Chương 1
"Tử Linh, Tử Linh đến giờ rồi, đi thôi, sư phụ đang đợi muội đó!" Tiếng sư huynh từ cửa động vọng lại.
Năm ấy khi tỉnh lại, nàng đã ở trên núi Thanh Sơn. Thanh Sơn là ngọn núi nằm ở phía đông, linh khí dồi dào, địa hình hiểm trở, quanh năm được sương mù bao phủ. Chính vì lợi thế này mà 500 năm trước, các môn phái tu tiên đã nổ ra cuộc chiến long trời lở đất, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm.
Cuối cùng, Cực Lạc phái đã đánh bại các môn phái còn lại, giành lấy núi Thanh Sơn, đổi tên phái thành Tiêu Dao. Chưởng môn hiện nay là Lăng Vệ Thần, đối với Tử Linh cũng là ân nhân cứu mạng ngày đó.
Lăng Vệ Thần là một lão già chuyên đi lừa gạt các cô gái trẻ, nói rõ ra là lão đầu tử này đã tu luyện hơn 300 năm nhưng vẫn dùng khuôn mặt của thanh niên trai tráng đôi mươi để xuất hiện bên ngoài.
Tử Linh nhớ rất rõ, sau khi nghe nàng thuật lại lai lịch và tình cảnh trong thôn trang , Lăng Vệ Thần ngày nào cũng tới phòng nàng khóc lóc, bắt nàng nhận làm đệ tử của lão.
Chẳng cần nghĩ ngợi, nàng không nói hai lời, dập đầu bái lão làm sư phụ với mong muốn sớm ngày học thành tài, đi trả mối thâm thù với Yêu tộc.
Từng giọt máu, từng mạng người nàng sẽ tính từng chút một với bọn chúng. Phá vỡ hạnh phúc của nàng, diệt thôn trang của nàng, chính bàn tay này một ngày nào đó sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Thời gian chớp mắt trôi qua, Tử Linh đã là một cô nương 14 tuổi, là sư tỉ của nhiều môn đệ mới vào của Tiêu Dao, được người người tôn trọng nhưng nàng không hề vui thú hay kiêu ngạo, nàng chỉ ra sức lao đầu vào tập luyện pháp thuật điên cuồng và đặc biệt trong thời gian này nàng còn nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
Nếu thời gian có quay lại, Tử Linh tuyệt đối sẽ không nhận lão già này làm sư phụ. Cả núi Thanh Sơn này, chỉ có đúng duy nhất một cái nhà kho ủ rượu hoa đào, vậy mà lão già đó ôm khư khư uống một mình. Ngay cả khi nàng là nữ đệ tử duy nhất của lão còn không được uống một giọt, đúng là lão già keo kiệt.
Đôi mắt khẽ chớp, mở to nhìn vị sư huynh đang chờ mình trước cửa động, nàng chạy hết tốc lực phi thân đến.
Nói gì thì nói, thân là nữ tử đương nhiên nàng thích mỹ nam, đặc biệt là vị sư huynh Tử Kỳ này của nàng. Y là nhị đệ tử của Lăng Vệ Thần, là thiên tài trong giới tu tiên đồng lứa, đã vậy lại còn đứng đầu trong bài danh mỹ nam tu tiên khiến các nữ tiên theo đuổi thành hàng dài.
Hừm, Tử Linh này thật muốn xem ai dám cướp y. Đúng vậy, nàng thích Tử Kỳ, rất thích nhưng lại không dám nói ra. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tử Kỳ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong long Tử Linh.
Khi nàng đang bị cuốn vào những suy nghĩ hận thù thì y như một tia sáng bước đến, dịu dàng, chăm sóc và trò truyện cùng nàng, xoa dịu đi bóng tối đang nhen nhóm trong lòng Tử Linh đi vài phần.
Những lúc luyện pháp thuật, y luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến chỉ những lỗi sai, thậm chí còn phá lệ luyện tập cùng nàng, cũng vì thế mà tình cảm của nàng dành cho sư huynh càng ngày càng sâu đậm.
