Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vòng lặp

Daniel thức dậy bên cạnh một người con trai lạ mặt - người mà cậu chưa từng gặp trước đây - trên chiếc giường mà cậu chưa từng ngủ. Anh ấy mở mắt, vươn vai, rồi hôn lên má cậu giống như cách anh ấy đã làm mỗi sáng. Trong góc phòng, một vệt ố trắng quằn quại và rung chuyển. Trước khi cậu có thể ngồi dậy để nhìn rõ hơn, đứa con gái xa lạ của cậu đã chạy vào phòng và hét lên: “Bố ơi, dậy đi, đã đến lúc đi công viên rồi!” Dù gì thì đó cũng là ngày cuối tuần, và chưa một lần cậu đến thăm công viên mà gia đình cậu đến vào mỗi thứ Bảy. "Được rồi, được rồi, hãy chuẩn bị đi."

Khi đứng trong bếp nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cậu thấy bóng mờ lơ lửng ở khu vườn sau nhà. Daniel kéo rèm lại để nhìn rõ hơn. Anh ôm cậu từ phía sau và dựa đầu vào vai và nhẹ giọng hỏi "Em ổn không? Nhìn em có vẻ hơi mất tập trung ”. Cậu không biết vì sao anh hỏi câu đó nên chỉ gật đầu cho qua “Em ổn. Chỉ là mệt mỏi thôi."

Có gì đó không ổn. Mọi thứ đều cảm thấy quen thuộc, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Cậu đã chất những thứ không phải là đồ của mình vào những thứ không phải là xe của mình và cùng họ đi đến công viên cho một ngày vui chơi cùng gia đình. Đó có phải là gia đình của cậu hay không, cậu vẫn chưa biết. Bóng mờ lại len lỏi trong tầm nhìn của cậu. Cậu càng tập trung vào nó, nó càng lớn, cho đến khi xung quanh nó, những dòng thực tại mờ đi khi chúng biến mất vào hư vô. Vì một lý do nào đó mà cậu bị lôi cuốn về phía nó, nhưng trước khi khoảng trống có thể bao trùm cậu hoàn toàn thì gia đình đã nắm lấy tay cậu. Khi cậu nhìn lại, chúng chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng chưa hoàn thành. Họ đã khóc và cầu xin cậu đừng đi. Cậu sẽ bỏ tất cả mọi thứ ở lại, đó là tất cả những gì cậu từng muốn, nhưng cậu chưa từng có. Niel yêu họ hơn những lời có thể nói, nhưng đây không phải là cuộc sống của cậu. Đó là một sai lầm. Một tai nạn. Là lời nói dối. Niel lau nước mắt cho cô bé - không phải là con gái cậu và nói: “Điều này không đúng. Bố phải đi. Bố thực sự xin lỗi. Yêu con rất nhiều".

Daniel quay lại và bước vào khoảng không. Khi cậu làm vậy, các cạnh của cơ thể vỡ ra thành những mảnh nhỏ và phân tán cho đến khi biến mất hoàn toàn. Bây giờ cậu không có anh, không có con gái và không có hình thể. Niel hít thở sâu bằng lá phổi mà cậu không có. “Hãy chịu khó, thưa ông Daniel, tôi đang cố gắng tìm ra điều gì sai và thực hiện những điều chỉnh cần thiết.”
Daniel cố nói, nhưng thay vào đó lại tạo ra một luồng điện tử vo ve. "Xin hãy nhanh lên. Tôi muốn ở lại với họ càng sớm càng tốt ”. “Tất nhiên, ông Daniel... được rồi, tất cả đã xong. Hy vọng rằng lần này tiềm thức của ông sẽ chấp nhận mô phỏng. Sẽ tiếp tục trong 3, 2 ....”

Daniel thức dậy bên cạnh một người con trai lạ mặt - người mà cậu chưa từng gặp trước đây - trên chiếc giường mà cậu chưa từng ngủ. Anh ấy mở mắt, vươn vai, rồi hôn lên má cậu giống như cách anh ấy đã làm mỗi sáng.

By Lin
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ongniel