Cửa hàng lưu niệm Alalalu
Để vào phó bản này có 2 cách, một là cách chính quy, người chơi đủ điều kiện sẽ được đăng kí tham gia phó bản, đủ người đăng kí thì sẽ đóng cổng. Cách thứ 2 là xuất hiện trên đường ₫&@*. Chỉ cần xuất hiện trên đường và tìm đến cửa hàng là có thể tham gia vào phó bản. Đây cũng là minh chứng cho việc các phó bản có liên kết với nhau và nằm ở cùng một thời không. Cũng vì thế mà tôi có cơ sở để suy đoán rằng vẫn có người sống sót trong số khách hàng bị mất tích. Tuy nhiên các phó bản đều có ranh giới cụ thể, vẫn chưa có trường hợp các phó bản giao nhau và người chơi có thể tự do đi qua lại. Việc vào phó bản này từ một phó bản khác không khác gì vượt biên trái phép với tỉ lệ thành công dưới 2%. Tại sao lại không phải 0%, nguyên do là đã có trường hợp được ghi nhận là người chơi đã tham gia một phó bản này từ phó bản khác. Đây là một thông tin chưa được công bố, chỉ có số ít người biết về chuyện này. Tuy nhiên, chưa ai biết phương pháp nhập cư là gì. Ngay cả người trong cuộc cũng không biết tại sao mình đi qua được. Tôi có một vài suy đoán về nó, vậy nên tôi sẽ kiểm chứng chúng luôn.
Chuyến đi lần này tôi sẽ nhập cư trái phép, tỉ lệ thành công khoảng 50%. Có thể tôi không nhận được phần thưởng tham gia phó bản. Tệ nhất là không thể kiểm chứng suy đoán và bổ sung thông tin. Nhưng dù sao thì 50% cũng là 1 tỉ lệ lớn để tôi thử. Tôi rất tự tin với những suy đoán của mình.
Khối lượng công việc không nhiều, nhưng khâu chuẩn bị hơi phức tạp. Ngoài việc mang đồ phòng thân ra thì còn phải đảm bảo không bị lộ thân phận nữa. Dân buôn mà bị lộ thân phận thì khác gì con dê béo chờ lên đĩa đâu. Ở cái nơi mà đạo đức và pháp luật không tồn tại, đầy rẫy những kẻ điên loạn làm tất cả để sống. Việc mang theo vật phẩm và các kĩ năng phòng thân và ẩn thân là điều bắt buộc đối với tôi. Tôi cũng đã chuẩn vị từ trước khi tôi quyết định sẽ vào phó bản. Tuy nhiên mỗi lần vào phó bản, số lượng vật phẩm và kĩ năng mang theo bị giới hạn, vì vậy tôi phải lựa chọn kĩ mọi thứ phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Ít nhất là phải bảo toàn mạng sống cho tôi.
Lần này tôi có khả năng tôi phải hoàn thành 2 phó bản liên tục, số kĩ năng được phép mang theo không đủ để đảm bảo cái mạng của tôi trong mọi trường hợp. Vì vậy nên tôi quyết định sẽ rìm thêm trợ giúp. Tôi cần nhờ đến "Ngài".
Tôi đứng dậy khỏi quảng trường Táo Vàng, đi đến cánh cửa cao to hơn tôi gấp nghìn lần. Một cánh cửa chỉ có khung chứ không có cánh, nó đen hoắc, sâu thăm thẳm, tối tăm, lạnh lẽo và ghê rợn, chẳng thấy gì bên trong cả. Tôi bước qua nó như đã từng bước qua hàng nghìn lần trước. Tôi đi trên con đường đá nhỏ hẹp bị bóng tối nuốt chửng. Bước ra khỏi đó, tôi đã trở về căn nhà của mình - nơi tôi đã tiêu tốn hàng nghìn điểm để mua và trang trí. Giá nhà ở đây đã được coi là rẻ rồi mà tôi vẫn phải trả một cái giá cắt cổ từ hệ thống để mua nó. Tôi không biết mấy người có nhà ở khu trắng đã tốn bao nhiêu điểm nữa. Vâng, khu trắng là khu có giá nhà đắt nhất trong 4 khu, điều kiện môi trường ở đó vô cùng tốt, người người nhà nhà đổ xô về đó, khiến giá nhà đất tăng cao chót vót. Ấy thế mà nhà vẫn được bán đi đều đều. Đôi khi tôi muốn chạy đến và hỏi họ rằng tại sao họ có nhiều điểm thế. Tôi thật sự rất ghen tị.
