Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tử Linh bước từng bước chậm chạp trên con đường thẳng tít tắp không có điểm cuối, nàng đi giống như một linh hồn lạc lối đang tìm kiếm ánh sáng để giải thoát cho bản thân khỏi bể khổ thế gian này.

Hiện giờ, nàng chỉ là một phàm nhân nên sức chịu đựng quả thực kém hơn trước kia cả trăm lần. Mới đi được một chút, Tử Linh đã mệt lả, cổ họng khô khốc, mắt cũng mờ dần đi.

Cạch...

Hạ một nước cờ ngoan độc xuống kết thúc ván cờ trước mặt, nam tử có mái tóc đỏ rực như lửa lười biếng, xoay người lấy vò rượu, tu một hơi "Xem ra Trùng Sinh động vắng vẻ trăm năm nay, không một ai dám bén mảng đến hôm nay lại có khách quý từ phương xa đến đây. Hỏa Linh, ta ra ngoài một chút sẽ quay lại!"

Chưa bao giờ Tử Linh cảm thấy ghét thân thể phàm nhân như bây giờ, vô dụng hết sức. Chỉ cần cành cây, sỏi đá trên đường chạm nhẹ một chút nàng liền xước xát, chảy máu bất cứ lúc nào.

Mắt nặng dần, Tử Linh khẽ lắc đầu cho tinh thần thanh tỉnh phần nào. Nàng không thể từ bỏ, đây là cơ hội ngàn năm có một để nàng có được sức mạnh báo thù. Tuy thập phần nguy hiểm nhưng nghĩ đến sức mạnh nàng sẽ đạt được thì dù có hi sinh cả tính mạng nàng cũng phải lấy nó bằng được.

"Ta cứ ngỡ là thần tiên phương nào ghé qua, hóa ra chỉ là phàm nhân tầm thường. Vậy ngươi cứ thong thả trong trận, ta mạn phép đi trước."

"Khoan đã!!!" Tử Linh nhìn thấy hi vọng có thể thoát khỏi đây nên nàng tuyệt đối không thể để nam tử tóc đỏ này rời đi được.

"Hửm, ngươi còn có gì muốn nói?" Nam tử tóc đỏ quay người lại, khuôn mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Nếu như ngươi cứu ta ra khỏi đây, ngươi muốn gì ta đều sẽ làm cho ngươi!"

"Ồ, thật gian xảo. Sao ngươi biết ta có khả năng cứu ngươi? Ngươi không sợ ta sẽ ăn ngươi sao?" Nam tử đưa tay lên vuốt mái tóc đỏ đã được cột cao của mình, nhếch mép tỏ vẻ thú vị chờ Tử Linh đáp.

"Bởi vì nó là hiện thân của ta." Một giọng nữ tử vang lên khiến hai người đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau không khỏi kinh ngạc mà quay đầu sang dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá.

"Tiểu Long....? Là nàng thật sao?" Nam tử tóc đỏ kích động chạy lại định chạm vào nữ tử được gọi là Tiểu Long kia nhưng gần chạm đến thì hắn dừng lại "Nàng chỉ là ảnh ảo? Chân thân của nàng đâu?"

Thanh Long không liếc nhìn nam tử trước mặt lấy một cái mà hướng Tử Linh hét lên "Ngu ngốc, đã là hiện thân của loài rồng thì ngươi cũng nên có sự kiêu ngạo của rồng. Ta cấm ngươi từ nay về sau không được cầu xin người khác." Dứt lời ảnh ảo của Thanh Long liền mờ dần rồi biến mất khiến Tử Linh cùng nam tử trước mặt đầu đầy vạch đen, khó hiểu nhìn nhau.

"Ngươi! Theo ta!" Nam tử vẻ mặt tức giận xoay người bước về phía trước. Tử Linh thở phào, mừng thầm trong lòng rồi chạy nhanh, bước theo sau hắn.

Trùng Sinh Động cửa Lôi âm u, không có ánh sáng là vậy mà nam tử đang đi trước mặt lại dẫn Tử Linh đến một viện nhỏ, xung quanh tràn ngập ánh sáng, yên tĩnh mà thanh tịnh đến lạ thường.

"Đây là...?" Tử Linh nghi hoặc lên tiếng.

"Khoảng thời gian còn lại của ngươi trong Trùng Sinh động sẽ ở tại đây. Trước đây, Tiểu Long cũng rất thích ở đây." Nam tử tóc đỏ hiếm hoi nở ra một nụ cười khi nhắc đến Thanh Long "Đi thôi!" Dứt lời, hắn liền phá bỏ kết giới, dẫn Tử Linh tiến vào trong viện.

Sau khi thay một thân y phục sạch sẽ, Tử Linh trở ra đã trông thấy nam tử tóc đỏ đang nhìn chằm chằm vào nàng, không hề rời mắt dù chỉ một giây.

"Quả là kém xa so với Tiểu Long, đã vậy còn là một phàm nhân tầm thường."

"Ta cũng cảm thấy bản thân mình không bằng nàng ta...Nhưng trước tiên ta có thể hỏi ngươi là ai không?" Tử Linh không thèm đôi co với nam tử tính tình thất thường này mà thong thả bước đến ngồi đối diện hắn.

"Ồ, cũng có đôi chút khí chất. Ta hiện tại là người cai quản Trùng Sinh động, từng động tĩnh, thay đổi nhỏ ở đây ta đều nắm được hết. Ngươi cũng có thể gọi ta là Thần thú Chu Tước đời trước."

"Hóa ra là Thần thú Chu Tước, thả nào mà tính tình xấu như vậy. Thời gian tới xem ra tiểu nữ đành làm phiền người dạy dỗ, mong người có thể giúp tiểu nữ đoạt được sức mạnh."

Tử Linh thoáng kinh ngạc khi biết thân phận của người này là thần thú Chu Tước nhưng kinh ngạc qua đi rất nhanh thay vào đó là sự vui mừng tột độ. Nếu như có người này giúp thì chẳng mấy chốc sức mạnh Thanh Long trong thân thể nàng sẽ hoàn toàn thức tỉnh.

"Chuyện đó là đương nhiên nhưng trước hết ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vì sao Tiểu Long chỉ còn lại ảnh ảo? Chân thân của nàng hiện ở đâu?" Chu Tước nôn nóng hỏi dồn dập Tử Linh.

"Chuyện này tiểu nữ cũng không biết. Tiểu nữ chỉ nhớ lần đầu tiếp nhận sức mạnh Thần thú Thanh Long là tại cuộc tỉ thí giữa tứ đại môn phái tu tiên diễn ra ở Phần Cốc."

"Ngươi không cần xưng hô kính trọng như vậy đâu, gọi ta Tước thúc được rồi. Theo lời ngươi nói thì ta cũng đoán ra phần nào câu chuyện trước đó. Có lẽ chân thân của nàng bị Tiên tộc phá hủy rồi đem đi làm vũ khí, còn linh hồn thì bị giam lỏng trong ngọc ấn ở Phần Cốc, xem ra nàng đã phải chịu khổ một phen."

"Tước thúc, vậy có cách nào để nàng phục hồi lại chân thân không?"

"Linh hồn nàng còn sống đã là một kỳ tích. Phục hồi lại chân thân? Sẽ không thể nào. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, từ ngày mai ta sẽ giúp ngươi trở thành một tộc nhân của Ma tộc."

Đêm đó, Tử Linh trằn trọc cả đêm, không tài nào chợp mắt được. Trong lòng nàng đang hưng phấn vô cùng, cuối cùng thì ngày nàng đoạt được sức mạnh cũng không còn xa, thù cha mẹ, thù sư môn nàng sắp có thể tự tay báo. Dù trả bất kì giá nào thì nàng cũng không hối hận. Chờ đến ngày nàng trở lại thì cũng là lúc Yêu tộc bị xóa sổ.

Tính ra hôm nay đã là ngày thứ tư nàng ở trong Trùng Sinh động, chỉ cần ba ngày nữa là nàng sẽ trở lại U Minh thành.

"Xem ra tâm trạng ngươi hôm nay rất tốt." Chu Tước khẽ nâng mày, tò mò quay sang Tử Linh nhìn một lượt.

"Tước thúc, ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu."

