Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:
    "Có giỏi đừng tránh né, đệ nên đối đầu với ta thì hơn". Tử Đình không chịu được liền quát mắng. Hắn biết rõ bản tính Thiên Khanh tuy hơi nghịch ngợm nhưng không nỡ đánh người, rõ ràng đây không phải trận đánh, chỉ là vui đùa với nhau, mà Tử Định không muốn đem chuyện này làm trò đùa.
   Hiểu rõ ngụ ý của Tử Định, Thiên Khanh không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo ý, bèn sai Thy Thy dùng phép ngăn lại.  Nhận được lệnh, Thy Thy liền hóa thành chim ưng màu xanh, làm phép đóng băng nhằm giữ chân Tử Đình.
   Thoáng chốc tất cả lạnh cóng, hàn khí đi qua đóng băng hết tất cả những gì nó đi qua, trên trời bão tuyết bắt đầu kéo đến.Nhưng pháp thuật Thy Thy còn yếu nên không thể giữ chân một bậc đại tiên phải chăng là lẽ thường tình. Tử Đình chỉ cần  lên vung kiếm chém từng nhát vào tảng băng bay tới là chúng vỡ vụn dưới mặt đất, không những vậy còn làm phép trói Thy Thy bằng một sợi dây khiến ả bất động mà ngã xuống.
   Thy Thy nằm lăn xuống đất, không ngừng giãy giụa, nhưng sợi dây càng xiết mạnh khiến ả đau đớn. Tia điện phát ra không ngừng, để lại vết đen trên da thịt, đau đến thấu xương. Sợi dây này do Tử Đình chế ra, chuyên dùng để bắt giữa yêu mà. Nếu không phải do tu luyện thành tiên, chắc hẳn Thy Thy đã sớm ngất đi lúc nào không hay.
  Thấy bạn mình chịu đau đớn, Thiên Khanh đến gần nhằm giải cứu. Thần sai một linh hồn đến giúp Thy Thy nới lỏng dây rồi làm phép trị thương cho cả hai. Sợi dây kia vốn đã hút hết sức lực nên Thy Thy nay chỉ nằm bất động trên mặt đất, chờ đợi phép trị thương phục hồi cho mình.
  "Thay vì mượn sức mạnh của kẻ khác, đệ nên tự mình vẫn tốt hơn". Tử Đình nói rồi tiếp tục đến gần Thiên Khanh.
  Là huynh đệ lâu năm, Tử Đình hiểu rõ chỉ cần có khoảng cách an toàn, không ai có thể đánh bại Thiên Khanh, nên muốn thắng phải tiếp cận hắn không ngừng.
   Một người đánh một người né, hai bên cứ thế diễn ra. Cho đến khi Tử Đình dần bị kiệt sức, hơi thở bắt đầu nặng nề và áo ướt thẫm mồ hôi, Thiên Khanh mới bắt đầu phản công. Từ trong đàn Thy Thy tiến lên cầm kiếm tấn công về phía Tử Đình.
   Tốc độ đến sức mạnh đều khác xa so với lúc nãy, đằng sau nàng còn phát ra ánh hào quang của đại tiên. Rõ ràng đây không phải sức mạnh của Thy Thy mà là của người đang gảy đàn phía sau. Nhớ lại lúc trước, Thiên Thanh từng nói rằng, không cần làm bẩn tay của mình, những linh hồn sẽ thay hắn tấn công. Giờ Tử Đình mới thấu hiểu câu nói ấy.
   Kế đến, Thiên Khanh mở ra một con đường dẫn các linh thú đến. Linh hồn của các loài động vật dồn dập tấn công, thay nhau cào xé Tử Đình khiến hắn không kịp trở tay mà ngã xuống.
   Linh thú nhiều đến mức đếm không xểu, tiêu diệt một đàn lại một đàn khác kéo đến tấn công theo hình chữ nhất. Hơn hết, phép trị thương của Thiên Khanh giúp duy trì lực lượng, dùng số đông để uy hiếp.
   Không chịu khuất phục, Tử Đình liền dùng vận sức, triệu hồi một pháp trận hùng mạnh. Rõ ràng pháp trận này không hề bình thường, vừa khiến trời đất rung chuyển, vừa bảo vệ người đang vận sức, dù Thiên Khanh có tấn công tới mức nào cũng không phá kết giới xung quanh Tử Đình.
Chẳng mấy chốc, sóng nước tiến tới, đẩy lùi tất cả, ngay cả Thiên Khanh ở phía sau cũng bị ảnh hưởng theo. Tuy biết mình đấu không lại, Thiên Khanh vẫn cố liều sức một phen, liền gảy đàn tấn công không ngừng về phía Tử Đình. Băng pháp của Thy Thy đã dùng, hồn thú đã tấn công nhưng không cách nào đẩy lùi được sóng nước của Tử Đình.
  Trận đánh khiến long trời lở đất, cây cỏ xung quanh đến hoang tàn quét sạch. Thừa cơ Thiên Khanh sơ hở, Tử Đình xông tới chém một đường giữa ngực hắn.
