Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : Như à...hôm nay là ngày bao nhiêu thế?

Màu đỏ nhé ! Hihi.......
___________6:15________
Á!!!
Sau khi hét lớn và mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khung cảnh quen thuộc . Đây chính là phòng ngủ của tôi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ....!?
A...cổ của tôi đau rát..việc cổ của tôi bị cắt rơi là thật.
Cảm giác đau đớn rất chân thật! Không thể nào là giấc mơ được.
Đúng rồi ! Hôm qua điện thoại của mình nhận được rất nhiều tin nhắn , điện thoại của mình ở dưới sàn .
Ơ ? Sao lại không thấy đâu vậy nhỉ? Sao điện thoại của mình lại ở đầu giường? Chẳng phải mình đã vứt nó xuống sàn sao?
Không có tin nhắn, cũng không có vết nứt do bị vứt mạnh .Thật sự chỉ là mơ thôi sao? Nếu vậy thì thật là một giấc mơ đáng sợ.
________6:45________
Như mọi ngày , tôi đến nhà của Minh Vũ và nhà của Ngọc Mai để kêu hai người họ đi học vì nhà họ đối diện nhà tôi nhưng hôm nay trông hai người họ có chút uể oải.
Tôi : Mau đi thôi! Hai người trông hơi mệt mỏi đấy , ổn không?
Ngọc Mai : Như à...hôm nay là ngày bao nhiêu thế ?
Tôi : hình như là ngày 20 , sao thế ?
Ngọc Mai : Hôm qua, con mèo Golden này đã bị lũ nhóc kia bạo hành đến chết đúng không?
Tôi: đúng là trông giống con mèo hôm qua thật nhưng rõ ràng là con mèo khác mà bọn nhóc cũng đã bị....
.....:hahah
......:Mau nhảy lên bụng nó đi!
Meoww!!
......: Hahaha
......: Này! Chúng mày đang làm gì mèo của tao vậy hả ?!
.......:Sữa c...của mẹ...c..con có sao không...hức...con ơi....
Tôi: k..không phải chứ !
Minh Vũ : hôm qua mày cũng mơ thấy nó đúng chứ ? Giấc mơ ấy. Mày...đã chết trước mặt tao...
________7:00_______
Hải Vân : Không!
Hải Vân : đó không phải là giấc mơ ! Chúng ta đã chết rồi !
Tôi : Thôi nào Vân ! Tụi nó đang nhìn chúng ta kìa.
Tôi: Này ! Mày làm gì thế!
Trước mắt tôi Vân đứa con gái luôn không thích người khác nhìn cơ thể mình lại đang cởi áo của mình trước mặt nhiều người nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi ánh nhìn của người khác tôi lại càng sợ hãi những vết thương trên người của Vân hơn.
Trên cơ thể của Vân , những vết sẹo do bị " nữ sinh áo đỏ " tấn công đập vào mắt tôi. Những vết xé chồng chất nhau trên làn da mịn màng của Vân khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ.
Hải Vân : Nhìn mà xem! Cả cổ của mày cũng chẳng khác gì tao đâu.
Ngọc Mai : Đúng là rất kì lạ đấy! Con mèo khi nãy cũng là con mèo hôm qua.
Minh Vũ : Khi nãy con Mai hỏi mày , mày đã trả lời hôm nay ngày 20 nhưng khi tao kiểm tra lại trên điện thoại hôm nay vẫn chỉ là ngày 19.
Ngọc Mai : Đó không phải là giấc mơ! Như à, chúng ta đã quay lại ngày 19.
Tôi: được rồi được rồi, trước hết vào trong cái đã . Chúng ta đang bị chú ý đấy.
Hải Vân : tao không muốn vào đó, mày quên mất chúng ta đã bị giết ở đâu rồi à...
________9:30_______
Hữu Tuấn : Má ! Hôm qua tao đã bị cô ta bẻ gãy chân và tay đấy! Cảm giác đau đớn đó cả đời tao cũng đéo thể nào quên được.
Gia Khánh : hôm qua , tao đã bị cô ta xé làm đôi, đau vãi.
Gia Khánh : nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục " tìm cơ thể à "?
Hải Vân : Vãi ! Tao không muốn bị xé xác tiếp đâu.
Ngọc Mai: Thật! Đến giờ tao vẫn còn thấy đau và tao cũng không muốn nhìn thấy cô ta lần nào nữa đâu.
Tôi : Nhưng mà còn Anh Thư và Hoàng Nhật đâu mất rồi ?
Minh Vũ : khi nãy tao thấy chúng nó đi cùng Phương Thảo ra sau trường đấy.
Hải Vân : Vãi! Chúng nó còn dám đi với con đấy à?
Ngọc Mai : 10 điểm gan dạ

