Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 : Ngày thứ 3

_________sau trường ________
Anh Thư : Anh hai! Anh điên rồi! Anh thừa biết con nhỏ đó không chết được mà !?
Hoàng Nhật : Mày bị ngu à ? Nói ra cho nó biết mình đã giết con nhỏ đó hả?! Nên nhớ bọn nó đông hơn chúng ta bây giờ phải bám vào tụi nó để sống, hiểu chưa ?
Anh Thư :...em biết rồi.
_______12:50_________
Gia Khánh : Hai đứa kia định không làm sao?
Hải Vân : Chắc là không rồi , chúng nó đang run lẩy bẩy kia kìa.
Hữu Tuấn : Này ! Anh Thư, Hoàng Nhật mau làm gì đi chứ ?

Lạch cạch

Anh Thư : A..anh hai.
Hoàng Nhật : Mau đi thôi.

Dưới sự chứng kiến của chúng tôi, hai đứa chúng nó chầm chậm bước đến chỗ ngồi của Phương Thảo.

Hoàng Nhật : P..Phương Thảo nói chuyện một chút đi!
Sau câu nói đó cả ba người họ thật sự đã đi đâu đó.
Tôi: Làm thật đấy à ?
Hải Vân : ai mà biết ? Cứ chờ thử đi .

_______12:57______
Hoàng Nhật : tại mày , tất cả là tại mày. Chủ cần mày chết đi mọi chuyện sẽ dừng lại.
Anh Thư : Anh nghĩ siết cổ nó như vậy thì nó sẽ chết chứ ?
Hoàng Nhật hất mạnh xác của Phương Thảo vào một góc của nhà kho rồi không nói gì mà cùng Anh Thư quay trở về phòng học.

Lạch cạch

Tôi : Hoàng Nhật, Anh Thư.....
Anh Thư : G...giết chúng tôi giết cô ta rồi.
Hoàng Nhật : xong rồi đúng chứ ? Nếu mọi chuyện thật sự kết thúc thì đừng để tao gặp lại bọn mày.
Ngọc Mai : Thật sự đã giết rồi sao ?
Minh Vũ : bây giờ là 12 : 59 chỉ còn vài giây nữa là cậu ta sẽ đến nhờ chúng ta , chỉ cần chờ đợi là sẽ biết thôi.

Lạch cạch lạch cạch

Này mọi người...
Phương Thảo : Tìm cơ thể cho tôi nhé !

Hoàng Nhật : K...không thể nào!
Anh Thư : Em đã bảo rồi !
Gia Khánh : Đúng là chỉ giỏi chém gió!
Hoàng Nhật : không! Chúng tôi thật sự đã viết rồi mà ?!
Anh Thư : Đúng đó ! Nếu các người không tin thì hãy mau nhìn cổ cô ta đi !
Tôi: tao không nghĩ là tụi nó nói dối đâu.
Hữu Tuấn : Tại sao?
Tôi : Tụi mày không để ý à ?
Tôi: trong giờ học , dù cơ thể đã hướng lên trên nhưng đầu cậu ta đã quay xuống nhìn tao đó !

Tùng tùng tùng
Câu chuyện dở dang vẫn chưa xong thì giờ học đã bắt đầu .
Tôi: thôi được rồi ! Chuyện này để sau đi . mau về chỗ thôi
Minh Vũ : Mau về chỗ đi Khánh , Tuấn.
Minh Vũ : Hai đứa bây cũng mau đứng lên đi , định ăn vạ à ?













