Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sáng sớm ở Mặc Dao cung hết sức yên tĩnh, chẳng giống như ở sư môn của nàng. Tiêu Dao phái sáng sớm tinh mơ sẽ có một màn gà bay chó sủa của nàng cùng lão già sư phụ Lăng Vệ Thần.

Tử Linh từ từ mở mắt, tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, nàng cảm thấy tinh thần phấn chấn, đan điền dồi dào linh lực. Mang vội giày, chỉnh trang lại y phục, nàng đi nhanh đến trước phòng y.

"Sư huynh, sư huynh, sắp đến giờ lên đường rồi, huynh mau tỉnh lại!" Kỳ quái, mọi hôm là y gọi nàng dậy, đây là lần đầu nàng thức sớm hơn y, cũng là lần đầu nàng qua phòng gọi y.

Cửa phòng mở ra, Tử Kỳ mặt mày sáng lạn, tươi cười nhìn nàng "Linh nhi, để muội phải đợi ta, thật có lỗi!"

Tử Linh đưa mắt từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, cuối cùng mở to mắt dừng lại ở ánh mắt y "Thật lợi hại, chưa đến hai năm mà sư huynh đã phá được bình cảnh, tăng tiến thực lực, khi nào muội mới đuổi kịp huynh đây."

Y xoa đầu nàng, vỗ vỗ an ủi "Sẽ nhanh thôi!" Ngừng lại một chút, y nói tiếp "Huynh nghĩ hôm nay rời khỏi đây chúng ta chưa về sư môn vội, đến nhân gian cho muội hảo hảo chơi một chút, cũng sắp đến sinh thần muội rồi."

Nàng vui sướng, nhảy lên ôm y, cười tít mắt "Sư huynh, cám ơn huynh!" Tử Kỳ thoáng sửng sốt nhưng rồi y mỉm cười, đưa hai tay lên ôm lại nàng.

Cáo biệt Nam Cung Nguyệt, nàng và y rời khỏi địa phận Mặc Dao cung, bay đến thành trấn ở gần đó dạo chơi. Lúc trước, nàng tuy sống ở nhân gian nhưng cũng không có điều kiện vào trong thành.

Thành này có tên là Tử Tiêu, tuy chỉ là một tòa thành nhỏ nhưng phong cảnh hết sức đẹp mắt. Hoa lê ở đây nở quanh năm không tàn, nên khi vào thành, khách nhân có thể ngắm nhìn rừng hoa lê trắng từ xa, những bông hoa lê chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là nương theo chiều gió, rơi đầy trời như tuyết. Dân chúng ở đây tuy không giàu có như ở Đế đô nhưng vẫn được coi là khá giả, chí ít là không có tên khất cái nào lảng vảng.

Trước tiên nàng và y vào thành, thuê hai gian phòng tại Lạp Môn khách sạn, thay đổi một thân y phục của sư môn thành y phục dân thường, như vậy sẽ không gây chú ý.

Lão bản ở đây nói rằng, đêm nay nơi này sẽ tổ chức hội Hoa đăng, chắc chắn vô cùng đông vui nhộn nhịp.

Hoa đăng...Hoa đăng, chẳng lẽ là ngày linh khí trời đất dày đặc, tụ hội, sung mãn nhất mà lão già sư phụ nhắc đến.

"Linh nhi, vậy chi bằng chúng ta gọi vài món điểm tâm thưởng thức rồi đi cũng không muộn."

Tử Linh gật đầu đáp ứng, nắm tay Tử Kỳ chạy nhanh đến bàn gần cửa sổ "Phù, tí nữa thì hết chỗ. Sư huynh, huynh mau ngồi xuống đi, huynh mà nhìn muội như vậy nữa là muội sẽ chảy máu cam mất."

Y nhìn Tử Linh rồi liếc xuống bàn tay được nàng nắm, nhếch khóe môi rồi ngồi đối diện nàng. Đồ ăn được mang ra, Tử Linh động đũa một vòng, một nửa đồ ăn không cánh mà bay. Gần như tất cả các khách nhân nơi đây đang nhìn về phía nàng, há hốc mồm. Tử Kỳ thích thú cười rộ lên, không ăn nữa ,ngồi ngắm nhìn tiểu sư muội nhà mình.

Đêm tối, Tử Tiêu thành giăng đèn kết hoa, tấp nập người đến thưởng hội, người người háo hức, chen chúc đổ ra đường.

Tử Linh một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm đèn lồng nhảy nhót "Sư huynh, sao huynh không ăn kẹo hồ lô?" Dù nàng tham ăn nhưng mà ăn một mình hình như không đúng cho lắm, lão sư phụ từng dạy nàng có đồ ăn ngon mà ăn một mình là bị thiên lôi đánh a.