   Máu chảy thành dòng, nhưng thoáng chốc vết thương khép miệng để lại đàn bướm thoáng qua. Thiên Khanh ủ rũ nói: "Tử Đình, đệ vốn là thần sinh mệnh, quyết định kẻ sống người chết, hơn hết trị thương là thiên bẩm, chẳng lẽ huynh lại quên?".
  "Sức mạnh của đệ vô cùng lớn, nên không được phép tùy tiện sử dụng. Hơn nữa bọn ta không thể thiếu đệ được". Nói rồi Tử Đình bắn ra một sợi dây điện, liên tục chớp nháy, trói Thiên Khanh lại: "Vui đùa thế đủ rồi, mau quay về".
   Toàn thân bị tia điện trói chặt, dù cố vùng vẫy nhưng ngày càng xiết chặt hơn. Cuối cùng vì không giữ được thăng bằng, Thiên Khanh liền ngã xuống đất, nhưng vẫn mạnh miệng:"Hahaha, cổ nhân nói 'bị lừa một lần sẽ không có lần thứ hai', Tử Đình sao huynh vẫn như xưa, liên tiếp bị lừa mà chưa hiểu ra?"
   Đôi mắt Tử Đình bắt đầu mở to ra bộc lộ sự hoảng hốt.
  "Huynh nghĩ vì nguyên do gì mà những thanh kiếm của ta không xuất hiện?".
  "Phân thân!?"
  "Đúng rồi đó, huynh trưởng khờ khạo"Nói rồi Thiên Khanh biến mất, lúc này Tử Đình mới nhận ra đây chỉ là giả, sự thật hắn vốn đã cao chạy xa bay.
  Tử Đình lúc này vẫn không tin mình đã bị lừa, ngẩn ngơ một lúc rồi tức giận, thu lại sợi dây không ngừng phát ra tia điện đang nằm ngổng ngang trên mặt đất, rồi phẫn nộ hét lên: "Thiên Khanh, dám lừa ta".

   Thiên Khanh và Thy Thy chạy không ngừng đã hơn một canh giờ, đến khi biết chắc thoát khỏi Tử Đình. Hai người mới dừng lại ở trong rừng, dựa lưng vào tảng đá để lại sức, Thiên Khanh vẫn khoái chí mà cười: "Không ngờ tên Tử Đình ngốc ấy lại bị đánh lừa bởi phân hình của ta, chắc giờ này rất cay tức."
   "Thiên Khanh, vì sao không chịu quay về?" Thy Thy đặt câu hỏi.
   Dù đã kiệt sức, nhưng nghe được câu hỏi,Thiên Khanh điều hòa hơi thở, lấy hết sức mà nói, cốt để Thy Thy khỏi lo lắng: "Ta chỉ xuống trần gian khoảng mười năm rồi về. Ngủ lâu như thế, phải xuống xem muôn loài sống thế nào, hơn nữa..."
   Lời còn chưa nói xong, một tia sáng trên bầu trời chiếu xuống chỗ Thiên Khanh đang ngồi. May cho hắn né được. Nhưng hòn đá to mà hai người vừa dựa lưng vào nay đã vỡ tan, chỉ còn xót lại mảnh đá rơi vung vãi dưới mặt đất.
Thẫn thờ một lúc, Thy Thy liền hoảng loạn kêu to: "Nguy rồi, Trang Tuyết đã nhìn thấy chúng ta".
   Liên tục ánh sáng chiếu xuống về phía hai ngươi, khoảng cách giữa Trang Tuyết và Thiên Khanh quá xa nên không dễ gì tiếp cận được, bèn chọn cách bỏ chạy. Ánh sáng tựa như tia nắng gắt nhưng có điều nóng hơn rất nhiều. Những cây co xung quanh nơi Thiên Khanh đều theo đó mà chết cháy.Nhưng bầu trời còn đầy sao tức là Trang Tuyết có thể nhìn thấy tất cả nên dù chạy đến mỏi chân cũng không thoát được.
   Trên bầu trời, một giọng nói quát rằng: "Thiên Khanh, ngươi không nể chị ngươi mà quay về. Mới tỉnh dậy mà giữ tật cũ, lại còn muốn đi chơi? Đừng cố chấp, ngoan ngoãn quay về sẽ tốt cho hai bên" .
  Chạy trốn Tử Đình đã mệt, nay nghỉ chưa được bao lâu đã bị Trang Tuyết truy đuổi, dù không bị đánh trúng nhưng Thiên Khanh gần như kiệt sức, không chịu được, bèn nói: "Thy Thy kéo mây đen đến che lấp bầu trời".
   "Nhưng chẳng được bao lâu, Trang Tuyết sẽ xua tan được hết", Thy Thy nói.
   "Cứ nghe theo lời ta, ta sẽ có cách thoát được".
