Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày Thứ 2

Lại một ngày như ngày hôm qua , chúng tôi lại bị đưa đến trường " tìm cơ thể " cho Phương Thảo.
Chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng nên phần nào cũng an tâm hơn.
Ban đầu tôi dự định sẽ nói ra kế hoạch này với Hoàng Nhật và Anh Thư nhưng trông hai người họ có vẻ không ổn lắm , đã xảy ra chuyện gì sao?
               Tôi: Anh Thư..Cậu ổn chứ?
               Anh Thư : T..tôi ổn. Cậu lo cho mình trước đi.
              Tôi: được rồi  , khi lời nguyền bắt đầu cậu hãy đi theo bọn tớ nhé .
             Anh Thư : Biết rồi!
Cậu ấy trông có vẻ sợ hãi điều gì đó, không biết có ổn không nữa.
Tôi dự định quay sang nói với Hoàng Nhật về việc kế hoạch thì Minh Vũ đã nói cho cậu ấy nghe rồi , nhưng có lẽ trông Hoàng Nhật không ổn lắm làm cho tôi có chút bất an.
            Minh Vũ : Không sao đâu..Mày đừng lo lắng! Sẽ ổn thôi.

Lạch cạch lạch cạch

           
          Minh Vũ :  Cửa mở rồi ! Mọi người, mau chạy thôi !
          Minh Vũ : Chúng ta phải tìm thấy có thể trước khi bị " nữ sinh áo đỏ "tìm thấy!

Tôi cùng bọn Hải Vân chạy như bay về phía tòa nhà phía Tây của trường học nhưng chúng tôi đã quên mấy việc phải phân chia tầng với nhau khiến cho việc này có chút mất thời gian.
            Tôi: chết ! Chúng ta quên mất phải chọn tầng rồi !
          Ngọc Mai : T..Tao chọn tầng 2 .
          Anh Thư : Sao các người không chọn trước vậy hả ? Tôi sẽ chọn tầng một!
          Hải Vân : Tao sẽ tìm ở tầng 3 của trường !
Tầng 1 thì có thể chạy ra hành lang chính , tầng 2 có đường dẫn đến phía nhà phụ nhưng cả tầng 3 lẫn tầng 4 đều không có lối chạy thoát khác  chỉ có thể trốn trong các phòng học..
          Tôi : Vậy tao sẽ là tầng 4 , chúng mày cẩn thận nhé ! Vân , đi thôi .
Tôi và Vân cố gắng chạy thật nhanh đến tầng 3 và 4 nhưng khi chỉ vừa chạy đến tầng 3 thì tiếng phát thanh của trường lại vang lên.
…: " nữ sinh áo đỏ " xuất hiện ở tầng 2 tòa nhà phía Tây !
…: mọi người hãy cẩn thận !
    Hải Vân : Ngọc Mai...Nó sẽ ổn chứ ?
    Tôi: Tao không biết nữa...Nhưng tao nghĩ là nó sẽ ổn thôi, chúng ta mau đi tìm cơ thể đi đã.
    Tôi: Tao lên tầng 4 trước ! Cẩn thận nhé, Vân.
     Hải Vân : Mày cũng vậy ! Như.

           _______Tầng 4 tòa nhà phía Tây _____
Nếu bắt đầu từ phòng học đầu tiên khi cô ta đến có lẽ tôi sẽ khó mà thoát nạn , có lẽ tôi nên bắt đầu từ phòng học thứ 3 ở giữa.
Khi chưa kịp bước đến cửa phòng học tôi đã nghe thấy tiếng hét rất lớn từ bên dưới.

Á!!!!!

Là Ngọc Mai?!
Cậu ấy bị bắt rồi sao?!
Nhưng chỉ vừa mới bắt đầu!"
Có lẽ mình nên tìm cơ thể trước đã , mong là cậu ấy vẫn ổn....
Vì sợ hãi nên tôi cũng chẳng dám bật đèn trong phòng hoc chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng từ điện thoại. 
       Tôi : Không có.
       Tôi : không có gợi ý thì khó thật đấy...
…: " nữ sinh áo đỏ" xuất hiện ở tầng 4 tòa nhà phía đông!
…: Mọi người hãy cẩn thận !
Tầng 4 ? Là chỗ của mình ! Chết rồi.

