Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5. màn chào đón đặc biệt

​Đám đồng bọn của chúng chỉ vỏn vẹn chưa đến mười tên, chẳng đáng để bận tâm. Tôi nhanh chóng "
tặng mỗi tên một viên kẹo đồng, riêng hai tên cuối cùng thì có đặc ân được nhận một nhát dao thẳng vào đầu vì súng đã hết đạn. Dùng dao thay súng cũng tạm được.

​Xong việc, tôi túm lấy đầu Hệ thống cái thứ nãy giờ chỉ dám núp một góc nhìn và ra lệnh dịch chuyển về biệt thự. Dù tôi thuộc đường từ đây về nhà, nhưng quãng đường hơn 50km đi bộ thì không khả thi. Thấy Hệ thống định từ chối, tôi biết ngôn từ đã bất lực, bạo lực sẽ lên ngôi. Tôi liền tung một cú sút mạnh vào bụng Hệ thống, khiến nó ôm bụng quằn quại và rên ư ử như một con chó đang bị chọc tiết.
​Sau một lúc thấy Hệ thống vẫn nằm trên đất rên rỉ, tôi bèn giơ chân chuẩn bị đá thêm một cú nữa. Ngay lập tức, Hệ thống nhanh tay mở bảng điều khiển và dịch chuyển tôi cùng Ánh đến trước dinh thự.

​Bước vào, những người hầu kẻ hạ thấy tôi liền bất ngờ, như thể vừa thấy người chết sống dậy. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, chỉ túm lấy quản gia, sai ông ta gọi bác sĩ của dinh thự và chuẩn bị đồ ăn lên phòng tôi nhanh nhất có thể. Nói xong, tôi định đi lên cầu thang thì thấy quản gia hơi do dự, như muốn nói gì đó, nhưng tôi đã đi mất.

​Nhìn cuốn lịch treo trên tường, tôi phát hiện ngày tháng hiển thị là 21/12/20xx. Vậy là tôi đã bị bắt cóc gần hai năm. Giờ thì tôi hiểu ánh mắt kinh ngạc của người hầu rồi. Nhưng như vậy thì có sao đâu chứ.

​Tôi bế Ánh lên phòng ngủ. Vừa bước vào, tôi thấy một cô gái đang ngồi trang điểm. Tôi chẳng mấy bận tâm, đặt Ánh xuống giường rồi nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên chân và những vết thương khác trên cơ thể cô.

​Cô gái tầm 16 tuổi, trông khá giống bố tôi. Chắc hẳn đây là "tác phẩm" của việc ông ta lăng nhăng bên ngoài. Nhưng lạ thật, ông ta lại là người "từ bi" đến mức nhận một đứa con ngoài giá thú về dinh thự nuôi dưỡng?

​Thấy tôi bỗng dưng xông vào phòng mình, cô gái bất ngờ, lập tức thủ thế, cầm lấy khẩu súng trên bàn. Nhưng khi chỉ thấy hai đứa trẻ, một đứa còn bị thương, cô liền buông lỏng cảnh giác.

​Bác sĩ nhanh chóng được đưa lên phòng. Thấy vậy, tôi liền sai ông ấy khám cho Ánh đang nằm trên giường. Còn tôi thì bảo quản gia chuẩn bị bồn tắm và đồ đạc ngay lập tức. Nói xong, tôi đi xuống nhà tắm. Vừa bước vào, những người hầu đã giúp tôi cởi quần áo, tắm rửa và sau đó giúp tôi mặc những bộ đồ mới.

​Nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt mang vẻ đẹp tuyệt trần cùng đôi mắt và mái tóc đen huyền bí. Tôi để tóc ngắn, mặc dù đây không phải ngoại hình thật sự, nhưng cả tôi và chủ nhân cơ thể tôi xuyên vào đều thoải mái với vẻ ngoài "giả tạo" này. Dù mới 7 tuổi nhưng chiều cao khá vượt trội, tổng thể trông khá giống con trai, dù tôi còn chẳng biết mình là nam hay nữ nữa.

​Tôi lại đi lên phòng, nhận được thông tin về tình trạng sức khỏe của Ánh. Kết quả tệ hơn tôi nghĩ: cổ tay cô bé bị bong gân, còn chân thì bị gãy. Và do bọn bắt cóc ép cô bé uống một loại thuốc gây kích ứng thanh quản, khiến cô gần như không thể nói chuyện. Bọn bắt cóc khá thông minh đấy chứ, rất đáng học hỏi.

