Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : không thể trốn thoát!

Người mà Thảo nhờ tìm thân xác cho cậu ấy là mình .
Hôm nay, mình thật sự chỉ có một mình.....phải làm sau đây...

Bịch bịch bịch

Bỗng tôi bị ai đó ôm chầm từ phía sau. Khi quay lại thì phát hiện ra người đó chính là Hải Vân, trông con bé đang rất sợ hãi, có chuyện gì đã xảy ra với Vân vậy ?
Tôi: Mày sao vậy Vân?
Hải Vân : Tao phải làm sao đây..?
Hải Vân : Như à..Tao bị con Thảo bắt kịp rồi!
Tôi: Gì chứ ? Tao mới là người bị Phương Thảo bắt cơ mà ?
Hải Vân : Sao cơ?
Gì vậy chứ ? Chẳng phải tôi đã bị Phương Thảo bắt trong nhà vệ sinh sao ? Trông thời gian ngắn như vậy làm sao cậu ta có thể bắt cả hai chúng tôi, chẳng lẽ......
_________12:18________
Ngọc Mai : Tất cả mọi người đều bị cậu ta bắt sao? Không thể nào. Làm sao trông thời gian ngắn như vậy cậu ấy có thể bắt hết chúng ta chứ !
Tôi: Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ấy có thể bắt được tất cả chúng ta dù cho tụi mình đã chạy tản ra trong trường thì chỉ có thể là do cậu ấy đã xuất hiện kẻ cả 6 nơi cùng một lúc...

Gia Khánh : Vãi! Bình thường mày thông minh lắm mà ? Không thấy cái mà mày nói vô lý lắm sao?
Minh Vũ : Việc chúng ta bị quay trở lại ngày hôm qua còn chưa đủ vô lý sao?
Hải Vân : Cả việc giấc mơ hôm qua nữa! Mày không thấy mấy chuyện đó vô lý à ?
Gia Khánh: .....tao xin lỗi
Hữu Tuấn : Nhưng dù sao chúng ta cũng không thoát được!

Tùng tùng tùng

Tôi : thôi thôi thôi! Đủ rồi.
Tôi: mau về chỗ đi ! Vô học rồi kìa , tiết sau là tiết Văn đấy!
Dù giờ học đã bắt đầu nhưng chúng tôi chỉ mãi suy nghĩ về việc " đi tìm cơ thể " và tôi cũng cảm thấy có chút thắc mắc khi không thấy Nhật và Thư trở lại khi giờ học bắt đầu. Có lẽ họ đang hoảng loạn vì những việc đã xảy ra ngày hôm nay.
Khi đang suy nghĩ vì cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình nên tôi đã nghĩ là giáo viên đang nhìn tôi vì tôi khá mất tập trung nhưng thứ nhìn tôi lại là ..
Gương mặt của Phương Thảo phía sau mái tóc của cậu ấy!
Không! Cậu ta không phải Phương Thảo
Nhưng thứ đó là cái gì vậy chứ!!!

_______ Phía sau trường học ________
Mẹ kiếp !
Anh Thư : Anh hai ! Anh đánh nó đến chết rồi đấy !
Hoàng Nhật : Má nó ! Mày câm mồm đi. Đó là cái giá mà nó phải trả khi đã lôi tao vào cái lời nguyền chết tiệt đó ! Đáng ra hôm đó tao phải hiếp chết con mẹ nó !
Anh Thư : Nhưng nếu nó chết anh sẽ phải đi tù đó ! Mau dừng lại đi!
Hoàng Nhật : Mày không cần phải lo , tao chưa đủ tuổi với lại nhà chúng ta giàu mà , mày nghĩ ba sẽ để yên cho tao đi tù à ?
Anh Thư : Nhưng...
Hoàng Nhật : Nhưng cái gì mà nhưng ! Chẳng phải mày là người đã bắt ép ba không đóng tiền viện phí cho em gái nó để em gái nó phải chết vì không có tiền làm phẫu thuật sao? Còn tỏ ra lương thiện để làm gì ?
Anh Thư : Anh nói gì chứ ?! Em không biết ! Anh mau im đi !

Sột soạt sột soạt sột soạt

Nè....
Anh Thư, Hoàng Nhật..
Phương Thảo : Hai cậu tìm cơ thể cho tớ nhé...

!!!!