Hôm nay, lão già sư phụ sẽ dẫn nàng và y xuống núi lịch luyện, đây là lần đầu sau khi tu tiên nàng mới trở lại nhân gian.
Ba năm, chỉ vẻn vẹn ba năm mà Tử Linh đã từ một phàm nhân tiến một bước vào thế giới tu chân. Không gọi nàng là thiên tài thì cũng là tư chất hiếm thấy. Người thường muốn tu tiên đạt được thành tựu cũng ít nhất phải 10 năm vậy mà Tử Linh chỉ cần 3 năm đã có thể đạt được.
Nhắc đến vấn đề này, Lăng Vệ Thần cũng phải kinh hãi về đệ tử của mình. Lão chỉ là một phút thương xót nên ra sức thuyết phục nàng nhận mình làm sư phụ, linh tinh một hồi không hiểu sao lại nhặt được bảo bối tu luyện thần tốc này khiến lão vô cùng nở mày nở mặt, liên tục phun nước miếng vào bàn trà của mấy lão chưởng môn khác mà tự đắc khoe khoang.
Nghe nói dạo gần đây, các thôn trang liên tục bị Yêu tộc tàn sát, đặc biệt hơn là mặt mũi phái Tiêu Dao bị mất sạch khi có thôn trang nằm ngay dưới chân núi Thanh Sơn bị giết toàn bộ chỉ sau một đêm mà Tiêu Dao phái không hề hay biết, mãi giờ Ngọ hôm sau, có một đệ tử của phái đi tuần thì mới phát hiện ra. Lão già Lăng Vệ Thần nếu Tử Linh đoán không nhầm thì dẫn nàng đi lịch luyện là phụ, lấy lại thể diện cho Tiêu Dao mới là trọng yếu đi.
Y và nàng một trước một sau đến điểm hẹn, vừa đứng trước mặt, nàng đã bị lão già này cốc đầu "Linh nhi, đây là lần thứ bao nhiêu ngươi bắt vi sư phải đợi ngươi a? Hừm, định sinh thần của ngươi sẽ cho nha đầu ngươi ném thử rượu hoa đào mà bây giờ..."
Lão chưa nói hết câu, Tử Linh đã nhảy tới, ôm đùi Lăng Vệ Thần, một bộ dạng ủy khuất hiện ra "Sư phụ, đồ nhi biết người đại nhân độ lượng sẽ không chấp tiểu nhân. Người là sư phụ tiêu sái, anh tuấn nhất mà con từng gặp, các cô nương đều hận không thể lại gần người thêm một chút, được người yêu chiều một chút. Sư phụ, người tha lỗi cho con lần này nữa đi!"
Tử Kỳ nhìn hai người trước mặt, khóe môi cong lên, lại đưa ánh mặt về phía tiểu sư muội nhà mình, thấy nàng đang cầu cứu, bèn bước lên "Sư phụ, đều là lỗi của con đã gọi sư muội trễ, người tha cho nàng lần này đi ạ!"
Lăng Vệ Thần được Tử Linh tâng bốc, mặt sắp giương cao đến trời, đưa tay vuốt tóc nàng "Hừm, vi sư là người độ lượng, không chấp nhất với tiểu đồ đệ của ta nữa, sinh thần sẽ cho ngươi một vò rượu hoa đào, đứng lên đi, ngươi làm nhàu hết y phục của vi sư rồi!"
Tử Linh nghe thấy vậy liền đứng dậy, nhìn lão sư phụ, cười hì hì.
"Được rồi, thời gian không còn sớm, đi thôi" Lăng Vệ Thần nói xong bèn lấy Thiên Nhai kiếm, nhảy lên trên "Hôm nay tâm tình vi sư tốt nên sẽ cho hai con thấy kĩ năng ngự kiếm của vi sư, nào lên đây!"
