chương 8: Anh Thư chết rồi !
00:00
Có lẽ là do những chuyện đã xảy ra mà không khí hôm nay có chút căng thẳng...
Tôi : Nè...Tụi mày vẫn không tha thứ cho hai đứa đó à?
Ngọc Mai: không!
Hữu Tuấn : Đéo!
Tôi:...Hai người có muốn họ tha thứ không?
Ngọc Mai : ơ..
Hữu Tuấn tao đã nói là k-
Minh Vũ : Im đã..để xem Như làm gì?
Hải Vân : ừ...bây bình tĩnh đi.
Anh Thư : chắc tụi tao c--
Hoàng Nhật : muốn! Chúng tôi phải làm gì?
Tôi: Ha~...đơn giản thôi. Trong lần " tìm kiếm cơ thể "này , các cậu là con mồi .
Anh Thư : C..con mồi? Là sao chứ?
Tôi : dụ dỗ nữ sinh áo đỏ và...chạy đến khi chết.
Anh Thư : Con mẹ nó ! Cô bị điên à?sẽ không bao giờ có chuyện tụi tao làm con cừu hi sinh đâu!
Hoàng Nhật :.....được chúng tôi đồng ý. Dù sao cũng sẽ sống lại.
Tôi mỉm cười trước câu trả lời của thằng Nhật .Có lẽ tất cả mọi người đều chưa biết phần còn lại của tin đồn, dù cho đã tìm đủ bộ phận nhưng chỉ khi hai kẻ bắt nạt chết hoàn toàn.... Chúng tôi mới được giải thoát .
Và hôm nay...là Anh Thư.
Gia Khánh :...sao hôm nay nhìn con Như nguy hiểm quá vậy?
Hải Vân : Từ trước đến giờ đã vậy rồi mà..
Tôi : Được rồi...Cố lên nhé . Vũ, khi của mở hãy dẫn mọi người đến chỗ có quan tài
Minh Vũ : Đã rõ...Như.
Cạch Cạch
Minh Vũ : đi theo tôi!
Chúng tôi đi theo Vũ đến khu vực sảnh lễ và đúng thật là có một chiếc quan tài ở đó.
Tôi: Đúng thật là có một chiếc quan tài ở đây...
Hải Vân : Này Mai! Ổn không đấy?
Ngọc Mai : Ổn...Nhìn hơi ghê xíu thôi.
…:" nữ sinh áo đỏ đã xuất hiện ở sảnh thông tin .Mọi người hãy cẩn thận "
Hoàng Nhật: Chậc ....Thư nhanh lên...
Anh Thư : Má...biết rồi.
Tôi:Uầy...có tâm phết vừa chạy vừa quay đầu luôn kìa.
Hữu Tuấn : nhìn hài hài
Minh Vũ : Mau tìm đi !
Hữu Tuấn biết rồi...
Chúng tôi bắt đầu tách bầy và đi tìm các bộ phận..Nhưng thay vì chạy vội vàng đến những tầng học như những lần trước tôi quyết định đến phòng hóa học
-phòng hóa học -
Anh Thư : A...mẹ kiếp! May mà có anh Hai không là mình tiêu rồi...
Tôi đang núp bên dưới bàn giáo viên nơi có lỗ để có thể quan sát và nắm chặt chiếc vòng tay ban chiều đã mua .Nghe nhưng lời mà cô ta nói tôi thầm nghĩ cô ta thật ngu ngốc và ích kỷ khi chỉ biết nghĩ tới cái mạng của mình nếu chịu đi cùng anh trai may ra cô ta còn có thể sống hết đêm này "con quỷ" đó chỉ hành động khi " kẻ bắt nạt " ở một mình.
Phải mặc màu đỏ nhé ~
Trắng thì ta sẽ nhuộm thành đỏ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Ta sẽ nhuộm đỏ ngươi ~
Cả người , cả tay , cả chân đều sẽ đỏ ~
Vì đó là giao dịch của lời nguyền ~
Anh Thư : Mẹ kiếp! Chạy...
Cạch Cạch
Ha~ tìm thấy rồi....
Anh Thư : má nó!
Do khe hở khá nhỏ nhưng tôi có thể nhìn thấy " nữ sinh áo đỏ " mỉm cười và sau đó cả người Anh Thư bốc khói, đau đớn bò về phía " nữ sinh áo đỏ " mà liên tục cầu sinh nhưng "nó " chỉ liên tục lùi về sau và cười lên quỷ dị .Anh Thư như bị điên, cào loạn khắp nơi, không cẩn thận ngã vào cây nến không biết đã được đốt lên từ bao giờ . Ban đầu chỉ là ngọn lửa nhỏ, nháy mắt đốt cháy cả người Anh Thư. Cô ấy kêu rên vươn tay ra, nhưng mà cô ta chỉ làm được một nửa, trực tiếp ngã xuống đất không động đậy nữa.
Ngày 30 tháng 9 Anh thư "vô tình" làm đổ axit làm hủy nhanh Phương Thảo. Nhưng vây giờ trước mắt tôi chỉ còn là thi thể cháy đen...
Phải mặc màu đỏ nhé ~
Trắng thì ta sẽ nhuộm thành đỏ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Đỏ tươi ~
Ta sẽ nhuộm đỏ ngươi ~
Cả người , cả tay , cả chân đều sẽ đỏ ~
Vì đó là giao dịch của lời nguyền ~
" Nó"nhảy lên bàn giáo viên nơi mà tôi đang trốn...Đột nhiên nó nhảy đến trước mặt tôi.
Thịch thịch
Hừm...không thấy
Có lẽ là do tác dụng của chiếc vòng mà " nó" không nhìn thấy tôi rồi " nó " ra vẻ thất vọng rồi bỏ đi.
…:" nữ sinh áo đỏ đang xuất hiện ở Tầng 3 tòa nhà phía tây"
…:" mọi người hãy cẩn thận "
Ha~ may thật
Một viên ngọt từ chiếc vòng bị bể nát và từ từ rơi xuống đùi tôi.
Chỉ còn lại hai viên đồng nghĩa với việc tôi chỉ có thể lợi dụng chiếc vòng này thêm hai lần nữa. Vốn tôi chỉ định thử nghiệm xem có đúng như tôi nghĩ không rồi sẽ nói lại với mọi người nhưng có lẽ tôi đã đúng rồi. Bà lão đó đang giúp chúng tôi!
Tôi từ từ bước đến thi thể của Anh Thư...bên cạnh thi thể cháy khét ấy là chân trái và chân phải của Phương Thảo. Có lẽ là như Hữu Tuấn nói Phương Thảo cũng chỉ muốn báo thù mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com