Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đồng minh hay kẻ thù?

00:00
Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang vọng khắp không gian u tối của sân trường. Như những đêm khác, tôi và nhóm bạn lại thấy mình đứng trước cánh cổng trường, dưới bầu trời đêm đặc quánh. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bò dọc sống lưng, nhưng lần này, một cảm giác bất an mới len lỏi trong tôi và Minh Vũ. Mặc dù tôi đã nhìn thấy hắn ta ở vòng lặp trước, nhưng việc hắn lại xuất hiện ở đây, trong vòng lặp mới này, khiến tôi rợn người.
"Chết tiệt!" Gia Khánh rủa, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc rồi dừng lại ở hai bóng người đang đứng cách đó không xa. "Thằng cha nào nữa kia?"
Ngọc Mai lùi lại, va vào Hữu Tuấn, giọng run rẩy: "Anh Tuấn? Sao cậu ta lại ở đây chứ? Cậu ta cũng bị giết sao?" Ánh mắt con bé lóe lên tia hy vọng, một sự vui mừng khó hiểu. "Lẽ nào... chúng ta có thêm đồng minh?"
Hải Vân cũng nhìn về phía Anh Tuấn và Hoàng Nhật, khẽ nới lỏng vai. "Vậy là không phải chỉ có mỗi chúng ta bị kẹt trong cái vòng lặp này à? Có thêm người rồi, có vẻ ổn hơn đấy!"
Tôi nhìn chằm chằm vào Anh Tuấn, người đang đứng cùng Hoàng Nhật ở cổng trường. Đôi mắt hắn ta vẫn còn đỏ ngầu, khuôn mặt biến dạng vì hận thù như cái đêm kinh hoàng đó, dù tôi biết nhóm bạn không thể thấy rõ trong bóng tối này. Ánh mắt tôi lóe lên vẻ lo lắng và e dè, một cảm giác cảnh báo dâng lên từ sâu thẳm. Minh Vũ đứng cạnh tôi, ánh mắt cậu cũng đầy cảnh giác, có lẽ cậu đã nhận ra sự bất thường tương tự.
"Cái quái gì thế này!" Hải Vân hét lên, phá tan bầu không khí chùng xuống. "Lại một vòng lặp nữa ư? Với cả thằng đó nữa à?" Con bé chỉ vào Anh Tuấn.
Minh Vũ kéo tay tôi, giọng thấp xuống: "Như, bây giờ không phải lúc để giải thích. Mau tìm chỗ trốn đã!"
Không cần đợi lâu, cả nhóm lập tức cắm đầu chạy. Chúng tôi lao vào tòa nhà chính của trường, tiếng bước chân dồn dập vọng lại trong hành lang tĩnh mịch. Tôi dẫn đầu, tìm một căn phòng học trống gần nhất để ẩn nấp. Chúng tôi khóa trái cửa, dùng bàn ghế chặn lại một cách vội vã, tiếng va chạm lạch cạch của đồ đạc vang lên trong căn phòng tối om. Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề, dồn dập của Anh Tuấn và Hoàng Nhật vọng lại từ hành lang, như những kẻ săn mồi đang tiến đến. Tiếng bước chân đó không vội vã, mà đầy tự tin, như thể chúng biết chúng tôi sẽ không thoát được.
00:15
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại của tôi. Hơi thở của cả nhóm vẫn còn gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những gương mặt sợ hãi và đầy thắc mắc nhìn về phía tôi.
"Nghe tao nói đây," tôi thở dốc, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. "Như chúng mày đã biết, con Thư chết thật rồi."
Cả nhóm im lặng, đôi mắt khẽ trầm buồn. Họ đã nghe tôi kể rằng Anh Thư bốc cháy, nhưng trong đầu họ, đó chỉ là một phần của vòng lặp, một cái chết sẽ bị xóa bỏ khi ngày mới bắt đầu.
"Không đâu Như! Sau khi mọi chuyện kết thúc..." Ngọc Mai bật khóc, giọng đầy van vỉ. "Cô ta sẽ tỉnh lại mà! Y hệt như chúng ta thôi!"
"Không, Mai," tôi kiên quyết. "Nhờ cái vòng của bà lão đó." Tôi giơ chiếc Vòng Cứu Rỗi lên, giờ chỉ còn hai viên ngọc phát sáng mờ ảo trong bóng tối, như hai giọt nước mắt khô. "Nó không chỉ giúp mình trốn tránh 'nữ sinh áo đỏ' mà quan trọng hơn, nó giữ lại những gì đã thật sự xảy ra. Có lẽ, lời nguyền chỉ phá vỡ khi những kẻ bắt nạt thật sự chết hoàn toàn, không phải là những cái chết giả trong vòng lặp. Anh Thư đã chết thật, và chúng ta đã thoát khỏi một phần của lời nguyền."
