Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lúc biết xuyên không vẫn chưa muộn

Dương Uyển ôm giỏ thảo mộc rời khỏi cánh rừng, từng bước xuống núi. Con đường mòn nhỏ phủ đầy rêu và đá vụn, chẳng có gì khác lạ, vậy mà mỗi bước nàng đi đều thấy tim đau như bị dẫm lên gai nhọn.

Nàng không hiểu vì sao.

Chỉ thấy một cơn nhói buốt chạy dọc ngực trái, càng lúc càng rõ rệt.

Đi được một đoạn, nàng khựng lại, tim đau đến mức phải ngồi sụp xuống bên gốc cây. Hít thở cũng không trọn vẹn, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy..." nàng khẽ lẩm bẩm, tay ôm lấy ngực.

Ngay khoảnh khắc ấy giữa không trung trước mặt nàng bổng hiện ra một khung sáng xanh mờ, như thể xé toạc màn sương núi.

Một giọng máy móc vang lên, làm nàng giật mình:

"Xin chào người chơi 001, tôi là Hệ thống của bạn. Rất vui được gặp lại."

Dương Uyển trợn mắt nhìn dòng chữ và âm thanh vang vọng trong đầu mình.

"...Hệ thống?"

"Xin thông báo: Bạn đã vượt qua thời điểm tử vong đầu tiên. Đây là cơ hội sống lại lần hai của bạn."

"Chuyện gì vậy...?"

Dương Uyển lảo đảo đứng dậy đi vài bước, tay đè lên ngực trái. Cơn đau vừa rồi như có thứ gì đó siết nghẹt lấy tim nàng. Nàng cúi người, ngỡ mình sắp ngã.

Ngay khoảnh khắc đó, một vật nhỏ rơi từ trong áo nàng ra, rơi thẳng xuống đất, vang lên tiếng lách cách nhẹ như hơi thở.

Là một cây trâm.

Một cây trâm gỗ cũ kỹ, loại thô, thân trâm khắc một chữ duy nhất:

"Thường."

Nàng run rẩy nhặt cây trâm lên, nhìn nó trong lòng tay mình mà cả người như hóa đá. Cây trâm này... chính là thứ nàng—không, là Dương Hề—đã dùng để tự đâm vào tim trong đêm tân hôn.

Ký ức như thác lũ vỡ òa.

Là đêm đó. Mưa phùn, nến đỏ, tân hôn phủ kín màn hỉ. Gã nam nhân mở khăn trùm đầu không phải Ngũ Thường. Là Thái tử. Là lừa dối. Là cái kết của một cuộc đời bị đẩy vào địa ngục.

Nàng từng là Dương Hề.
Và nàng đã chết.

Ngay khi cây trâm nằm trong tay, cơn đau tim cũng lặng lẽ biến mất. Như thể chính vật này đã lấy đi nỗi đau cuối cùng trong tim nàng.

Một giọng nói vang lên trong đầu—lạnh lùng, máy móc:

"Xin nhắc lại thông báo: Vì ở kết thúc 1, bạn đã tự kết liễu bản thân và không hoàn thành nhiệm vụ, nên hệ thống tiến hành hồi sinh bạn lần thứ hai để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Chúc bạn thành công."

Dương Uyển ngẩn người một lúc.

Dường như đã hiểu ra, nàng ôm trán, hơi thở trở nên gấp gáp. Cây trâm trong tay siết chặt hơn, như thể đó là thứ duy nhất níu giữ nàng giữa hiện thực và mê loạn.

Nàng bắt đầu nhớ.

Nhớ rằng mình từng là cảnh sát phòng chống băng*, đang truy bắt một tổ chức tội phạm nguy hiểm ở Đông Sơn.

Băng*: ma thuý

Nhớ rõ lúc đó trời mưa, Lý Phi và lão Triệu đang chờ nàng phối hợp ở mặt sau nhà kho.
Nhớ tiếng súng sau lưng.
Rồi... tối đen.

Và khi mở mắt ra, nàng đã là Dương Hề.
Giờ thì... lại là Dương Uyển.

"Lý Phi... lão Triệu... bọn họ vẫn đang chờ mình tới cứu."

Nàng ngồi sụp xuống đất, thở hắt ra một tiếng thật dài.

"Mình phải hoàn thành nhiệm vụ."

"Phải thay đổi kết cục của Trần Ngũ Thường. Chỉ như vậy... mình mới có thể trở về hiện thực."

________

Trở về tiệm trà nhỏ, Dương Uyển ngồi sau quầy, ánh nắng chiều rọi nghiêng trên bàn gỗ đã cũ, hắt lên khuôn mặt nàng một vệt mỏng mảnh như bụi thời gian.

Nàng vừa rót nước vào ấm, vừa lặng lẽ thở ra.

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu đúng theo nội dung quyển tiểu thuyết mà nàng từng đọc, thì sau khi Dương Hề chết, nhà họ Dương dần sa sút. Không lâu sau thì sụp đổ hoàn toàn, kéo theo sự mất thế của cả một phe cánh.

Rồi có một người con gái xuất hiện tên Diệp Khinh Mi. Một nữ chính hào quang đầy mình, hiền lương, can đảm, đầy lòng bao dung và trí tuệ. Cô ta giống như ánh sáng dẫn đường cho Trần Ngũ Thường. Giúp y bước ra khỏi bóng tối, giúp y đứng dậy làm lại cuộc đời.

Nhưng... ánh sáng ấy, là thứ đến sau khi nàng chết.

