Chương 9: Ngày thứ 4
5:30
Tôi giật mình tỉnh dậy sau khi bị áo đỏ truy đuổi nhưng cũng thật may vì tôi và Hải Vân đã kịp đặt hai chiếc chân vào quan tài .
Sau khi bình tĩnh lại tôi mới giật mình nhận ra... tôi đang ở phòng khách? Đúng là đên qua tôi cũng lũ bạn đã trải nệm ngủ dưới phòng khách nhưng đáng lẽ phải tỉnh dậy trên giường chứ?ơ nhưng tại sao chúng nó lại còn ngủ ? Thậm trí là ở nhà của tôi? Có lẽ do tôi hơi ồn ào nên đã đánh thức tụi nó .
Tôi: Ơ vãi? Sao tụi bây ở đây?
Gia Khánh : thì hôm qua tụi tao ngủ ở đây mà mày bị ng-- Ơ ỦA ?
Minh Vũ : Ủa? " ngày mai " tới rồi à?
Ngọc Mai : Đâu có! Vẫn là ngày 19 mà?
Hải Vân : Uầy...làm mừng hụt..
Tôi:.....Là nhờ vào chiếc vòng
Gia Khánh : rồi sao mày biết ^^
Tôi : nè đọc đi
Tôi giơ quyển sách lên cho tụi nó đọc về tác dụng của chiếc vòng vừa hiện lên khi nãy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vòng Cứu Rỗi
Tác dụng : viên ngọc giúp " nó " không phát hiện ra sự hiện diện của " người đi tìm " , ba viên ngọc đồng nghĩa với việc có ba lần thoát chết.
Sợi dây được ban phước giúp cho những thứ đã xảy ra được giữ lại và tiếp tục
HDSD: Nắm chặt chiếc vòng khi" nó " đến gần , luôn mang theo mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gia Khánh : Đù ! Hữu ích vãi
Hữu Tuấn : Vậy cũng nhờ công thằng Vũ
Hải Vân : May thật...Như, sao vòng mày còn có 2 viên vậy?
Tôi :À.. Tao sử dụng vào hôm qua rồi.
Ngọc Mai : Mày biết trước hả?
Tôi: Không, ăn may thôi
Hải Vân : Hôm qua như đã tìm được cả chân trái lẫn chân phải đó.
Minh Vũ : Giỏi thật đó.
Ngọc Mai : Chị Như mãi đỉnh, mãi trâu bò!
Hữu Tuấn : Thôi được rồi. Dù sao cũng như hôm qua hay hôm nay tụi mình cúp đi.
Tôi : Không...Tao cần xác nhận một thứ
Hữu Tuấn:....được
----------------------------6:30-------------------------
Gia Khánh : đi thôi!
Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường đến trường quen thuộc nhưng thằng Vũ cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khó chịu.
Tôi : Sao đấy? Mày muốn nói gì?
Minh Vũ : chuyện mà mày muốn xác nhận là gì thế?
Tôi: À....Tao đoán là có lẽ con Thư chết thật rồi
Hải Vân : sao cơ? Sao nó lại chết
Ngọc Mai : chết? Tức là không tỉnh lại như chúng ta hả Như?
Tôi: ừ...Về nhà tao sẽ nói rõ hơn. Ở đây không tiện.
Cả bọn : Rõ!
Tùng Tùng Tùng
Lớp Trưởng: Cả lớp, Nghiêm!
Giáo viên chủ nhiệm: Được rồi, các em ngồi xuống đi.
Cô giáo của chúng tôi, cô Lan, bước vào lớp với vẻ mặt nặng trĩu. Ánh mắt cô quét qua từng đứa học sinh, dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ tôi và nhóm bạn. Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng, khác hẳn với sự ồn ào thường ngày.
Giáo viên chủ nhiệm: Cô có một tin buồn muốn thông báo với các em. Anh Thư… Anh Thư đã mất. Gia đình vừa báo tin cho nhà trường sáng nay.
Cả lớp như nín thở. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Hải Vân, Gia Khánh, Minh Vũ, Ngọc Mai và Hữu Tuấn đều đổ dồn về phía mình. Đúng như tôi dự đoán. Con Thư không hề tỉnh lại. Nó chết thật rồi.
Giáo viên chủ nhiệm: Nhà trường sẽ tổ chức buổi viếng vào chiều nay. Cô muốn cử một số bạn đại diện lớp đến chia buồn cùng gia đình. Ái Như, Hải Vân, Gia Khánh, Minh Vũ, Ngọc Mai, Hữu Tuấn, các em sẽ đi cùng cô.
Chúng tôi gật đầu, trong lòng mỗi đứa đều mang một nỗi sợ hãi và u ám khó tả.
16:00
Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của Anh Thư. Mùi hương trầm nghi ngút cùng tiếng khóc nức nở khiến lòng tôi nặng trĩu. Anh Tuấn, anh trai của Anh Thư, đứng cạnh linh cữu, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe.
