CHƯƠNG 42: CHỈ CÒN TIẾNG TÔI
Dù bị thương, bị đâm, đau đến tột cùng... Minh Viễn vẫn chẳng thể ghét Kỳ Vũ — người cậu yêu, nhưng liệu cậu ta còn nhận ra tình yêu ấy không?
Căn hộ hoàn toàn tĩnh lặng.
Minh Viễn ngồi trên sàn, trước mặt là những tài liệu, những mảnh ghép của sự thật mà cậu đã cố gắng ghép lại.
Cậu đã quyết định rồi.
Nếu cách duy nhất để cứu Kỳ Vũ là đưa kẻ đó quay lại, cậu sẽ làm.
Dù nguy hiểm.
Dù có thể cậu đang đánh cược với chính sinh mạng của mình.
Nhưng cậu không thể nhìn Kỳ Vũ biến mất mãi mãi.
Cậu yêu cậu ta.
Dù cho cậu ta là sát nhân hàng loạt.
Cậu vẫn yêu.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị thực hiện nghi thức đầu tiên...
Cạch...
Tiếng bước chân vang lên.
Chậm rãi.
Nặng nề.
Bóng dáng của Kỳ Vũ xuất hiện ngay cửa phòng.
Nhưng có gì đó không đúng.
Minh Viễn mở to mắt.
Cậu chưa bao giờ sợ Kỳ Vũ.
Nhưng ngay lúc này đây...
Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất an.
Trong tay Kỳ Vũ...
Là một con dao sáng loáng.
Lưỡi dao phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của căn phòng.
Bình thường, cậu ta giết người với sự tỉnh táo tuyệt đối.
Nhưng lúc này...
Ánh mắt cậu ta trống rỗng, không có ý thức.
Cứ như thể...
Có một thứ gì đó đang điều khiển cậu ta.
- Kỳ Vũ...
Minh Viễn khẽ gọi.
Nhưng cậu ta không phản ứng.
Bước từng bước về phía cậu.
Và rồi—
Xẹt!
Lưỡi dao xé toạc da thịt cậu.
Minh Viễn há hốc miệng vì đau.
Cánh tay cậu bị rạch một đường sâu đến mức máu lập tức tuôn trào.
Rát.
Đau đớn.
Nhưng điều khiến Minh Viễn đau đớn hơn cả...
Là ánh mắt vô hồn của Kỳ Vũ khi làm điều đó.
Cậu ta không có chút cảm xúc nào.
Như thể cậu ta không còn nhận thức được người mình vừa làm tổn thương là ai.
Minh Viễn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Không phải vì vết thương.
Mà là...
Cậu ta không còn nhận ra cậu nữa.
Minh Viễn run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Không phải vì cơn đau trên tay.
Mà vì cậu không thể chịu đựng được nữa.
Cậu không thể nhìn Kỳ Vũ như thế này nữa.
Không thể nhìn con người mà cậu yêu trở thành một cái xác không còn linh hồn bị điều khiển.
Nước mắt cậu bất giác trào ra.
Cậu bỏ qua tất cả.
Cậu lao đến, ôm chặt lấy Kỳ Vũ.
Không quan tâm cậu ta đang cầm dao.
Không quan tâm cậu có thể bị giết ngay lúc này.
Chỉ cần...
Chỉ cần cậu ta có thể cảm nhận được điều này.
Cậu nghẹn ngào, bật khóc.
- TÔI YÊU CẬU!!
- TÔI THẬT SỰ YÊU CẬU, KỲ VŨ!!!
Giọng Minh Viễn vỡ vụn trong không khí.
Không phải là một lời nói dối.
Không phải là một sự thương hại.
Mà là tình cảm thật sự.
Cậu yêu Kỳ Vũ.
Dù cậu ta là quái vật ăn thịt người.
Dù cậu ta có giết bao nhiêu người đi nữa.
Cậu vẫn yêu.
Cậu yêu một con người đã không còn có thể yêu ai nữa.
Cậu chỉ hy vọng rằng...
Dù chỉ một chút.
Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi...
Kỳ Vũ sẽ cảm nhận được điều này.
Nhưng rồi—
Phập!
Một thứ gì đó lạnh lẽo xuyên qua da thịt.
Một cơn đau tột cùng xé toạc cơ thể.
Minh Viễn khựng lại.
Miệng cậu hé mở, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Ánh mắt cậu mờ dần.
Nhìn xuống...
Một con dao cắm thẳng vào bụng cậu.
Kỳ Vũ vẫn giữ chặt cán dao.
Không hề dao động.
Không hề do dự.
Không hề nhận thức được mình vừa làm gì.
Minh Viễn cười nhạt.
Nước mắt tiếp tục rơi xuống.
Không phải vì đau.
Mà vì...
Cậu ta thật sự không còn là Kỳ Vũ nữa.
Cơ thể Minh Viễn dần mất hết sức lực.
Cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Nhưng...
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức...
Cậu muốn nhìn thấy Kỳ Vũ lần cuối cùng.
Cậu ngước lên.
Cậu muốn thấy...
Dù chỉ là một tia cảm xúc.
Dù chỉ là một chút gì đó của con người mà cậu yêu.
Nhưng...
Đôi mắt đó vẫn vô hồn.
Không phản ứng.
Không nhận thức.
Không còn là Kỳ Vũ mà cậu từng biết.
Nước mắt Minh Viễn rơi xuống lần cuối cùng.
Cậu thì thầm, giọng yếu ớt.
- Nhìn mình đi... chỉ một lần thôi cũng được...
Nhưng Kỳ Vũ không nhìn cậu.
Cậu ta chỉ đứng yên, như một cái xác không có linh hồn.
Và Minh Viễn...
Hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com