Chương 1 : " Tìm cơ thể cho tớ nhé.... "
Có một truyền thuyết vẫn luôn được lưu truyền ở trường chúng tôi , về câu chuyện của một "nữ sinh áo đỏ".Nữ sinh trong câu chuyện này , nghe bảo là một cô gái bị bắt nạt và tự sát tại ngôi trường này vào mười năm trước. Theo lời đồn đại của nhiều người khi cô ấy treo cổ trong phòng phát thanh của trường ,cô ấy đã mặc một bộ trang phục màu đỏ , trang điểm lòe loẹt, khóe miệng cong quỷ dị. Người ta còn bảo " nữ sinh áo đỏ " sẽ xuất hiện bên trong trường sau giờ học và chỉ xuất hiện khi những học sinh đi một mình , những ai không may nhìn thấy " nữ sinh áo đỏ " thì không được quay đầu cho đến khi ra đến cổng trường những người quay đầu lại thì cơ thể sẽ bị xé thành 8 phần và bị giấu khắp trường...Tôi vốn không tin vào những lời đồn đại này vàcàng không tin về việc có ma , nhưng cả đời tôi cũng không ngờ được bản thân và những người bạn của mình sẽ bị vướng vào truyền thuyết chết tiệt này.
______12:00_______
Tôi và Phương Thảo vốn là bạn chung lớp nhưng có lẽ vì không có điểm chung nên chúng tôi chưa từng nói chuyện cùng nhau , trùng hợp tôi và cậu ấy cùng được thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ thu bài tập của cả lớp mang đến phòng giáo viên.
Thường ngày tôi dẽ cùng cậu ấy mang tập đến nộp cho thầy cô nhưng hôm qua tôi lại có lịch học bù vào buổi chiều nên đã để cậu ấy một mình đến phòng giáo viên.Có chết tôi cũng không thể ngờ việc làm này sẽ khiến tôi vô cùng hối hận.
Trong lớp , cậu ấy bỗng bắt chuyện với tôi
Phương Thảo :Này...Ái Như
Phương Thảo : Tìm cơ thể cho tớ nhé..
_________20:32_________
Tôi cùng lũ bạn đang cùng nhau ăn vặt ở quán trà sữa gần trường thì tôi chợt nhớ tới chuyện này nên đã kể cho chúng nó nghe nhưng có lẽ chúng nó cũng không khác tôi là bao.
Ngọc Mai: Vãi ! Nó cũng nói thế với tao.
Hải Vân : Thảo cũng nói " Tìm cơ thể cho tớ nhé " với tao,lúc đó trông nó ghê vãi.
Tôi : Cả hai chúng mày cũng bị à ? Còn ba đứa bây thì sao ? Nó có nói gì với tụi mày không ?
Gia Khánh : Tao chả hiểu gì hết ! Tự nhiên cái " tìm cơ thể cho tớ nhé " nói rõ hơn đi chứ !
Gia Khánh : Vũ ! Tuấn !
Tuấn : Mày không biết gì hết à ? Về truyền thuyết " nữ sinh áo đỏ ở trường mình đấy ?
Gia Khánh : Tao biết , nhưng nó thì liên quan gì đến vụ của con Thảo
Hải Vân : Thằng Ngu ! Thì bởi vì bị xé xác nên mới phải đi tìm.
Ngọc Mai : Vậ...vậy tụi mình phải đi tìm cơ thể cho Thảo á ? Thật á ?!
Vũ : chúng mày bị làm sao vậy ? Đó chỉ là lời đồn đại lừa con nít thôi , chúng mày tin à ? Mau về đi.
Hải Vân : Bực mình thật đấy ! Giỡn chả vui miếng nào. Đi thôi
Nếu là bình thường có lẽ tôi cũng tin đó chỉ là một trò đùa nhây...
nhưng lần này Thảo có gì đó lạ lắm..
__________23:30__________
Lạ thật đấy, hôm nay cậu ấy cứ như người vô hồn vậy đó.
Ting ting
Hửm
Tin nhắn từ Ngọc Mai: Này Như...
Tin nhắn từ Ngọc Mai: Mày có nghĩ về cô nữ sinh áo đỏ không ?
Sao Mai lại hỏi mình như vậy nhỉ ? Chẳng phải bình thường nó vẫn luôn sợ những câu chuyện thế này sao ?
Đã gửi một tin nhắn tới Ngọc Mai : Tao cũng không biết nữa , có lẽ là hôm qua khi nộp bài tập một mình Thảo đã gặp nó.
Tin nhắn từ Ngọc Mai: Vậy sao..Nhưng tại sao lại gọi là nữ sinh áo đỏ vậy nhỉ ? Cậu đoán được không ?
Sao Mai lại hỏi mình câu này ? Chẳng phải không cần nghĩ cũng biết sao?
Đã gủi một tin nhắn đến Ngọc Mai : Có lẽ là do máu có màu đỏ nhưng mà tao nghĩ chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa đâu.
Tin nhắn từ Ngọc Mai: Mày đoán đúng rồi đấy
Tin nhắn từ Ngọc Mai: đó là máu của tám phần cơ thể đã bị cắt ra bắn lên người cô ta đấy.
Ngọc Mai?Nếu là bình thường nó sẽ không trả lời mà ? Nó vẫn luôn sợ những thứ này mà ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ ?
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Gì vậy chứ? Nó sao vậy ?
Vì có chút hoảng loạn nên khi đó tôi chỉ biết gọi điện ngay cho Mai để bảo nó mau dừng trò đùa dai này lại đi nhưng...Câu trả lời thật sự làm tôi thấy bất ngờ
Tôi : Này ! Mau dừng trò đùa này lại đi , nó không vui đâu ! Mày đã làm tao sợ đó.
Tôi : Bình thường mày vẫn luôm sợ mấy cái trò này mà ? Mày sao vậy hả ?
Tôi : Mai ! Có nghe không hả ? Mau trả lời tao đi chứ ?
Ngọc Mai : hức..hức
Tôi: Mai? Mày khóc sao?
Ngọc Mai : Ta..tao mới phải nói câu đó, mày thật quá đáng ! Thừa biết tao sợ những thứ này mà cứ liên tục nhắc về nó.
Ngọc Mai : Làm ơn dừng lại đi mà , tao sợ lắm.
Hả ? Vậy là sao chứ ? Mình nhận được nhiều tin nhắn kì lạ từ Mai và nó cũng nhận được những tin nhắn đó từ mình ? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com