Hữu Tuấn, người đã thấy chiếc vòng hoạt động đêm qua, gật đầu xác nhận. "Như nói đúng đấy. Chiếc vòng này... nó không đơn thuần là một giấc mơ."
"Vậy... vậy thằng Nhật thì sao?" Hữu Tuấn hỏi, giọng nghi hoặc. "Nó cũng sẽ chết thật à?"
"Không biết," tôi lắc đầu, ánh mắt nặng trĩu. "Nhưng mục tiêu của chúng ta giờ là tìm đủ 8 mảnh cơ thể của Phương Thảo và đảm bảo Hoàng Nhật cũng chết thật. Và bây giờ, chúng ta có thêm một mối nguy hiểm mới: Anh Tuấn và Hoàng Nhật. Chúng nó có vẻ đã biết chuyện gì đó về đêm qua, và sẽ không bỏ qua cho chúng ta."
"Cái gì?" Ngọc Mai vẫn chưa hết bàng hoàng. "Anh Tuấn sao? Anh ta bị cái quái gì vậy chứ? Sao lại nguy hiểm?" Con bé vẫn chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của tình hình, vẫn còn vẻ ngây thơ thường ngày.
"Đêm qua, sau khi chúng ta thoát khỏi 'nữ sinh áo đỏ' và Anh Thư chết... Anh Tuấn đã đến nhà tao," tôi kể lại, giọng tôi vẫn còn chút rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó. "Hắn ta bị thù hận làm mờ mắt, cầm dao định giết tao và Vũ. Hắn ta không còn là Anh Tuấn bình thường nữa. Hắn ta đã bị biến thành một kẻ điên loạn, một con quỷ mang hình hài con người."
Minh Vũ gật đầu, khuôn mặt căng thẳng. "May mà tụi tao chạy thoát kịp. Hắn ta chính là mối nguy hiểm lớn nhất từ con người mà chúng ta phải đối mặt. Hắn ta biết về lời nguyền, biết về chúng ta, và hắn ta muốn trả thù."
Gia Khánh đấm vào tường, sự tức giận dâng lên trong mắt. "Mẹ kiếp! Từ giờ phải phòng hờ cả lũ chúng nó. Chết tiệt! Bọn chó đó giờ còn nguy hiểm hơn cả ma!"
Hải Vân và Ngọc Mai nhìn nhau, vẻ mặt từ hoang mang chuyển sang sợ hãi tột độ khi nhận ra mình suýt chút nữa đã xem kẻ thù là đồng minh, suýt chút nữa đã tin vào một tia hy vọng hão huyền.
00:45
Tiếng bước chân bên ngoài căn phòng bỗng dừng lại. Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn tiếng thở dồn dập của nhóm bạn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của chúng tôi là rõ nhất.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo, đầy vẻ hả hê và căm ghét. "Con mẹ nó! Có giỏi thì trốn mãi đi! Để xem lũ yếu đuối các người sống được bao lâu!"
Là Hoàng Nhật. Hắn ta đang cố tình khiêu khích, giọng nói vang vọng khắp hành lang trống trải, như muốn thông báo sự hiện diện của chúng tôi cho bất kỳ thứ gì đang ẩn nấp trong bóng tối, đặc biệt là "nữ sinh áo đỏ".
"Chó má!" Hữu Tuấn nghiến răng. "Thằng khốn này muốn gì nữa đây?"
Ngọc Mai ôm chặt lấy tôi, run rẩy: "Nó... nó đang dụ 'nữ sinh áo đỏ' đến chỗ chúng ta!"
Minh Vũ nhìn tôi, ánh mắt kiên định. "Kế hoạch là gì, Như?"
Tôi hít sâu một hơi. Tôi biết đây là lúc cần phải mạnh mẽ nhất, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người bạn đang tin tưởng vào tôi. "Sống sót. Và đoàn kết. Chúng ta sẽ không chết một mình. Khi 'nó' đến, hãy sử dụng mọi thứ chúng ta có. Chúng ta sẽ là những kẻ mang ngày mai trở lại. Chúng ta phải tìm đủ các bộ phận của Phương Thảo, và chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau. Không ai được bỏ cuộc!"