Bỗng trong hành lang nơi tôi đang trốn vang lên một giọng ngân nga của một thiếu nữ mới lớn , ngọt ngào nhưng cũng có chút đáng sợ.

Phải mặc màu đỏ nhé ~
Trắng thì ta sẽ nhuộm thành đỏ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Ta sẽ nhuộm đỏ ngươi ~
Cả người , cả tay , cả chân đều sẽ đỏ ~
Vì đó là giao dịch của lời nguyền ~

~~~
Bịch
Bịch
Bịch

Cô ta...Ở ngay cửa phòng !
Tiếng chân đã dừng lại ! Cô ta sẽ vào đây sao?...
Làm ơn mau đi đi!

Ha ha ~
Tìm thấy rồi ~

Cô ta...đang nói mình sao?

Thình thịch thình thịch thình thịch

…: " nữ sinh áo đỏ " xuất hiện ở tầng 1 tòa nhà phía tây  !
…: Mọi người hãy cẩn thận!

Mình..
Thoát rồi !
Chờ đã ! Tầng 4 cách tầng 1 xa như thế làm sao cô ta có thể đến đó nhanh như vậy ?!
Chẳng lẽ..
Cô ta đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất !?
Mình không thể hiểu gì hết !
Trong lúc tôi vẫn đang mắc kẹt bởi những dòng suy nghĩ của mình thì bỗng từ bên dưới vang lên  những giọng nói quen thuộc nhưng lời lẽ có chút khó nghe , hình như đã có một cuộc cãi nhau bên dưới .
Sao mình lại nghe thấy tiếng cãi vã chứ ? Ở tầng 3 sao?
Hải Vân?
Vì lo lắng cho Vân nên tôi đã chạy đến đó xem thử.
Đến nơi thì tôi thấy Thư và Vân đang cãi nhau kịch liệt
Còn ở dưới cầu thang lên tầng 3 là xác của Ngọc Mai....!
            Hải Vân : Vì mày đấy ! Vì mày mà nó mới chết đấy ! Con khốn , sao mày có thể làm vậy chứ hả ?
            Anh Thư : Mày cũng không muốn chết mà ?! Với lại đằng nào sáng mai tỉnh dậy cũng sẽ trở lại " ngày hôm qua " không phải sao ? Con nhỏ đó sẽ sống lại thôi . Mày có cần phản ứng thái quá như vậy không ?
             Tôi : Phản ứng thái quá sao ? Để cứu lấy bản thân mình sao mày không tự chết đi! Đằng nào sáng mai mày cũng sẽ sống lại mà ?! Nếu vậy thì chết cũng đâu có sao ?
Có lẽ bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi mà Anh Thư có chút giật mình còn Hải Vân có lẽ khá thích thú vì đã có thêm đồng minh.
             Anh Thư :Mày nói gì chứ! Chúng mày hùa nhau bắt nạt tao! Tao sẽ gọi cho ba tao để ba tao đuổi chúng mày ra khỏi cái trường này !
            Hải Vân : Con điên !
            Tôi : Đủ rồi ! Nếu mày đã ở đây thì tụi tao sẽ đến tòa nhà phía đông. Chúng ta đi thôi Vân!
Tôi và Vân đi khỏi đó trước những lời chửi bới thậm tệ của Anh Thư.
Nhưng có lẽ nghiệp của cô ta cũng tới nhanh chóng vì....

…: " nữ sinh áo đỏ " xuất hiện ở tầng 3 tòa nhà phía Tây.
Nếu không mau chạy thì cô ta sẽ gặp " nữ sinh áo đỏ " và mạng của cô ta cũng sẽ khó mà giữ được.
Có lẽ vì cô ta đã nhìn thấy  " nữ sinh áo đỏ " nên "nó" lại tìm đến cô ta .

          ______tầng 4 tòa nhà phía đông _______

Chậc
Giấu khó tìm vãi !
     
          Minh Vũ : Lo tìm đi đừng mãi than vãn nữa Khánh.
           Gia Khánh : biết rồi, nói mãi...
           Hữu Tuấn : Ê! Chúng mày..
           Gia Khánh : sao?
Hữu Tuấn cầm vật gì đó trên tay hướng về phía họ ,khẽ lắc nhẹ.
           Hữu Tuấn : Cái này là đúng rồi nhỉ ? Cánh tay trái.
           Gia Khánh : uầy ! Anh Tuấn trâu bò vãi !
           Minh Vũ : Nhưng tìm được rồi thì phải làm gì với nó ?
                       ________tầng 2________

Phải mặc màu đỏ nhé ~
Trắng thì ta sẽ nhuộm thành đỏ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Ta sẽ nhuộm đỏ ngươi ~
Cả người , cả tay , cả chân đều đỏ ~
Vì đó là giao dịch của lời nguyền ~

Chậc
Có lẽ hôm nay may mắn vẫn không mỉm cười với tôi rồi. Khi vừa chia tay Hải Vân ở tầng 1 tôi đã đến tầng 2 với hi vọng sẽ tìm được một bộ phận nào đó của Phương Thảo nhưng chỉ mới đến đây có vài phút tôi lại nghe thấy tiếng ngân nga ấy nhưng...
Chỗ trốn duy nhất chỉ có gầm bàn, làm ơn đừng vào đây..
Sau khi giết Anh Thư là cô ta đến tìm mình ngay !
May là lúc nãy mình đã tách khỏi Hải Vân nếu không là chết chùm mất.

Lạch cạch

"Nó " : Nhuộm đỏ ,  nhuộm đỏ toàn bộ ~

Mẹ kiếp ! Bị phát hiện rồi.
Phải chạy trốn nhanh thôi!?

"Nó" : Ta bắt được sẽ nhuộm đỏ ngươi ngay ~

Bịch bịch bịch

Cô ta đang đến gần !

Bịch

Chậc ! Ghế ngay bên cạnh .
Mình không xong rồi !?

Bụp

Cô ta chuyển hướng rồi !
Là lúc này ! Trốn nhanh.
Nếu nãy giờ cô ta chỉ đang chơi đùa thì có lẽ vẫn chưa nhận ra mình . Nếu may mắn thoát lớp học thì mình vẫn có cơ h-

Hihi~
Tìm thấy rồi ~

Gì chứ!
Rõ ràng đã đi lên bàn phía trước rồi mà ?! Bị phát hiện rồi ? Không được mình phải mau chạy thôi!
Không thể chần chừ tôi ngay lập tức chạy như bay ra khỏi lớp học nhưng thật không may tôi đã vất phải thứ gì đó khi chạy đến cầu thang.
Thứ mà tôi vấp phải...
Là đầu của Hải Vân!

Chết tiệt!

Haha~
Màu đỏ nhé ~

Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy...
Là thứ đó.
Cứ như vậy
Tôi đã phải nếm trải mùi vị của cái chết lần thứ hai trong đời.














                         _________6:00_________
Ngày hôm qua tôi lại chết lần nữa...
Chừng nào việc " tìm cơ thể " chưa kết thúc thì việc này vĩnh biệt không thể dừng lại.
Ngày 19 lại quay trở lại một lần nữa
Hôm nay cũng là lần thứ 3 tôi chứng kiến chú mèo bị bọn trẻ con bạo hành.
Chỉ là hôm nay bọn tôi có một việc không thể tha thứ được...

                         ______ Trường Học ______

Bốp
Chát

                     Hoàng Nhật : Má nó ! Thằng khốn sao mày dám đánh tao !?
                     Anh Thư : Mày bị điên à ! Con chó này mày là cái thá gì mà tát tao ?!
                     Hữu Tuấn : Chẳng phải giống với việc mày làm với tao sao thằng chó! Mẹ nó, sao mày dám lấy tao thành con rối thế mạng cho mày hả !?
                     Hoàng Nhật : Được giúp đỡ bổn thiếu gia tao là phước phần của mày không biết ơn mà còn dám đánh tao ?
                     Gia Khánh : Con mẹ nó ! Mày bị ảo à có tin tao đấm gãy nốt cái răng cửa còn lại của mày không hả ?!
                      Minh Vũ : Đủ rồi đó , mày định đánh chết nó à ?!
                      Hải Vân : Đúng là anh em , điếm như nhau !
                      Anh Thư : Mày nói gì hả con chó !có tin là ta-

Chát
Chát
Chát
                      Anh Thư : Con mẹ -
                      Tôi : Câm cái mõm chó của mày lại ! Mày tưởng mình có chút tiền thì muốn làm gì thì làm à ? Não mày chỉ suy nghĩ được như vậy thôi sao ? Nếu chỉ suy nghĩ được như vậy thì tốt nhất mày nên chết con mẹ nó đi cho rồi sống chi cho chật đất vậy ?Đã vậy còn hại người khác chết thay mình trong khi sau đó bản thân cũng chết vì ngu . Mày đúng là vừa ngu vừa ảo đấy.
