Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hiểu được ý Trang Tuyết, hai người cùng xông lên tấn công kẻ địch, còn nàng đứng đằng sau liên tục bắn ra những mũi tên về phía trước.
  Tử Đình thân hình thanh mảnh nên di chuyển khá nhanh, liên tục chém kiếm không ngừng. Hai kẻ kia không còn cách nào khác ngoài việc vừa chạy vừa né. Đường kiếm của Tử Đình quả thực sắc bén, một đường chém đổ cây khiến cảnh vật thêm hoang tàn.
  Mạnh Dương thân hình lực lưỡng, đứng đằng sau vung rìu xuống khiến mặt đất không ngừng rung chuyển. Được vài lần, hai kẻ kia không còn giữ nổi thăng bằng, ngã xuống mặt đất, Trang Tuyết thừa cơ bắn tên cắm xuống mặt đất, thoáng chốc rực cháy xung quanh, ngăn không cho chúng chạy thoát.
   Trang Tuyết dứt khoát ra lệnh: "Giết"
   Tử Đình nghe vậy liền nhảy lên, hướng về phía chúng, vung kiếm kết liễu.
  Nhưng thoáng chốc, trời bắt đầu chuyển sắc tối hơn, từ những đám mây đen phóng ra các luồng điện trúng Tử Đình khiến hắn bị trọng thương, toàn thân cháy đen.
  Không chịu được, Tử Đình ngã xuống mặt đất khiến Mạnh Dương và Trang Tuyết khinh hãi.
Từ trên trời, một người đàn ông chừng tuổi tứ tuần đáp xuống, mặc y phục đen và cầm giáo, giọng điệu đầy khiêu khích, nói rằng: "Chỉ nhiêu đây mà cũng đòi làm phản?"
  "Đâychẳng phải nhị đại vương, thao túng sấm sét hay sao"- Trang Tuyết cất tiếng
  Người kia cao ngạo đáp lại:"Coi như ngươi có nhãn quan".
  Trang Tuyết tiếp lời: "Một người tài nghệ như ngươi, sao lại dở trò đánh lén, không phải tự sỉ nhục?"
  Nhị đại vương dường như tức giận, mặt đỏ lên, trừng mắt quát: "Các ngươi tự cho mình là ai, có quyền gì phán xét ta"
  Dường như cảm xúc của nhị đại vương gắn liền với thời tiết nên trời một lúc càng xấu đi. Gió bắt đầu nổi lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển và đất đá bắn tứ tung. Vị kia vận sức, nhằm nổi gió thổi bay hai người kia.
  Trang Tuyết và Mạnh Dương biết rõ gió mà hắn đang tích tụ rất lớn sẽ khiến cho họ bị đánh bay xa vạn dặm nên liên tục chống trả.
  Mạnh Dương hoảng loạn nói: "Nguy rồi, mau hành động"
Trang Tuyết bắn tên, Mạnh Dương ném đá lớn vào, cứ như vật hai người như điên, sử dụng những gì mình có nhưng tất cả đều bị quật lại, không thể ngăn cản hắn.
  "Trang Tuyết, Mạnh Dương mau tránh ra" tiếng nói vừa vang, hai người liền bay lên bầu trời. Thoáng chốc một đại hồng thủy kéo đến, khiến nhị đại vương không kịp trở tay, đành phải dùng toàn bộ gió mình góp được đánh vào sóng kình mới có thể toàn mạng. Tuy vậy, hai kẻ cùng phe hắn lại không giữ được toàn mạng.
  "Tử Đình, huynh đã hồi sức"- Mạnh Dương nhìn về phía đại huynh, thấy hắn không còn chút dấu tích của việc bị sét đánh nên hết sức kinh ngạc: "Sao huynh có thể nhanh tới vậy?"
   Tử Đình nhìn xung quanh mình, thoáng nhớ đến cảm giác mình vừa trải qua: "Ta cũng không rõ, lúc ta tỉnh dậy thì thấy một pháp trận xung quanh mình, chẳng những giúp ta trị thương mà còn giúp ta lại sức"
  Sớm biết người đứng sau chuyện này, Trang Tuyết kêu lên: "Thiên Khanh còn không mau hiện hình?"
  "Bị tỷ tỷ nhìn thấu rồi"- Thiên Khanh vừa nói vừa từ mặt đất chui lên, tay  ôm chặt cây đàn vào lồng ngực.
Hắn bay đến chỗ Trang Tuyết, đứng trước hai người còn lại tươi cười,  Vẻ mặt của hắn chắc có chút gì nghiêm trang, ngược lại còn có chút cợt nhã cứ như quen biết rất thân: "Tiểu đệ tên Dương Trang Lâm, hiệu Thiên Khanh, là em song sinh với Trang Tuyết tỷ tỷ, ngự tại Hàm Sơn, bấy lâu dựa vào sông Nguyệt Lệ Hà để cai quản luân hồi nhân gian".
  Tử Đình nhìn Thiên Khanh có chút quen mắt, từ dáng vẻ đều rất giống, nhớ lúc trước hình như đã gặp ở đâu hoặc chí ít cũng nghe kẻ khác kể lại về hắn. Nhưng kẻ thù ở ngay trước mắt, không tiện nói vòng vo nên chỉ hỏi một câu rằng: "Ngươi có khả năng trị lành?"