Á!!
______16:55_____
Nè! Chúng ta vẫn phải tuân theo cái lời nguyền chết tiệt đó sao?!
Có lẽ là do qua quá tức giận nên khi chỉ vừa dứt tiếng trống thông báo giờ tan học đã đến là con bé Hải Vân đã hét toáng lên như vậy. Nhưng thú thật tôi cũng đang rất sợ hãi.
Ngọc Mai :Như à ... Chúng ta vẫn phải nhận những tin nhắn đáng sợ đó sao?
Hữu Tuấn : cứ tắt điện thoại đi là được mà ?
Có thật là tắt điện thoại là sẽ ổn không ? Không ! Tôi tin chắc là những tin nhắn đó chỉ dừng lại khi tôi đọc nó .
Minh Vũ : Trước hết chúng ta vẫn nên tổng hợp thông tin về lời nguyền này cái đã. Như, mày nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
Tôi: Đêm nay tụi mày ngủ lại nhà tao được không? Đến khi đó chúng ta sẽ cùng nhau bàn về vấn đề này!
Ngọc Mai : được thôi ! Dù sao như vậy cũng đỡ sợ hơn.
Hải Vân : tao không có ý kiến. Dù sao cũng không phải lần đầu tao ngủ ở nhà mày
Gia Khánh : Tao cũng không có ý kiến . Tối nay ba mẹ tao vẫn đang trong chuyến công tác, ở nhà một mình cũng chả vui
Hữu Tuấn : Tao cũng vậy.
Tôi : Còn mày ? Vũ.
Minh Vũ :Tao sao cũng được.
Tôi : Ừ, vậy đến nhà tao đi.
__________22:36______
Sau khi tắm rửa và ăn tối xong chúng tôi đã tập trung ở phía phòng tắm để cùng nhau bàn bạc về việc " tìm cơ thể ".
Tôi : Được rồi , vậy là trong lúc "đi tìm cơ thể " chúng ta có thể sẽ bắt gặp " nữ sinh áo đỏ "
Tôi: không được quay đầu cũng tức là không thể chạy trốn.
Tôi: và " dù đã chết nhưng vẫn không - thể - chết " tức là chúng ta phải chịu đựng nó cho đến khi lời nguyền được phá giải.
Minh Vũ : đó cũng là lí do mà chúng ta vẫn nhớ cảm giác đau đớn và sự kinh khủng đó.
Minh Vũ : và tất cả đều đã quay về ngày 19 tức là " ngày hôm nay ".
Minh Vũ : Vân, mày có biết lí do vì sao mà cô nữ sinh đó tự tử không ?
Hải Vân : Tao cũng không rõ nữa..Theo như những gì mà chị tao kể thì...






Chát
Chát
Chát
......: Má nó ! Sao mày dám đẩy tao hả con khốn này !
Khả Ái : là do các người ép tôi ! Tôi cũng chỉ muốn sống yên ổn thôi!
........: Mày quên mất ai là người đóng tiền viện phí của mẹ mày rồi sao? Mày có biết chỉ cần một cuộc điện thoại của tao thì đến cái mạng nhỏ của mày còn không giữ được chứ đừng nói đến mẹ mày!
Khả Ái : l..làm ơn...t..tôi xin lỗi hãy tha cho mẹ tôi làm ơn tôi xin cô!!
.........: Muốn ta tha cho mày à ? Dễ thôi , mày chết thay cho mẹ mày đi!
Khả Ái : s..sao cơ!
.........: tặng cô ta cho chúng mày đấy. Tạm biệt
Khả Ái : l..làm ơn...Tránh xa tôi ra!
Khả Ái : Cứu tôi với !
Á!!!

__________________

Hải Vân : Sau hôm đó hình như mẹ của cô ấy cũng qua đời trong bệnh viện vì có người ngăn cản việc phẫu thuật .
Hải Vân : Cô ấy vì chuyện đó cũng tự tử luôn.
Hải Vân : nghe bảo khi đó cô ấy mặt chiếc váy màu đỏ bên dưới chân là ba cây nhang được cắm vào một bức hình đầy rẫy những chữ cái kì lạ ,nghe bảo đó là vì cô ấy muốn làm theo một tà thuật hồi xưa để báo thù cho mình và mẹ...

Sau khi nghe Hải Vân kể câu chuyện của " nữ sinh áo đỏ" chúng tôi đều lặng người..có lẽ là vì cảm thấy xót thương cho số phận của người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Thật sự đáng thương...

Ngọc Mai : cô ấy đáng thương quá..

Ngọc Mai vốn là một người yếu đuối và thương người, con bé có lẽ đang rất buồn cho cô gái ấy cả tôi cũng rất thương cho số phận của cô ấy nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là chúng tôi phải sống sót.

Tôi: bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch để đêm nay không trôi qua vô ích cái đã. Thời gian không còn nhiều chúng ta phải nhanh hơn.
Hữu Tuấn : nơi mà "nữ sinh áo đỏ " bắt đầu tấn công là sảnh thông tin của trường chúng ta khi bắt đầu đi tìm tao nghĩ tụi mình nên chia ra hai nhóm nam và nữ
Minh Vũ : khi vào sảnh thông tin tụi tao sẽ rẽ sang tòa nhà phía đông còn nhóm của Như sẽ đến tòa nhà còn lại. Mỗi nhóm một tầng tao nghĩ là xác suất tìm được các bộ phận sẽ cao hơn.
Gia Khánh : Vũ, mày quên mất rồi sao? Nếu " nữ sinh áo đỏ" xuất hiện chúng ta có thể bị giết đó!
Tôi : Hôm qua có thông báo địa điểm cô ấy sẽ xuất hiện mà , chúng ta chỉ cần tránh nơi đó thôi.
Hải Vân : Nãy giờ quên mất phải để ý thời gian, mấy giờ rồi !?
Ngọc Mai : chết ! 23: 56 mất rồi !
Hữu Tuấn : gì chứ ! Còn chưa sẵn sàng tâm lý.!?
Tôi : được rồi ! Cứ như kế hoạch mà làm.
Chỉ còn ba phút thôi đó , tụi mày sẵn sàng chưa
Hải Vân : được rồi ! dù sao cũng phải làm ! Mau đến đi , tao sẵn sàng rồi !
Tôi : được rồi ! Hãy cùng cố gắng nhé !
All : Cố lên !

Tích tắc tích tắc tích tắc

Như thế..lại một lần nữa tại trường học của chúng tôi.
" đi tìm cơ thể " lần thứ hai đã
Chính thức
Bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com