Chương 2: biển đúng là một nơi tuyệt vời
Tôi ngồi băng bó và sát trùng những vết thương nhỏ và kiểm tra xem chỗ bị đánh trên đầu ra sao nhưng may là không có gì đáng lo ngại.
Nhưng rồi hệ thống lại hiện ra và một giọng như google dịch vang lên:
"CHÚ Ý: nêu thí chủ lại làm nhiệm vụ thất bị thì tôi sẽ không còn cách nào khác mà phải giết chết thí chủ" - nhìn dòng chữ được để phông chữ Times New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 hiện rõ mồt một trước mắt
Hệ thống đó nghĩ có thể đe dọa tôi gần cả chục lần bằng một câu nói đó sao.
Hệ thống mà cho tôi chết tôi còn vui vẻ đón nhận ý chứ nhưng hệ thông thích tra tấn nên bắt tôi phải chết đi sống lại hết lần này đến lần khác không buông tha.
Dù gì hệ thống cũng bất đắc dĩ mà nên thông cảm nó cũng khổ tâm lắm khi gặp phải thí chủ là tôi khuến nó không thể hoàn thành công việc này.
Rồi tôi hỏi hệ thống :
"sức mạnh vẫn còn và được giữ nguyên chứ?"
nghe xong hệ thống liền trả lời :
"sức mạnh vẫn còn nhưng do trước khi chết cô bị hút hết năng lượng bởi một nguồn virus không xác định và thế giới mà hệ thống tạo ra cũng bị sập nên hiện tại hệ thống chỉ có thể khôi phục năng lực còn sức mạnh của năng lực thì hệ thống không thể khôi phục. Và thí chủ còn 30 phút để nhanh chóng chết và do sự cố lần trước nên cánh cổng dẫn đến thế giới bị giới hạn thời gian."
Nghe xong lời nói của hệ thống tôi cảm tưởng như vừa được nghe một đoạn văn vừa dài dòng vừa đầy gượng ép.
Thông báo xong hệ thống liền ngay lập tức biến mất.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường vậy là còn 30 phút nữa, vậy là phải chết trước 3h30. Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi đi đến ôm lấy bà rồi làm nũng hỏi:
"nếu cháu mất bà có cảm thấy buồn không?"
Nghe xong bà đáp :" không buồn lắm vì còn có cá (một con mèo cam) ở với bà mà vã lại cháu vừa tròn 18 tuổi mà lại đi giết người nên thế nào cũng bị tử hình hoặc ở tù chung thân." nghe xong câu trả lời tôi liền biết bà chỉ đang trấn an tôi nhưng như vậy cũng tốt.
Sau đó tôi chào tạm biệt bà rồi đi đến một bờ biển, lâu rồi tôi không đi đếm bãi biển nên tôi định sẽ chết ở đây dù gì hôm nay biển rất đẹp và tôi cũng đã rãi tro của mẹ ở bờ biển này, chẳng phải chết cùng với người mẹ thân yêu chẳng phải quá tình cảm sao?
Tôi nhẹ nhàng đi xuống làn nước lạnh buốt. Nước biển mặn khiến vết thương của tôi đau rát, không quá bất ngờ. Tôi nhẹ nhàng bơi ra xa bờ hết mức có thể rồi nằm trôi nổi trên biển. Đến khi hệ thống nhắc rằng không còn nhiều thời gian, tôi bèn cố gắng lặn xuống sâu nhất có thể rồi để nước từ từ đưa vào phổi và từ từ đón nhận cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com