Chương 4
Trần Bình Bình ngồi bất động bên cửa sổ suốt đêm, không đèn cũng không nến. Gió từ ngoài khe cửa hắt vào, lay động chiếc màn mỏng đã úa màu. Trong bóng tối, gương mặt y dần chìm vào u trầm, hàng mi phủ xuống che đi tia sáng vốn đã ít ỏi trong đôi mắt.
Từ sau cái ngày ở núi, hình bóng của Dương Uyển cứ bám riết lấy tâm trí y như một cơn ác mộng... hay một giấc mộng đẹp đã bị giày xéo.
Nàng không dám hét lên, mặt nhợt nhạt run rẩy không dám bỏ chạy. Chỉ đứng đó, tay nắm chặt giỏ thuốc, mắt dõi theo từng hành động tàn xác của y — lặng thinh đến rợn người.
Nàng có sợ y không?
Nàng có nghĩ y là quái vật không?
Nàng... có nhận ra y là ai không?
Bình Bình không chắc. Không gì trong đời y từng chắc chắn. Năm đó, ngay cả khi đưa nàng bước vào địa ngục, y vẫn tự nhủ: "Đây là lựa chọn duy nhất." Nhưng giờ đây, khi nàng đứng trước mặt y — vẫn dáng người mảnh mai, vẫn gương mặt như xưa... thì niềm tin 'chắc chắn' trong lòng y lại bắt đầu rạn vỡ từng mảnh một.
Phải, năm đó y chưa giết ai. Y từng là thiếu niên không một giọt máu trên tay, là người mà nàng từng tin tưởng, từng yêu đến mức dám chống lại tất cả.
Chính vì thế, y mới sợ.
Nếu Dương Uyển thật sự là Hề Nhi, vậy nàng sẽ nghĩ gì khi thấy y hôm nay — tay vấy máu, ánh mắt vô tình, già nua, tàn tật, quyền lực trong tay đủ để giết người không cần lý do?
Y vốn nghĩ mình đã chết từ lâu, cái chết bắt đầu từ đêm nàng kết liễu bản thân trong lễ phục tân nương.
Y chỉ còn là cái xác chưa được chôn xuống mồ, tồn tại để chuộc lỗi, để xây dựng một triều đại nàng sẽ không bao giờ thấy.
Nhưng giờ nàng sống lại, trong thân phận khác. Có phần khó hiểu nhưng có thể xảy ra, giống như việc y từng bất gặp một người phi thường đi vào xã hội này.
Y phải làm gì đây?
Phải bước tới, hỏi thẳng một câu "Nàng là Hề Nhi phải không?"
Hay là cứ đứng nhìn từ xa, giả vờ nàng không phải, để tiếp tục yên lòng?
"Ta không sợ thiên hạ ai nghĩ ta là ác nhân. Nhưng ta sợ ánh mắt nàng nhìn ta, như đang nhìn một kẻ xa lạ, dơ bẩn, không còn gì của năm xưa nữa."
Bình Bình khẽ lẩm bẩm, tay bóp chặt lấy thanh gỗ chống xe lăn, đầu ngón tay trắng bệch.
"Dương Uyển... nếu nàng là Hề Nhi, thì xin nàng cứ coi ta là kẻ đáng hận."
"Nhưng đừng im lặng như vậy..."
"Đừng im lặng như khi nàng tự sát năm ấy."
Trần Bình Bình thủ thỉ một mình trong góc tối ở viện, tay y lật một quyển sổ cũ, nét mực đã nhòe đi theo năm tháng. Trang giấy ấy... là danh sách những người từng được y điều tra mười mấy năm trước. Trong đó, có một cái tên, được y lặng lẽ gạch chéo.
Dương Hề.
Là tên của một người mà y đẩy vào kết cục còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Trong khoảng lặng không lời, y cất tiếng, rất nhỏ:
"Ta đã nói dối nàng."
Câu nói ấy rơi xuống như giọt nước nhỏ vào than hồng, không có lửa, nhưng cháy ngầm.
"Ta từng nghĩ, lừa nàng một lần... là có thể khiến nàng chết tâm mà rời đi. Không ngờ chính là ta đẩy nàng vào địa ngục."
Y nhớ mình từng là thiếu niên chân thành và nhiệt huyết, đứng dưới giàn hoa thạch ngọc, cẩn thận nắm lấy cổ tay nàng khi nàng ngã.
Nàng từng hỏi y: "Ngũ Thường, nếu sau này ta bị cả thế gian ghét bỏ, huynh có còn đứng về phía ta không?"
Khi đó, y đáp khẽ: "Ta không cần thế gian, chỉ cần nàng không ghét ta là được."
Nhưng cuối cùng, y vẫn phản bội nànv.
Không giết nàng, nhưng lại đứng nhìn nàng bị đẩy vào lễ cưới giả dối. Đêm ấy, nàng chết trong bộ phục tân nương, để lại cho y một đoạn đời mãi mãi không có kết thúc.
Vậy mà bây giờ... nàng có phải đang sống lại hoặc ai đó có gương mặt giống nàng?
Y thấy nàng đứng dưới tán cây, trong dáng vẻ bình thản của một cô nương bán trà.
Nàng quên y. Hoặc giả là... đang cố tình quên hoặc chẳng quen biết.
Nhưng chính ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấy... từng chút một bóp nghẹt lòng y, khiến y không thể giả vờ vô tình.
Nếu nàng thật sự là Hề Nhi... thì nàng đang sống rất tốt.
Thế thì, y không nên đến gần.
Nhiều năm như vậy rồi nàng có thay đổi không?
Y nghĩ nàng đã thay đổi, đời này ai cũng khác.
Cũng giống như y – đã không còn là thiếu niên năm đó, mà đã trở thành Trần Bình Bình, Viện trưởng Viện Giám sát, kẻ giết người không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com