Sau khi bày tỏ sự ghen ghét một chút với đám nhà giàu, tôi đi đến một cánh cửa khác trong nhà. Cánh cửa làm bằng gỗ nguyên chất, chạm khắc thực vật rất sống động. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ màu bạc, kim giây đang di chuyển một cách đều đặn. Âm thanh tích tắc nhẹ nhàng vang vọng trong không gian yên tĩnh và ngày càng rõ ràng hơn, rồi nó nhỏ dần và biến mất. Tôi mở cánh cửa và bước đi. Khác với thông đạo vừa nãy, nơi này có nắng ấm, có lối đi nhỏ đầy hoa tóc tiên và hoa mười giờ, có cơn gió dịu nhẹ thổi qua làm tóc bay. Khung cảnh thật yên bình, nhưng tôi không dám ở lại lâu. Tôi sải bước trên nền đất, đẩy cánh cửa gỗ và bước vào vườn. Tôi đã đến một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi. Nơi đây khác hẳn với khu đen mà tôi sống, nơi này tràn ngập ánh nắng và sức sống. Căn nhà được xây dựng vô cùng đẹp đẽ với những hoa văn chạm khắc tinh xảo, những bức tượng gỗ động vật, những khóm hoa nở rộ trong vườn.
"Tôi bước đi theo những vì sao."
"Đi từ bóng đêm tới bình minh."
"Qua con đường mòn trải đầy hoa."
"Đẩy cánh cửa và bước tới đây."
"Mang theo chân thành và nguyện cầu."
Tôi đã nói và cơ thể bắt đầu bước từng bước đến cửa nhà. Khi đôi chân dừng lại, cánh cửa gỗ mở ra, tôi khom lưng cởi giày, đặt gọn trước cửa và bước vào trong.
Căn phòng được trang trí tinh xảo với những chiếc tủ gỗ có mặt kính, trong đó trưng bày những ly thủy tinh, cốc chén đĩa bát gốm sứ có hoa văn sặc sỡ. Trên tường là những chiếc sừng hươu, những bức tranh động vật sống động. Bộ ghế sofa được bọc bằng vải, được phủ lên những chiếc thảm được làm thủ công với hoa văn đẹp đẽ. Chiếc bàn gỗ tròn được chạm khắc tỉ mỉ những hoa văn không biết, bên trên được để một chiếc khăn lót lưới bằng chỉ. Hai tách trà đang được đặt lên bàn, bên cạnh là ấm sứ có hơi nước bay nhẹ lên từ vòi. Một tách trà đã có nước.
Tôi bước đi nhẹ nhàng đến bàn, khi đến gần, tôi cúi người góc 15° và ngồi xuống phía đối diện. Chiếc bình bay lên không trung và trà đang được rót. Tôi lấy hai viên đường và cho vào tách trà vẫn còn đang bốc hơi nước. Khuấy thìa một cách nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng động. Tôi đặt thiếc thìa xuống đĩa. Tay cầm tách trà và bắt đầu uống một cách chậm rãi để tận hưởng hương vị tuyệt vời của nó. Thời gian qua đi và tôi đã thưởng thức xong tách trà. Lau miệng bằng khăn, gấp gọn thành hình tam giác và đặt ở bên trái đĩa lót, nếp gấp kín hướng ra trái còn nếp gấp mở thì hướng ra phải.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên 6 lần, đã đến lúc tôi phải trở về. Tôi khẽ dịch ghế ra sau và đứng lên, cúi người 15° lần nữa và ra về. Mở cánh cửa chính và xỏ giày, tôi trở về nhà theo con đường cũ. Ngay lúc vừa đóng cửa, cả người tôi cạn kiệt năng lượng và chỉ muốn nằm vật ra sàn, nhưng tôi đã cố gắng lết về giường và nằm dài thườn thượt trên đó.