​Sau khi nói chuyện về tình hình sức khỏe của Ánh, tôi liền bị kéo đi kiểm tra. Không ngoài dự đoán, tôi chẳng gặp phải bất kỳ vấn đề nào cả. Nhưng vừa ra khỏi phòng, tôi liền bị bác sĩ kéo lại, khúm núm hỏi: "Tôi xin mạo muội hỏi cô chủ một câu hỏi được không ạ?" Tôi khẽ gật đầu. "Tôi xin hỏi là tại sao người lại đem người này về đây? Cô ta đã có dấu hiệu bị đánh dấu bởi khế ước và đã có chủ nhân nên đã chẳng còn trong sạch. Tôi e rằng giữ người này ở bên sẽ không tốt đâu."
​Nghe xong, tôi liền không ngần ngại trả lời: "Ông là đang nghĩ tôi ngu mụi mới đem người này về sao?" Thấy tôi trả lời giọng điệu vẫn ung dung nhưng câu nói lại đầy sự khó chịu, ông ta nghe vậy liền luống cuống hết cả lên, liên tục xin lỗi. Nguyên chủ vốn là người chẳng có tính cách dễ chịu gì, ai làm phật ý thì sẽ không ngần ngại mà giết thẳng tay.

​Nhưng tôi cũng chẳng rảnh mà quan tâm đến ông ta. Tôi đi vào phòng, thấy cô gái đang ở bên giường, giúp Ánh lau sạch cơ thể. Tôi tiến lại, ngồi xuống ghế sofa, tiện tay bảo người hầu mang trà và đồ ăn đến. Thấy tôi vào phòng tự nhiên như vậy, cô gái như muốn nói gì đó nhưng cứ liên tục ngập ngừng, làm tôi thấy khó chịu. Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm, tôi cầm lấy cốc trà nóng vừa được rót, hớp một ngụm. Có lẽ tôi vẫn thích rượu hơn là hồng trà.
​Sau một lúc ngập ngừng, cô gái mới tiến lên bắt chuyện: "Chào em, chị tên là Diệp Thanh. Còn em tên gì?"

​Tôi trả lời: "Em tên Hoài Dương."

​Sau một lúc nói chuyện, tôi cũng biết chị ấy đúng là đứa con riêng bên ngoài của ông ta, và lý do chị ở lại dinh thự là vì cô là một đối tượng thí nghiệm lý tưởng của bố tôi. "Nhưng tại sao chị lại biết?" tôi hỏi. Chị ấy nói rằng chị đã nghe lén được. Chắc do có phản xạ và thể lực tốt nên chị ấy mới được chọn. Tôi không cần hỏi quá nhiều mà chị ấy đã nói hết những gì mình biết. Chắc chị nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng chị cũng không cân nhắc đến việc bị nghe lén sao? Có hơi ngốc quá rồi đó?

​Nhưng rồi tôi lại nghĩ, số phận tôi và chị ấy giống nhau nhỉ? Dù gì tôi cũng là một trong những thí nghiệm đầu tiên và là đối tượng thành công nhất khi có được năng lực cường hóa. Nhưng đổi lại là mạng sống của mẹ tôi. Bởi tôi từ đầu đã ở trong ống nghiệm, sau đó lại được cấy ghép vào người mẹ. Sức khỏe của bà vốn đã không được tốt, nhưng bà lại là người có sức mạnh bẩm sinh và là một nguồn tài nguyên hiếm có. Dù sao thì bà cũng đã chết rồi.
​Nói chuyện xong, tôi cũng khá đói. Nhưng tôi đã gọi đồ ăn rồi mà, quái lạ là không thấy đồ ăn được bưng lên. Tôi liền gọi quản gia nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Ngược lại, tôi còn nghe tiếng la hét thảm thiết. Thấy vậy, tôi liền bảo chị Diệp Thanh ở trên phòng, còn tôi đi xuống đại sảnh. Dưới đó là một đống hỗn độn đầy máu me. Ở giữa "bãi chiến trường" là một chàng trai có khuôn mặt và ngoại hình giống tôi đến 8 9 phần, trên tay cầm một thanh kiếm nhuốm đầy huyết tươi. Nhìn thấy tôi, anh ta khá bất ngờ nhưng rồi cũng cười tươi vẫy tay chào, nói: "Không ngờ em gái của anh lại đi lâu như vậy đó."
​Nghe vậy, tôi cũng vui vẻ đáp lại: "Còn tôi thì không ngờ anh lại chào đón tôi bằng khung cảnh tuyệt vời như vậy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com