Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giao Long

Sau khi đi dạo một vòng thành phố, à không một vòng xóm Dương Hải Huy thấy ở đây khá lạc hậu so với thời đại của cậu sống. Những toà nhà chọc trời với những bảng quảng cáo khổng lồ biến mất thay vào đó là những ngôi nhà thấp thấp những hàng cây cao đều tăm tấp làm cậu liên tưởng đến những bộ phim tái hiện kí ức trên mạng. Theo những gì cậu biết ở đây là thành phố Giao Long, là thành phố trọng điểm top4 của cả nước,... nơi nguyên chủ ở là ở một phường nhỏ nằm gần trung tâm thành phố nổi tiếng có những món ăn ngon và cách Trường trung học số 2 nơi cốt truyện diễn ra khoảng 20 phút đi xe.
Dương Hải Huy cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng ngôi trường phong ba bão táp này nhưng với sức khoẻ có hạn và chứng mù đường thì ý nghĩ tham quan đó chết ngay từ trong trứng nước.
  Khi về đến nhà, Dương Hải Huy nằm ngửa trên giường, mắt dán vào trần nhà. Cậu đã thử mọi cách để trở về như vỗ má, nhéo tay, tát nhẹ, hít sâu, nhắm mắt đếm đến ba nghìn kết quả vẫn y nguyên: không có gì thay đổi ngoài cái trán hơi đỏ và mỏi miệng.

"Không thể nào... chỉ vì ngủ gục mà mình xuyên không đến cái truyện quái quỷ này hả trời," cậu lẩm bẩm.

Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng. Đèn huỳnh quang chập điện reo rè rè, rèm cửa mỏng manh lay động trong gió. Mọi thứ đều thật, thật đến mức đáng ghét. Cậu thử nhấc chân lên, bước ra khỏi giường, hít một hơi thật sâu. Mùi sơn tường, mùi gỗ cũ, mùi hơi mặn từ ly nước nguyên chủ để 2 ngày chưa bỏ bỗng trở nên quá rõ.

Huy mở ngăn kéo bàn, lôi ra cuốn vở học sinh. Trang đầu ghi nguệch ngoạc: "Kế hoạch học kỳ I", từng mục tiêu nhỏ nhoi: không đi trễ, không ngủ trong giờ, không nói chuyện khi giảng bài. Cậu nhếch môi cười. "Nguyên chủ này cũng chán ghê, y hệt mình hồi lớp 10, chỉ khác là kế hoạch này ngu ngốc vãi."

  Nhưng rồi, đầu óc cậu lại chợt nhảy sang thế giới thật. Hình dung cảnh mình ngủ gục trên bàn, ôm cuốn truyện ngôn tình sến súa, mẹ hoảng hốt gọi hàng xóm đến. "Trời đất ơi, chết trên truyện sến này, ai chịu nổi." Cậu bật cười khan, nhưng tiếng cười lẫn chút run rẩy.

Nhưng cười xong là lặng. Cả phòng yên ắng, trừ tiếng quạt lạch cạch, trừ tiếng đồng hồ tích tắc. Cậu dán mắt vào trần nhà, cố gắng tin rằng đây chỉ là trò đùa của trí tưởng tượng. Nhưng càng nhìn, mọi thứ càng thật.

"Thôi, mình chịu, cứ tạm ở đây vậy," cậu nói, kéo chăn trùm đầu, nhắm mắt.

Một lúc sau, cậu bật dậy. "Được rồi, không thể ngồi than nữa. Phải khám phá xem thế giới này ra sao."

Cậu đi quanh phòng nguyên chủ, mở từng ngăn kéo, ngó từng cuốn sách, tờ phiếu điểm. Mọi thứ đều do nguyên chủ để lại nét chữ nắn nót, đều đều, không khác gì một học sinh bình thường. Không có gì gợi cảm giác đây là thế giới trong truyện như cậu biết. Cậu khẽ thở dài.

Cậu lật tiếp vài trang nhật ký, những dòng chữ vụng về miêu tả chuyện ở trường, bạn bè, và cả những lần bị nữ chính chọc tức. Huy nhếch môi, nghĩ: "Ờ, đúng là pháo hôi rồi."

Rồi ký ức thoáng hiện: ánh nắng sân trường, tiếng la của giáo viên, bóng lưng một cô gái tóc dài chạy đi, mắt bực dọc. Huy khẽ nhíu mày, vừa thấy quen vừa thấy lạ.

Tiếng mẹ gọi từ phòng khách: "Hải Huy, ăn cơm chưa con? Mẹ nấu canh trứng với rau díp nè!"

Cậu ngẩn người vài giây, rồi lắp bắp: "Dạ... con ra liền!"

Bước ra, Huy thấy mẹ đứng bên bàn, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hiền hậu. Dù biết không phải mẹ thật của mình, cậu vẫn cảm thấy lạ: đôi tay bà khâu áo run run, mắt ánh lên mệt mỏi mà an lành tựa như chuyện nội trợ cho gia đình này đã đủ để bà thoả mãn vậy. Cậu lặng đi một nhịp.

Ngồi xuống bàn, nhìn đĩa rau xào, chén canh, ly sữa nóng, cậu nhai chậm rãi. Cảm giác giản dị, bình thường, nhưng chính cái bình thường đó khiến cậu cảm thấy xúc động. Không có ánh sáng huyền hoặc, không có kịch bản phải hoàn hảo, chỉ là đời sống bình thường với hơi người thật.

Ăn xong, Hải Huy ngồi bên bàn học, lật cuốn vở, viết vài dòng: "Ngày 1 sau xuyên: chưa về được. Thế giới này thật đến mức kỳ lạ nhưng có vẻ không được tiên tiến lắm. Nếu mai vẫn còn ở đây, chắc phải tìm việc làm thêm. Không thể xuyên mà vẫn nghèo được."

Nhìn ra cửa sổ, tiếng ve đã tắt, ánh trăng hắt lên mái hiên, con mèo chạy ngang vỉa hè, bóng in lên tường rồi mất hút.

Huy nhắm mắt, thở ra nhẹ, cảm giác vừa lo lắng vừa hoang mang tràn lên. Cậu biết, thế giới giả tưởng này đang vận hành, không biết sự xuất hiện của cậu có làm thay đổi trục quay của thế giới này không, hay chính cậu phải quay theo nó...
Cảm giác trôi theo nhịp sống thật len lỏi vào lòng cậu, làm dịu bớt nỗi hoảng loạn. Huy mỉm cười nhẹ, nghĩ về việc khi mình đến trường, gặp bạn bè, và... gặp nam, nữ chính,...
Thử xem có thể làm gì khi đối mặt với những người được ưu ái và tân bóc trong quyển truyện màu hồng đabag ghét mà Dương Hải Phong đem đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com