Y và nàng liền hướng kiếm của lão nhảy tới, vừa đặt chân xuống, hai người chỉ còn nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai.
Thanh Long thôn, cái tên này bắt nguồn từ khi hiện thân của Thanh Long xuất hiện ở đây ( Tứ thần thú gồm Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ). Đáng lý, thôn trang này phải tràn ngập Long khí nhưng bản thân nó giờ đây lại tỏa ra nồng đậm khí tức tử vong,hẳn là không còn người sống sót.
Tử Linh đưa mắt nhìn quanh, hận thù lại dâng lên trong mắt, tràn ngập trong tâm trí nàng. Đôi mắt bỗng chốc đánh mất đi vẻ ngây thơ, thanh thuần, thay vào là những tia máu nổi lên, dữ tợn nhìn chằm chằm về phia trước. Cảnh giống người xưa, nàng cũng từng chứng kiến nhiều người chết như vậy trước mặt.
Từ bên cạnh, có một bàn tay vươn ra, đặt nhẹ lên đầu nàng trấn an. Tử Linh hít sâu, ngẩng mặt lên, đập ngay vào đôi mắt nàng là ánh mắt dịu dàng như nước của y. Nàng biết y đang lo lắng cho mình nên không keo kiệt khóe miệng liền giương lên nụ cười.
Tử Kỳ thấy hận thù trong mắt người đối diện đã giảm bớt cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Y vỗ đầu Tử Linh rồi tiến về phía Lăng Vệ Thần "Sư phụ, xem ra Yêu tộc đang muốn tăng thực lực để hồi sinh lại Đại Yêu Khuyển."
"Ta biết, nếu như ta đoán không sai thì mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là Chu Tước thôn, Huyền Vũ thôn và Bạch Hổ thôn." - Lăng Vệ Thần khẽ chau mày, quay mặt lại nhìn đệ tử của mình.
Im lặng một hồi, ánh mắt Tử Linh sáng lên, chắp tay thành quyền, hướng Lăng Vệ Thần dứt khoát nói" Sư phụ, thời gian cấp bách, chúng ta nên đến thông báo cho các môn phái khác để họ tăng cường đệ tử tuần tra, gia tăng cảnh giác. Không bằng con và nhị sư huynh sẽ đến Côn Luân phái và Mặc Dao cung thông báo."
Lão già gật đầu tán thưởng " Ý kiến không tồi ,tuy nhiên, tu vi các con còn chưa cao nên tốc độ không nhanh bằng vi sư vì vậy hai con đến Mặc Dao thông báo đi, ta sẽ tới Côn Luân và Phần Cốc. Sau khi hoàn thành thì về phái ngay lập tức, việc còn lại đã có ta."
Nàng và y đồng thanh "Vâng!"
Mặc Dao cung là môn phái lớn thứ hai chỉ sau Tiêu Dao, cung chủ của họ thần thần bí bí, rất ít khi xuất hiện, hắn xếp đệ nhị trên bài danh mỹ nam tu tiên, Nam Cung Nguyệt.
Tử Linh lòng thầm vui sướng, nàng sắp được gặp mỹ nam, mà mỹ nam này còn nổi tiếng thần bí, mong rằng vị này sẽ không làm nàng thất vọng.
Nếu y và nàng muốn tới Mặc Dao cung thì phải đến Chu Tước thôn, nhờ đệ tử Mặc Dao trong thôn thông báo và dẫn đường, để vào chỗ trọng yếu của môn phái phải vượt qua nhiều trận pháp, cơ quan nguy hiểm nên không có đệ tử dẫn đường thì quả thật là muốn vứt đi một cái mạng nhỏ.
Đêm, gió hiu hiu, ánh trăng tỏa ra ánh sáng dìu dịu khiến tâm hồn thư thái. Tưởng chừng khung cảnh đó sẽ giữ vững nhưng tiếng rên từ xa của vị cô nương nào đó hoàn toàn đập tan nó "Sư huynh, sao từ cửa thôn huynh lại không ngự kiếm nữa, hại chân muội đi bộ sắp què luôn rồi!", Tử Linh nước mắt rơm rớm đi sau Tử Kỳ, à nàng không phải đi mà là lết mới đúng.