Đúng lúc đó, một giọng ngân nga ghê rợn, ngọt ngào đến rợn người, vang vọng khắp hành lang, càng lúc càng gần. Đó là bài hát quen thuộc của "nữ sinh áo đỏ", một giai điệu chết chóc, rỉ sét vào tận xương tủy:
Phải mặc màu đỏ nhé ~
Trắng thì ta sẽ nhuộm thành đỏ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Ta sẽ nhuộm đỏ ngươi ~
Cả người, cả tay, cả chân đều sẽ đỏ ~
Vì đó là giao dịch của lời nguyền ~
Giọng hát của "nữ sinh áo đỏ" đầy ám ảnh, lúc gần lúc xa, như đang nhảy múa quanh chúng tôi. Sau mỗi câu hát, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thấu xương, như có ai đó đang thở phà vào gáy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, dồn dập của "nữ sinh áo đỏ" đã dừng lại ngay trước cửa. Tiếng cào cấu ghê rợn trên cánh cửa gỗ khiến ai cũng thót tim, như móng tay dài, sắc nhọn đang cào vào chính trái tim họ, vang vọng như tiếng xé rách của một linh hồn đau khổ. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Anh Tuấn và Hoàng Nhật ở phía xa, có lẽ chúng đã bỏ đi sau khi hoàn thành mục đích dụ dỗ, bỏ mặc chúng tôi đối mặt với con quỷ này.
Tôi siết chặt chiếc vòng trên tay, cảm nhận sức mạnh của nó. Minh Vũ chuẩn bị tinh thần, tay nắm chặt một thanh sắt nhặt được. Cả nhóm nín thở, chờ đợi. Cánh cửa bắt đầu rung chuyển, kẽ hở xuất hiện... Một đêm đẫm máu nữa lại bắt đầu, và chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ lại chết đi một lần nữa dưới tay "nữ sinh áo đỏ", dưới sự dẫn dắt của lũ chó chết kia.
06:00
"Á!!!"
Tôi bật dậy khỏi nệm, thở dốc. Cổ tôi vẫn còn đau rát, cảm giác như bị cắt lìa vẫn còn ám ảnh. Tôi nhìn quanh. Đây là phòng khách của tôi, không phải phòng ngủ. Chiếc nệm và chăn gối trải lộn xộn trên sàn, xung quanh là những gương mặt ngủ say của bạn bè. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua đêm qua, hay đúng hơn là cùng nhau chết đi và cùng nhau trở lại.
Tôi nhìn xuống chiếc Đồng hồ dự đoán trên cổ tay. Những con số đỏ thẫm quen thuộc hiện lên: 26/07.
Tôi nhìn con số mà trong lòng không ngừng nghi hoặc: "26/7... Con số này có ý nghĩa gì?"
Không ai trong nhóm tôi nói gì, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi dậy, mặt mày phờ phạc. Một đêm nữa đã trôi qua, một cái chết nữa đã đến. Sự vô vọng bắt đầu bủa vây lấy chúng tôi.
Trên đường đến trường, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ quen thuộc, chúng tôi lại nhìn thấy chú mèo Golden bị bạo hành, và cảnh tượng người chủ khóc lóc thảm thiết. Lại một lần nữa. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng đã hỏng.
"Lại... lại một lần nữa," Ngọc Mai thì thầm, nước mắt lưng tròng. Con bé siết chặt tay áo tôi. "Chúng ta không thể thoát khỏi cái ngày 19 này sao? Tao mệt mỏi quá rồi, Như à..."
Minh Vũ kiểm tra điện thoại: "Vẫn là ngày 19. Chúng ta... chúng ta lại bị đưa về ngày hôm qua." Giọng cậu ấy cũng đầy vẻ chán nản.
Sự bất lực và tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trong từng ánh mắt. Những cái chết đau đớn, những vòng lặp vô tận, và giờ là sự thật tàn khốc về Phương Thảo được tiết lộ. Niềm tin vào "ngày mai" dần bị bào mòn.
"Đồng hồ dự đoán đã chỉ ngày 26/07," tôi nói, giọng cô đầy nghiêm trọng. "Tuấn, mày có biết ngày đó có chuyện gì không?"
Hữu Tuấn, người đã lấy lại được sự bình tĩnh sau cơn hoảng loạn đêm qua, cau mày suy nghĩ. "26 tháng 7... 26 tháng 7..." Anh ta bỗng cứng người lại, mặt mày tái mét. Ánh mắt anh ta chợt tối sầm lại, như vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. "Theo tao nhớ thì... Đó là ngày rộ lên tin đồn Phương Thảo dụ dỗ Anh Tuấn và Hoàng Nhật rồi vào khách sạn với họ."
Cả nhóm chết lặng. Không ai lên tiếng. Ánh mắt họ mở to, nhìn chằm chằm vào Hữu Tuấn, rồi nhìn nhau. Sự thật kinh hoàng này khiến họ nghẹt thở. "Dụ dỗ... vào khách sạn?" Gia Khánh lặp lại, giọng như không tin nổi, run rẩy. "Tức là... Phương Thảo đã bị... bị hiếp?"
Minh Vũ nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Hải Vân run rẩy che miệng, đôi mắt ngấn lệ. Ngọc Mai bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Sự căm phẫn và nỗi buồn bủa vây lấy chúng tôi. Chúng tôi đã biết Phương Thảo bị bắt nạt, bị sỉ nhục, nhưng không ngờ sự thật lại tàn khốc đến mức này. Một cô gái trẻ, trong sáng, lại phải chịu đựng nỗi đau tột cùng như vậy.
"Vậy ra," Gia Khánh nói, giọng khàn đặc, "chúng ta lại phải chứng kiến chuyện này sao? Chứng kiến nỗi đau của nó lặp đi lặp lại mãi mãi à?" Giọng cậu ta đầy tuyệt vọng, pha lẫn sự tức giận.
Sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy chúng tôi. Những cái chết đau đớn, những vòng lặp vô tận, và giờ là sự thật tàn khốc về Phương Thảo. Niềm tin của chúng tôi đang dần tan biến, như những làn sương mỏng manh trong nắng sớm.
"Nếu cứ thế này..." Ngọc Mai nấc lên, ôm mặt khóc. "Liệu 'ngày mai' có bao giờ trở lại không? Hay chúng ta sẽ cứ mãi mắc kẹt trong cái ngày 19 chết tiệt này? Tao... tao không muốn chết đi sống lại nữa đâu! Tao muốn tất cả kết thúc!"
Tôi nhìn từng người bạn. Tôi biết họ đang tuyệt vọng, niềm tin đang vụn vỡ. Nước mắt của Ngọc Mai, sự bất lực của Gia Khánh, vẻ mặt mệt mỏi của Hữu Tuấn và Hải Vân... tất cả đều là gánh nặng trên vai tôi. Nhưng tôi không thể gục ngã. Tôi là người duy nhất nhìn thấy hy vọng, và tôi phải là người thắp lên ngọn lửa đó.
Tôi nắm chặt tay Ngọc Mai, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Tôi nhìn thẳng vào mắt từng người bạn, truyền cho họ sự kiên cường cuối cùng mà tôi có. "Không. Không bao giờ. Chúng ta sẽ là những kẻ mang ngày mai trở lại. Nghe đây! Chỉ cần chúng ta không từ bỏ. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, sẽ có cách thoát khỏi cái vòng lặp chết tiệt này. Chúng ta đã tìm thấy chân của Phương Thảo, chúng ta đã khiến Anh Thư chết thật. Chúng ta đang tiến gần hơn đến sự giải thoát. Chúng ta phải tin vào điều đó. Tin vào bản thân chúng ta. Tin rằng chúng ta có thể thay đổi mọi thứ!"
Minh Vũ gật đầu, ánh mắt đã lấy lại được vẻ kiên định, cậu ấy siết chặt tay tôi. "Như nói đúng. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi. Không thể bỏ cuộc bây giờ. Phương Thảo đang chờ chúng ta giải thoát."
Hải Vân siết chặt nắm tay, lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm. "Được thôi. Tao ghét cái vòng lặp này, ghét lũ khốn Anh Tuấn và Hoàng Nhật, và tao muốn giải thoát cho Phương Thảo. Tao không muốn thấy con bé phải chịu đựng thêm nữa."
Gia Khánh và Hữu Tuấn nhìn nhau, sự quyết tâm dần hiện rõ trong mắt họ. Mặc dù vẫn còn hoang mang và sợ hãi, nhưng lời nói của tôi đã thắp lên một tia hy vọng mạnh mẽ trong lòng họ. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ tin vào truyền thuyết, mà là những chiến binh đang chiến đấu để giành lấy ngày mai cho chính mình và cho linh hồn bị giày vò của Phương Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com