"Bọn trẻ bây giờ thật không có tính nhẫn nại. Được thôi, ngươi phải chú tâm nghe những lời ta chuẩn bị nói ra nếu không sau này đừng có hối hận." Chu Tước nghiêm mặt, ánh mắt xoáy sâu vào Tử Linh khiến nàng không được tự nhiên mà lùi lại ra sau vài bước.

"Người đời gọi chúng ta là tứ thần nhưng thực chất chỉ có hai thần thú tồn tại là Bạch Hổ và Huyền Vũ. Thanh Long là ma thú trấn giữ, bảo vệ cho Ma tộc nhưng vì sứ mạng bảo vệ tam giới nên mới hợp lực với với hai thần thú kia."

Tử Linh thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu lên "Vậy còn Chu Tước? Tước thúc cũng là hiện thân của Thần thú này."

"Chu Tước dựa vào chính hiện thân mà quyết định là thần thú hay ma thú. Hiện thân của ta là Thần thú Chu Tước nhưng theo ta tính toán thì hiện thân tiếp theo sẽ là ma thú Hắc Chu Tước. Vì sao lại vậy thì sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Ngươi là hiện thân của ma thú Thanh Long nên muốn thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh thì đương nhiên phải tu luyện ma lực. Ta biết trước đây ngươi là người tu tiên, pháp quyết căn bản ắt hẳn đều nắm rõ nhưng vì ngươi đã chọn đi theo con đường này nên ta khuyên ngươi hãy quên hết những thứ đã được học đi, từ bây giờ ta sẽ chân chính thay nàng dạy ngươi làm như thế nào để trở thành một phần của Ma tộc."

"Xin nghe theo Tước thúc!" Tử Linh chắp hai tay ra phía trước, khom người hành lễ với Chu Tước.

"Đừng vội, ta có một điều kiện." Chu Tước ngăn cản động tác của Tử Linh, hướng nàng đề nghị.

Tử Linh nghe vậy liền dừng động tác, đứng thẳng người chờ Chu Tước tiếp lời.

"Ta muốn sau khi ngươi có được sức mạnh của Thanh Long thì để linh hồn của Tiểu Long lại đây, dù nàng có đồng ý hay không thì ta cũng muốn ngươi ép nàng ấy ra khỏi thân thể, ngươi làm được không?"

Mở to mắt đánh giá lại nam tử trước mặt, Tử Linh không khỏi cảm thán, ghen tị với Thanh Long. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn là nàng có thể biết sự lo lắng, tình cảm chất chứa của Chu Tước đối với Thanh Long. Cả trăm năm, nghìn năm canh giữ Trùng Sinh động mà tình cảm của Chu Tước dành cho Thanh Long vẫn không hề thay đổi, thật đáng để cho tam giới hâm mộ.

"Được, ta hứa với Tước thúc một khi thức tỉnh được sức mạnh Thanh Long, rời khỏi đây, ta sẽ để lại linh hồn của nàng."

Đáp lại lời hứa của Tử Linh, Chu Tước cười khẽ, mãn nguyện ngẩng đầu,ngắm nhìn viện một lượt "Cuối cùng ta và nàng cũng thực hiện được lời hứa năm xưa."

Sau đó, Chu Tước dẫn nàng đến vườn hoa mai sau viện. Theo như lời hắn nói thì đây là trận pháp giúp tăng ma khí trong Trùng Sinh động, khiến nó tạo ra các ảnh ảo nhấn chìm từng người một khi bước vào thông qua bốn cửa. Giống như nàng lúc đó, hình ảnh Yến Dạ Quân, Lăng Vệ Thần, Nam Cung Nguyệt luôn hiện lên trong tâm trí nàng.

"Ngươi hãy hấp thu ma khí xung quanh rồi thuần phục chúng thành ma lực. Nếu việc này thành công thì ngươi sẽ chính thức trở thành tộc nhân của Ma tộc nhưng ta phải nói trước, muốn trở thành người trong Ma tộc thì thời điểm ngươi tu luyện đại thành sẽ phải trao đổi một thứ với Ma thần, là thứ gì thì đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chăm chỉ tu luyện, chớ làm nàng thất vọng. Ta đi trước."

Sau khi Chu Tước rời khỏi, Tử Linh khoanh chân, ngồi xếp bằng, cảm nhận ma khí dày đặc xung quanh. Nàng kinh ngạc khi thấy sự khác biệt giữa ma khí và linh khí trước đây mình tu luyện.