Tử Kỳ quay đầu lại, ánh mắt hiện lên ý cười "Chúng ta đã tới địa phận Mặc Dao rồi, nên tôn trọng họ, không nên ngự kiếm, như vậy là đại bất kính." Nói xong lại ngó qua chân Tử Linh, y liền ngồi xuống, quay lưng về phía nàng:" Linh nhi, huynh cõng muội!"
Tử Linh nghe xong mắt mở to, chửi đổng trong lòng "Mẹ nó, nàng được đệ nhất mỹ nam cõng", tưởng tượng các cô nương khác mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ tức hộc máu, xé nàng ra thành từng mảnh.
Tay run run đặt lên bả vai của y, nàng vừa yên vị, y liền nâng hai chân nàng, đứng thẳng người tiếp tục đi về phía trước. Tim Tử Linh nhảy nhót trong lòng, mặt phiếm hồng, suy nghĩ đến một số vấn đề không hay ho lắm, dù gì nàng cũng chuẩn bị là đại cô nương rồi, cũng biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, cơ mà nàng mặc kệ, sao phải nghĩ nhiều như vậy làm gì. Cứ hưởng thụ đậu hũ của sư huynh nàng đã.
Tử Linh mong muốn con đường này cứ dài vô tận để nàng tận hưởng sự dịu dàng của Tử Kỳ nhưng sự đời đúng là không đoán trước được điều gì, lúc này mặt nàng đen hơn đít nồi, nhìn hai kẻ phá bĩnh chuyện tốt của mình.
"Bọn ta là đệ tử Mặc Dao cung, phía trước là nơi các ngươi không thể vào, xin dừng bước."
Tử Kỳ lấy tấm lệnh bài của sư môn ở trong vạt áo, đem cho hai gã đệ tử xem "Tại hạ Tử Kỳ, đây là sư muội Tử Linh, bọn ta được sự giao phó của sư môn đến gặp cung chủ của tệ phái, phiền hai vị thông truyền."
Hai tên đệ tử trao đôi ánh mắt, một tên biến mất, tên còn lại hướng quyền về phía nàng và y "Thất lễ, xin hai vị chờ một chút, ta đã sai người thông báo cho cung chủ!"
Chưa đến một khắc, tên kia liền trở lại "Hai vị, mời!"
Mặc Dao cung nổi danh nhờ trận pháp quả không sai, đi sâu vào địa phận phái, cảnh sắc biến ảo không ngừng.
Tại đây, ngay cả hòn đá cũng là cơ quan nguy hiểm, có thể lấy đi tính mạng nhỏ bé của ngươi bất cứ lúc nào, không giống như Tiêu Dao cao cao tại thượng trên núi Thanh Sơn, Mặc Dao cung ẩn sâu trong lòng đất, khó trách là môn phái thần bí nhất trên đại lục.
Đến trước cửa động, hai gã đệ tử dừng lại "Hai vị, với chức vụ của bọn ta chỉ đưa được hai vị đến đây, bước qua cửa động này sẽ có trưởng lão tự đưa các vị tới chỗ cung chủ."
Chữ cuối vừa kết thúc thì hai thân ảnh liền biến mất, cửa động lập tức mở ra. Một vị cô nương xuất hiện, không rõ nàng dung mạo ra sao vì trên mặt nàng mang một lớp sa mỏng, y phục đen tuyền hướng phía Tử Linh và y lên tiếng "Ta tên Lam Lân, là trưởng lão Mặc Dao cung, mời hai vị đi theo ta!"
Tử Linh liếc Lam Lân, bực dọc trong lòng "Hừm, người đâu mà bất đồng, ngoài thì lạnh nhạt,thanh cao mà ánh mắt cứ chằm chằm hướng về y, nếu có ý vượt phận, ta liền cho nàng biết sự lợi hại của ta."
