Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chuyện quái gì thế này ?

                           ______23:46________
       Tôi : Sao chứ ? Mai , Tao đâu có gửi tin nhắn cho mày nữa đâu ?
      Ngọc Mai : Hả ? Sao? Vậy thì ai là người gửi cho tao mấy cái này ? Vậy là sao ?
       Tôi: Tao cũng không biết nữa.Vậy tạm thời cúp máy đi , tao muốn xem lại tin nhắn.
Chuyện này là sao chứ ? Người gửi những tin nhắn đó cho mình là Mai mà ?
Tôi run rẩy bật màn hình trò chuyện của mình và Mai lên...
Cái quái gì thế này !?
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
                     Đừng trốn tránh nữa !
T..tất cả đều đều giống nhau
Cái quái gì vậy chứ !? Ai đã làm ra trò đùa quái đản này vậy chứ ?
        Ting ting
    Đã nhận một tin nhắn từ Ngọc Mai !
Có lẽ do mất bình tĩnh nên tôi đã vứt mạnh chiếc điện thoại của mình, khi nhặt lên thì nó đã bể nát mất rồi nhưng điều đó không còn quan trong nữa , rốt cuộc thì chuyện đã xảy ra với chúng tôi vậy chứ ? Tôi giờ đây chỉ biết ôm mặt bật khóc và tự hỏi.
Đáng sợ quá...tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ ? Là do mình để cậu ấy ở lại trường một mình sao? Và cậu ta đã gặp nữ sinh áo đỏ ? Đó là lỗi của mình sao? Mình đã làm sai rồi sao ?mình đã làm ra việc gì vậy chứ .....

                     Tích tắc tích tắc tích tắc"

                         _______00:00______
Hả?
Chuyện gì thế này ?
Đồng phục?
Trường học?
Tại sao mình lại ở đây ? Vừa nãy vẫn ở nhà cơ mà ?
Bỗng nhiên sau lưng tôi vang lên một tiếng hét quen thuộc.
                  Này!!!
                  Mau dạy đi, thằng nghiện game này!
Hửm ?
Ngọc Mai? Hải Vân ? Hữu Tuấn?  Vũ ?Gia Khánh ? Sao chúng nó lại ở đây?
Còn hai người kia là ai vậy chứ ?
           Hải Vân : Này, Mau dậy đi!!!
           Tôi : chúng mày...chuyện quái gì thế này ?
           Gia Khánh : cái gì thế này ? Trường chúng ta sao ?
            Minh Vũ : Nhìn là biết mà ? Cái cần thắc mắc là tại sao chúng ta lại ở đây vào giờ này ?
            Ngọc Mai: vậy còn ở đây làm gì chứ ? Các cậu không thấy sợ à ? Mau về thôi!
            .....: không được đâu , tôi đã ra cổng xem thử rồi , không thể thoát khỏi trường học được
Hửm? Đây là ai thế ?
Có lẽ do ánh mắt của tôi quá lộ liễu nên đã khiến cho người bạn đó chú ý
          Hoàng Nhật : Tôi tên là Hoàng Nhật còn con nhóc này là Anh Thư là em gái tôi.
          Anh Thư : Chào mọi người, mình là Anh  Thư .
Hai người này là người giàu thứ thiệt trong lớp chúng tôi .Họ là công tử , tiểu thư của một tập đoàn sản xuất mỹ phẩm ở Việt Nam.
Nhưng tại sao họ lại có mặt ở đây nhỉ ? Tôi thấy họ thường xuyên cùng Phương Thảo đi đến những nơi vui chơi cơ mà ?Chẳng lẽ Phương Thảo cũng tìm đến những người bạn thân thiết của mình sao? Khó hiểu thật đấy.
           Hữu Tuấn: Đùa à? Tao đang buồn ngủ lắm đấy .
           Ngọc Mai : Chúng ta phải làm sao đây ? Hải Vân!
           Hải Vân : Tụi mày còn nhớ truyền thuyết " nữ sinh áo đỏ " không ?
           Gia Khánh : " Nữ sinh áo đỏ " ? Lại là cái truyền thuyết đó nữa à ?
           Hoàng Nhật : tôi có biết , nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc chúng ta ở đây?
           Hải Vân: Phần còn lại của truyền thuyết là một lời nguyền.
           Anh Thư : lời nguyền sao ? Lời nguyền này là gì thế ?
            Hải Vân : sau khi xẻ nạn nhân ra làm 8 phần và giấu khắp trường, ngày hôm sau người được cô ta giết sẽ xuất hiện trước mặt mọi người và người được lựa sẽ phải tìm cơ thể cho họ.
           Hải Vân : lời đề nghị đó không thể từ chối.
           Hải Vân : và trong lúc tìm cơ thể có thể sẽ gặp cô " nữ sinh áo đỏ " , để có thể thoát khỏi lời nguyền chỉ còn cách tìm kiếm tám bộ phận của nạn nhân mà thôi. Và việc tìm cơ thể còn có nghĩa là...
          Minh Vũ : là dù đã chết cũng không - thể - chết - được , đúng chứ ?
          Hải Vân : Ừ , chỉ có cách tìm thấy đủ các bộ phận của nạn nhân mới có thể hóa giải lời nguyền.
          Ngọc Mai : n..như vậy là....
          Gia Khánh : Mẹ nó !!! Bức tường này là sao chứ !?
Bức tường? Thằng này đang nói gì vậy chứ ?
           Hữu Tuấn : Không tiến đến cổng trường được!!
           Tôi: thật sự có một bức tường chắn ngay cổng.
            Ngọc Mai : gì chứ ?! Vậy chúng ta phải làm sao đây ? Như , chúng ta sẽ phải tìm thật sao ? Tớ sợ lắm.
            Tôi : Gọi cho bố mẹ trước đã.
            Tôi : ơ ? Sao lại không có sóng ? Của chúng mày thì sao?
           Mọi người : Cũng thế.
Ơ nhưng mà , chẳng phải điện thoại mình đã bể nát rồi sao ? Sao nó chẳng khác nào chưa bị sao thế ?
           Gia Khánh : Có tin nhắn kìa tụi mày!!!
_______________________________________________
Tin nhắn từ Phương Thảo :
       Quy tắc trường học
1. " cô nữ sinh áo đỏ "chỉ xuất hiện trong trường sau giờ học
2.  " nữ sinh áo đỏ " chỉ xuất hiện trước học sinh nào đi một mình . Những ai thấy" nữ sinh áo đỏ" đều sẽ không thể rời trường học.
3. " nữ sinh áo đỏ " sẽ hát một bài hát , những ai bị cô ta bám vào lưng khi bài hát kết thúc cũng là lúc kẻ đó phải chết .
4. Phòng phát thanh là nơi không được phép bước vào.
5. Không được phép quay đầu khi " nữ sinh áo đỏ " xuất hiện.
6. Những ai vi phạm quy tắc đều phải chịu hình phạt thích ứng.
_________________________________________________
 