Mất khoảng 2-3 phút để tôi hồi phục lại. Tôi mở bảng hệ thống ra và tìm kiếm tên phó bản. Đúng như dự đoán, phó bản 《Cửa hàng lưu niệm Alalalu》đã full đơn đăng kí ngay sau khi mở cổng và đã được đóng lại. Thời gian hiện còn 13 tiếng nữa sẽ bắt đầu phó bản.
'Vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi trước khi xuất phát.'
Tôi đã quyết định trước những kĩ năng mà tôi sẽ mang vào phó bản. Vì thế nên giờ chỉ cần đánh một giấc thật ngon và lên đường thôi.
Tôi mở mắt. Ánh sáng vàng nhẹ từ đèn ngủ giúp tôi thấy được trần nhà mình bị nứt một vết. Đúng là mạnh quá cũng có cái khổ, việc tham gia các phó bản khiến chỉ số của tôi tăng cao, thị lực cũng nằm trong số đó, còn được tăng max nữa chứ. Vì thế mà tôi phải trải qua sự đau khổ mỗi ngày khi thức dậy vì tường nứt mà không thể sửa. Ở đây việc sửa nhà phải thông qua hệ thống, mà đồ xuất xứ từ hệ thống thì đắt phải nói. Cái nào cái đó đều bị độn giá lên hai chục lần. Tôi thà chịu nỗi đau mỗi khi thức giấc còn hơn là cống điểm cho gian thương.
Đứng vậy và vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đã được chuẩn bị trước, chọn tổ hợp kĩ năng đem theo, chọn vật phẩm đem theo. Xác nhận đã chuẩn bị hoàn tất. Tôi lấy từ kho hàng ra một vòng tay vải và đeo vào tay phải. Ngay sau đó, một lực hút mạnh kéo tôi đi và khi mở mắt lại, tôi đã đứng trước một hội trường tấp nập đầy những gian hàng và 1 quảng trường chính lớn đang phát sự kiện.
[Chào mừng đến với phó bản 《Spring Cosplay Festival ■■》
Dưới đây là việc cần lưu ý khi tham gia lễ hội:
1. Không được cởi mặt nạ.
2. Không được tỏ ra khiếm nhã, không tôn trọng các coser.
3. Không được gây sự. Nếu có mâu thuẫn, vui lòng thông báo đến các nhân viên để hỗ trợ xử lí. Các nhân viên mặc áo đỏ sẽ hỗ trợ bạn.
4. Không có nhân viên mặc áo xanh ở lễ hội, nếu nhìn thấy nhân viên mặc áo xanh, vui lòng lơ đi và thông báo cho ban tổ chức. Nhân viên nhận thông báo mặc áo đen.
5. Không được làm hỏng vòng tay!!! Nếu bạn làm hỏng hay mất vòng tay, bạn sẽ bị coi là người vào chui, các nhân viên sẽ áp dụng xử lí theo luật.
6. Cận thận với những món đồ nhận từ người khác. Nếu có vấn đề, xin báo cáo với ban tổ chức. Nhân viên mặc áo màu xanh sẽ hỗ trợ bạn.
7. Thời gian đóng cửa sự kiện là 17:00, xin vui lòng rời khỏi hội trường trước 16:30.
Cảm ơn đã lắng nghe. Chúc bạn tận hưởng Fesrival một cách trọn vẹn.]
Sau khi loa thông báo kết thúc, bảng hệ thống hiện lên, trên đó có nhiệm vụ tôi cần hoàn thành để rời phó bản.
[Phó bản 《Spring Cosplay Festival ■■》
Số người tham gia: 117
Nhiệm vụ:
1. Tham gia hoạt dộng trong lễ hội 0/3
2. Chụp ảnh với các coser 0/3
Nhiệm vụ thưởng điểm (không bắt buộc):
Thu thập mặt nạ của người khác 0/100
Thời gian còn lại: 07:11:34]
'116 người tham gia ngoài mình cơ à? Sau khi kết thúc phó bản thì bảng xếp hạng sẽ lại bị thay máu thôi.'
