CHƯƠNG 43: LỜI XIN LỖI
Tỉnh rồi, nhưng người đã khuất; lời cuối cùng chỉ là hai từ "xin lỗi".
- Aaaaaa!!!
Một cơn đau nhói bùng nổ trong đầu Kỳ Vũ.
Như thể có thứ gì đó vừa bị xé toạc.
Tiếng thì thầm quỷ dị mà cậu vẫn nghe thấy trong đầu đột nhiên trở nên chói tai, méo mó, vặn vẹo... rồi biến mất hoàn toàn.
Như thể một sợi dây vô hình nào đó vừa bị đứt lìa.
Cậu hít một hơi mạnh, hoảng loạn.
Cảm giác như bị kéo ra khỏi một giấc mộng dài, bị ném trở lại thực tại.
Cậu không còn là con rối vô hồn nữa.
Cậu đã tỉnh lại.
Nhưng...
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy...
Là Minh Viễn nằm dưới sàn, máu từ bụng cậu ta lan rộng xung quanh.
Kỳ Vũ cứng đờ.
Đôi mắt đỏ sẫm rung lên dữ dội.
- Không thể nào... Không thể nào...
Tay cậu vẫn còn nắm chặt cán dao.
Lưỡi dao đang cắm sâu vào bụng Minh Viễn.
Máu thấm đẫm cả bàn tay lẫn áo của cậu.
Cậu đã giết Minh Viễn.
Cậu đã đâm cậu ta.
Bằng chính đôi tay này.
Không phải ai khác.
Không phải kẻ nào khác.
Chính cậu.
Cậu đột ngột buông con dao, hoảng loạn quỳ xuống.
- Minh Viễn!!!
Cậu đỡ lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh ngắt.
Nhưng...
Minh Viễn vẫn còn thở.
Hơi thở Minh Viễn rất yếu.
Nhưng cậu ấy vẫn còn sống.
Cậu ấy vẫn còn chút ý thức cuối cùng.
Mắt cậu ấy chậm rãi mở ra, nhìn thẳng vào Kỳ Vũ.
Ánh mắt đó...
Không có trách móc.
Không có oán giận.
Không có sợ hãi.
Mà chỉ có...
Sự dịu dàng.
Như thể cậu ấy không hề ghét bỏ cậu, dù cậu là người đã đâm cậu ấy.
Như thể cậu ấy vẫn yêu cậu... dù là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Một bàn tay yếu ớt đưa lên.
Bàn tay đó không phải để chống đỡ vết thương.
Không phải để đẩy cậu ra.
Mà là...
Để chạm vào Kỳ Vũ.
Những ngón tay run rẩy dịu dàng lướt qua khuôn mặt cậu.
Ấm áp.
Dù cơ thể Minh Viễn đang lạnh dần đi, bàn tay cậu ấy vẫn ấm.
Như thể cậu ấy chỉ muốn chạm vào cậu lần cuối.
Như thể cậu ấy không muốn rời đi mà chưa được một lần chạm vào con người mà cậu ấy yêu.
Kỳ Vũ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Lần đầu tiên...
Lần đầu tiên trong đời...
Cậu cảm thấy đau.
Nhưng không phải cơn đau thể xác.
Mà là một cơn đau không thể diễn tả được.
Minh Viễn khẽ cười, dù nụ cười đó tràn đầy đau đớn.
Máu tràn ra khóe môi.
Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng nói.
Cố gắng nói ra những lời cuối cùng.
- Tôi yêu cậu, Kỳ Vũ...
Giọng nói rất yếu ớt.
Nhưng từng từ đều khắc sâu vào tim Kỳ Vũ.
Không phải là một câu nói dối.
Không phải là một lời trách móc.
Mà là một tình cảm chân thật nhất.
Dù cậu đã tự tay đâm cậu ấy.
Cậu ấy vẫn yêu cậu.
Kỳ Vũ há miệng, nhưng không thể nói được gì.
Cậu không biết phải nói gì.
Làm sao cậu có thể đáp lại lời yêu này...
Khi chính cậu là kẻ đã hủy hoại người trước mặt?
Làm sao cậu có thể nói gì...
Khi chính đôi tay này đã đẩy Minh Viễn đến bờ vực của cái chết?
Cậu không thể chấp nhận tình yêu đó.
Bởi vì cậu không xứng đáng.
Bởi vì cậu đã giết người duy nhất yêu cậu.
Vậy nên...
Cậu chỉ có thể nói ra hai chữ vô nghĩa nhất.
Minh Viễn mỉm cười nhẹ nhàng.
Như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời này.
Như thể cậu đã biết rằng Kỳ Vũ sẽ không bao giờ có thể đáp lại tình yêu của mình.
Cậu chớp mắt lần cuối.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Không phải vì tiếc nuối.
Mà vì...
Cậu biết mình sắp rời đi.
Cậu biết cậu sẽ không còn cơ hội để yêu Kỳ Vũ nữa.
Và câu cuối cùng mà cậu nghe được...
Là một giọng nói lạnh lẽo.
Không mang theo cảm xúc.
Không có tình yêu.
Chỉ có một sự chấp nhận tuyệt vọng.
- Xin lỗi...
Và rồi...
Mọi thứ trong tầm mắt Minh Viễn dần chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com