Lam Lân dẫn hai người đến giữa động, ngưng tụ pháp thuật ở đầu ngón tay, vẽ lên không trung hình thù một con chim. Khi nàng ta thu tay về thì trước mặt liền hiện lên ký hiệu của Mặc Dao cung, phượng hoàng lửa.
Tử Linh nhìn không chớp mắt, đây là lần đầu nàng được thấy pháp thuật lợi hại như vậy, phượng hoàng lửa bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, bay lượn một vòng trên không trung rồi tan biến. Vừa lúc đó, khung cảnh xung quanh thay đổi, đất đá ầm ầm sụp đổ, bụi bay mù mịt.
Tử Linh ho sù sụ, nước mắt nước mũi dàn dụa "Gặp cung chủ thôi, có cần khoa trương vậy không? Thiên a, hình tượng mỹ nhân như họa của nàng trước nhị sư huynh hỏng rồi!"
Y không ngạc nhiên và thảm hại như Tử Linh, đây là lần thứ hai y diện kiến cung chủ Mặc Dao cung, lần đầu là cùng lão sư phụ đến tham dự sinh thần của Nam Cung Nguyệt. Đảo mắt qua tiểu sư muội phía sau, Tử Kỳ phất tay, tạo ra lớp bảo vệ cho nàng.
Khung cảnh dần rõ ràng, đất đá không thấy đâu, nhưng có một căn phòng hoa hoa lệ lệ hiện lên. Trước cửa có hai con phượng hoàng được tạc bằng đá, trong phòng rèm lụa một màu đỏ rực yêu mị tung bay cà lơ cà phất trước mắt nàng.
Ngẩng lên, Tử Linh thấy rõ người đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia đang cười cười nhìn hai người họ "Lâu rồi, Mặc Dao cung không có khách nhân, chẳng hay lão già Lăng Vệ Thần phái các ngươi tới có chuyện gì hệ trọng?"
"Thịch..." Tim nàng như ngừng đập, ai có thể nói cho nàng biết sao tên cung chủ này lại đẹp như vậy không, so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp trăm lần.
Tóc đen dài rũ xuống, y phục không chỉnh tề, một bên y phục kéo xuống bả vai, lộ ra xương quai xanh, mắt phượng mày ngài, khóe môi nhếch lên chờ câu trả lời của hai người.
Tử Kỳ không nóng không vội thuật lại toàn bộ sự việc cho Nam Cung Nguyệt. Nghe xong, một bên lông mày khẽ nhướn lên "Hửm, có chuyện như vậy sao? Ta biết rồi, ngươi về bảo lão già Lăng Vệ Thần ta sẽ tới bái phỏng sau. Các ngươi đường xá xa xôi tới đây, chi bằng nghỉ lại đây một đêm, rồi mai lên đường. Lam Lân, chuẩn bị hai phòng cho hai người họ!"
"Rõ!"
Tên Nam Cung Nguyệt này, tính cách thật bá đạo, kỳ lạ xen lẫn cổ quái, hắn không thèm hỏi ý kiến xem nàng và y có đồng ý ở lại hay không mà đã quyết định.
Thấy y không từ chối mà bước theo Lam Lân, Tử Linh cũng lập tức theo sau nàng ta, đến khu khách quý.
Linh khí ở đây tuy không dồi dào, dày đặc như ở Thanh Sơn nhưng cũng khá hơn so với các nơi khác, vừa vào phòng, Tử Linh đã khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện.
Tuy nàng nhập môn muộn nhưng căn cơ tốt, lại chăm chỉ tập luyện nên sau ba năm đã đuổi kịp các đồng môn. Lão già sư phụ cũng thường hay khoe khoang nàng với các trưởng lão trong phái, khiến nàng mặt vênh lên trời mà dương dương đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com