Tùng Tùng Tùng

Tôi: Vô học rồi! Mau về chỗ đi
Hải Vân : làm ơn , học xong tiết này mọi thứ trở lại như trước đây giùm cái.
Tôi biết mọi người đều nghĩ giống con Vân nhưng chỉ có tám người chúng tôi bị cuốn vào lời nguyền này. Những thứ xảy ra ngày hôm qua lại diễn ra y hệt.
Nếu hôm nay thật sự là ngày 19 thù vào giờ nghỉ trưa cậu ta sẽ lại đến chỗ mình và nhờ " tìm cơ thể ".
Khoan đã ! Mình biết cậu ấy sẽ đến tìm mình trong lớp vậy chỉ cần mình không trong lớp lúc đó thì sẽ thoát được thôi nhỉ !
Khi tôi vừa dứt suy nghĩ thì phát hiện Phương Thảo đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng....
SAO CẬU TA LẠI CÓ THỂ XOAY CẢ ĐẦU VỀ SAU LƯNG CHỨ ?!
Cậu ta rốt cuộc là thứ gì vậy chứ!!!
_______11:50________
Ngọc Mai : Sắp đến giờ cậu ta đến nhờ chúng ta tìm cơ thể rồi đó...chúng ta nên làm gì đây...
Gia Khánh : chúng ta đã biết thời gian cậu ta đến tìm tụi mình rồi mà. Chủ cần không để cậu ta nhờ chúng ta nữa là được chứ gì
Tôi : Vậy à...Thảo sẽ nhờ chúng ta vào 12 giờ trưa ,bây giờ là 11h55 rồi tức là chúng ta ta chỉ còn có 5 phút để trốn khỏi cậu ta . Chúng ta sẽ chạy mỗi người một hướng để chủ có một người bị cậu ta bắt kịp thôi.
Hữu Tuấn : Vậy tức là chủ có một người phải dính vào lời nguyền này ?
Hải Vân : ừ, chúng ta chủ còn cách này thôi.
Tôi : Hãy chạy thật nhanh nhé ! Đừng để bị cậu ấy bắt được!

Lạch cạch..
!!!!
Đã đến lúc rồi sao?! Còn chưa chuẩn bị tin thần!
Tôi : Mỗi người một hướng! Chạy đi !
Khung cảnh lúc này có lẽ có chút hỗn loạn, chúng tôi mỗi người mỗi hướng, người thì tầng trên kẻ thì tầng dưới ai cũng cố gắng để bản thân không phải người bị Thảo bắt được. Nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười với tôi.
Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ tầng 3 của trường cách xa lớp học của tôi 2 tầng.
Đáng sợ quá... Sao khi nãy cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế !
Cầu trời lạy phật , đừng để cậu ta tìm thấy tôi.
Bộp
Bộp
Bộp
Bộp
Thình thịch thình thịch
Cậu ta đến rồi? Cậu ta đã vào đây rồi ?
Mình đã bị phát hiện rồi sao?
Đợi khoảng ba bốn phút tôi đã không còn nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài nữa . Nhưng cam giác bất an vẫn luôn bao phủ lấy tôi.
Tôi chầm chậm mở cửa phòng vệ sinh ra, cảm giác thật nhẹ nhõm khi không còn ai ở ngoài này cả.
May quá ! Cậu ta bỏ cuộc rồi .
Phương Thảo :Như nè...
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi khiến tôi nổi hết tóc gáy . Giọng nói mà tôi vẫn luôn sợ hãi lại vang lên bên tai tôi.
Phương Thảo: Cậu hãy...Tìm cơ thể cho tớ nhé..
Tại sao chứ !?
Cậu ta đã vào đây khi nào ?
Vậy đêm nay..
Một mình mình phải " tìm cơ thể " cho Phương Thảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com