CHƯƠNG 38: KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH
Bóng tối.
Một khoảng không vô tận, không có điểm dừng.
Những giọng nói thì thầm, văng vẳng khắp nơi.
Chúng không rõ ràng, nhưng chúng không biến mất.
Cứ mỗi lần cậu cố gắng phớt lờ chúng...
Chúng lại vang lên mạnh hơn, dày đặc hơn, quấn chặt lấy tâm trí cậu.
Không thể dừng lại.
Không thể trốn thoát.
Kỳ Vũ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.
Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa.
Không còn suy nghĩ.
Không còn ý thức.
Chỉ có...
Một khoảng không rỗng tuếch, như thể linh hồn cậu đã bị hút đi mất.
Cậu vẫn tỉnh táo.
Nhưng không phải là chính mình nữa.
Sáng hôm đó, Kỳ Vũ đến lớp như bình thường.
Mọi người không ai nhận ra có điều gì khác lạ.
Bởi vì bên ngoài, cậu ta vẫn là Kỳ Vũ.
Vẫn mặc đồng phục chỉnh tề.
Vẫn bước đi với dáng vẻ lạnh lùng.
Vẫn ngồi vào chỗ của mình.
Nhưng Minh Viễn ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Ngay khi cậu đặt mắt lên Kỳ Vũ, cậu biết ngay rằng người này...
Không phải là Kỳ Vũ mà cậu biết.
Kỳ Vũ luôn lạnh lùng.
Cậu ta không bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Nhưng dù lạnh lùng đến đâu...
Ánh mắt của cậu ta chưa bao giờ trống rỗng như vậy.
Bình thường, dù là ánh mắt vô cảm nhất, cậu ta vẫn mang một thứ gì đó sắc bén, một sự kiểm soát tuyệt đối với mọi thứ xung quanh.
Nhưng bây giờ...
Đôi mắt đó đã thay đổi.
Chúng vô hồn.
Không còn phản ứng.
Không còn sự sắc sảo.
Không còn bất cứ thứ gì chứng tỏ rằng bên trong cơ thể này vẫn còn Kỳ Vũ.
Giống như...
Cậu ta chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Một con rối bị thao túng.
Suốt cả buổi học, Minh Viễn không thể tập trung được.
Cậu nhìn sang Kỳ Vũ hết lần này đến lần khác.
Nhưng cậu ta không nhìn lại.
Không cử động.
Chỉ ngồi im lặng, nhìn thẳng vào vở, nhưng không lật trang.
Như thể cậu ta không còn ý thức để tiếp nhận bất cứ thứ gì.
Cuối cùng, Minh Viễn không chịu nổi nữa.
Cậu hạ giọng, khẽ gọi.
- Kỳ Vũ?
Không có phản ứng.
Cậu chạm nhẹ vào tay Kỳ Vũ.
Nhưng cậu ta không nhúc nhích.
Cậu ta vẫn ngồi đó, như thể không nghe thấy gì.
Minh Viễn cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Cảm giác này...
Không đúng.
Không phải là Kỳ Vũ mà cậu biết.
Giờ ra chơi, Minh Viễn không thể chịu đựng được nữa.
Cậu nắm lấy cổ tay Kỳ Vũ, kéo cậu ta ra khỏi lớp.
Đưa cậu ta vào một góc khuất, nơi không ai có thể nghe thấy.
Rồi cậu siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vũ.
- Nói cho mình biết đi!!
- Cậu bị sao vậy?
Không có câu trả lời.
Chỉ có đôi mắt vô hồn đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Minh Viễn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đây không phải là Kỳ Vũ mà cậu từng biết.
Cậu ta không còn là chính mình nữa.
Và điều đáng sợ hơn cả...
Là cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cậu không biết...
Làm sao để kéo cậu ta trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com