Chương 11: Nhóm bạn mùa thu và hành trình tìm ra manh mối
Con đường đến trường giờ đây như ngắn lại, nhưng một thôi thúc khó tả bỗng níu chân tôi. Nghe theo tiếng lòng, tôi dừng bước, ngoảnh lại nhìn những gương mặt đầy hoài nghi của lũ bạn.
"Dù sao thì hôm nào cũng như hôm nào mà... hay là chúng ta... đi date đi?" Tôi nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch.
"Ôi chao ôi chao... xem lớp phó học tập gương mẫu ngày nào giờ đã 'đổ đốn' thế nào cơ này!" Gia Khánh cười trêu chọc, khoác vai tôi đùa giỡn, "nhưng mà... anh thích!"
"Ew ew ew... tránh xa cục cưng của bà đây xem nào!" Hải Vân đẩy Gia Khánh ra, ôm lấy cánh tay tôi và Ngọc Mai, cười tươi như một "phú bà ăn chơi" chính hiệu cùng hai nàng "sugar baby". Hải Vân hôn nhẹ má Ngọc Mai, rồi dùng một ngón tay nâng nhẹ cằm tôi, ra dáng tổng tài hỏi: "Bảo bối à... em muốn đi đâu?"
Giọng điệu ấy khiến tôi và lũ bạn không nhịn được cười. Tôi cũng nhanh chóng "bắt miếng", diễn theo: "Vân tổng à... em muốn... em muốn đến thư viện sau trường học."
Nghe tôi nói vậy, mọi người đều ngạc nhiên và có chút chán nản, đặc biệt là Gia Khánh. Nó không ngần ngại chỉ trích: "Đi date ở thư viện bỏ hoang? Thân chưa mà giỡn kiểu đó vậy má?"
Ngọc Mai cũng không chịu thua, bồi thêm: "Coi mẹ lao công tập yêu nhiều quá nên não hết xài được rồi hả em yêu...".
"Không má... đi kiếm manh mối chứ tưởng rủ đi 'date' thiệt hả ^^" tôi cười toe toét, nháy mắt lia lịa với lũ bạn đang đứng hình. Bọn Gia Khánh, Ngọc Mai còn đang ngơ ngác như bò đội nón, riêng Hải Vân thì đã bật mode "tổng tài" ngay lập tức, gật gù ra chiều thấu hiểu. "Được thôi, bảo bối đã muốn thì 'Vân tổng' đây sẽ chiều tới bến! Nhưng mà nhớ nhé, đến đó mà gặp ma thì bà không chịu trách nhiệm đâu!"
Cuộc phiêu lưu vào thư viện bỏ hoang
Và thế là cả bọn, một lũ học sinh "sáng láng" đang trên đường đi "date" ở thư viện bỏ hoang, à nhầm, đi "kiếm manh mối" ở thư viện bỏ hoang. Bước chân chúng tôi rảo nhanh về phía cuối sân trường, nơi thư viện cũ kỹ ẩn mình dưới tán cây bàng cổ thụ. Nhìn từ xa đã thấy sự u ám, rêu phong bám đầy trên những bức tường gạch cũ kỹ, như thể nó đã chứng kiến biết bao câu chuyện buồn vui của trường. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu kẽo kẹt một tiếng dài thườn thượt khi tôi đẩy nhẹ, như tiếng rên rỉ của một linh hồn bị giam cầm.
Bên trong, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và giấy cũ, thứ mùi mà chỉ cần ngửi một lần là đủ để bạn hình dung ra cả một thế giới đã bị lãng quên. Từng kệ sách cao ngút chất đầy những cuốn sách đã bạc màu, phủ một lớp bụi dày đến nỗi tôi cá là có thể viết tên mình lên đó mà không cần bút. Gia Khánh vừa đi vừa làu bàu về mạng nhện vương víu trên đầu, cứ như thể cậu ta đang lội qua một cánh rừng nhện khổng lồ. Ngọc Mai thì hắt xì liên tục, đến nỗi tôi tưởng cô bé sắp hắt xì vỡ cả phổi, còn Hải Vân thì vẫn giữ nguyên phong thái "tổng tài" khi dùng khăn tay che mũi, chảnh đến mức có thể đóng phim quảng cáo sữa rửa mặt ngay lập tức.
"Hú hú anh em ơi! Kiếm được rồiii!" Giữa lúc cả bọn đang vừa than thở vừa lục lọi như thể tìm vàng, tôi bất ngờ reo lên, giọng đầy phấn khích. Trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ nằm khuất trong góc, dưới một chồng sách đã nát bươm, tôi đã tìm thấy một cuốn sổ nhật ký bị bỏ quên. Bìa nhật ký đã sờn cũ, có vẻ như đã trải qua rất nhiều năm tháng, tựa như một nhân chứng thầm lặng của thời gian. Cầm cuốn sổ lên, từng trang giấy ố vàng như đang kể một câu chuyện. Tôi lật vội vài trang đầu, những dòng chữ run rẩy hiện ra:
Ngày 12 tháng 8 năm 2010
● Chết tiệt! Lại là ngày 12 tháng 8! Chúng tôi... chúng tôi lại bị rơi vào vòng lặp chết tiệt này rồi! Cảm giác như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.
Ngày 12/8/2010
● Đã gần hết các bộ phận rồi... Chỉ còn thiếu... cái đầu. Cứ như có một thế lực nào đó đang đùa giỡn với chúng tôi, bắt chúng tôi phải chơi trò chơi ghê tởm này mãi.
