Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 2: Pearl Tylias.

Lại là một buổi sáng yên bình nơi vương quốc Pealrulia-một trong tam quốc,cùng với Pealrulia, Shilnarde và Wilious.

Ánh hồng ban mai khẽ len lỏi vào căn phòng của cô công chúa đang say giấc. Nàng hầu gái Rie nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng có lẽ chẳng thể đánh thức đóa hoa nhỏ ấy khỏi những giấc mơ ngọt ngào.

-xin công chúa thứ lỗi, nô tì vào đây ạ.

Rie khẽ thở dài rồi đẩy cánh cửa gỗ, việc công chúa không dậy đúng giờ đã chẳng còn xa lạ gì với cô.

Cô bước theo dấu chân của công chúa từ khi mới 10 tuổi, gia đình chẳng phải quý tộc cao sang gì mà các thế hệ đều là người hầu,
nên đến đời cô cũng như vậy, Rie nghĩ về điều này rất lâu cho đến khi cô gặp Pearl Tylias,
không kiêu căng, không sang trọng, không mang khí chất hoàng gia nhưng cũng chẳng giống thường dân, cô công chúa kém Rie 4 tuổi nở một nụ cười ấm áp, cô bỗng khựng lại, chẳng thể bước tiếp mà chỉ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, lòng cô như có mưa.

Chưa từng có ai trao cho Rie nụ cười chân thật đến thế.

Không được, tại sao lại nghĩ về chuyện của 12 năm trước rồi, sẽ khóc mất thôi, cô nghĩ thầm rồi khẽ lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ vừa rồi.

-công chúa mau dậy đi ạ, có thư từ công tước Charles.
-ưm...bánh nướng...vị dâu tây...
-công chúa,đấy là tóc của nô tì,không phải bánh nướng.
-...R...Rie?...
-vâng,nô tì đến gọi người dậy.

Đóa hồng nhỏ khẽ cựa quậy, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc chăn bông, có lẽ thời tiết se lạnh này là quá khó để Tylias rời khỏi giường.

-nô tì đã bảo người đừng cố trốn ra ngoài lâu đài chơi lúc đêm khuya rồi, nếu người không dậy ngay thì bệ hạ sẽ đến đây đấy ạ.
-ta...biết rồi...

Công chúa Tylias đặt chân xuống chiếc thảm lông xa hoa, cuộc sống kẻ hầu người hạ này vẫn chưa khiến nàng cảm thấy thoải mái, vậy nên nàng vẫn thích tự mình làm tất cả hơn, ngay cả việc vệ sinh cá nhân hay thay quần áo.Rie chỉ có nghĩa vụ giúp Tylias buộc gọn mái tóc đỏ rực như hoa cam thảo.

-công chúa,hôm nay người muốn chọn ruy băng màu gì ạ?
-ừmmm....Rie,màu trắng liệu sẽ hợp với em chứ?
-công chúa chọn màu gì cũng hợp hết.
-vậy em sẽ chọn màu trắng!
-vâng,trong lúc nô tì buộc tóc cho người thì công chúa có thể đọc lá thư này.
-ồ,là thư của Charles!

"Gửi công chúa Pearl Tylias,
Ta là công tước Charles của xứ Wilious, ta biết bây giờ là thời gian bận rộn của tam quốc, vì lần tận thế tiếp theo sắp tới, tuy vậy, nếu nàng có nhã hứng, chúng ta có tổ chức một hội trà nơi vườn bách thảo  O'laemsanri vào tối nay, ta mong nàng có thể góp mặt.Nguyên nhân chính là thế, nhưng vẫn còn phần phụ, ta muốn nói chuyện với nàng về hôn ước của chúng ta.
Từ Hallevis Charles."

-Rie,chuẩn bị dạ phục,chúng ta sẽ đến Wilious một chuyến.
-ngay bây giờ sao công chúa? Nhưng hội trà bắt đầu vào buổi tối...
-ta muốn gặp Charles trước,sẽ không phải quá sớm đâu.
-...vâng,có lẽ bệ hạ cũng đã hay tin,nhưng nô tì sẽ đi nói với ngài ấy về sự thay đổi lịch trình này.

Tylias gật đầu rồi mỉm cười, nàng sắp được gặp vị hôn phu tương lai của mình sau ngần ấy năm.Lần cuối cùng nàng ghé thăm Wilious, hoàng đế hai nước đã ban hôn cho nàng và công tước Charles.