                    Hải Vân : Chị Như trâu bò ! Chửi hay lắm chửi tiếp đi.
                    Ngọc Mai :Mày đúng là người có nhân cách rác rưởi nhất tao từng gặp đó , Thư.
                    Hoàng Nhật : Chúng mày đừng có quá đáng với anh em tụi tao ! Tụi tao là người giỏi nhất ở đây vì tụi tao được ăn học từ những trường tốt nhất trên đất nước này việc tụi tao sống là để giúp cho chúng mày tìm được các bộ phận !
                     Anh Thư : Đúng đó ! Lũ thất bại như lũ chúng mày sao có thể làm được chứ !nhất là mày đấy , Như !Một con nhỏ ngu dốt mà lúc nào cũng tỏ ra thông minh !
                    Minh Vũ : Hai đứa tụi mày có hiểu sai gì không ? " hôm qua " bọn thất bại mà lũ chúng mày đang nói đã tìm thấy cánh tay trái đấy !
                   Gia Khánh : Bọn thất bại này đã tìm thấy nó ở phòng thí nghiệm trên tầng 4 đấy !
                    Hải Vân : Giờ thì ai mới là kẻ thất bại nào~
                    Ngọc Mai : Tụi mày đã tìm thấy thật sao ?
                    Tôi: thật đấy à ?
                    Hữu Tuấn : Ừ , tao với thằng Khánh, thằng Vũ sao khi tìm thấy cánh tay trái của Phương Thảo trong phòng thí nghiệm.
                    Tôi : Sao đấy thì sao ?
                    Hữu Tuấn :  lúc đó thì tao bị thằng công tử bột nào đấy hại chết nên đâu biết !
                    Minh Vũ : Nó không biết , mày cọc với nó làm gì ?
                    Tôi : Tao xin lỗi, nhưng sao đấy thì sao?
                    Minh Vũ : Sao đấy khi tao với Khánh đi ngang qua khu vực sảnh lễ của trường thì thấy có một quan tài với hình dạng cơ thể của Phương Thảo.
                    Tôi : Hiểu rồi , vậy thì chỉ cần đặt đủ các bộ phận cơ thể vào chiếc quan tài đó là được đúng chứ ? Mỗi ngày tìm một chút là sẽ được thôi nhỉ ?
                    Minh Vũ : Ừm, dù sao chúng ta cũng bị Thảo nhờ tìm cơ thể nên đêm nào cũng phải đi tìm mà .
                  Ngọc Mai  : N..nếu chúng ta giết cô ta trước khi bị nhờ thì sao ?
                
!!!
   
                  Hải Vân : Mày nói gì vậy Mai!
                  Ngọc Mai : nhưng dù sao Phương Thảo đó cũng đâu phải là Phương Thảo mà chúng ta biết !
                  Hải Vân : Nhưng...nó vẫn là bạn cùng lớp của chúng ta mà !
                 Ngọc Mai : Nhưng tao không muốn phải chết nữa đâu !
                 Tôi: Tao không nghĩ cậu ta là Phương Thảo đâu ! Cậu ta như một con quái vật vậy đó ! Hôm qua cậu ta đã nhìn tao bằng một gương mặt phía sau mái tóc của cậu ta !
                 Minh Vũ : Nếu vậy...
                 Minh Vũ : Thư, Nhật
                 Minh Vũ :Hai người hãy giết " Phương Thảo " đi
                 Anh Thư : Gì chứ nhưng cô t---
                 Hoàng Nhật : được, chúng tôi sẽ làm.
                 Anh Thư : Anh hai !!!

                   
                   

                     
     














 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com