Chương 12:Lợi dụng cái ác để trừng trị cái ác
Sáng 9:30, ánh nắng ban mai lướt nhẹ trên những tán cây xanh rì, đổ bóng xuống con phố Thủ Dầu Một quen thuộc. Tiếng xe cộ vội vã cùng những âm thanh sinh hoạt thường ngày tạo nên một bản giao hưởng đô thị tấp nập. Chúng tôi, sáu đứa bạn thân, bước đi chậm rãi giữa dòng người, những tiếng cười đùa rôm rả xen lẫn những câu chuyện phiếm tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng mỗi đứa, một gánh nặng vô hình vẫn đè nén, gợi nhắc về đêm kinh hoàng đã qua và những gì sắp sửa diễn ra.
Mắt tôi lướt qua bầu trời xanh trong, cảm nhận được cái nắng dịu nhẹ của một buổi sáng yên bình, nhưng trong đầu lại không ngừng tua lại những cảnh tượng hãi hùng của "đêm đó". Bỗng, Gia Khánh lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi: "Ê, trời vẫn còn sớm chán. Hay tụi mình tấp vào quán nước gần đây bàn kế hoạch cho đêm tối nay luôn đi?"
Ý kiến của Gia Khánh nhanh chóng được cả bọn đồng tình. Chúng tôi tạt vào một quán cà phê nhỏ quen thuộc nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Mùi cà phê rang xay thơm lừng quyện với hương bánh ngọt thoang thoảng, tạo nên một không gian ấm cúng trái ngược hoàn toàn với những lo lắng đang bủa vây chúng tôi. Chúng tôi chọn một góc khuất, vừa đủ riêng tư để có thể thảo luận mà không bị ai để ý.
"Ủa rồi tối nay làm gì? Có kế hoạch gì để đối phó với hai thằng chó kia không?" Gia Khánh vừa nhấp một ngụm nước mát, giọng điệu có chút nôn nóng, ánh mắt nhìn chúng tôi đầy vẻ mong đợi.
Ngọc Mai đang cắn dở miếng bánh kem dâu, đột nhiên ngừng lại, đôi mắt mở to vì hoảng hốt: "Ê mà từ từ.... lỡ tụi nó thấy tụi mình nghỉ học rồi cũng nghỉ theo để theo dõi thì sao?" Nét mặt nó trắng bệch, bàn tay siết chặt cái bánh.
Hải Vân nhẹ nhàng đưa tay lau vết kem dính trên khóe miệng Ngọc Mai, trấn an bằng một giọng điệu điềm tĩnh: "Không có đâu. Theo dòng thời gian mới thì cậu ta đang phải lo tang lễ cho em gái mà. Tụi mình an toàn ban ngày." Lời nói của Hải Vân như một liều thuốc an thần nhẹ, giúp Ngọc Mai giãn ra đôi chút.
"Ừ, tạm thời thì ban ngày chúng ta an toàn," tôi nói, vừa khuấy ly nước chanh đá đang tan dần. "Nhưng đêm nay thì không chắc chắn."
Hữu Tuấn, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường: "Làm gì bây giờ?" Ánh mắt nó lướt qua từng đứa một, tìm kiếm câu trả lời.
Minh Vũ, sau khi nhận ly nước từ tay phục vụ và chuyền cho những đứa còn lại, thong thả đáp: "Tạm thời thì tao nghĩ mình nên thống kê lại thông tin mà mình có trước đã. Có khi lại tìm ra được gì đó hay ho."
Tôi hít một hơi sâu, tổng hợp lại mọi thứ chúng tôi đã biết, giọng tôi rành rọt như đang đọc lại một bản báo cáo đã nằm lòng: "Tổng kết lại thông tin thì bây giờ tụi mình đã tìm được hai chân và cánh tay trái của Phương Thảo rồi. Thêm vào đó, chúng ta còn thu thập manh mối để mang 'ngày mai' trở lại là cần phải để những kẻ bắt nạt chết. Nếu như tụi mình đoán không sai thì kẻ sẽ chết đêm nay có thể là Anh Tuấn hoặc Hoàng Nhật, dựa theo gợi ý của chiếc đồng hồ." Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt từng đứa, cố gắng truyền đi sự nghiêm túc của vấn đề.
"Vậy đêm nay ta nên làm gì? Quýnh lộn với tụi kia hả?" Gia Khánh hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu chiến, nắm tay siết chặt như sẵn sàng cho một trận chiến.
Tôi lắc đầu, phủ nhận ý kiến đó: "Không... ta nên hoàn thành mục đích chính trước. Ta phải tìm những mảnh cơ thể còn lại của Phương Thảo và lợi dụng việc hai đứa kia muốn hãm hại bọn mình để làm điều đó."
Hải Vân nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, khó tin: "Lợi dụng sự hãm hại của tụi nó? Sao mà được cha?"
Hữu Tuấn khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn tôi, kiên nhẫn chờ câu trả lời: "Ý mày là sao? Nói rõ hơn được chứ?"
Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu giải thích kỹ càng hơn, cố gắng diễn đạt rõ ràng từng ý nghĩ trong đầu: "Chẳng phải chúng nó đã lấy thân mình để dụ dỗ 'áo đỏ' đến bắt chúng ta ở đêm vừa rồi sao? Thì cứ để nó dụ dỗ đi. Chúng nó sẽ liên tục thu hút sự chú ý của 'áo đỏ' mà. Và đó chính là cơ hội của chúng ta. Tối nay, chúng ta sẽ lợi dụng việc đó để chia nhau ra tìm kiếm các mảnh cơ thể còn lại. Mà khoan, còn cái vòng nữa..." Tôi quay sang nhìn Minh Vũ, giọng tôi trầm xuống, đầy vẻ nghiêm túc. "Chiếc vòng tay mà chúng ta tìm thấy không phải là thứ để dò tìm các mảnh cơ thể đâu. Mà nó là lá chắn của chúng ta. Nó giúp 'áo đỏ' không nhìn thấy chúng ta và giúp chúng ta thoát chết. Tối nay, chúng ta phải tìm được càng nhiều bộ phận càng tốt. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm: một nhóm sẽ giữ chân Anh Tuấn và Hoàng Nhật, làm cho chúng tiếp tục thu hút 'áo đỏ' và gây ra sự hỗn loạn; nhóm còn lại sẽ sử dụng chiếc vòng này để di chuyển an toàn trong bóng tối, tìm kiếm các mảnh cơ thể mà không bị 'áo đỏ' phát hiện. Thời gian rất gấp, và đây là cơ hội tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này."
10:30
Sau khi kế hoạch sơ bộ được phác thảo, một gánh nặng dường như được trút bỏ khỏi vai chúng tôi. Ánh mắt lo lắng ban đầu dần được thay thế bằng sự quyết tâm. Cả bọn quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ nặng nề sang một bên, dành chút thời gian cho bản thân. Chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê, hòa mình vào dòng người trên phố. Tiếng cười nói giòn tan lại vang vọng khắp con đường Lái Thiêu quen thuộc khi chúng tôi đi dạo, ghé vào vài cửa hàng nhỏ, vui đùa như những đứa trẻ không vướng bận. Ánh nắng ban mai ấm áp, những cơn gió nhẹ từ sông Sài Gòn lướt qua, mọi thứ dường như đang cố gắng xoa dịu tâm hồn non nớt của chúng tôi trước đêm đầy thử thách sắp tới. Chúng tôi đi ngang qua một công viên nhỏ, thấy vài đứa trẻ đang chơi đùa. Nụ cười hồn nhiên của chúng khiến lòng chúng tôi chùng xuống. Bao lâu rồi chúng tôi chưa được vô tư như thế? Đây là một khoảng lặng cần thiết, một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nạp năng lượng trước khi lao vào cuộc chiến không khoan nhượng. Chúng tôi mua vài que kem, vừa đi vừa ăn, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
12:00
Khi chúng tôi đang ngồi nghỉ chân ở một quán cà phê quen thuộc, nằm ngay trung tâm thành phố, tiếng nhạc nhẹ nhàng của một bản ballad vang vọng, tạo cảm giác thư thái giả tạo. Chúng tôi đang bàn về những chuyện tầm phào, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhẹ như làn khói, nhưng lại khiến cả bọn giật mình thót tim. Đó là Phương Thảo. Con bé, người mà chúng tôi nghĩ chỉ có thể tồn tại trong ranh giới trường học, lại đang đứng ngay trước mặt chúng tôi, giữa ban ngày, dưới ánh nắng chói chang.
"Các cậu... các cậu tìm cơ thể cho tớ nhé?" Giọng nói của con bé nhỏ nhẹ, thanh thoát, nhưng lại như một mũi kim sắc bén đâm thẳng vào tâm trí chúng tôi. Máu trong người tôi dường như đông lại. Cả bọn nhìn nhau, ánh mắt đầy hoảng sợ và không thể tin được. Dù đã biết về sự tồn tại của con bé, việc con bé tìm đến chúng tôi ở bên ngoài trường học, vào giữa trưa thế này, vẫn là một cú sốc lớn, báo hiệu những điều không thể lường trước đang chờ đợi. Điều này chứng tỏ con bé có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian như chúng tôi từng nghĩ. Sự thật tàn khốc rằng con bé không chỉ bị giới hạn trong trường học lại càng thôi thúc chúng tôi phải hành động nhanh hơn, tìm ra tất cả các mảnh cơ thể để giải thoát cho linh hồn nhỏ bé này. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi đơn thuần, mà là sự rùng mình trước quyền năng bí ẩn của thế giới siêu nhiên đang xâm lấn cuộc sống của chúng tôi. Ngọc Mai run rẩy làm rơi chiếc ly nước trên tay, vỡ tan thành những mảnh thủy tinh loang loáng trên sàn.