Tuy lòng nàng hạnh phúc vì tình cảm của nàng giờ đã được thần linh lắng nghe, nhưng nàng biết rằng Charles chẳng vui vẻ gì cả.

Suy nghĩ ấy dần được kiểm chứng khi Tylias biết được Charles mang về một chàng trai nào đó ở chợ đen.

( trở về 2 năm trước )

-công chúa Tylias, người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đã có trà chiều rồi ạ.

Marean-một trong những người hầu gái có trách nhiệm đón và tiếp khách của công tước Charles nói với Tylias.Mỗi khi cô công chúa xứ bên ghé thăm Wilious, nàng đều là người chăm sóc cô ấy.

-ta muốn đợi Charles về cơ.

Tylias khi ấy đã 16 tuổi nhưng vẫn rất tinh nghịch như còn hồi nhỏ, hoàn toàn không có chút khí phách nào của người sẽ gánh vác Pealrulia trong tương lai.Tuần trước, nàng đến Wilious chơi nhưng chẳng ngờ lại phải bàn đến chuyện hôn sự, Tylias muốn hỏi Charles nên đã chờ ở vườn hoa bách thảo O'laemsanri.

-Marean, tại sao phụ hoàng lại muốn ta đính hôn với Charles?
-nô tì không thể đoán điều mình không dám đoán thưa công chúa.
-cô cứ nói đi mà, trong khu vườn này làm gì có ai ngoài ta với cô chứ!
-công chúa...
-mau nói đi nào, ta tò mò quá rồi!
-vâng...nô tì xin mạo phạm một lần...nô tì nghĩ là vì công chúa đã chọn đính hôn với công tước thay vì hoàng tử Yize nên hai vị hoàng đế mới quyết định như vậy, họ hẳn là rất quan tâm đến suy nghĩ của công chúa.
-ừm...ra là thế, ta cũng chẳng thích Yize điện hạ tí nào cả! Người gì đâu mà lạnh lùng, tuy Charles cũng thế nhưng...anh ấy rất tốt với ta, nên ta đã chọn anh ấy.
-nô tì nghĩ công tước Charles nghe được những lời này sẽ rất vui.

Tylias mỉm cười rạng rỡ rồi khẽ ngắt một bông lưu ly, nàng từng nghe về ý nghĩa của nó: "không bao giờ phai nhạt,tình yêu đích thực".Tylias cũng mong chuyện tình của mình và Charles cũng giống như vậy.

Nhưng người ta nói những điều chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa của sự tưởng tượng là những điều tốt đẹp nhất, Tylias có thể coi Charles là định mệnh, nhưng Charles thì không.

Trời xâm xẩm tối, ánh tà dương cuối cùng còn sót lại nơi khung cửa sổ đã bị nuốt trọn vào đêm đen.Charles trở về chốn nguy nga lộng lẫy của mình.

-Charles! Anh về rồi...

Tylias nghe tiếng bước chân cùng tiếng chào của các người hầu ở đại sảnh liền vội chạy ra đó, nàng định ôm Charles một cái nhưng bỗng khựng lại vì vóc dáng nhỏ bé phía sau.Một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, chỉ mặc độc một cái áo rách rưới phủ đến đầu gối, chân tay và cổ đều bị xích hết cả, mái tóc người ấy xơ xác một màu vẩn đục.Tylias suy nghĩ vẩn vơ, liệu chàng trai này là một người dân nào đó trong thành chăng, nhưng không phải, ngay cả những người ăn xin trên phố còn có điều kiện khá hơn người này nữa là.

"Không phải đâu" Tylias đã gạt bỏ suy nghĩ ấy khi bắt gặp ánh mắt của chàng trai đó, như một mảnh pha lê được gột rửa và chau chuốt bằng dòng nước tinh khiết nhất tam quốc, ánh lên sắc xanh kì ảo như lòng đại dương rộng lớn, khiến bất cứ ai đều muốn nâng niu và bảo vệ như một đóa hoa duy nhất có thể nở rộ trong mùa đông giá rét.

