3. Chiến hữu
Mijunki không đến trường, nhưng nó vẫn có cách để biết được những gì đang xảy ra xung quanh Heon, Jinseok, hay bất cứ ai.
Bởi nó có quyền truy cập dàn camera không góc chết mà nhà nó lắp cho trường.
"Thằng này ngu thật hay giả vậy?"
Mijunki ngồi trong văn phòng ở đường đua chẳng mấy khi rời mắt khỏi màn hình máy tính chiếu những gì đang xảy ra ở trường. Nó thấy rất rõ. Lee Heon hết lần này tới lần khác bị đánh bầm dập bởi Kim Jinseok, nhưng hắn vẫn cố chấp không phản kháng hay cầu xin.
Trước người gây tổn thương cho mình, phản ứng tự nhiên của con người sẽ là tránh né. Nhưng Heon luôn xuất hiện ở những nơi có mặt Jinseok, Mijunki qua một màn hình vẫn có thể thấy được ánh mắt luôn không rời cậu ta của hắn.
Kì lạ thật đấy, làm Mijunki thấy tò mò.
Nhưng một ngày rồi lại một ngày trôi qua, đã hơn một tuần rồi và những trò bắt nạt của Jinseok đang ngày càng quá đáng.
__________
Nó bắt đầu thấy ngán rồi, cứ xem hắn bị đánh mãi cũng chẳng hay ho gì.
Hắn chẳng phản kháng dù chỉ một chút, khi đứng trước Jinseok luôn như mất chức năng né tránh.
"Thật thảm hại."
Mijunki vẫn là thích hình ảnh Lee Heon dùng bạo lực với người khác hơn, như lúc hắn quẳng thằng cùng bàn cũ của Jinseok xuống sàn ấy.Nhưng sao mà như hai con người khác nhau thế? Hắn của lúc đó và lúc này.
"Ầy, màn hình máy tính vô dụng."
Tuy rằng có thể soi kĩ qua camera, nhưng quả nhiên chỉ có trự tiếp quan sát thì mới đưa ra kết luận chính xác được.
Đã vậy ngày mai nó sẽ đến lớp xem thử. Nó mất kiên nhẫn rồi.
Thực ra Mijunki cũng đã tự đặt câu hỏi không biết bao nhiêu lần rằng liệu hắn có thực sự đặc biệt đến nỗi nó phải bỏ thời gian ra quan sát hay không? Nhưng có một cái gì đó như đang thôi thúc nó nhìn vào màn hình camera, như thể chỉ cần nó rời mắt một chút thôi thì mọi chuyện sẽ có biến chuyển lớn.
Còn một chuyện nữa về Lee Heon mà Mijunki cảm thấy rất kì lạ.
Nó không thể tìm thấy bất kì tài liệu nào liên quan đến đời tư của Lee Minhjoon – cha nuôi của hắn, dù đã làm mọi cách. Thứ nó muốn lại không ở trong tầm tay nó.
Nó khó chịu.
- Dahyun, ngày mai chở em đến trường nhé.- Mijunki nói vọng ra với thuộc hạ thân cận đằng sau, và ngay lập tức đề nghị của nó được đồng ý.
Nó muốn hỏi trực tiếp Heon cho bằng được, rằng hắn rốt cuộc có quan hệ gì với "người lúc trước".
"Nhưng nếu có liên quan thì sao?"
Thì sao đây?
Mijunki nó chẳng biết nữa.
"Tch- Rối lên làm gì chứ."
Hễ cứ nghĩ đến người đó là đầu óc nó rối tung lên.
Toàn những kí ức không hay.
__________
Ngày hôm sau, Mijunki không những đi học, mà còn đến rất sớm. Khi nó đến trong phòng học chỉ có duy nhất một bóng người.
Là người nó muốn gặp – Lee Heon.
- Lee Heon.
Mijunki cất tiếng gọi, vừa gọi vừa đi về phía bàn của hắn.
- Có chuyện gì?
"Ôi má!?"
Heon ngước mắt lên nhìn nó. Còn nó, suýt buột miệng chửi thề.
Jinseok thực sực chơi rất ác. Cái gương mặt có phần thanh đạm của hắn một tuần trước bây giờ đã bị đống băng gạc che đi phần nhiều, ở khoảng cách thế này thực sự có thể thấy được nhiều hơn qua màn hình camera rất nhiều.
"Mai thay luôn không trời?"
Chứ nó không ưng dàn camera này rồi đó.
- Tôi là Choi Mijunki. Chúng ta nói chuyện một chút đi, không phiền chứ?
Nó liếc mắt về đống bài vở trên bàn hắn lúc này, hắn cũng hiểu ý cậu mà dẹp chúng sang một bên.
- Không phiền.
Thẳng thắn nhỉ? Hợp tính với nó đấy.
- Tôi hỏi thẳng nhé?
- Được.
Mijunki biết thừa chuyện nó muốn hỏi thực sự có thể vô tình gợi lên cho hắn nhiều kí ức không đáng, nếu giả thiết nó vẽ ra là đúng.
- Cậu, có quan hệ thế nào với Lee Dohan?
Hắn khựng lại trước câu hỏi của nó, đôi mắt hắn nhìn nó lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng rồi lại rất nhanh chóng lấy lại sự xa cách ban đầu.
- Không liên quan đến cậu.
- Có liên quan đến tôi.
- Tôi không muốn nói.
- Tại sao?
- Vậy tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó? Cậu có mục đích gì?
Một người nghỉ học triền miên đột nhiên xuất hiện khi hắn chỉ có một mình và chất vấn hắn. Hắn đương nhiên cảm thấy kì lạ.