   Trang Tuyết và Thiên Khanh vốn là hai chị em song sinh, nên Thy Thy tin rằng Thiên Khanh sẽ tìm được cách để thoát khỏi người chịu của mình, bèn làm phép gọi mây đen tới. Bão to bắt đầu nổi lên kéo theo những mây đen thoáng chốc đã phủ kín bầu trời.
  Thấy bầu trời bỗng xuất hiện mây đen bất thường, Mạnh Dương mới bay lên thăm dò. Được một lúc, thấy Trang Tuyết đang cầm cây cung, Mạnh Dương hỏi: "Có chuyện gì?"
  Trang Tuyết vội vã nói: "Thiên Khanh đã thức giấc nhưng đang tính bỏ chạy. Mau giúp tỷ gọi gió xua mây đen đi".
  Nghe vậy Mạnh Dương liền làm theo, nhưng đến khi mây đen biến mất thì người không thấy đâu, biết rằng Thiên Khanh đã chạy thoát, Tranh Tuyết tức giận, nắm chặt cây cung của mình mà nói: "Tức thật, không ngờ để hắn chạy thoát".
  Mạnh Dương nhìn thấy Trang Tuyết tức giận liền nói vài câu: "Muội đừng nóng giận quá, chắc sẽ tìm ra được thôi. Để ta xuống trần một chuyến".
  "Không cần"- từ ra xa một tiếng nói vọng đến, hai người quay ra thì thấy Tử Đình bay đến. Theo thói quen, cả hai người đều cúi đầu chào huynh trưởng.
  Tử Đình nói: "Cứ để đệ ấy đi"
  Trang Tuyết giật mình, dường như không tin vào những điều mình vừa nghe, vội hỏi lại: "Ý huynh là sao? Để đệ ấy đi?"
  Tử Đình khẽ giật đầu nói: "Lúc Thiên Khanh nằm trên bệ đá trên cao nguyên, ta vô tình nghe được, đệ muốn xuống trần để gần gũi hơn với muôn loài. Hơn nữa, chắc hẳn muốn tránh mặt ta nên mới làm như vậy".
  Mạnh Dương liền tiếp lời: "Dù biết là huynh hại Thiên Khanh, nhưng cũng phải hiểu rằng huynh không cố ý, đều do đệ tự chuốc lấy. Vả lại mối quan hệ của hai người là... phu thê, không lẽ nói đoạt tuyệt vậy sao?"
  Tuy chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng vẫn về danh nghĩa, quan hệ giữa Thiên Khanh vốn không phải huynh đệ bình thường mà là phu thê. Nhớ lúc trước, sau khi cùng nhau đánh đuổi quân thù, bốn huynh đệ đã chia nhau cai quản tứ phương.
  Tứ đệ Thiên Khanh ngự ở phương Bắc, lo chuyện mùa màng và luân hồi của thế gian.
  Tam đệ Mạnh Dương sống ở phương Tây, lo chuyện binh đao, lực lượng.
  Nhị tỷ Trang Tuyết sống ở phương Nam, lo việc nhân sinh và là chị em song sinh với Thiên Khanh.
  Huynh trưởng là Tử Đình, ngự ở phương Đông, đứng đầu và trực tiếp cai quản đất nước là thế gian.
  Trong số bốn vị đại tiên, Thiên Khanh là người mạnh nhất, nhưng chỉ đứng cuối bởi bản tính hiền lành không muốn đánh người. Tuy vậy, Tử Đình đã sớm nhận ra nên đã ban tặng cho Thiên Khanh miếng ngọc bội nhằm kìm hãm sức mạnh to lớn ấy.
  Nào ngờ chuyện này lọt ra ngoài, các nước láng giềng nhân cơ hội đó quyết uy hiếp, bắt phải gả Thiên Khanh cho. Một phần vì vẻ đẹp của thần, một phần là muốn từng bước độc chiếm hoàn toàn đất nước do bốn người cai quản.
  Vì thế chuyện binh kiếm không nguôi nên không còn cách nào khác, Thiên Khanh và Tử Đình đành phải gạt bỏ tất cả, kể cả đạo lý lẫn cùng là nam nhân, để nối duyên với nhau. Nhưng hai người tính tình không hợp nhau, nên đôi khi xảy ra chuyện không hay.
  Tử Đình lặng nhìn xuống mặt đất, đoán rằng: "Thiên Khanh chắc sử dụng phép biến thân", rồi nói với hai người còn lại: "Ta đã đồng ý để đệ ấy đi, cốt để tâm trạng ổn định hơn. Nhưng ta vẫn sẽ tìm và mang đệ ấy về".
  "Nhưng phép biến thân không dễ gì nhìn ra"- Trang Tuyết nói.
  "Ta tự có cách, không cần lo. Ta sẽ khiến đệ ấy phải bằng lòng trở về"
  "Huynh trưởng đã quyết vậy, chúng đệ xin nghe theo"- Tuy còn bất bình nhưng hai người vẫn phải nghe theo ý của đại huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy