Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4. đào thoát

​"Còn gì nữa không?" Tôi hỏi, giọng điệu có phần trêu chọc.

​Nghe tôi nói vậy, Ánh nhìn tôi như thể đang đối diện với một kẻ thần kinh, nhưng rồi cũng đáp lời: "Phải giúp tôi trả thù."

​"Được thôi," tôi ung dung đáp.

​Để lập khế ước, chúng tôi cần trao đổi máu. Tôi định dùng con dao để lấy máu của cả hai, nhưng chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ không làm tổn thương cô ấy.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, tôi thấy Ánh chuẩn bị cầm dao cứa vào tay mình. Tôi lập tức nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại hành động đó. Không nói một lời, tôi nhẹ nhàng cúi xuống. Môi Ánh đang rướm máu do cú ngã, còn miệng tôi cũng sẵn đầy vị tanh của máu tươi. Tôi dùng miệng mình, nhẹ nhàng chạm vào môi cô bé để trao đổi máu.

​Lưỡi tôi len lỏi vào sâu trong khoang miệng đối phương, khiến vết thương trên môi Ánh càng chảy nhiều máu hơn, làm mùi máu trong miệng cả hai trở nên nồng nặc. Điều thú vị là cô ấy không hề phản kháng, thậm chí còn có vẻ hợp tác, nhưng vẫn không buông con dao trên tay. Khá cảnh giác đấy chứ.

​Xong việc, tôi nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi môi cô ấy. Ngon thật đấy nhỉ, nhưng giờ tôi lại thấy mùi máu khá tanh. Tôi nhìn Ánh hỏi: "Cậu tên gì và sinh ngày mấy?"

​Cô ấy trả lời, giọng khàn đặc: "Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 7 tháng 11 năm 20xx."

​Một lúc sau, cô ấy hỏi lại: "Tên, ngày sinh?"

​Tôi đáp: "Tô Hoài Dương, sinh ngày 29 tháng 2 năm 20xx."

​Ngay từ đầu khi Ánh nói tên, tôi đã khá nghi ngờ đó là tên giả. Nhưng nghĩ kỹ lại, lập khế ước cần tên và ngày tháng năm sinh thật. Nếu nói dối, dấu ấn của khế ước – bằng chứng cho sự ràng buộc – sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, có vẻ vì cả hai chưa chính thức xác nhận điều kiện của đối phương, nên hiện tại chỉ có Ánh là có dấu ấn.

​Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Những dây xích bụi bặm, hoen gỉ vương vãi khắp nơi, nhìn thôi đã chẳng muốn bước vào. Tôi nhìn sang Ánh và chợt nhận ra chân cô bé bị thương. Nhưng điều đó cũng chẳng quá bất ngờ; bị lôi đến đây mà không có vết thương nào thì mới là lạ.

​"Còn 10 phút nữa hết thời gian sử dụng năng lực," tiếng của Hệ thống đột ngột vang lên, khiến tâm trạng đang vui vẻ của tôi chợt trở nên khó chịu. Có lẽ Hệ thống khinh tôi vì nghĩ tôi chỉ là một đứa bé 10 tuổi nên chẳng thèm trốn thoát, mà lại biến hình thành một chàng thiếu niên. Thấy vậy, tôi định cầm súng cho Hệ thống vài phát thì nó đã cầm sẵn ba phần đồ ăn cùng một chai nước bổ sung năng lượng trên tay. Thôi thì vẫn còn giá trị lợi dụng.

​Tôi mỉm cười nhìn Hệ thống, khiến ánh mắt nó nhìn tôi đầy bất lực. Kệ ánh mắt của nó, tôi cầm lấy đồ ăn và nước, sau đó đưa cho Ánh một phần. Cô nhìn đồ ăn một cách kỳ lạ, tôi liền nói: "Đồ ăn không có độc đâu. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức phản bội khế ước sao?"

​Ăn xong và uống hết chai nước, tôi cảm thấy khỏe khoắn hẳn. Tôi nhìn cái áo mình đang mặc – rách lỗ chỗ, rộng thùng thình, mùi thì như chuột cống. Tôi liếc qua Hệ thống. Thấy tôi nhìn nó, Hệ thống chỉ biết bất lực đưa tôi chiếc áo hoodie nó đang mặc. Dù sao tôi cũng cao hơn 1m45, còn Hệ thống cùng lắm là 1m65, nên chiếc áo cũng không quá rộng.

​Tôi nhẹ nhàng bế Ánh lên. Thân hình cô bé khá nhỏ nhắn, nên việc bế cũng chẳng khó khăn gì. Một tay bế, một tay tôi đưa súng cho cô bé. Bị bế lên, Ánh hơi bất ngờ, dùng tay bám lấy áo tôi. Nhưng cô bé cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, vòng tay qua cổ tôi để không bị ngã.

​Vừa ra khỏi căn nhà kho, xung quanh là đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một bóng người nào. Bỗng nhiên, tiếng xe nẹt pô vang lên. Chắc là đồng bọn của đám xác chết trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com