Ngày 12/8/2010
● Vẫn không tìm ra cái đầu! Chúng tôi đã lục tung mọi ngóc ngách, từng xó xỉnh của cái trường quỷ quái này! Nó ở đâu chứ?!
Ngày 12/8/2010
● Bọn nam... chúng nó bỏ cuộc rồi. Chúng nó quay ra... làm chuyện đồi bại với nhóm nữ. Tôi muốn chết đi cho xong! Tại sao chúng tôi lại phải trải qua những chuyện kinh tởm này?!
Ngày 12/8/2010
● Chúng tôi tìm thấy đầu rồi! Nó nằm trong người của con gấu bông mà 'nữ sinh áo đỏ' mang theo. Lẽ ra chúng tôi nên kiểm tra nó sớm hơn! Chết tiệt!
Ngày 12/8/2010
● Chết tiệt! Sao chúng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi vòng lặp này?! Chúng tôi đã tìm thấy tất cả rồi! Tại sao?! Hay là... chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó?
Ngày 12/8/2010
● Bọn nam chết hết rồi... Bọn bắt nạt Khả Ái chết hết rồi... Ngay cả Ngọc Minh và Hương... người đã đánh đập và ngăn cản Ái cứu mẹ cô ấy cũng đã chết rồi. Liệu đây có phải là sự trừng phạt?
Ngày 13/8/2010
● "Ngày mai" đã đến... Vòng lặp gần một thập kỷ đã kết thúc... Nhưng chỉ còn lại tôi.
Những manh mối kinh hoàng
Đọc đến đây, tôi và lũ bạn rợn người. Dòng chữ ấy kể về một nhóm học sinh cũ của trường, những người cũng đã từng rơi vào vòng xoáy này, nhưng thay vì cố gắng trốn thoát, họ lại bị cuốn vào một vòng xoáy tội lỗi kinh hoàng hơn cả sự tưởng tượng. Chúng tôi nhìn nhau, sững sờ.
Tôi suy nghĩ cái gì đó rồi nhanh chóng đập tay nói: "Ê ê ê, 'Khả Ái' là tên của nữ sinh áo đỏ đúng không? Vậy đây là nhóm người bị tìm xác đầu tiên."
Minh Vũ khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn tôi: "Ừ, mày cũng đoán đúng rồi đó, những kẻ bắt nạt đều phải chết." Khẽ khựng một chút rồi nó vỗ nhẹ vai tôi: "Giỏi lắm."
Hữu Tuấn hơi nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng lên tiếng: "Khoan đã, tụi bây bỏ quên trọng tâm à? Cái đầu nó ở trong người con gấu bông mà 'áo đỏ' cầm... sao lấy được?"
Tôi khẽ cười khẩy rồi ra dáng người trưởng thành giơ tay lên nói với giọng điệu có chút buồn cười: "Cục cưng ơi... tụi mình được buff bẩn mà... chiếc vòng nà..."
Hữu Tuấn như nhận ra điều gì đó rồi khẽ mỉm cười dường như định nói điều gì nhưng bị Gia Khánh chen ngang: "... trọng tâm phải là 'thập kỷ' chứ anh em. Không nghe người ta hát hả 'cuộc đời có mấy lần mười năm' sao tao phải bỏ mười năm của tao ở đây vậy ^^"
"Thôi đại đại đi... coi như trải nghiệm một ngày làm nhân vật chính trong bộ phim kinh dị," Ngọc Mai vừa vỗ vai Gia Khánh vừa cười nói.
"Thấy giống trải nghiệm trụ trùng sinh của Trung Quốc hơn... tôi trùng sinh về cái trường cấp 3 của mình và tìm xác cho bạn học mỗi đêm," Hải Vân ôm lấy Ngọc Mai vào lòng nói.
"Thoai... anh nghĩ là còn gì đó trong đây đó... tìm đi cục cưng."
Cuốn nhật ký của Phương Thảo
Không bỏ cuộc, tôi cảm thấy một linh tính mạnh mẽ mách bảo rằng vẫn còn điều gì đó quan trọng hơn đang chờ đợi mình. Tôi bước lên cầu thang gỗ mục nát, mỗi bước chân lại tạo ra những tiếng cót két đáng sợ, cứ như thể cầu thang đang kêu gào trong đau đớn. Tầng trên tối hơn và lạnh lẽo hơn nhiều. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ duy nhất chỉ đủ để tôi lờ mờ nhìn thấy những kệ sách đổ nát và những tấm ván sàn bung ra. Tôi lách qua những đống đổ nát, len lỏi vào một góc khuất. Và rồi, dưới một chồng sách đã mục ruỗng, tôi nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ màu tím, nằm im lìm như một vật báu bị lãng quên.
"Má nay hên dữ trời!" Tôi khẽ gọi, giọng như thì thầm trong màn đêm. Đó là cuốn nhật ký của Phương Thảo. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi run rẩy lật từng trang, những dòng chữ nắn nót nhưng đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng hiện ra. Phương Thảo đã ghi lại chi tiết những ngày cô bé bị bắt nạt, bị hãm hại, từng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà cô bé phải gánh chịu. Từng câu chữ như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Đọc đến đây, chúng tôi không ai bảo ai, đều cảm thấy một sự giận dữ dâng trào, một ngọn lửa bùng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com