-Tylias, nàng chưa về Pealrulia à?
-em đã xin phụ hoàng cho em ở lại Wilious một ngày nữa,em đã chờ cả ngày để nói chuyện với anh rồi nhưng bây giờ anh mới về...
-xin lỗi, ta có chút việc.
-không sao đâu! Charles là tốt nhất nên không có vấn đề gì cả! Nhưng mà người này là...
-nàng đừng quan tâm làm gì, chỉ là một tên ta mua được từ chợ đen thôi.

Nói rồi Charles cầm sợi xích ở cổ chàng trai ấy rồi kéo người vào phòng của mình, bỏ lại Tylias đứng ở đó với muôn vàn những thắc mắc, nàng còn chưa kịp hỏi tên của người ấy nữa mà, và cả tại sao tự nhiên Charles lại đến nơi nguy hiểm như chợ đen làm gì chứ.

Sự ngây thơ có thể giết chết một con người, nhưng ngây thơ là món quà thần linh đã gửi trao cho Tylias, nàng chỉ muốn tìm hiểu những gì nàng muốn mà không cần biết phải dùng đến cách thức gì.

Cũng như vậy, nửa đêm, nàng rón rén bước trên hành lang dẫn đến phòng Charles, ai đó đã bất cẩn để cửa phòng mở một khoảng nhỏ, trùng hợp thay nó vừa đủ nhìn và cũng vừa đủ nghe thấy điều nàng muốn biết, Tylias cẩn trọng nhìn vào cái he hở đó.

-tên em là gì?
-...t-thưa ngài...tôi...k-không có tên ạ...
-nhìn thẳng vào ta.
-...vâng.
Ánh mắt ấy rụt rè nhìn vào Charles, không khí tỏa ra từ anh ta cũng đủ để bức chết người rồi.
Charles cầm bát súp nóng bên cạnh rồi múc một muỗng.

-há miệng.
-ơ...à...không cần đâu thưa ngài!...ngài đã cứu tôi khỏi chốn địa ngục ấy...rồi còn băng bó vết thương cho tôi nữa...ơn này dù tôi có chết đi sống lại mấy lần cũng không bao giờ trả đủ...bây giờ ngài còn cho tôi ăn nữa...
-chút ơn ít này còn phải kể lể? Đừng cãi lời ta.

Hình bóng nhỏ bé ấy như bị dọa sợ, cố nuốt muỗng súp mà chẳng dám khóc lóc hay run rẩy gì, cậu sợ điều đó sẽ chỉ làm người trước mặt thêm tức điên lên hoặc hưng phấn, rồi lại làm mấy chuyện đồi bại hay đánh đập cậu, như mấy tên điên ở chợ đen vậy...

Về phần Tylias, nàng thấy thật kì lạ khi Charles hành xử như thế,anh ấy chưa bao giờ quan tâm ai đến vậy, ngay cả nàng cũng vô cùng thờ ơ, nhưng trước mắt nàng Charles đang rất dịu dàng với một nam nhân xa lạ mà anh ấy còn chẳng biết tên.

Rồi Tylias bỗng nhận ra, ánh mắt ấy chưa từng thật sự hướng về nàng.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy, những gì đang diễn ra như một nhát dao bén ngọt rạch nát sự vô tư của nàng, đôi mắt đã chẳng còn chút ấm áp nào, nụ cười cũng tưởng chừng như chẳng thể xuất hiện được nữa, nàng quẹt vội nước mắt rồi khập khiễng bước về phòng ngủ.Tylias ước giá mà mình chưa từng tò mò về thế giới của Charles...

-ta đặt tên cho em nhé?-Charles nói với người đối diện.
-...tại sao ạ?
-nếu không có tên thì gọi em bằng gì?
-t-thưa ngài...bình thường người ta chỉ gọi tôi bằng số hiệu thôi...601...
-bất tiện lắm, thế này đi...ta gọi em là Luciel được không?
-Lu...ciel?
-đúng,Luciel,có nghĩa là ánh sáng.
-ánh sáng?...người như tôi sao?...
-đúng,em xứng đáng với nó.
Luciel mỉm cười, như tia hy vọng chiếu rọi vào mảnh hồn đã tàn của Charles.

Phía bên kia bầu trời, khi màn đêm vừa biến mất, nàng công chúa nhỏ bước lên xe ngựa rồi trở về Pealrulia mà không một lời từ biệt, mang theo nỗi đau đớn chưa kịp tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com