Linh khí là do vạn vật của trời đất tạo nên, trong trẻo và thuần khiết, rất dễ hấp thu nhưng ngược lại thì ma khí lại là oán hận, chấp niệm của nhân gian sinh ra nên để hấp thụ và biến chúng thành ma lực là một việc khó khăn vô cùng.

Từng tia ma khí được Tử Linh dẫn dụ vào trong thân thể, lấp đầy đan điền đang trống rỗng của nàng.

Ma khí bá đạo, hỗn loạn như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sự khống chế. Mỗi lần Tử Linh định kết ấn, thuần phục ma khí, hòa làm một với đan điền thì liền bị nó kháng cự. Mày nhăn chặt, thân thể không ngừng run rẩy như muốn đổ gục xuống.

"Vì sao? Sao ngươi không chịu kết thành hình trong đan điền ta?" Ngày qua ngày, Tử Linh không ngừng kết lại ấn, trong đầu không biết đã gào thét câu hỏi này bao nhiêu lần. Nàng không tin nàng sẽ không thuần phục được ma khí, mối thù còn đó, Yến Dạ Quân còn đó, sức mạnh Thanh Long nàng tuyệt đối phải đoạt được.

Bùm!!!

Một tiếng nổ vang từ đan điền Tử Linh phát ra, ma khí hỗn loạn mấy ngày trước, nay đã kết thành hình trong đan điền nàng. Nó dường như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân mà không ngừng xoay tròn, hấp thụ toàn bộ ma khí xung quanh sinh trưởng.

"Tộc nhân của ta, chúc mừng ngươi đã trở thành một phần của Ma tộc." Một giọng nói vang lên trong đầu Tử Linh.

"Xin ra mắt Ma thần đại nhân. Không biết người muốn trao đổi gì với ta?"

"Tính khí quả có đôi chút nóng vội." Ma thần bật cười sang sảng rồi tiếp lời "Ngươi có bằng lòng đánh đổi niềm vui để trở thành người Ma tộc không?"

"Chỉ có vậy?" Tử Linh nghi hoặc đáp.

"Chỉ có vậy."

"Ta đồng ý!"

Ma thần mỉm cười, gật đầu coi như đã biết, hắn chích một giọt máu của mình rồi để lại trong cơ thể Tử Linh "Đây coi như là minh chứng cho lời hứa giữa ta và ngươi."

Theo giọt máu của Ma thần để lại mà ma lực trong đan điền Tử Linh chảy ào ạt đến từng ngóc ngách kinh mạch, nàng chưa bao giờ cảm thấy thân thể tràn ngập sức mạnh như hiện tại.

Chu Tước ngồi một bên, tựa người vào gốc mai, dùng ánh mắt tán thưởng về phía Tử Linh "Xem ra nàng không hề chọn nhầm người đâu Tiểu Long."

Ma lực cuồn cuộn, đánh bay mọi cản trở trong thân thể Tử Linh, giúp tu vi của nàng được đề cao nhanh chóng.

Đến khi thực lực của nàng đã tương đương với trước đây thì ma lực mới hết dao động, yên tĩnh chầm chậm xoay tròn trong đan điền.

Tử Linh mở choàng mắt, bật dậy, bật cười vui sướng "Ngày ta lấy máu Yêu tộc tế trời đất không còn xa nữa...hahaha!!!"

"Làm tốt lắm, ta cũng không ngờ nhanh như vậy mà ngươi đã lĩnh hội được ma lực." Chu Tước bước đến cạnh Tử Linh.

"Tước thúc, ta làm được rồi! Ta làm được rồi! Bây giờ có phải sức mạnh Thanh Long sẽ thức tỉnh theo không?" Tử Linh chạy nhanh đến chỗ Chu Tước, nắm chặt lấy bả vai hắn, kích động mở to mắt chờ cái gật đầu từ hắn.

"Bây giờ chưa phải lúc, ngày mai ta sẽ bình ổn lại ma lực trong cơ thể ngươi, tu vi tăng tiến nhanh quá cũng không phải chuyện tốt." Chu Tước nhẹ nhàng lắc mình, tránh thoát khỏi bàn tay của Tử Linh.