"Người này tuyệt nhiên sẽ không có mục đích tốt đẹp gì cho cam." Heon thầm nghĩ thế, nhưng chẳng dám nói ra. Một Jinseok là hắn đã thấy khổ lắm rồi, thêm một tiểu thiếu gia Choi thì lại chết dở.
- Ầy, không làm khó mày nữa. Để hôm khác nói.
- Không có hôm khác nào ở đây nữa đâu.
Mijunki thấy Heon nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác thì đành thôi không cố hỏi thêm nữa, quay về chỗ ngồi nơi góc lớp ngủ một giấc.
Hắn ta đã cứng miệng như vậy, nó cố hỏi thêm thì cũng có ích gì?
__________
Buổi sáng hôm ấy, Kim Jinseok nghỉ học, chẳng ai biết lí do của cậu ta là gì. Họ Kim tuy rằng rất cưng chiều cậu út, nhưng sẽ không để yên cho cậu tự ý nghỉ học đều đặn như Mijunki. Cậu ta sẽ chỉ nghỉ nguyên ngày khi có được sự cho phép của gia đình, còn không sẽ không vắng ngay từ ca đầu thế này đâu.
Mijunki ngồi ở góc lớp quan sát Heon mãi cũng chỉ thấy hắn ta cắm cúi học, dù rằng những tiết tự quản thế này chẳng có mấy đứa lấy sách vở ra trước mặt.
"Nhạt nhẽo thật đấy."
Nó lấy tay chống cằm, mắt vẫn luôn dán lên người Heon.
'Này, làm thật đấy à?'
'Làm thật luôn chứ sợ gì?'
Tiếng thì thầm của hai tên phe Jinseok đã thu hút sự chú ý của nó.
Nhờ vị trí cuối lớp, Mijunki hoàn toàn có thể thấy trong ngăn bàn chúng có gì, cùng với đó là thứ chúng cầm trên tay.
"Chúng nó định quay lại khoe Jinseokie đấy à?" Nó có hứng thú với vụ này rồi. Nó muốn xem xem Heon sẽ làm gì.
Đây có lẽ sẽ là cơ hội để nó biết, bản thân có đang đánh giá quá cao Lee Heon này hay không.
Một thằng trong đám đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong tay là lon cà phê đang đung đưa qua lại, vẻ mặt như đang hào hứng lắm vậy. Thằng đó, nó rõ là cố tình đi qua chỗ Heon, giả vờ vấp chân.
...
Cà phê đổ hết lên người Lee Heon, dây lên sách vở, quần áo, bàn ghế. Cái lạnh ngắt, đục ngầu của thứ chất lỏng ấy hắt lên người hắn, cái mùi đắng nghét xộc thẳng nào não hắn.
Thật bẩn thỉu, nhếch nhác và bốc mùi.
Heon hắn quay sang chỗ ngồi đã bị dính bẩn bên cạnh, trầm ngâm một lúc, chỉ mấy giây thôi.
Rồi hắn đứng dậy, trên tay là ghế ngồi của chính hắn.
'RẦM!'
Đôi đồng tử của Mijunki sáng rực lên, từng đường nét trên mặt đều lộ rõ sự phấn khích.
Nó biết mà. Rằng nó không nhìn sai người.
Nó đúng rồi. Rằng Lee Heon đặc biệt.
Chiếc ghế gỗ trong tay hắn nện thẳng vào đầu tên thủ phạm của mùi cà phê nồng nặc trên người hắn. Tên đó, với dòng máu chảy ra từ miệng vết thương ngã ra, những đữa khác hết sức kinh ngạc, không muốn dây vào nên né vội ra xa khỏi hai con người ấy.
- Là Han Songchun, nhỉ?
Giọng nói đều đều của Lee Heon vang lên. Hắn tiến tới gần Han Songchun, nhìn tên ấy với ánh mắt sắc lẹm.
Hắn đã không còn mang dáng vẻ dễ bị chà đạp như khi ở dưới chân Jinseok nữa.
Han Songchun cũng không phải dạng vừa. Máu chảy ra từ vết thương trên đầu nhiều là thế, vậy mà vẫn cố lao lên muốn hơn thua với Heon. Hắn bây giờ cũng không ngại tiếp, thấy tên đó lao lên liền dùng chiếc ghế vẫn đang trong tay, nhắm vào mạng sườn mà đập tới.
'Rắc!'
"Nhìn cũng ghê phết nhỉ?"
Mấy vụ thế này Mijunki đã thấy nhiều ở đường đua, nên nó vẫn cứ bình thản ngồi xem thôi. Như xem kịch ấy mà.
Han Songchun ngã ra sàn, giữa cũng máu nhỏ của chính cậu ta. Xung quanh hai người, những học sinh khác đều nhìn vào tên đó, rồi lại nhìn Heon vẫn đang rất bình thản bằng ánh mắt kinh hãi, những nữ sinh thậm chí đang cố bịt miệng mình để không hét lên.
- Sao mà kích động quá lên thế? Bạn học Heon?
Mijunki thực sự không kìm được sự phấn khích mà lên tiếng phá tan bầu không khí máu me bao trùm. Nó nhìn Han Songchunđang bất tỉnh nhân sự, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã gọi cấp cứu trước đó.
- Nó, làm bẩn ghế của Kim Jinseok.
Lee Heon, với cái giọng không mặn không nhạt nói với nó như thế.
Hắn không còn là mạnh mẽ trong mắt Mijunki nữa rồi.
Nó thấy hắn như đang điên.
Nó cười phá lên, dưới ánh nhìn khó hiểu của Heon, và cả những đứa xung quanh.
Lee Heon điên, rất điên. Nhưng chỉ có thế mới đủ tiêu chuẩn để làm chiến hữu với Choi Mijunki.
- Hahaha... Lee Heon, mày được đấy. Theo tao không? Thiếu gia đây chấm mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com