Khi chúng tôi tiến đến, Minh Vũ đặt bó hoa cúc trắng lên bàn thờ. Ngọc Mai nén tiếng nấc, và Hải Vân thì cố gắng kìm nước mắt. Tôi cúi đầu thật sâu, trong lòng thầm xin lỗi Anh Thư vì đã không thể cứu được nó.
Tôi: Anh Tuấn, bọn tôi… bọn rất tiếc về chuyện của Anh Thư.
Anh Tuấn ngước lên, đôi mắt anh ta đầy căm hờn. Ánh nhìn sắc lạnh của anh ta khiến tôi giật mình.
Anh Tuấn: Các người đến đây làm gì? Giả vờ thương xót à? Chính các người đã hại chết em ấy!
Giọng anh ta khản đặc, chứa đầy sự giận dữ. Gia Khánh định lên tiếng thanh minh, nhưng tôi đã kịp ra hiệu cho cậu ấy im lặng.
Anh Tuấn: Cút đi! Các người đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa! Cút hết đi!
Chúng tôi lặng lẽ cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Cô Lan vội vàng kéo chúng tôi ra ngoài, tránh để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Lời nói của Anh Tuấn cứ văng vẳng bên tai tôi. Anh ấy chắc chắn nghĩ chúng tôi là nguyên nhân cái chết của Anh Thư.
Đêm hôm đó, một cảm giác bất an cứ đeo bám tôi. Kim đồng hồ chỉ 23:00, và tôi vẫn không thể chợp mắt.Sự bất an trong lòng cứ ngày một tăng lên khiến tôi chẳng kiềm được sự khó chịu trong lòng , tôi khẽ ngồi dậy từ từ bước đến bên bàn học của mình rồi lấy từ trong hộc tủ ra bộ bài Tarot đã lâu không dùng đến từ lần thanh tẩy cuối cùng.Đúng vậu ,tôi đã quyết định giải mã sự nỗi lo lắng của mình bằng cách trải bài nhưng thật không may ,lá bài mà tôi bóc được lại là...."Death".
Tôi: Chết tiệt! Lẽ nào…
Tôi nhanh chóng bật dậy, đi đến phòng khách. Bọn bạn tôi vẫn đang ngủ say trên nệm. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang vọng từ ngoài hành lang. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, dừng lại ngay trước cửa phòng khách.
Cạch…
Cánh cửa khẽ mở. Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Ánh trăng hắt vào, tôi nhận ra đó là Anh Tuấn. Đôi mắt nó đỏ ngầu, khuôn mặt biến dạng vì hận thù, và trên tay nó là một con dao làm bếp sáng loáng.
Tôi: Anh Tuấn! Mày làm gì vậy?
Hắn ta không nói gì, chỉ từ từ tiến về phía tôi. Tôi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn ta. Anh Tuấn vốn đã là một tên tàn độc giờ đây còn hóa thành một kẻ hắc hóa, bị điều khiển bởi sự thù hận.
Tôi lùi lại, va vào thành ghế. Cậu ta vẫn cứ tiến đến, con dao trên tay cậu ta nhấp nhô dưới ánh trăng.
Minh Vũ: Như! Cẩn thận!
Minh Vũ đã tỉnh dậy. Cậu ấy nhanh chóng bật dậy, đứng chắn trước mặt tôi.
Minh Vũ: Anh Tuấn! Tỉnh lại đi! Mày đừng làm vậy!
Anh Tuấn gầm gừ, vung con dao về phía Minh Vũ. Cậu ấy kịp thời né tránh. Tôi biết mình phải làm gì đó.Tôi có thể sẽ không bị giết bởi ma quỷ mà chết sự tàn ác và thù hận của con người sẽ dìm chết tôi mất. Và giờ, Anh Tuấn đang bị điều khiển, cậu ấy chính là mối nguy hiểm lớn nhất.
Tôi nắm chặt chiếc vòng trên tay. Hai viên ngọc còn lại trên chiếc vòng phát sáng mạnh mẽ hơn.
Tôi: Minh Vũ, tránh ra!
Tôi hét lên, rồi bất ngờ xông tới. Tôi không nhắm vào Anh Tuấn, mà là chiếc cửa sổ phía sau lưng anh ấy. Tôi biết đây là lối thoát duy nhất. Ngay khi tôi lao qua Anh Tuấn, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lướt qua vai mình. Con mẹ nó! 12:00 giờ rồi
Minh Vũ: Như!
Tôi không dừng lại, lao thẳng về phía cửa sổ. Một tiếng “Rầm!” lớn vang lên khi tôi phá vỡ tấm kính, lao ra ngoài. Tôi lăn vài vòng trên nền cỏ lạnh giá. Minh Vũ nhanh chóng theo sau, phá vỡ một ô kính khác và nhảy ra.
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
12:00
Chúng tôi một lần nữa xuất hiện ở cổng trường.Cả lũ chúng tôi và tên điên đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com