"Đa tạ Tước thúc!" Tử Linh hụt hẫng, thất vọng xoay người trở về viện mà không hề biết theo cảm xúc biến đổi của nàng mà Trùng Sinh động nghìn năm đã xuất hiện một tia hắc lôi đánh xuống khiến cửa vào động bị sứt một mảng lớn.

Sau này dù được Thanh Long tu sửa nhưng cửa động vẫn không thể trở về nguyên trạng như ban đầu.

Nam Cung Nguyệt chắp tay ra sau, ánh mắt mang theo sự phấn khích nhìn hòn đá trong hộp. Chỉ trong vòng vài ngày, hòn đá từ màu đỏ nhạt đã chuyển hẳn sang màu tím than, điều này nói lên Tử Linh đã trở thành một phần của Ma tộc không thể tách rời. Lam Lân đứng bên cạnh thấy Nam Cung Nguyệt vui vẻ vuốt ve hòn đá trong hộp liền nheo mắt nguy hiểm, âm thầm một trận tính toán trong đầu.

"Vương, bên ngoài có chưởng môn Phần Cốc xin cầu kiến!" Một tùy tùng bên ngoài chạy đến thông báo.

"Lui xuống. Ta ra ngay!" Nam Cung Nguyệt đóng nắp hộp lại, trân quý mà để lên đầu giường rồi mới bước nhanh ra khỏi phòng.

Lam Lân theo Nam Cung Nguyệt bước ra ngoài, ánh mắt hiện lên tia phức tạp, không cam lòng khi nhìn thấy từng cử chỉ dịu dàng của hắn đối với hòn đá kia.

Ma lực còn đôi chút hỗn loạn trong đan điền nhờ sự trợ giúp của Chu Tước đã hoàn toàn bình ổn, mặc sức cho Tử Linh sử dụng. Từng đạo hắc lôi đánh xuống đã có lực sát thương mạnh hơn trước kia rất nhiều nếu như nàng kết hợp lôi thuật cùng Bảo Long phiến thì quả là không thể tưởng tượng.

"Rất tốt. Có lẽ đã đến lúc đánh thức sức mạnh Thanh Long trong người ngươi." Chu Tước tán thưởng nhìn hòn đá trong vườn bị đạo hắc lôi của Tử Linh đánh thành bột phấn.

"Tước thúc, ta đã sẵn sàng!" Tử Linh nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất.

"Dù đau đớn như thế nào, ngươi cũng không được ngừng dùng ma lực đánh tan lớp phong ấn trong cơ thể ngươi. Một khi dừng lại thì nửa đời sau của ngươi không chết thì cũng là phế nhân. Trước khi đoạt được sức mạnh, ta nghĩ ngươi nên làm một việc ngươi cần làm." Chu Tước vẻ mặt ngưng trọng, lùi lại ba bước, chờ động tác tiếp theo của Tử Linh.

Nàng gật đầu không chút do dự, nâng hai tay lên thi triển ma thuật, ép linh hồn Thanh Long trong cơ thể ra ngoài.

"Tiểu Long, mừng nàng về nhà!" Chu Tước vui mừng, nhanh chóng bày ra kết giới bao quanh linh hồn Thanh Long, bảo vệ nàng ta.

"Ai cần ngươi đưa ta ra ngoài!" Thanh Long hướng Tử Linh giận dữ.

"Bao nhiêu năm như vậy, nàng vẫn còn giận ta sao?" Chu Tước đượm buồn, tiến đến gần kết giới.

"Hừm, ta còn chưa tha thứ cho ngươi đâu. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau lại giúp nha đầu này phá phong ấn."

Chu Tước cười sang sảng "Nàng tính tình thật chẳng thay đổi. Được, được ta lại giúp nha đầu đó."

Tử Linh chứng kiến cảnh oan gia của hai người không khỏi bật cười. Cũng thật lâu rồi, từ ngày đó đến giờ không một phút nào Tử Linh ngơi suy nghĩ về báo thù, nàng còn tưởng rằng đời này mình sẽ không thể tận hưởng niềm vui được nữa.