Sự sợ hãi ban đầu dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác nặng nề, xen lẫn sự cấp bách. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt giao nhau chứa đựng sự lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. Không thể lùi bước. Mục tiêu của chúng tôi vẫn còn đó, rõ ràng hơn bao giờ hết. Và giờ đây, lời cầu xin của Phương Thảo như một lời nhắc nhở không thể chối từ, một lời khẩn cầu mà chúng tôi không thể làm ngơ. Nó củng cố thêm ý chí giúp con bé tìm lại những mảnh cơ thể, đưa linh hồn oan khuất ấy về với bình yên.
Cả bọn xốc lại tinh thần, quyết định không để nỗi sợ hãi lấn át. Chúng tôi thanh toán tiền nước, bước ra khỏi quán cà phê, tiếp tục đi chơi, nhưng trong lòng mỗi đứa đã có thêm một gánh nặng, một nhiệm vụ rõ ràng hơn, thúc giục chúng tôi phải nhanh chóng hoàn thành. Chúng tôi đi qua những con đường rợp bóng cây, ngang qua những cửa hàng đông đúc, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về kế hoạch cho đêm nay. Mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề của trách nhiệm và sự thôi thúc phải hành động. Cuộc vui đã nhường chỗ cho sự chuẩn bị.
16:00
Sau một buổi chiều dài vừa cố gắng giữ vẻ bình thản bên ngoài vừa vật lộn với những suy nghĩ bên trong, chúng tôi trở về nhà. Căn nhà quen thuộc giờ đây không còn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối nữa, mà trở thành nơi ẩn náu tạm thời trước khi lao vào đêm đen. Cả bọn thống nhất sẽ có một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức lực và tinh thần, xua đi những mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần đã tích tụ. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về Phương Thảo và những mảnh cơ thể vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Khoảng một giờ sau, chúng tôi thức dậy, cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn uống, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho một đêm đầy thử thách sắp tới. Không khí trong căn phòng dần trở nên căng thẳng hơn, khi ánh hoàng hôn dần tắt và bóng tối bắt đầu bao trùm bên ngoài cửa sổ. Mỗi tiếng thìa va chạm vào bát, mỗi tiếng nói chuyện nhỏ cũng dường như vang vọng hơn, tăng thêm sự hồi hộp. Chúng tôi kiểm tra lại đèn pin, chuẩn bị vài bộ đồ cũ để tiện di chuyển, và cố gắng nạp đầy năng lượng cho cuộc chiến sắp tới
19:00
Đúng như dự đoán, khi bóng tối vừa buông xuống, và những ánh đèn đường đầu tiên bắt đầu thắp sáng con phố, Anh Tuấn lại bắt đầu lởn vởn. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, một luồng khí lạnh lẽo và ám ảnh lướt qua như một con quỷ đói đang rình rập. Tiếng bước chân nặng nề, rồi những âm thanh va chạm mơ hồ vọng lại từ bên ngoài. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi đã biết trước và đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Chúng tôi đã khóa chặt cửa nẻo, kéo rèm kín mít, và chuẩn bị sẵn những thứ có thể dùng để phòng thủ nếu cần.
Hắn chỉ có thể lẩn quẩn xung quanh căn nhà, tiếng bước chân vẳng lại lúc gần lúc xa, không thể tiếp cận hay gây hại gì được. Những tiếng gầm gừ, tiếng cào nhẹ vào cửa sổ chỉ càng khẳng định sự tức tối của hắn. Hắn không biết rằng chính sự lẩn quẩn và ý đồ hãm hại của mình lại đang vô tình biến hắn thành con mồi nhử cho "áo đỏ", tạo điều kiện cho kế hoạch lớn hơn của chúng tôi được thực hiện. Mỗi tiếng động từ bên ngoài đều khiến tim chúng tôi đập nhanh hơn, nhưng chúng tôi biết đây là phần khởi đầu của kế hoạch, và chúng tôi phải kiên nhẫn.
00:00
Đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ, một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy chúng tôi, không phải vì cái lạnh của đêm mà là sự rùng mình trước ngưỡng cửa của một thế giới khác. Tiếng chuông đồng hồ vang vọng qua màn đêm tĩnh mịch, như một lời điểm danh cho cuộc chiến sắp tới. Đêm đã đến. Đêm thứ hai, và cũng là đêm quyết định. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ.
Cuộc truy tìm những mảnh cơ thể còn lại sẽ chính thức bắt đầu. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt trao đổi sự động viên ngầm. Liệu kế hoạch của chúng tôi có thành công? Liệu chiếc vòng tay có thực sự bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của "áo đỏ"? Và quan trọng hơn, kẻ nào sẽ phải trả giá theo lời gợi ý nghiệt ngã của chiếc đồng hồ tử thần? Câu trả lời sẽ có trong màn đêm đen tối này, khi chúng tôi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mà mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng. Con đường phía trước mịt mờ, nhưng chúng tôi biết, không còn đường lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com