Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Chuyện cũ như tro bụi. Nhưng có tro nào không từng bốc lửa đâu?"

Chương 5

Trần Bình Bình không còn là thiếu niên năm xưa  đứng vững trên đôi chân của mình nữa.

Y giờ phải ngồi trên xe lăn, được người đẩy qua từng con phố nhỏ trong kinh thành, sau lưng là cận vệ mặc áo thường dân, ánh mắt giấu dưới vành nón rộng và lớp mặt nạ dày. Y cũng không mang theo khí thế ép người như từng quen thuộc. Chỉ lặng lẽ. Như bóng.

Bình Bình ghé qua con phố nơi tiệm trà nhỏ nép mình giữa hàng sạp và những gánh hàng rong.

Dương Uyển đang rửa ly bên thềm.

Tay áo vén lên, nắng chiếu xuống bờ vai áo bạc màu. Mái tóc nàng buộc gọn, làn da hồng lên dưới ánh chiều. Không mỹ lệ khuynh thành như năm ấy... nhưng lại khiến y nhìn mãi không rời.

Có người gọi nàng mua trà, nàng quay lại mỉm cười. Là nụ cười không có y.

Trần Bình Bình không bước vào. Y chỉ ngồi xa xa, bên góc đường đối diện. Không ai nhận ra vị viện trưởng máu lạnh kia đang ngồi trong một chiếc xe lăn cũ kỹ, mặc thường y, như một kẻ qua đường vô danh.

Y không quen dõi theo ai nhưng lại đồng tình trốn dưới tán cây dõi mắt theo nàng.

Có người nói: "Dương cô nương gần đây dường như có người theo đuổi..."

Trần Bình Bình thoáng nhíu mày.

Là ai? Có thể làm nàng mỉm cười như thế? Là ai khiến nàng đặt tay lên ngực, cúi đầu cười khẽ?

Y bỗng thấy ngực mình nặng trĩu. Không phải ghen. Mà là đau.

Buổi tối, về đến phủ, y gọi một thuộc hạ thân tín tới, giọng khản đặc:

"Đi điều tra. Nữ tử tên Dương Uyển. Từng ở đâu, cha mẹ có phải ruột thịt không, quê quán, gia đình,..Không được bỏ sót."

"Rõ. Nhưng... thưa viện trưởng, người ấy có điều gì khả nghi sao?"

Trần Bình Bình nhắm mắt lại, mi mắt khẽ giật. Y khẽ nói, giọng nhẹ hơn gió:

"Không biết. Ta chỉ muốn biết, người đó... có phải là một hồn ma từng chết hay không?"

Người kia nghe xong cũng có chút ngớ người rồi nhanh chống gật đầu chạy đi làm nhiệm vụ.

_____

Mấy hôm nay, tiệm trà của nàng bán rất tốt.

Dương Uyển cũng chẳng hiểu tại sao. Có thể là do món "matcha latte" nàng mang ra bán đang bắt đầu thành mốt mới, có thể vì nàng thường xuyên ra đứng quầy, nở nụ cười thật tươi với người mua – dù chỉ bán một ly hay không mua gì cũng mời uống thử.

Dù là lý do gì, nàng cũng cảm thấy vui. Vui như một người đang thật sự sống.

Nhưng...

Càng sống, nàng càng cảm thấy có thứ gì đó lạ lùng đang lẩn khuất quanh mình.

Không khí vào buổi sáng như đặc lại. Cây trúc trước cửa đột nhiên gãy ngang. Có người gõ cửa hỏi mua trà nhưng giọng lạ hoắc, chẳng hề giống dân trong chợ. Và đặc biệt...

Một ánh mắt.

Thường xuyên xuất hiện từ xa xa, từ góc phố, từ quán bánh bên đường, hoặc từ dưới gốc cây liễu cách tiệm trà vài chục bước. Dù là ai, người đó luôn ngồi trong xe lăn, khuất bóng sau một tấm rèm che nửa mặt. Không nhìn rõ, nhưng nàng biết.

Là y.

Dương Uyển rót nước vào bình, mỉm cười với khách, vẫn bình thản như chưa từng hay biết. Nhưng sau lưng nàng, một cái bóng đen im lặng lướt qua, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra.

Tối hôm đó, nàng đi hái thảo mộc trên núi, khác với thường lệ. Con đường nhỏ vắng vẻ, hai bên cỏ mọc cao tới hông. Vừa hái xong mẻ thảo mọc, nàng quay người thì bắt gặp một người đang đứng chờ giữa rừng.

Trần Bình Bình.

Y ngồi xe lăn. Ánh trăng hắt qua vai y, nửa mặt chìm trong bóng tối.

"Cô đang tránh ta?" – y hỏi, không vòng vo.