Nàng nhắm mắt lại, vận toàn bộ ma lực trong thân thể truyền đến ấn đường. Chu Tước vừa nhìn thấn trên ấn đường của Tử Linh xuất hiện ấn kí Thanh Long liền thi triển pháp thuật đánh thẳng vào khiến nàng đau đớn, thống khổ mà nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra.

Ma lực mạnh bạo công kích liên hồi lên phong ấn khiến nó xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tử Linh lúc này cảm thấy thân thể nàng như chịu hàng nghìn vết thương, nó như muốn vỡ vụn ra từng mảnh, không theo khống chế của nàng nữa.

Bầu trời phía ngoài Trùng Sinh động mây đen ùn ùn kéo tới, chớp nhoáng từ các đám mây đen đó lại xuất ra một đạo hắc lôi đánh xuống khiến ma giới rung chuyển dữ dội, người người bỏ lại công việc mà bay đến Trùng Sinh động theo dõi hiện tượng này.

Nam Cung Nguyệt cùng Triệu Khuê Mẫn đang ở phòng nghị sự cũng hoảng hốt đứng bật dậy, cùng nhau bay nhanh đến.

"Nha đầu, ngươi tuyệt đối phải tỉnh táo, không được từ bỏ nếu không mối thù kia ngươi chưa trả thì đã thịt nát xương tan trước rồi." Thanh Long đứng một bên lo lắng dõi theo nhất cử nhất động của Tử Linh.

Trong đầu nàng hiện tại không đủ sức lực mà quản các chuyện xung quanh nữa, nàng chỉ biết nó dường như đau đến muốn nổ tung, ma lực trong đan điền cũng dần cạn kiệt, không còn đủ để công phá phong ấn nữa. Thật sự nàng mạng nàng phải kết thúc ở đây sao? Không nàng không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm.

Chu Tước trán đổ đầy mồ hôi, vận linh lực tiếp ứng liên tục cho Tử Linh, hắn có nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể ngờ lớp phong ấn này lại mạnh mẽ, cứng cáp như vậy, ngay cả truyền thêm linh lực Thần thú của hắn vào trong thân thể Tử Linh mà vẫn không thể nào phá vỡ nó.

"Tiểu Tước, ta nhận thấy nha đầu kia đã gần cạn sạch ma lực trong đan điền, có lẽ nó sẽ không tài nào phá bỏ được phong ấn dù cho ngươi có giúp đỡ." Thanh Long nghiêm mặt, cất tiếng.

"Ý nàng là..." Chu Tước nghi hoặc quay sang Thanh Long đang đứng bên trong kết giới do hắn tạo ra.

"Dù nghìn năm trước, ta nói rằng ngươi đã không giữ lời hứa bảo vệ Tiểu Huyền mà dứt bỏ ngươi nhưng trong lòng ta biết ngươi chẳng hề làm sai điều gì cả, lỗi lầm toàn bộ đều do ta mà nên. Tiểu Tước, xin lỗi ngươi, thật sự xin lỗi ngươi!" Thanh Long dứt lời liền hóa thành hình ảnh một con rồng lớn, xông thẳng đến kết giới.

Chu Tước thấy vậy chỉ nhẹ mỉm cười, nâng tay còn lại lên, thi triển pháp thuật gia cố thêm một tầng kết giới nữa.

"Ngươi...!!!" Thanh Long giận dữ gầm lên, ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn người vừa thi pháp.

"Đa tạ nàng đã tha thứ cho ta, việc nàng định làm ta sẽ làm nốt. Tiểu Long, thành thật mà nói kiếp này được quen biết nàng, ta thật cao hứng."

Chu Tước nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng chiếu về phía hắn "Ta đã canh giữ cả nghìn năm ở đây, mong rằng sau này nàng có thể thay ta làm việc này."

Chu Tước thu linh lực lại, dứt khoát biến trở về chân thân là Thần thú Chu Tước cao cao tại thượng rồi bay thẳng đến ấn đường của Tử Linh, hòa làm một thể với nàng.

Như con sống sắp cạn được tiếp thêm nguồn nước, ma lực trong đan điền nàng bùng lên, xông thẳng đến lớp phong ấn, phá nó thành từng mảnh vụn.

