Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xác Mộng

Sau đêm đó, cả ba rời làng.
Nhưng… làng không rời họ.

Mỗi đêm, Hùng lại mơ thấy chiếc mặt nạ bể đôi, mảnh vỡ cứa vào mắt cậu, máu tuôn như dòng mực đen. Mỗi lần cậu thở, có tiếng đứa trẻ thì thầm trong tai:
“Không phải ai cũng muốn được gọi tên…”

Dương thì ngửi thấy mùi nhang cháy giữa lòng thành phố – ở bến xe, ở hàng quán, thậm chí trong nhà tắm. Cứ mỗi lần cậu nhìn vào gương, hình phản chiếu lại chậm hơn một nhịp, như ai đó đang bắt chước cử động của cậu.

An là người đầu tiên dám mở lời.
“Lễ Cầu Hồn đó… không phải để cứu tụi mình. Mà để đánh dấu tụi mình.”

---

Một buổi chiều, khi An thức dậy, dưới gối cậu có một bức thư tay, giấy ngả màu, nét chữ quen thuộc… là chữ mẹ cậu.

> “Con không nên chọn nhớ.
Ký ức là mồi.
Máu là lưỡi câu.”

Bức thư không hề ướt, dù An biết chắc đêm qua trời đổ mưa. Ngoài cửa sổ, có tiếng bước chân. An nhìn xuống đường — không có ai, nhưng mặt đường ẩm ướt lại in ba dấu chân nhỏ, trần trụi, như trẻ sơ sinh vừa học đi.

Hôm đó, họp lại trong phòng trọ của Dương, ba người ngồi quanh bàn, ánh đèn mờ. Hùng mang theo cây guitar cũ. Nhưng lần này, dây đàn tự rung lên — dù không ai chạm vào. Âm thanh trầm trầm, như tiếng ru đồng vọng từ bờ mồ.

Dương run giọng:

“Cái lễ đó không kết thúc đâu… Tao nghĩ, làng vẫn đang nuôi cái gì đó. Mình chỉ là… người tiếp theo trong hàng dài người bị chọn.”

Bỗng, tường phòng rạn ra một vết nứt dài, kéo xuống như móng tay khứa.
Điện chập chờn. Đèn vụt tắt.

Trong bóng tối, có tiếng cười nhỏ. Không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ. Chỉ biết nó nằm ngay sau gáy An. Hơi thở ẩm lạnh phả vào cổ cậu.

“Nhớ tao không…?”

An bật đèn pin.
Chiếc gương treo tường phản chiếu cả ba… và một bóng người thứ tư — mặc áo yếm, đầu cúi xuống, tóc dài che mặt. Móng tay nó quệt vào viền gương, để lại ba chữ mờ đục:

“Trả ký ức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com