Đây là phó bản dù có bị ép thì tôi nhất định không được tham gia. Cách hoàn thành nhiệm vụ để rời phó bản không hề khó, cái khó là nhiệm vụ thưởng điểm ở cuối cùng. Nó yêu cầu thu thập mặt nạ của người khác. Người chơi bị mất mặt nạ sẽ bị quái vật xé xác, npc bị mất mặt nạ sẽ biến thành quái vật. Không, nói đúng hơn là trở về bản chất thật. Mặt nạ là thứ khiến quái vật ngụy trang thành người. Cấp bậc của quái vật ở đây không đồng đều, thấp nhất là B và cao nhất là S. Cấp B chiếm đa số. Nhưng nếu chọc phải cấp S, vậy thì thương vong càng nhiều. Nhưng người chơi vào phó bản này chỉ có một mục đích là kiếm điểm. Mỗi một chiếc mặt nạ sẽ đổi được 50 điểm, chỉ cần 10 chiếc là đã được 500 điểm rồi. Mà 500 điểm tương đương với việc đi 10 lần phó bản loại B hoặc 5 lần loại A. Chỉ cần có đủ thực lực thì chỉ sau phó bản này, điểm sẽ tăng vùn vụt. Vì thế nên mỗi lần phó bản này mở, vị trí trên bảng xếp hạng đổi chỗ liên tục.
Vốn dĩ phó bản này sẽ mở 3 ngày, nhưng lần nào người chơi cũng gây ra náo loạn ngay ngày đầu tiên, vì thế nó chưa bao giờ có ngày thứ 2. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để biết rằng phó bản này sẽ bị người chơi biến thành bãi chiến trường như thế nào.
Nhưng điều đó không quan trọng, tôi không định ở lại phó bản này quá lâu. Đây chỉ là cầu nối giúp tôi vượt biên sang sang phó bản khác mà thôi. Tôi không ngu ngốc đến độ nán lại nơi này thành chiến lợi phẩm cho người khác.
Tôi lấy từ trong kho hàng một tấm thẻ staff và đeo vào cổ. Đây là vật phẩm tôi có được khi tham gia vào một phó bản cấp B 《Sự kiện văn hóa phường □■●》. Khi đeo nó lên người, tôi sẽ trở thành nhân viên tạm thời, điều đó giúp tôi có thể rời khỏi 'hội trường' này tạm thời. Nhưng vật phẩm này cũng có 1 tác dụng phụ, đó là tôi sẽ có được góc nhìn của những 'người' ở đây, chứ không phải là góc nhìn của người chơi nữa.
'Đâu đâu cũng là quái vật.'
Lờ đi moị thứ, tôi bước ra cổng. Bởi vì có thẻ nhân viên nên tôi ra khỏi đó dễ dàng mà không bị chặn lại.
Tôi đã chính thức bước ra rìa phó bản. Suy đoán 1 về việc sử dụng vật phẩm thẻ staff đã thành công. Bây giờ tôi cần tìm cách vượt biên sang phó bản mà tôi cần đến thôi.
Trên vé vào SCF có ghi địa chỉ của hội trường cũng nằm trên đường ₫&@*. Vậy thì tôi chỉ cần đi dọc theo con đường này cho tới khi nhìn thấy cửa hàng thôi.
Tôi bắt đầu bước đi dọc theo những tòa nhà đã bị che mờ. Tôi đoán đây là cơ chế của hệ thống. Tôi cứ bước đi, càng ngày càng đến ranh giới của phó bản.
[CẢNH BÁO: HIỆN TẠI KHU VỰC NÀY CHƯA MỞ CỬA, VUI LÒNG QUAY TRỞ LẠI HỘI TRƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN!]
[CẢNH BÁO: HIỆN TẠI KHU VỰC NÀY CHƯA MỞ CỬA, VUI LÒNG QUAY TRỞ LẠI...]