  Thiên Khanh khẽ gật đầu, cất tiếng cười, nhưng không phải điệu cười tự mãn mà xâu hổ: "Quả thực như vậy"
  Nghe vậy Mạnh Dương mừng rỡ: "Vậy tốt quá, quân ta chỉ tấn công mạnh còn phòng thủ có phần không ổn, có Dương đệ đây sẽ không sợ tiêu hao lực lượng".
  Nghe vậy Thiên Khanh ngạc nhiên: "Ba người đã sớm lên kế hoạch?"
  Trang Tuyết biết nhất định Thiên Khanh sẽ không kêu than gì như vậy nói khéo: "Đệ thứ lỗi, chuyện binh đao cấp bách, không thể chậm trễ nên ta mới..."
   Nàng chưa kịp dứt lời, hắn đã xen vào: "Tỷ tỷ! Người là bề trên, tỷ quyết thế nào thì đệ nghe theo"
   "Nguy rồi, bọn chúng đã chạy mất"- Mạnh Dương kêu lên. Hai người nghe vậy liền vội vã chuẩn bị chạy theo nhưng bị Thiên Khanh ngăn lại: "Bọn chúng đã chạy xa vạn dặm, không thể đuổi theo được, chi bằng chuẩn bị binh đao vẫn hơn"
  Nghe được như vậy, mọi người liền do dự, nhưng xét về khả năng của tên nhị đại vương kia quả thực có thể làm được nên ba người cùng nghe theo lời hắn, cùng tìm một nơi thích hợp để lo chuyện binh đao.
  Bốn người vào trong một hang động nhỏ trong khu rừng, bên ngoài được ngụy trang cẩn thận thoạt nhìn chẳng có điều gì bất thường. Tất cả cùng đặt trên bàn binh khí của mình, trông có phần giống như các nhà buôn đang trao đổi với nhau.
  "Ta tên Mạc Tử Đình, hiệu Hàn Thụy, trước giờ canh giữ biển cả"-hắn cầm trên tay một chiếc quạt giấy, xòe ra cho mọi người cùng xem, trên cánh quạt được trang trí bởi những đường xanh lam, thoạt nhìn khiến người ta dễ liên tưởng đến sóng biển.
"Đây là Quạt Thủy Kình, quạt một lần ở trên biển, trời nổi giông bão, quạt lần hai trời quang mây tạnh. Còn trên mặt đất phải mất vận sức nhiều nhưng chỉ một quạt đủ dẫn nước đến, sánh ngang với lượng nước dưới sông"
   Trang Tuyết liền hỏi: "Lượng nước nhiều đến thế, liệu có thể kiểm soát?"
   Tử Đình từ tốn tiếp lời: "Quạt Thủy Kình trong tay, ung dung điều khiển nước"
   Nghĩ mọi người vẫn chưa tin, Tử Đình phẩy nhẹ, thoáng chốc một lượng nước nhỏ bay theo cánh quạt. Mới đầu những động tác của Tử Đình trông có vẻ hiền hòa nhưng bỗng hắn vẫy mạnh khiến dòng nước trở nên dữ dội hơn, thoáng chốc đã làm vỡ vách đá trong hang động.
  Thiên Khanh thích thú nhìn về phía vách đá vừa bị Tử Đình đánh vỡ vụn, hắn mở to mắt nhưng phát hiện được điều gì đó thú vị, liền vỗ tay tán thưởng: "Tử Đình huynh thật giỏi, Dương đệ vô cùng thán phục".
  Trang Tuyết thấy vậy liền không chịu được, liền giẫm lên chân hắn, miệng khẽ nói: "Đoan trang".
  Nhưng Thiên Khanh chỉ kêu đau mà không hiểu được ý.
  Kế đến là Mạnh Dương: "Tiểu đệ là Mạnh Dương, người đời thường gọi Vân Tri tông chủ, thấy được chuyện bất bình liền không chịu được nên cùng các huynh đệ tỷ muội dẹp loạn, mong chỉ giáo thêm".
  Mạnh Dương cầm trên tay binh khí của mình. Binh khí có phần lạ mắt, có phần giống lưỡi liềm, phần lưng dày và cứng dường như được làm bằng đồng nhưng có vẻ cứng hơn sắt đá; còn phần đầu và phần cuối gắn liền nhau, không những vậy còn rất thanh mỏng, chắc hẳn là phần tay cầm.                  
   "Đây là Thổ Mệnh, chỉ cần đập nhẹ xuống đất có thể gọi cả dãy núi đá nhô lên. Binh khí này rất thích hợp để thay đổi địa hình khiến quân thù hoảng loạn Nhưng bây giờ không thể cho các huynh đệ chiêm ngưỡng..."
  Lời chưa kịp, Thiên Khanh đã xen vào, chỉ tay về phía binh khí và nói: "Có phải huynh từng dùng nó để xây Vân Tri?"
  "Dương đệ quả thực biết nhiều!"- Mạnh Dương nói.
  "Không dám! Không dám! Đệ chẳng qua chỉ vô tình biết được thôi, như vậy chắc hẳn không cần cho đệ xem nữa vì đệ đã tận mắt thấy rồi."
  Trang Tuyết không chịu được liền mắng Thiên Khanh: "Nói nhăng nói cuội gì vậy!?"
  Mạnh Dương tính hỏi Thiên Khanh thêm vài câu nhưng thấy vẻ mặt tức của Trang Tuyết nên đành để tạm ra lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy