiểu thư mỗi ngày đều cẩn thận như làm nghi lễ. Hề Nhi rất vui, còn tặng cho cậu một chiếc khăn thêu chữ "Hề".

Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu...

______

Một ngày đầu hạ, Dương phủ nghênh tiếp khách quý, chính là Thế Tử điện hạ Lý Vân Tiềm, tám tuổi, phong tư tuấn tú, lễ độ hơn người.

Trong một buổi trà đàm, Thế thử tình cờ nhìn thấy Ngũ Thường, ngạc nhiên bởi sự thông tuệ và trí nhớ của cậu. Sau khi hỏi han vài câu, hắn nói với Dương phu nhân:

"Nếu được, ta muốn Trần Ngũ Thường này theo ta học lễ nghĩa, cùng hầu hạ bên cạnh."

Dương phu nhân trầm ngâm. Hoàng thất và Dương gia vốn có giao tình lâu đời, còn tính tới đường hậu vận. Cuối cùng, bà gật đầu.

Ngày Ngũ Thường rời Dương phủ, Hề Nhi trốn trong phòng cả buổi, không chịu ăn.

Tối ấy, nàng lén chạy ra sân sau, ôm lấy cậu, nước mắt thấm đầy vạt áo.

"Huynh đi rồi... ai chải tóc cho ta?"

Ngũ Thường lặng lẽ lấy chiếc khăn thêu nàng từng tặng, cột vào tay áo mình.

"Ta sẽ đến thăm muội thưởng xuyên. Ta hứa."

__________

Phủ Thế Tử quy củ, nghiêm ngặt. Ngũ Thường phải học rất nhiều, từ chữ nghĩa, phép tắc, võ nghệ đến âm luật.

Dẫu địa vị Thế tử cao nhưng rất quý người tài. Hắn cùng Ngũ Thường, Phạm Kiến trở thành bằng hữu.

Ngũ Thường không phải kẻ giỏi nhất, nhưng lại là người cần mẫn nhất. Hắn học mọi thứ như cướp giật từng cơ hội thoát khỏi thân phận thấp hèn.

Mỗi lần Dương Hề đến phủ Thế tử chơi, bốn người lại tụ họp dưới gốc đào sau sân thư viện, cùng đọc sách, đánh cờ, nghe nhạc. Dưới tán đào hồng phai, tiếng cười trong trẻo của Hề Nhi như thanh âm của mùa xuân.

_________

Năm ấy Hề Nhi mười ba, lần đầu biết thẹn thùng.

Nàng hay soi gương, hay hỏi chuyện trâm cài tóc, hay nhìn lén Ngũ Thường khi cậu không để ý.

Một buổi chiều xuân, hoa đào rụng như mưa, nàng gọi Ngũ Thường ra gốc cây quen thuộc.

"Nếu ta sống được tới sinh thần mười sáu tuổi... huynh có đồng ý... kết duyên với ta không?"

Ngũ Thường sững sờ. Gương mặt trắng ngần của cậu ửng hồng, đôi mắt dõi vào tà áo trắng của nàng mà bồi hồi sợ hãi.

"Tiểu thư... người đừng nói chuyện sống chết không may như vậy..."

"Trả lời ta đi!"

"Tôi... tôi chỉ là người hầu." - Trần Ngũ Thường lưỡng lự né tránh ánh mắt của Dương Hề.

"Huynh nói cái gì vậy? Huynh là Ngũ Thường, là người chải tóc cho ta. Là người ta rất thích, không phải người hầu gì hết. Nếu huynh cứ như vậy ta sẽ giận huynh."

Nàng cười, nụ cười yếu ớt mà kiên định.


Năm Dương Hề mười lăm, bệnh tình ngày một trầm trọng. Thái y bắt mạch đều lắc đầu không ít lần, họ đều nói nàng khó qua khỏi sinh thần mười sáu.

Dương lão gia lòng nóng như lửa đốt, bèn dụ dỗ:
"Con gái ngoan, nếu con chịu ăn uống, giữ gìn sức khỏe, cha sẽ chấp thuận bất cứ điều gì con muốn."

Nàng chỉ mỉm cười yếu ớt:
"Thật sao? Vậy cha phải nhớ lời."

Đó là lời hứa. Là hy vọng cuối cùng mà nàng có thể níu lấy.

Từ ngày đó, Dương Hề bắt đầu uống thuốc đúng giờ, chịu khó ăn từng thìa cháo, mỗi sớm đều đi mấy bước quanh viện để rèn luyện thân thể. Có lần nàng mệt đến ngất đi dưới gốc cây, Trần Ngũ Thường vội cõng nàng về, sắc mặt trắng bệch.

"Sao tiểu thư lại cố gắng đến thế?"

Nàng chỉ mỉm cười, tay khẽ nắm lấy vạt áo cậu.

"Ta không muốn chết sớm, ta muốn ở cùng huynh."

Chàng thiếu niên ôm lấy nàng cả người chàng dần chùn xuống, trái tim như bị nắm chặt cố che giấu bi thương trên nét mày.

Gió xuân rơi từng đợt, mùi thuốc đắng vẫn còn lẩn khuất trong cổ họng nàng.

Năm ấy, Dương Hề thật sự qua được tuổi mười sáu tuổi.

Và đêm sinh thần của chính mình, trong hương hoa lựu chớm nở, nàng bước ra từ tẩm viện, mặc một bộ xiêm y đơn sắc, đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, ánh mắt sáng ngời, sống mũi hơi đỏ, như thể vừa khóc, lại vừa cười.

Nàng không đòi y phục tinh tế, không cần châu báu ngọc ngà. Nàng chỉ xin một lời cầu khẩn tha thiết:

"Con muốn gả cho Ngũ Thường, con thích huynh ấy. Xin cha tác thành cho chúng con."

Cả Dương phủ im phăng phắc. Dương lão gia biến sắc, vỗ bàn quát lớn:

"Không được! Hắn là ai mà xứng? Còn không phải chỉ là kẻ nô tài giữ sổ sách trong Phủ Thế tử?"

"Ngũ Thường không phải nô tài. Huynh ấy là người con chọn, là người đã bên cạnh con khi cả phủ lớn chẳng ai tin con có thể sống được. Hề nhi thật sự chỉ thích Ngũ Thường...huynh ấy rất tốt mà... cha, con nhất quyết không gả cho ai khác."

Nghe ngữ khí con gái bóc đồng Dương phu nhân ôm ngực giận đến mức suýt ngất, người hầu hai bên cuống quýt đỡ lấy. Bà hối hận bản thân năm đó lại đưa đứa nô bọc đó vào phủ, để bây giờ nữ tử nhà mình vì hắn mà cãi lời phụ mẫu.

Dương lão gia tức giận đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn gỗ. Chén ngọc vỡ vụn, lá trà văng tung tóe.

"Một tên nô bộc trong phủ mà ngươi cũng muốn gả cho hắn? Thân là thiên kim mà không có chút liêm sỉ?!"

"Ngươi quỳ xuống cho ta cho tới khi nào tỉnh ngộ mới thôi!"

Ngay trong đêm, Dương Hề bị cấm túc không được phép qua lại với Trần Ngũ Thường, không cho từ biệt. Nàng bị ép quỳ cả canh giờ ở sảnh lớn phủ, đến khi tay chân tê rần, mưa xuân rơi thấm lạnh.

___________
Cho đến khi rất lâu, ánh trăng tán mỏng mảnh, phủ Thế tử vắng lặng đến lạ thường.

Gió đêm đầu xuân vẫn còn mang theo cái rét ngọt như mảnh sương mỏng giăng trên ngọn trúc. Trần Ngũ Thường vừa từ thư phòng trở về, đi trên hành lang dài. Y dừng lại khi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi co ro trước bậc thềm. Nàng khoác áo lụa mỏng, đôi tay ôm lấy đầu gối, gương mặt hơi nghiêng che bởi mái tóc rối vì gió.

Gió đêm táp vào má, đỏ ửng. Nàng run nhẹ.

Y kinh hoảng:  "Dương tiểu thư?"

Nàng ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt ánh nước. Nhìn thấy y, nàng chỉ mỉm cười, môi tái đi vì lạnh nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc.

"Huynh còn nhớ chỗ này không? Hồi ta bị phụ thân trách phạt, trốn ra đây ngồi khóc, cũng là huynh đến tìm ta..."

Giọng nàng khàn khàn, xen chút kiêu ngạo xưa kia nhưng nghe vào tim lại buốt như cắt.

Y vội vàng cởi áo choàng trên người mình, nhẹ nhàng phủ lên vai nàng. Tay y chạm phải bàn tay nàng lạnh ngắt, lập tức siết lấy như muốn truyền hết hơi ấm bản thân qua.

"Người điên rồi sao? Trời giá thế này... sao lại trốn ra đây?"

"Ta không điên... ta chỉ... không chịu nổi khi bị nhốt. Họ không cho ta gặp huynh, không cho ta ra ngoài. Ta tưởng mình sẽ chết ngạt."

"Ta đưa người trở về."

Trần Ngũ Thường hít sâu một hơi, khẽ cúi đầu. Gương mặt y chìm trong bóng tối, nhưng nàng vẫn thấy đôi mi dài khẽ run.

"Trở về? Để họ gả ta cho thái tử sao?"

"Dương lão... có sắp đặt. Hôn ước đó... đã định từ lâu rồi."

"Còn ta thì sao?" – Nàng bất chợt đứng bật dậy, chiếc áo choàng rơi xuống đất – "Huynh nghĩ ta chỉ là một phần trong sắp đặt đó thôi sao?"

Y im lặng.

Nàng cắn môi, nghẹn giọng:

"Huynh thật sự không yêu ta sao?"

Câu hỏi ấy thốt ra như một nhát dao cắm vào lồng ngực y. Ngũ Thường không dám nhìn vào mắt nàng. Y sợ, quá sợ... vì chỉ cần y mở miệng, tất cả lý trí sẽ sụp đổ.

Y quay mặt đi, giọng trầm khàn như xé ra từ đáy lòng:

"Không."

Nàng như bị tát một cái. Đôi mắt trong veo phút chốc đẫm lệ.

Trời về đêm, mưa đột ngột rơi như trút. Ánh đèn lồng trong phủ Thế tử hắt qua màn mưa, mờ ảo như mộng.

Không nói thêm lời, Trần Ngũ Thường lập tức nhặt áo choàng, run tay khoác lên đôi vai nhỏ của nànng. Tay y vụng về phủ tóc nàng ra sau, lau đi giọt mưa đọng nơi trán nàng.

Nàng ngước mắt nhìn y, môi tím tái mím chặt. Đôi mắt ấy, như từng cơn mưa đổ ngược vào tim y.

Nàng nói, giọng run nhẹ.

"Ta không muốn gả cho Thái tử. Ta muốn cùng huynh bỏ trốn."

Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa đều đều nện lên mái hiên.

Trần Ngũ Thường nhìn nàng, ánh mắt y đau đớn như dao cắt. Y từng mơ thấy nàng ngồi nơi kiệu hoa, mặc hỉ phục đỏ, từng mơ nàng tựa vào vai y nơi quê vắng. Nhưng... tất cả đều là mộng.

Y hạ giọng, như thì thầm:

"Dương tiểu thư... người không nên nói vậy."

"Từ khi nào huynh gọi ta là Dương tiểu thư? Huynh không phải vẫn luôn gọi ta là Hề nhi sao?"

Nàng cười, nụ cười vừa chua vừa đắng, rồi bước tới, cố nắm lấy tay áo y không còn sức lực.

"Huynh chỉ cần dám nói một câu, rằng trong lòng huynh có ta... ta sẽ không gả cho bất kỳ ai."

"Cho dù cha ta nhốt ta cũng bằng mọi giá ở chỗ của huynh, dù là làm thái tử phi, ta cũng không cần."

Trần Ngũ Thường rùng mình. Y cố đè cảm xúc, môi mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

"Ta... không thể."

Dương Hề nhìn y, dường như cả thế gian đều sụp đổ.

"Huynh gạt ta..." – nàng nói như mộng du – "Không thể, hay không muốn?"

Y không trả lời. Cơn mưa như lạnh thêm. Nàng lùi bước, nước mắt rơi chẳng rõ vì mưa hay vì đau.

"Ta hiểu rồi."

Sau lưng, một đám người xông vào — là người của Dương phủ. Dương lão gia đích thân tới, ánh mắt rất giận dữ:

"Nghịch nữ! Còn không theo về!"

Dương Hề ngoái nhìn một lần cuối, nhưng Trần Ngũ Thường vẫn đứng yên trong màn mưa. Bóng áo choàng y sũng nước, gương mặt y tối lại như muốn tan vào đêm đen.

Nàng bị đưa đi. Không giãy giụa. Không kháng cự. Chỉ có trái tim, là vỡ vụn từng mảnh.

_______

Dương Hề bị nhốt trong tiểu viện phía sau, nơi không có bóng người lui tới, cũng chẳng còn cửa sổ để nhìn ra vườn hoa nàng yêu thích.

Gió mùa hạ thổi hắt qua khe cửa nhỏ, mùi cỏ úa và gỗ mục lẫn vào không khí. Trời nắng gắt, nhưng tay chân nàng vẫn lạnh ngắt.

Nàng không ăn, không uống, chẳng nói lời nào.

Chỉ nằm nghiêng một bên, mắt dõi ra khoảng trống xám xịt, như đợi một điều gì đó không bao giờ đến.

Tiểu Linh khóc sụt sùi mấy lần, nhưng Dương Hề chỉ khe khẽ nói:

"Đừng khóc, ta đã chết từ lâu rồi."

Cha nàng - Dương lão gia, tuy nổi giận vì nàng bỏ trốn, nhưng thấy nữ nhi từ nhỏ yếu ớt bệnh tật mà nay gầy rộc đến mức không nhận ra, lòng ông cũng mềm nhũn.

Cuối cùng, ông đành ngồi trước giường con gái, thấp giọng:

"Nếu con sống tiếp... cha sẽ gả con cho người con chọn."

Ánh mắt nàng nhạt nhòa:

"Huynh ấy cũng không cần con nữa rồi..."

Ông thở dài, im lặng hồi lâu mới nói chậm rãi từng tiếng:

"Không. Hắn đồng ý rồi."

Dương Hề không nói gì. Mắt nàng khẽ rung động, nhưng môi lại mím chặt.

"Không ai ép được hắn... chính miệng hắn nói, nếu con vẫn muốn, hắn sẽ cưới."

Nàng vẫn không tin.

Cho đến khi —

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên giữa hành lang trầm mặc. Mùi hương gỗ trầm xộc vào cánh mũi.

Trần Ngũ Thường, vận áo lam giản dị, tay cầm hộp bánh lê phủ mật nàng thích ăn nhất, đứng dưới bậc cửa.

Trong lòng y là bó hoa đào, dẫu mùa đã qua lâu, chắc là y lặn lội tìm lấy.

Y cúi người bước vào, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng đầy dịu dàng.

"Hề Nhi," y gọi, giọng nhẹ như gió: "Xin lỗi nàng vì tối đó, ta rất muốn được cưới nàng."

Dương Hề bật khóc. Lần đầu tiên sau bao ngày im lặng, nàng khóc như đứa trẻ, giãy giụa trong vòng tay y:

"Huynh... thật ngốc... ta còn tưởng huynh không cần ta nữa..."

Y chỉ siết nàng chặt hơn. Bánh trong tay rơi xuống đất, tan nát, nhưng nàng đã cười qua nước mắt.

__________

Ngày đại hỉ đến nhanh như mộng.

Kinh thành rúng động. Kiệu hoa lớn mười sáu người khiêng, sính lễ trải dài mười dặm, tấu nhạc suốt ba ngày. Người người rỉ tai nhau:

"Hôn lễ này to nhất từng thấy, của danh gia vọng tộc hay hoàng thất nào rồi..."

Dương Hề mặc hỉ phục đỏ, đầu đội khăn trùm, tay run rẩy trong hỉ đường. Tim nàng đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Nhiều khó khăn như vậy, cuối cùng cũng về bên nhau.

Nến đỏ lung linh.

Tiếng bước chân tiến tới gần, một tay vươn lên... từ từ vén tấm khăn đỏ.

Tấm khăn rơi. Gió trong phòng ngừng thổi.

Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt nàng.

Dương Hề mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đông cứng lại.

Người đứng trước mặt nàng... không phải người nàng thầm yêu.

Là một gương mặt lạ lẫm, giọng người đó cất lên trong vẻ vui sướng: "Từ đây về sau ta là phu quân của nàng, và nàng là thái tử phi của ta."

Người nam tử cao lớn trong hỷ phục đỏ rực, mi mắt rũ nhẹ, ánh nhìn ấm áp:

"Hề Hề, ta thích nàng từ rất lâu. Giờ nàng gả cho ta rồi, ta thấy mình có nhiều phúc lắm, đa tạ nàng đã đồng ý gả cho ta."

Nụ cười trên môi tan thành tro bụi.
Sắc máu rút khỏi khuôn mặt nàng.

"Không... không phải Ngũ Thường ca ca..." – nàng ngồi lùi lại, lẩm bẩm – "Không thể nào..."

Tay nàng siết chặt mép váy. Mắt nàng dại đi, môi run không nói thành lời.

Thái tử khẽ cười:

"Nàng quên tên cái Trần Ngũ Thường đó đi, ở bên cạnh ta làm thái tử phi chẳng phải không tốt hơn sao?"

Nàng ngây ra. Nỗi đau như lửa thiêu từ lồng ngực tràn lên tận óc.
Hô hấp bắt đầu rối loạn.
Đôi mắt mở lớn, không còn tiêu cự.

Ngũ Thường...
Không thể nào...

Chính y đã ôm nàng, hứa hôn với nàng...
Chính y làm bánh, chọn hỉ phục cho nàng, nắm tay nàng...
Lẽ nào—tất cả là dối trá?

"Nàng sững người làm gì?" – Thái tử đến gần, định đưa tay chạm vào nàng.

"Đừng động vào ta!!" – nàng hét lên, giọng vỡ vụn, đôi mắt đỏ ngầu.

Nàng bật khỏi giường, như phát điên lùi về góc tường. Giống như thú nhỏ bị ép vào đường cùng.

"Các người... các người gạt ta... Các người đều gạt ta..."

Tiếng nàng nghẹn lại. Nàng bật cười. Rồi bật khóc. Tiếng cười tiếng khóc đan xen, vang trong căn phòng lộng lẫy như ác mộng.

"Ta bệnh, ta yếu, nhưng ta đâu có ngu... Ta sống đến hôm nay chỉ để bị đem bán như một món đồ sao?!"

"Trần Ngũ Thường... huynh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Ta hận huynh suốt đời suốt kiếp."

Nàng quỳ xuống, cười mà nước mắt giàn giụa, bàn tay run rẩy tháo trâm ngọc trên đầu.

Thái tử thấy vậy liền bước tới, muốn ngăn nàng lại— Nhưng nàng đã đưa trâm ngọc lên, không một giây do dự, thẳng tay đâm sâu vào tim mình.

Máu tươi trào ra, thấm đỏ cả hỷ phục.

"Ai cũng lừa ta... "

Nàng gục xuống mang theo nổi đau khổ và uất hận, tay vẫn nắm chặt trâm, đôi mắt mở to nhìn lên đỉnh màn đỏ. Lặng lẽ như thể chưa từng được yêu thương.

Đêm tân hôn.

Tân nương chết trong chính lễ phục cưới của mình.

Đôi môi nàng vẫn khẽ nhếch, như cười, như khóc, như không tin nổi...

Bên ngoài, pháo cưới vẫn nổ, rộn rã như trêu ngươi.

Còn bên trong, hỷ phòng chỉ còn mùi máu và một thân thể lạnh lẽo ngã trên nền đất.

Ngũ Thường không kịp gặp nàng lần cuối. Chỉ thấy chiếc khăn có chữ "Hề" được đặt lại trên gối. Và một cây trâm gỗ mà y từng khắc tên mình, nàng vẫn giữ đến lúc chết. Bao nhiêu hối hận thống khổ đều dằn dặt bản thân y, kéo đến như một chiếc lưới đánh cá, ép y thống khổ đến tận xương tuỷ. Chính y đã đẩy nàng vào địa ngục.

Hết chương.

Hic, tui thấy tui vẫn mê Bình Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com