_____16:55____
Tôi: Nhà tao nha?
Mọi người : rồi , okie
Trên đường về nhà chúng tôi cùng nhau bàn luận về Anh Thư và Hoàng Nhật, nói là bàn luận nhưng thật ra là chúng tôi đang nói xấu hai người họ không biết tại sao dù đang đi cùng các bạn nhưng tôi cứ có cảm giác đang có ai nhìn mình .
Trên đường đi về nhà chúng tôi bỗng bắt gặp một bà già quần áo rách nát bán báo cũ ban đầu tôi đã định lờ đi nhưng không biết điều gì đã thôi thúc tôi tiếp cận bà ấy.
Tôi: ê từ từ đi bây
Minh Vũ : sao đấy Như?
Gia Khánh : Thời gian là vàng là bạc đấy gái ơi , mày buồn ỉa à ?
Tôi không ngại ngần gì đập vào đầu thằng chó điên Gia Khánh một cái thật mạnh, tôi khẽ chửi bậy một tiếng rồi chỉ tay vào quầy hàng tàn tạ của bà lão rồi nói
Tôi: Tao muốn mua báo .
Gia Khánh : tự nhiên mua báo má ^^ bộ mày mắc đọc lắm hả? Bình thường làm báo thủ nay bày đặt đi đọc báo ?
Minh Vũ : Nín họng liền đi thằng này , xem thử đi biết đâu có thông tin gì đó thì sao?
Chúng tôi chầm chậm bước đến quầy hàng của bà lão . Khi vừa đến gần đã có một mùi hương hôi thối như xác chết bốc lến khiến cho bọn con gái không chịu nổi mà phải nôn ọe , bọn con trai cũng không chịu nổi mà phải quay đi hướng khác.
Bà lão: Các cô các cậu thương tình mua giúp tôi một vài món đồ để tôi có tiền sống qua ngày với ạ...
Khi đã dần quen với mùi hôi thối này tôi bắt đầu quan sát quầy hàng, dù nói là quầy báo nhưng có vẻ nó là quầy đồ cũ vì tôi thấy ngoài giấy báo ra còn rất nhiều đồ vật cũ kĩ khác nhưng đã có một thứ lọt vào tầm mắt của tôi.
Tôi: Bà ơi? Quyển sách này bán sao ạ?
Mà lão mỉm cười hiền dịu rồi nói với tôi
Bà lão : Quyển sách này sao ? Bà già lấy rẻ cho cháu nhé ? Chỉ cần cho bà một ít rượu là được rồi .
Tôi: Rượu sao ạ? Đứa nào đi mua đi !
Hải Vân : để tao với con Mai đi cho , nó sắp xỉu rồi kìa .
Ngọc Mai : liền đi , tao chết mất.
Sau khi Vân và Mai chạy đi mua rượu chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những món đồ cần thiết cho việc tiềm kiếm cơ thể cho dù thừa biết là nó sẽ biến mất vào ngày mai.
Hữu Tuấn thì thầm với chúng tôi : này chúng mày...Tao tìm thấy bài báo ngọn ngành về cô nữ sinh áo đỏ năm xưa đã tự tử rồi.
Tôi : Tuyệt vời quá Tuấn ơiii.
Gia Khánh giơ ngón cái với Tuấn : anh trai trâu bò !
Minh Vũ : được rồi ! Mau tìm tiếp đi.
Tìm kiên trì cỡ 15 phút nữa thì chúng tôi cũng không tìm được gì nên đành lấy đại vài món đồ linh tinh là một quyển sách khi nãy tôi đã chọn , bài báo về cô nữ sinh năm xưa , 6 chiếc vòng tay, một chiếc đồng hồ còn mới một chút và một số món đồ linh tinh khác . May mắn là khi chúng tôi vừa xong thì Ngọc Mai và Hải Vân cùng vừa vặn mua rượu chạy tới.
Ngọc Mai : nè mấy má !
Tôi nhận lấy rượu từ tay Mai và lễ phép đưa cho bà lão : chúng cháu lấy những món này ạ! Không biết là tổng hết của chúng cháy là bao nhiêu ạ?
Bà Lão : Như từ đầu bà đã nói bà chỉ lấy rượu thôi .
Tôi: Bà làm vậy cháu ngại quá... Nhưng dù sao cũng cảm ơn bà ạ.
Chúng tôi thay phiên nhau cảm ơn và chào tạm biệt bà lão nhưng đến khi tôi lấy những món đồ thì bã lão bỗng giữ tay tôi là và đưa cho tôi một chiếc hộp.
Bà lão: Hãy mở ra khi cháu đang khó khăn nhất ! Nó và những thứ kia sẽ giúp ích cho các cháu đấy!
Tôi cùng lũ bạn bất ngờ trước lời nói của bà lão và càng bất ngờ hơn khi cả bà lão lẫn gian hàng đều đang từ từ tan biến trước mặt chúng tôi.
" hãy chú ý thời gian trên đồng hồ! " đó là lời nói cuối cùng mà bà lão nói với chúng tôi trước khi biến mất hoàn toàn.
Ngọc Mai : M..ma k..kìa..
Hải Vân : Má ! Ghê thiệc chứ , từ đầu có mùi hôi thối là tao thấy không ổn rồi.
Gia Khánh : là quỷ chứ ma gì nữa !? Ban ngày mà?
Hữu Tuấn : Ê Như ,ổn không đấy?
Tôi : ô..ổn, dù sao cũng lấy được một vài món có thể là có ích thôi thì coi như người đi thay của đi.
Minh Vũ : tao thấy mày không ổn rồi đó, đưa đây tao cầm.
Minh Vũ giật lấy đồ từ tay tôi và rồi chúng tôi cùng nhau bước về nhà với tâm trạng lo sợ và hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com