        Hải Vân : Những quy tắc này sao chưa từng nghe ai nhắc đến ?

  Lạch cạch lạch cạch

         Ngọc Mai : c..cửa vào tự động mở kìa!
         Anh Thư : Gì chứ ? Chúng ta phải đi tìm cơ thể cho cậu ta sao ? Phiền phức thật đấy !
Ngọc Mai có lẽ sợ hãi lắm , con bé cứ nắm chặt lấy cánh tay của tôi .Thú thật thì tôi cũng có chút sợ hãi , tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là cách giải quyết.
          Tôi : Bên ngoài lạnh lắm , cứ vào bên trong cái đã.
          Minh Vũ : Ừ , vào trông vẫn đỡ hơn là đứng ở đây dù sao có đứng ở ngoài cũng có làm được gì đâu.
Cảm giác bất an cứ bao trùm lấy mình, nhưng ở ngoài đây cũng chẳng thể làm gì. Có lẽ Vũ cảm nhận được sự lo lắng của tôi nên cậu ấy đã để tôi đi sau cậu ấy và liên tục bải với tôi rằng không sẽ không sao đâu. Điều này làm tôi cũng nhẹ lòng hơn phần nào.
         Hoàng Nhật : Lạnh quá.
         Gia Khánh : Lạnh vãi ! Bên ngoài còn ấm hơn nữa đấy.
          
Cạch
          Gia Khánh : Anh Thư, đừng đóng cửa chứ . Trong này lạnh lắm đấy.
          Anh Thư : Không , tôi không có.
         Hoàng Nhật : Tôi ra ngoài đây , các cậu muốn tìm gì thì tìm đi. Thư, đi thôi.

…: <"Nữ sinh áo đỏ " sẽ xuất hiện ở sảnh thông tin  >
… : < mọi người hãy chú ý >

"Nữ sinh áo đỏ " xuất hiện rồi sao ? Nhưng chúng tôi vẫn đang ở sảnh thông tin cơ mà ?
       Hoàng Nhật : Mẹ nó ! Cửa không mở được! Rõ ràng không khóa sao lại không thể mở cơ chứ ?!
       Anh Thư : Này ! Bộ chưa đủ hoảng loạn hay sao mà cậu còn định dọa ai vậy hả Mai . Trò đùa này chẳng vui tí nào ?
Mai dọa mọi người sao? Nhưng rõ ràng cậu ấy đang rất sợ hãi , cậu ấy đang chỉ thứ gì vậy?
Vì tò mò nên tôi đã nhìn theo hướng tay của Mai , trước mắt tôi là một nữ sinh thấp ,gầy 
với một thân thể bị bảo phủ bởi máu .
          Tôi : n..nữ sinh áo đỏ !
HiHi..!
          Hải Vân : Chạy mau!!!
XẸT
Hải Vân đã bị xé làm đôi trước mắt tôi...Cậu ấy chết rồi!
Nè, Màu đỏ nhé..hihi...
PHẬP
A..Tôi đã quên mất quy tắc thứ 5
Khi nhìn thấy cô ta , không được phép quay đầu.
Tất cả quay đầu, tất cả đều phải chết...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com