Dương Uyển đặt chén trà xuống, lòng bàn tay run nhẹ. Nếu mốc thời gian không sai... thì chuyện nàng chết đã là mười mấy năm trước.

Mười mấy năm.

Vậy thì giờ này... Trần Ngũ Thường có lẽ đã không còn là nô bộc thấp hèn ở phủ Thế tử nữa. Y được Diệp Khinh Mi đặt cho tên mới - Trần Bình Bình, trở thành viện trưởng viện giám sát không qua mấy năm chân tàn phế phải ngồi xe lăn do chính tay cô ấy làm riênh cho y, sau đó Diệp Khinh Mi bị sát hại, khiến cho trái tim đã đen tối của y càng thêm chìm sâu.

Y càng trở nên lạnh lùng, nguy hiểm hơn, quyền thế khuynh thiên hạ—Viện trưởng đương nhiệm của Viện Giám sát bắt đầu nổi danh lan san khắp các nước.

Dương Uyển nhíu mày nhớ lại dung mạo thật kỹ bóng người ngồi trên xe lăn giữa sườn núi trưa nay hiện rõ lại trong đầu—khuôn mặt ấy, khí chất ấy, ánh mắt ấy...

Không sai được. Là y. Chính là Trần Ngũ Thường.

Còn thiếu niên bên cạnh y thì sao... đôi mắt cậu ta sáng như ngọc, gương mặt ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng.

Nếu nàng nhớ không lầm— đó là nam chính, là con trai danh nghĩa củ Phạm Tiểu Kiến và Diệp Khinh Mi, đứa trẻ thông minh lanh lợi, tên Phạm Nhàn. Cũng là nguyên nhân đi đến cái kết của bi thảm của Trần Bình Bình về sau.

Còn người mà sách từng nhắc đến—Lý thế tử, giờ đây đã lên ngôi vua làm Khánh Đế.

Một loạt cái tên trong truyện, từng chỉ là chữ mực đen trên trang giấy, giờ đã hóa thành xương thịt, hơi thở, quyền lực và máu.
Và nàng... đang đứng giữa vòng xoáy này.

Dương Uyển ngước nhìn ra con phố nhỏ trước tiệm trà. Gió từ xa thổi về, mang theo bụi và mùi hoa mộc lẫn trong không khí.

"Nhiệm vụ của mình... không chỉ là sống."
"Mà là phải thay đổi kết cục của Trần Ngũ Thường."

Y đã không còn là đứa tiểu đồng bị vùi dập.
Y giờ đây là hắc thủ của triều đình, là lưỡi đao trong bóng tối.

Nàng lấy trâm gỗ đặt vào hộp gấm cất dưới quầy. Tay hơi run. Bắt đầu từ mai, nàng sẽ lặng lẽ quan sát. Tìm cách tiếp cận. Tìm hiểu quá khứ y đã trải qua.

Chỉ cần thay đổi vận mệnh y, nàng mới có thể trở về thực tại.

Sau một hồi xâu chuỗi, Dương Uyển bất giác siết chặt ngón tay bên cạnh chén trà.

Khóe môi nàng hơi cong lên, nhưng không phải là nụ cười.

"Thật nực cười."

Bây giờ nghĩ lại, ở lần sống trước... nàng quá nhập tâm rồi. Cứ tưởng mình là Dương Hề thật.
Cứ tưởng cái chết của mình là bi thương tuyệt đối, là vết chém khắc vào lòng y.

Kết quả thì sao?

Trần Ngũ Thường – không, giờ là Trần Bình Bình – y có khóc đâu.

Không điên cuồng, không nổi loạn, cũng chẳng buông bỏ.

Y còn tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên giữa máu và quyền lực, rồi trở thành người nắm giữ sinh tử kẻ khác.

Rồi giờ lại bắt nàng quay về, bảo vệ y?

Dương Uyển hít sâu, gõ nhịp đầu ngón tay lên bàn trà. Tâm trạng rối như tơ vò.

Y có yêu nàng không?

Chắc là không.
Nếu có, thì làm gì có chuyện đến đêm tân hôn mà y không xuất hiện.
Làm gì có chuyện để một kẻ khác đội khăn cưới thay mình, còn nàng thì tự đâm trâm vào tim, chết một cách lặng lẽ như vậy.

Nàng chết, trời không biết, đất không hay.
Cả thế gian, chẳng ai khóc nàng.

Y có thể lạnh lùng với nàng như vậy, thế mà lại... đối xử tốt đến thế với con trai của cố nhân.

Phạm Nhàn - Con trai của Diệp Khinh Mi.
Đứa nhỏ ấy được y nâng đỡ, dạy dỗ, bảo vệ suốt mười mấy năm. Sau này còn có đoạn, y vì con đường của Phạm Nhàn mà hi sinh cả tính mạng của mình.

Đúng là... tình nghĩa như núi.

Còn nàng thì sao?

Một giấc mộng.
Một cái xác chôn vội trong ký ức.

Dương Uyển ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà phủ lớp khói trà nhàn nhạt. Giờ nghĩ lại, nàng cũng chẳng rõ mình giận vì bị y lừa, hay giận vì mình đã từng thật lòng.

"Mình là cảnh sát. Là người thay đổi số phận, không phải người để cảm xúc lấn át."

"Nếu đây là nhiệm vụ, thì làm cho xong."

Giọng hệ thống vang lên trong đầu như một tiếng cười mỉa:

"Người chơi 001, mời bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn hai: tiếp cận mục tiêu."

Dương Uyển lẩm bẩm:

"Tiếp cận ư? Được."

"Lần này, ta sẽ tiếp cận bằng lý trí. Không phải trái tim."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com