Dương Uyển không hoảng, cũng không tỏ ra bất ngờ. Nàng khẽ lùi một bước, tay vẫn giữ giỏ trà.

"Ta là người bán trà, không liên quan gì đến Viện Giám sát, cũng không quen biết Trần viện trưởng. Thì cần gì phải tránh?"

Trần Bình Bình nhìn nàng hồi lâu, không nói gì.

"Ngài vẫn theo dõi ta." – Nàng nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng – "Nên ta mới ra đây, cho ngài cơ hội nói chuyện trực tiếp. Không cần phải rình rập như kẻ trộm."

Ánh mắt y thoáng giật nhẹ. Đôi môi mím lại, như bị đâm trúng chỗ đau.

"Nàng... không sợ ta sao?"

"Cũng có chút, nhưng dù gì ngài có từng giết người trước mắt ta, thì người đó cũng không phải ta, nên ta cũng không sợ."– Nàng đáp, dừng lại một nhịp – "Chỉ là, ta không thích bị nhìn chằm chằm suốt ngày. Cảm giác như bị ma ám."

Trần Bình Bình khẽ bật cười. Nụ cười trầm đục, khô khốc, như đổ lên từ một ký ức cũ nát nào đó.

"Nếu ta nói... ta từng có một cố nhân. Nàng ấy cũng từng nói y chang như cô. Nàng ấy bảo, đừng theo dõi ta nữa, ta là người, không phải quỷ..."

"Vậy à?" – Dương Uyển khẽ nghiêng đầu, mắt dõi theo ánh trăng – "Cô ấy chắc hẳn rất thông minh."

"Ừ." – y gật đầu, giọng gần như vỡ ra – "Thông minh... đến mức bị ta lừa chết."

Một khoảng lặng trĩu nặng buông xuống.

Dương Uyển siết nhẹ quai giỏ. Nàng cúi đầu, chậm rãi nói:

"Nếu là ta, ta sẽ không tha thứ cho người đó đâu."

Trần Bình Bình im lặng rất lâu.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, người đàn ông từng khiến biết bao kẻ khiếp sợ ấy, lại đứng đó như một kẻ cầu xin được tha thứ.

Dương Uyển bước ngang qua y, tay vẫn giữ giỏ trà, hương lá non theo bước chân nàng lan nhẹ giữa sương khuya. Khi đi ngang, nàng khẽ nói:

"Viện trưởng Trâbf, nếu ngài thấy mình là tội nhân... thì đừng đi tìm người đã chết nữa. Sống cho tốt đi."

Trần Bình Bình quay đầu nhìn theo bóng dáng ấy, tim như bị ai bóp chặt.

"Nàng không phải đã chết..."

Câu nói bật ra trong vô thức, như một tia hy vọng mù quáng cuối cùng.

Dương Uyển dừng bước. Không quay đầu, nàng hỏi:

"Sao ngài biết?"

"Bởi vì không ai khác... có thể nói những lời ấy. Không ai khác... có thể nhìn ta bằng ánh mắt đó."

Y di chuyển xe lăn lên một bước, khập khiễng, bàn tay siết chặt cây gậy gỗ, khớp tay trắng bệch.

"Hề Nhi, nếu nàng sống lại... nàng sẽ hận ta lắm phải không?"

Dương Uyển khẽ mỉm cười, một nụ cười mềm như tơ mà sắc như dao:

"Hề Nhi là ai, ta không biết. Nhưng nếu nàng ấy còn sống... ta nghĩ, nàng sẽ không phí thời gian hận một người từng ruồng bỏ mình."

Trần Bình Bình như bị tạt một gáo nước lạnh.

"Phí thời gian...?"

Y tự giễu:

"Phải. Hận một kẻ không xứng, chẳng phải tự làm bản thân thêm bẩn sao?"

Nàng gật đầu rồi đi thẳng, bóng dáng gầy nhỏ dần khuất sau rặng cỏ.

Chỉ còn lại Trần Bình Bình đứng giữa núi rừng, gió lùa qua áo choàng khiến thân hình vốn đã gầy guộc lại càng thêm cô độc.

Y bật cười – nhưng cười ra nổi đau.

Y từng lừa nàng. Đẩy nàng vào nơi không thể quay đầu.

Nay, nàng thật sự đã quay lại, bằng một gương mặt đó, bằng một giọng nói đó, từng chữ, từng ánh mắt, từng hơi thở... đều khiến y muốn gục ngã.

Nếu nàng thật sự không phải Hề Nhi...

Vì sao ánh mắt nàng lại khiến y muốn quỳ xuống? Xin tha thứ.

Nếu nàng là Hề Nhi...

Vì sao y lại không dám gọi tên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com