CHƯƠNG 37: CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN
Sau khi giết kẻ kỳ lạ đó, cuộc sống của Kỳ Vũ vẫn tiếp tục như mọi khi.
Sáng đi học.
Chiều về nhà.
Tối đi săn.
Không ai biết.
Không ai phát hiện.
Không có gì thay đổi.
Nhưng...
Có một thứ gì đó không đúng.
Một cảm giác mơ hồ, khó diễn tả cứ bám lấy cậu.
Như thể có ai đó đang quan sát.
Như thể cậu không còn một mình nữa.
Dù không có dấu hiệu gì rõ ràng...
Dù cậu đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
Nhưng sâu bên trong...
Có thứ gì đó đã sai.
Kỳ Vũ chưa bao giờ là người hay mơ.
Từ khi giết cha mẹ mình, cậu hầu như không ngủ đủ giấc để mơ thấy bất cứ điều gì.
Nhưng sau đêm đó...
Những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ.
Lúc đầu, chỉ là những hình ảnh rời rạc.
Bóng tối sâu thẳm.
Những giọng nói lạ lẫm.
Những tiếng thì thầm ngay bên tai, nhưng cậu không thể hiểu chúng đang nói gì.
Những đôi mắt vô hình đang dõi theo cậu từ trong bóng tối.
Mỗi khi cậu tỉnh dậy, tim đập nhanh một cách kỳ lạ.
Nhưng khi nhìn xung quanh...
Mọi thứ vẫn bình thường.
Không có ai trong phòng.
Không có gì thay đổi.
Chỉ có một cảm giác nặng nề, mơ hồ đè nén trong tâm trí.
Cậu cảm thấy khó chịu.
Nhưng cậu không tin vào những thứ như lời nguyền.
Cậu chỉ tin vào thực tế.
Giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Cậu không quan tâm.
Nhưng...
Những thứ kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra.
Không chỉ trong giấc mơ.
Ngay cả khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, những điều bất thường vẫn diễn ra.
Cậu đang ngồi trong lớp, đọc sách...
Và khi cậu ngước lên, qua ô cửa sổ...
Một bóng người đứng lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu nhíu mày.
Khi chớp mắt một cái...
Không có ai ở đó.
Lần khác, khi cậu bước vào nhà vệ sinh, cúi xuống rửa tay...
Cậu cảm thấy có ai đó đứng phía sau mình.
Bóng dáng mờ ảo phản chiếu qua gương.
Nhưng khi cậu quay lại...
Không có ai.
Không có ai cả.
Chỉ có hơi lạnh tràn ngập khắp căn phòng.
Dường như có thứ gì đó đang ở đó.
Dù cậu không thể thấy nó rõ ràng.
Dù cậu không thể chạm vào nó.
Nhưng nó vẫn tồn tại.
Và nó đang theo dõi cậu.
Minh Viễn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng cậu bắt đầu nhận ra Kỳ Vũ có điều gì đó khác lạ.
Cậu ta vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói như mọi khi.
Nhưng có một thứ gì đó rất khác trong ánh mắt cậu ta.
Những lúc không ai để ý, Kỳ Vũ thường dừng lại, nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Đôi lúc, cậu ta khẽ cau mày, như thể đang nghe thấy điều gì đó.
Nhưng khi Minh Viễn hỏi, cậu ta chỉ trả lời cụt lủn.
- Không có gì.
Minh Viễn cảm thấy lo lắng.
Không phải vì cậu nghĩ Kỳ Vũ đang gặp vấn đề.
Mà là vì...
Cậu chưa từng thấy Kỳ Vũ như thế này.
Người này không phải kiểu sẽ bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
Nhưng bây giờ...
Dường như có thứ gì đó đã len lỏi vào trong cậu ta.
Và Minh Viễn không thể biết đó là gì.
Kỳ Vũ bắt đầu nhận ra một điều.
Có một điều gì đó đang thay đổi bên trong cậu.
Khi cậu cầm dao, chuẩn bị giết người...
Trong khoảnh khắc đó...
Cậu có thể nghe thấy những tiếng thì thầm.
Những giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Không rõ ràng.
Không có ngôn ngữ.
Chỉ là những âm thanh vặn vẹo, méo mó, không thể diễn tả được.
Nhưng chúng đang ở đó.
Như thể có thứ gì đó đã gắn chặt vào cậu kể từ đêm hôm đó.
Khi cậu nhìn vào gương...
Cậu có cảm giác như đôi mắt mình không còn là của chính mình nữa.
Chuyện gì đang xảy ra?
Cậu không tin vào những thứ hoang đường.
Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng...
Sau cái chết của kẻ kỳ lạ đó...
Có điều gì đó đã thay đổi cuộc sống của cậu.
Và nếu cậu không tìm ra nó là gì...
Thứ đó có thể sẽ nuốt chửng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com