CHƯƠNG 44: TRƯỚC KHI MỌI THỨ HOÁ TRO
Căn hộ chìm trong một bầu không khí chết chóc.
Kỳ Vũ ngồi đó, ôm chặt lấy Minh Viễn.
Cơ thể cậu ấy đã bắt đầu lạnh.
Nhưng gương mặt ấy vẫn yên bình.
Như thể cậu ấy ra đi mà không hề hối tiếc.
Như thể cậu ấy đã chấp nhận tất cả, ngay cả cái chết.
Nhưng Kỳ Vũ không chấp nhận.
- Không phải như thế này...
- Không phải Minh Viễn...
- Đây không phải cậu ấy...
- Không phải là cậu ấy!!!
Cậu siết chặt nắm tay.
Cậu không phải loại người biết đau khổ.
Cậu không phải loại người có thể cảm thấy hối hận.
Nhưng...
Lần đầu tiên, Kỳ Vũ thấy tim mình trống rỗng.
Không có Minh Viễn...
Cậu còn lại gì?
Kỳ Vũ nhẹ nhàng bế Minh Viễn lên.
Không ai có quyền đụng vào cậu ấy.
Không ai có quyền xử lý xác cậu ấy.
Cậu sẽ tự tay chôn cậu ấy.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa...
- ĐỨNG YÊN!! CẢNH SÁT ĐÂY, NGƯƠI ĐÃ BỊ BAO VÂY!!!
Tiếng hét vang lên, chấn động cả không gian.
Kỳ Vũ khựng lại.
Ngay trước mặt cậu...
Là hơn mười viên cảnh sát, ai cũng cầm súng, tất cả đều đang nhắm vào cậu.
Những khẩu súng lục.
Những khẩu shotgun.
Và cả súng bắn tỉa trên các tòa nhà lân cận.
Tất cả đều chĩa vào đầu cậu.
Không khí ngập tràn sát khí.
Nhưng Kỳ Vũ chỉ đứng yên, không tỏ ra hoảng loạn.
Cậu không sợ chết.
Cậu chỉ... không quan tâm nữa.
Một viên cảnh sát bước lên, quát lớn.
- Chúng tôi đã nhận được tin báo từ hàng xóm! Có tiếng hét phát ra từ căn hộ của cậu!
- Khi chúng tôi đến, chúng tôi phát hiện có dấu hiệu của một vụ giết người!
- Bây giờ, đặt cậu ta xuống và giơ tay lên!
Nhưng Kỳ Vũ không phản ứng.
Cậu chỉ từ từ cúi xuống...
Và nhẹ nhàng đặt Minh Viễn xuống mặt đất.
Không phải vì nghe lệnh.
Mà vì cậu không muốn cậu ấy bị bắn trúng.
Cậu nhìn gương mặt Minh Viễn lần cuối.
Và rồi...
Cậu đứng dậy, rút dao.
Kỳ Vũ cười.
Một nụ cười đầy man rợ.
Mắt cậu đỏ rực, tràn ngập điên loạn.
Cậu không có lý do gì để sống nữa.
Cậu không quan tâm nữa.
Nếu bọn chúng muốn bắt cậu...
Hãy xem ai sẽ chết trước!
- BẮN!!!
Viên cảnh sát ra lệnh.
Những loạt đạn vang lên, xé rách không khí.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Kỳ Vũ lao đến.
Nhanh.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, một viên cảnh sát bị cắt ngang cổ họng.
Máu bắn tung tóe.
Anh ta gục xuống ngay lập tức.
Nhưng Kỳ Vũ không dừng lại.
Cậu nhảy lên, né một loạt đạn, rồi xoay người, đâm mạnh vào bụng một viên cảnh sát khác.
- Aaaaaa!
Viên cảnh sát la lên trong đau đớn, ngã xuống đất, máu tràn ra.
Cả đội bắt đầu hoảng loạn.
Họ không thể tin được.
Một kẻ không có súng, chỉ có dao...
Lại có thể giết họ nhanh đến vậy.
Kỳ Vũ cười lớn.
Nụ cười đầy điên cuồng, đầy khinh miệt.
Mắt cậu đỏ rực như máu, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của thành phố.
Cậu đưa tay lên, máu nhỏ giọt từ ngón tay.
Và thì thầm...
- Muốn tôi chết sao?
- Muốn bắt tôi sao?
- Vậy thì tới đây đi.
Những viên cảnh sát chết đứng.
Họ đã thấy nhiều tội phạm tàn nhẫn.
Nhưng chưa bao giờ...
Chưa bao giờ thấy một kẻ như thế này.
Một kẻ giết người mà không hề dao động.
Một kẻ thậm chí không sợ chết.
Một kẻ còn cười khi bị bao vây.
Họ đang đối mặt với một con quái vật.
Một con quái vật không thể bị khuất phục.
Và giờ đây...
Chỉ còn lại sự hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com