chương 1. khởi đầu
/cảnh báo trước: truyện này được tác giả viết để thỏa mãn bản thân và giải trí nên dĩ nhiên nó sẽ không có rào cản về đạo đức và tôi cũng không cổ súy cho những hành động sai trái nào trong truyện. /
Tôi ngồi trên ghế lớp học vui vẻ nhìn con người dù sắp chết vẫn kiên cường không cầu xin được sống dù chỉ một lời, đúng kiên cường thật đó, nhưng tiếng la hét, chửi rủa của cô ta nghe thật chói tai quá, cô ta thật biết cách làm tôi khó chịu mà.
Dù sắp chết cũng chẳng chịu buông tha cho lỗ tai của tôi mà.
Biết thế tôi đã cắt dây thanh quản cô ta rồi nhưng tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ khiến cô ta chết quá nhanh chóng, như vậy sẽ không vui chút nào cả.
Vậy nên tôi sẽ cắt lưỡi cô ta vậy.
Vậy là tôi lại cầm con dao dí sát trước cái miệng xinh đẹp vẫn đang không ngừng chửi rủa của cô ta mà lấy tay thẳng thừng móc lấy chiếc lưỡi đó rồi đâm dứt khoát cắt đứt nó làm xong tôi vui vẻ nhìn cô ta đau đớn phát ra những âm thanh ú ớ.
"Di à, có lẽ mày sẽ hận tao rất nhiều vì *thứ mày luôn tự hào lại biến mất nhanh như vậy?"- tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy máu của cô mà giễu cợt, cô ta nghe vậy liền trừng mắt nhìn tôi, nước mắt không ngừng tuông trào.
Lúc đó tôi thật sự tò mò là cô ta đang hối hận hay căm phẫn nữa.
Rồi tôi lại giễu cợt nói:
"ôi, tao quên mất là mày cũng sắp chết rồi nên cần giọng nói để làm gì cơ chứ."
Khi tôi đang tận hưởng khoảnh khắc đó thì bỗng một chiếc ghế bằng gỗ đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi choáng ván gần như muốn gục xuống nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại tâm trí khi nhìn lại thì thấy Nghi một trong số những con chó trung thành của Di.
Từ đầu tôi chỉ định đánh ngất để khi cô ta để cô ta làm chứng và khai với cảnh sát rằng tôi đã giết Di cùng những người khác và chỉ cô là người may mắn sống sót. Nhưng có lẽ, cô ta muốn tìm đường chết.
Tôi nhanh chóng chộp lấy bình hoa bằng sứ trên bàn giáo viên sau đó đập thẳng vào đầu khiến cô ta ngã quỵ xuống.
Đúng là không biết lượng sức mình, yếu như vậy mà vẫn lì cố gắng đánh trả.
May mắn là lúc cô ta đánh tôi với lực không quá mạnh, nhưng trước khi ngất đi cô ta vẫn lì lợm mà cố lấy mảnh vỡ bình hoa đâm thẳng vào chân tôi.
Cảm nhận được nổi đau từ chân truyền đến nên tôi liền mất kiên nhẫn mà định cầm dao kết thúc mạng sống của cô ta thì tôi vẫn hơi lưỡng lự, dù gì cô ta vẫn còn một chút giá trị.
Sau khi tôi xác nhận không ai sống ngoại trừ hai người kia ra thì tôi yên tâm rời đi nhưng vẫn còn tiếc nuối vì không thể chứng kiến cảnh Di đang từ từ chết đi trong đau đớn tột cùng.
Khi đi chưa bao xa thì chân tôi nhói lên liên hồi làm tôi không tự chủ được mà hơi khụy xuống nhưng bèn chịu vậy nếu tôi rút mảnh vỡ thì máu sẽ chảy không ngừng sẽ càng phiền phức hơn mất.
Tôi đi ra khỏi trường hiện tại trời cũng đã khuya nên tôi bắt đại một chiếc taxi.
Khi tôi vừa lên xe tài xế xe liền hoản sợ bởi chiếc áo đồng phục trắng nhuốm đầy máu cùng với khắp thân thể thể đầy vết thương khiến ai nhìn mà cũng phát sợ, thấy thế tôi nhanh chóng nói:"chú ơi, cháu không phải là ma đâu ạ và máu trên người cháu chỉ là để hóa trang thôi ạ" nghe tôi nói xong ông ta cũng bèn tin nhưng vẫn đầy vẻ nghi ngờ nhưng cũng chẳng hỏi gì thấy vậy tôi đưa cho tai xế một tờ giấy trên đó ghi địa chỉ của một tiệm giặc ủi.
Khi tới nơi tôi đưa tiền cho tài xế và đi thẳng vào tiệm vừa đi tôi vừa tưởng tượng vẻ mặt của tài xế khi biết người mình chở lại là một tên xác nhân khiến tôi không ngừng cười được.
Vào tiệm tôi chẳng thấy ai nhưng rồi cũng nhìn lên đồng hồ phát hiện rằng bây giờ đã hơn 3h sáng nhưng tôi lại hẹn lúc 2h sáng, có lẽ bà ấy đã giận tôi mất rồi.
Tôi định đi vào sâu trong tiệm nhưng dồ dính đầy máu thật khó chịu nên tôi nhanh chóng cởi bộ đồng phục và chỉ chừa lại đồ lót mà quăn hết vào máy giặc bấm nút sau đó chạy vào tiệm tôi thấy bà đang đi ra ngoài với vẻ bực tức như muốn chửi tôi đến nơi nhưng khi thấy vết thương trên chân tôi thì bất lực mà lấy đồ dùng sơ cứu nhẹ nhàng xử lý vết thương nhưng chắc do còn giận vì tôi đã trễ hẹn hơn một tiếng nên sau khi sơ cứu thì bà bắt đầu khâu vết thương lại nhưng chẳng thèm gây tê.
Tôi bất lực cắn răng chịu đau đến khi khâu xong vết thương thì bà hỏi tôi :" sao lại đến trễ" nghe xong câu hỏi tôi câm nín ngay lập tức vì chẳng thể nói rằng chơi vui quá quên thời gian thì bà chắc cạo đầu tôi chết nên tôi nhanh chóng lấp liếm nói rằng do trời khuya khó bắt xe với chân bị thương nên đi lại khó khăn nên tới trễ nghe xong bà gật đầu tỏ vẻ hiểu thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, may quá tôi còn sống.
Băng bó vết thương cho tôi xong bà lại tới quầy thu ngân đếm lại số tiền hôm nay thu được, dù gì ban ngày tiệm cũng khá đông khách tới nên cũng khá bận rộn, bà vốn là một bác sĩ về hưu nên mỗi khi bị thương tôi hay đến đây và cũng là để trốn khỏi việc phải về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com