Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: DỪNG LẠI ĐỂ QUAN SÁT

Đã ba tuần kể từ khi Trương Thế Vinh chết.

Ba tuần kể từ khi xác cậu ta tan chảy giữa sân bóng rổ, trở thành một trong những vụ án ghê rợn nhất mà cảnh sát từng chứng kiến.

Ba tuần kể từ khi cái tên Kỳ Hư Vô quay trở lại trên các trang báo.

Và ba tuần kể từ khi Dương Kỳ Vũ không cần giết thêm ai nữa.

Bởi vì...

Không có ai thách thức vị trí số một của cậu nữa.

Không còn những kẻ ngu ngốc dám mở miệng thách thức cậu.

Chỉ còn sự kính nể tuyệt đối.

Kỳ Vũ ngồi trong căn hộ của mình, đôi mắt đỏ rực dõi theo màn hình máy tính.

Trước mặt cậu là một trang tin tức:

CẢNH SÁT ĐANG TÍCH CỰC TRUY LÙNG HUNG THỦ CỦA CHUỖI ÁN MẠNG HAI NĂM TRƯỚC.

Cậu bật cười.

Chúng cuối cùng cũng nhận ra điều đó.

Cảnh sát ngu ngốc mất ba tuần để nhận ra rằng những vụ giết người gần đây giống hệt chuỗi án mạng hai năm trước.

Chậm chạp. Vô dụng.

Nhưng điều đó làm cậu cảm thấy thú vị.

Cậu nhấn vào bài báo, lướt xuống phần chi tiết.

"Thanh tra Lâm Quốc Minh, người phụ trách vụ án này hai năm trước, tuyên bố rằng các vụ án mạng gần đây có thể liên quan trực tiếp đến kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong quá khứ. Hiện cảnh sát đang xem xét tất cả các bằng chứng để tìm ra manh mối của hung thủ."

"Tuy nhiên, cũng giống như hai năm trước, không có bất kỳ dấu vết nào được tìm thấy tại hiện trường."

"Kẻ sát nhân này, có vẻ như, là một bóng ma."

Cậu đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt hơi nheo lại.

"Bóng ma" à?

Một cái tên khá hợp lý.

Hắn từ chối để lại bất kỳ dấu vết nào.

Hắn xuất hiện, giết người, rồi biến mất không một dấu vết.

Nhưng có một điều cảnh sát không biết...

Bóng ma đang ngồi đây, nhấm nháp trà, đọc tin tức về chính mình, và cười.

Cậu lướt tiếp xuống phần bình luận.

Người dân đang hoảng sợ.

- Kẻ giết người hai năm trước đã trở lại sao?! Tôi tưởng hắn đã chết rồi chứ!
- Cảnh sát vẫn chưa tìm được gì à? Đúng là vô dụng!
- Hắn đã giết bao nhiêu người mà chưa bị bắt?! Hắn là ai?! Tại sao lại làm như vậy?!

Cậu đọc từng dòng, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Cảnh sát nghĩ rằng họ đang tiến gần đến sự thật.

Họ đang tuyệt vọng tìm kiếm manh mối, cố gắng tìm ra một liên kết nào đó giữa các vụ án.

Nhưng họ không hiểu rằng...

Cậu đã ngừng giết từ ba tuần trước.

Họ đang đuổi theo một bóng ma đã ngừng di chuyển.

Cậu đã đứng yên, nhưng họ vẫn chạy vòng vòng, cố gắng đuổi theo một thứ không tồn tại.

Thật buồn cười.

Thật thú vị.

Kỳ Vũ nhấc điện thoại lên, mở ứng dụng tin tức.

Tất cả các trang báo lớn đều đang bàn tán về cậu.

Nhưng họ không biết đó là cậu.

Họ không thể biết.

Cậu không bao giờ để lại dấu vết.

Không một dấu vân tay.

Không một giọt máu.

Không một nhân chứng.

Không có bất kỳ thứ gì có thể chỉ ra rằng cậu là kẻ sát nhân.

Trên giấy tờ, cậu chỉ là một học sinh hoàn hảo.

Một thiên tài.

Một người không có quá khứ.

Không có hồ sơ phạm tội.

Không có lý do để bị nghi ngờ.

Cảnh sát có thể tìm kiếm cả đời, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy cậu.

Bởi vì...

Cậu không tồn tại trong thế giới của họ.

Cậu giống như một bóng ma.

Một con quỷ ẩn mình trong bóng tối, đeo mặt nạ thiên tài, và nhởn nhơ quan sát những con kiến đang cố gắng tìm ra dấu vết của mình.

Cậu đặt điện thoại xuống, chống cằm suy nghĩ.

Cảnh sát bắt đầu nghiêm túc hơn.

Họ đang tăng cường điều tra.

Họ đang lục tung mọi manh mối cũ.

Có thể... một ngày nào đó, họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về Trường trung học phổ thông X.

Nhưng câu hỏi là...

Điều đó có quan trọng không?

Cậu có thực sự quan tâm không?

Nếu họ bắt đầu nghi ngờ... cậu chỉ cần giết tiếp.

Nếu họ đến quá gần... cậu sẽ làm họ im lặng.

Nhưng hiện tại, khi không ai còn dám tranh giành vị trí của cậu, cậu lại thấy...

Có chút buồn chán.

Không có ai đáng để giết.

Không có ai dám chống lại cậu.

Không có ai đủ thú vị để cậu chơi đùa.

Cậu nhắm mắt, khẽ thở dài.

Cậu thích hỗn loạn.

Cậu thích khi mọi thứ sụp đổ xung quanh mình.

Nhưng khi không có ai chống lại cậu, thì trò chơi cũng mất đi sự hấp dẫn.

Có lẽ...

Đã đến lúc cậu khuấy động mọi thứ thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com