[CẢNH BÁO: HIỆN TẠI KHU VỰC NÀY CHƯA...]
[CẢNH BÁO:...]
Cảnh báo màu đỏ của hệ thống liên tục spam trên màn hình. Tôi lờ đi nó và đi tiếp. Cơ thế của hệ thống bắt đầu hoạt động, cơ thể tôi đi chậm lại, khó kiểm soát cơ thể một cách trơn tru. Đến khi chân tôi chạm tới ranh giới, bước đi càng khó khăn hơn. Tôi nghiến răng bước tiếp. Hệ thống đã bắt đầu gia tăng mức độ kiểm soát cơ thể của tôi, nó đang ép buộc cơ thể tôi quay lại. Đây là trận chiến giành quyền kiểm soát cơ thể của tôi và hệ thống. Tôi cắn răng bước tiếp. Tôi đã đi qua ranh giới của phó bản. Cơ chế cưỡng ép quay lại của hệ thống càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đang mất dần khả năng kiểm soát vào tay nó. Dù có cố gắng thế nào tôi cũng cũng không thể di chuyển cơ thể mình thêm bước nữa. Người tôi đang bị cưỡng ép quay lại phía sau. Tôi dùng hết sức lực của bản thân và đi thêm nửa bước nữa. Cũng ngay tại lúc này, tôi đã mất quyền điều khiển cơ thể hoàn toàn.
'Hệ thống không cho vượt biên rồi. Bị cưỡng chế quay lại phó bản rồi.'
5 giây trôi qua, tôi vẫn đứng yên ở đó không hề di chuyển.
"Gì vậy?"
Tòa nhà trước mặt tôi càng ngày càng rõ ràng. Một cửa hàng được trang trí theo phong cách dễ thương và xinh đẹp với lối phông màu nâu trầm tạo cảm giác cổ xưa. Cánh cửa kính có tấm bảng nhỏ ghi: Open. Bên trên là tấm biểm gỗ với dòng chữ ngộ nghĩnh: Cửa hàng lưu niệm Alalalu.
Như có một lực hút mạnh, cơ thể tôi bắt đầu di chuyển tiến tới cửa hàng mặc dù tôi không điều khiển. Tôi càng ngày bước càng nhanh. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác háo hức và vui mừng. Nhưng lí trí làm tôi nhận ra rằng tôi không hề có cảm giác đó. Vậy thì đây là hiệu ứng đến từ phó bản. Càng đến gần cửa hàng, tôi càng thấy quyền kiểm soát của hệ thống bắt đầu yếu dần. Và đến khi tay tôi mở cánh cửa kính ra, tôi đã lấy lại quyền kiểm soát. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông kêu 'đinh linh' trên đầu, rồi...
"Chào mừng quý khách đến với Cửa hàng lưu niệm Alalalu của chúng tôi."
[Chào mừng tới phó bản 《Cửa hàng lưu niệm Alalalu》]
.
.
.
【- Có thể đi từ phó bản này qua phó bản khác.
- Hệ thống sẽ cưỡng chế người chơi quay lại phó bản từ từ, tăng mạnh khi đến ranh giới.
- Tỉ lệ thành công thấp hơn 5%.
- Dựa trên thử nghiệm đi từ phó bản 《Spring Cosplay Festival ■■》 đến phó bản 《Cửa hàng lưu niệm Alalalu》. Đã thành công do lực hút của phó bản 《Cửa hàng lưu niệm Alalalu》 lớn hơn sự cưỡng chế của hệ thống.】
___________________________________________
Góc tác giả:
TieuThanh: Ê, tui năng xuất quá trời luôn đó. Tính ra chương này hơi dài dòng và không liên quan đến arc xíu. Nhưng chương sau chắc chắn chỉ tập trung vào phó bản thôi.
PS: Không biết là có ai đọc không, cũng không biết là cái ghi chú này có tác dụng hay không, vì truyện tui không có ai đọc. Nhưng mà, tui tạm dừng ra chương mới nha. Lí do: Tác giả đang học bằng lái, không có thời gian. Thân 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com