Theo lớp phong ấn bị phá, ấn đường của nàng liền hiện lên hình một con rồng xanh đang uốn lượn, tà mị vô cùng. Búi tóc trên đầu Tử Linh tung ra để lộ mái tóc dài, đen nhánh. Nhưng điểm khiến mọi người chú ý có lẽ là trên mái tóc đó điểm thêm những sợi tóc có màu đỏ rực như lửa, hết sức bắt mắt và ma mị.

Thanh Long đứng trong kết giới tâm trạng vui buồn lẫn lộn, nửa khóc nửa cười mà gầm lên "Phượng hoàng chết tiệt, ta chưa cho phép, sao ngươi dám...", nước mắt của Thanh Long thi nhau lăn dài, một tay đưa lên ôm ngực mình, nàng cảm thấy trái tim mình quặn thắt từng hồi.

"Thanh Long, ngươi hãy yên tâm ở đây tu bổ linh hồn để tạo lại cơ thể mới, dù không thể trở lại chân thân nhưng ít ra có cơ thể vẫn hơn là ở dạng linh hồn như bây giờ. Giúp ngươi sớm tu lại thân thể là lời đa tạ của ta đến Tước thúc và ngươi. Ta sẽ rời khỏi Trùng Sinh động, tìm từng người một thanh toán toàn bộ nợ nần mà những người đó nợ ta." Chẳng biết từ lúc nào Tử Linh đã đứng bên cạnh Thanh Long, dùng pháp thuật tạo nên ma trận tụ tập ma khí lại nơi đây.

Hơi thở của cường giả bủa vây lấy khiến Thanh Long đang ngồi trên mặt đất cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tóc xõa dài phiêu phiêu trong gió, ánh mắt mang theo ngập tràn sát khí, Tử Linh đang đứng trước mặt này hoàn toàn khác xa so với nha đầu mà Thanh Long hồi trước quen biết.

Hoa mai trong viện như cảm nhận được sự biến mất của chủ nhân, chúng dần bung căng cánh hoa, nở rộ rồi từ từ khô lại, héo dần, rụng xuống đất như mưa.

Theo cơn mưa hoa mai, thân ảnh Tử Linh cũng biến mất, để lại một không gian vắng lặng cùng linh hồn Thanh Long ở lại đây.

"Tiểu Long, sau khi hoàn thành sứ mạng thì bốn chúng ta sẽ ở tiểu viện này có được không?"

"Tiểu Long, ta trồng hoa mai là vì nàng, sao nàng lại nỡ giẫm đạp lên chúng. Chúng cũng biết đau đấy...."

"Tiểu Long, Tiểu Huyền và Tiểu Bạch chết rồi, là ta không thực hiện được lời hứa bảo vệ họ, nàng giết ta đi!"

Từng lời của Chu Tước hiện lên trong đầu Thanh Long "Phượng hoàng ngốc, ta chưa bao giờ giận chàng, ta chỉ là hận bản thân không đủ năng lực bảo vệ bằng hữu, chỉ là hận bản thân không dám đối diện với thực tại, hận bản thân chưa nói lời yêu chàng...." Tiếng gào khóc của Thanh Long xót xa, thê lương, đau đớn đến tột cùng, nếu có người ở đây nhìn thấy hình ảnh trước mặt này sẽ nghĩ nàng- Thần thú Thanh Long là một kẻ điên.

Đạo hắc lôi cuối cùng trên bầu trời đánh xuống nhưng mây đen không hề tan đi mà còn tích tụ lại nhiều hơn trước. Trăm dặm quanh Trùng Sinh động toàn bộ đều bị hắc lôi này phá nát, nếu tiếp tục để nó đánh tiếp e rằng ma giới sẽ bị hủy hoại mất. Nam Cung Nguyệt thấy tình hình không ổn định ra tay thì bỗng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc cất lên.

"Ồ, ở đây quả nhiên thật đông vui, các ngươi là đến đón ta?" Tử Linh nhẹ nhàng bay xuống, từng động tác, cử chỉ của nàng làm những người có mặt ở đây cả đời chắc không tài nào quên được, nàng giống như Ma thần của họ sống lại, đáp xuống Ma giới với sức mạnh kinh người, mang theo hy vọng chấn hưng lại thời hoàng kim của Ma tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com