"Huynh không thích đồ ngọt, muội ăn đi.",có đánh chết y cũng sẽ không nói là bạc mang theo bên người đã bị tiểu sư muội trước mặt này ăn hết trên đường đi thưởng đèn đâu.

Tử Kỳ nhìn nàng, một lớp mồ hôi mỏng còn dính trên trán, cười cười, y liền hướng nàng nói "Đi! Ra chỗ tửu lầu kia nghỉ ngơi chút rồi chơi tiếp." Nàng gật gật đầu, nhét nốt đống kẹo hồ lô vào miệng, phủi phủi tay rồi theo y.

"Vù..."

Một bóng đen lướt qua sau lưng nàng, quay mặt nhìn y, hai ánh mắt giao nhau như hiểu ý không nói hai lời liền đuổi theo.

Qua nhiều ngóc ngách, bóng đen dừng lại trong rừng hoa lê ở phía sau tòa thành, tụ tập với một nhóm người khác.

Đêm nay trăng lên cao, ánh trăng tỏa ra dìu dịu đủ để y và nàng nhìn thấy trận pháp trong rừng.

Huyết Sát trận, không ngờ lại là nó, lấy máu tế trận, lấy linh lực, oán niệm nuôi ác linh.

Đây chẳng phải trận pháp trấn phái của Yêu tộc sao, chẳng lẽ chúng định giết toàn bộ dân chúng trong thành để nuôi ác linh. Ánh mắt căm hận, lòng ngập tràn hận thù lại dâng lên, tay Tử Linh đặt sẵn ở chuôi kiếm, chuẩn bị lao ra thì một bàn tay khác đã đè lên tay nàng, ngăn lại "Không được liều lĩnh, chúng đông người hơn, ta và muội chỉ có thể chờ thời cơ." Áp chế tâm tư, Tử Linh tỉnh táo quan sát tình hình.

Lúc này, nhóm người Yêu tộc đứng bốn góc của trận pháp, nhấc tay thi pháp, một cột sáng trắng bay thẳng lên trời.

"Linh nhi, khi nào cột sáng dần chuyển sang đỏ huynh sẽ bay ra ngăn cản, lúc đó muội ở đằng xa sử dụng thuật pháp giữ chân bọn còn lại, khi trận pháp bị phá, người thi trận chắc chắn sẽ bị phản phệ, muội nhân cơ hội mà chạy về sư môn có biết chưa?" Trừng mắt nhìn thẳng y rồi nàng bình tĩnh đáp lại "Cùng sinh cùng tử."

"Muội...Thật là, tùy muội vậy!" Tử Kỳ cười bất đắc dĩ rồi liếc mắt qua cột sáng đang dần chuyển màu kia.

Khi trận pháp sắp hoàn thành, một đoạn kiếm quang chém thẳng vào mắt trận khiến nó nứt một mảng lớn, bốn gã yêu tộc đang thi trận hoảng hốt, vận toàn bộ linh lực truyền vào mắt trận mong đẩy nhanh quá trình hoàn thành.

Động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc Tử Kỳ đã đứng trong vòng vây của Yêu tộc.

Ánh mắt sắc bén, nhìn quanh một lượt, rồi y phóng mình, lấy kiếm đâm một tên Yêu tộc xui xẻo ở gần nhất.

Không kiên nhẫn nữa, hai bên lao vào nhau. Tử Linh đứng một bên, ngưng tụ linh lực, cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, tạo ra những vết nứt trên mặt đất, nuốt gọn 3 tên yêu tộc đang định đánh lén y. Lúc này, bọn chúng mới để ý Tử Kỳ không chỉ đến một mình mà còn có đồng bọn.

"Ngăn chúng lại, trận pháp sắp hoàn thành rồi", một tên trong trận hét lớn.

Nếu không phá hủy mắt trận ngay bây giờ sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa, mắt thấy Tử Kỳ vẫn bị người Yêu tộc quấn lấy, tiếng kiếm va chạm liên miên, không hồi kết, Tử Linh bèn cầm kiếm lao vào mắt trận.

Vì đang thi pháp nên bốn gã không thể đứng dậy ngăn cản nàng, mắt chúng trừng trừng nhìn mũi kiếm đâm thẳng xuống mắt trận.

"Bùm..."

Mắt trận bị phá, tạo ra trận nổ lớn, bốn gã Yêu tộc bay ra xa, thổ huyết. Các ác linh được giải thoát, lao vào cắn trả người thi pháp, cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng nổi dựng tóc gáy.

Thân là người đứng gần trận pháp nhất, Tử Linh hiện tại máu tươi đang thẫm đẫm cả y phục, nàng bị đánh bay đi đâu đến chính nàng cũng chẳng rõ, chỉ thấy hai mắt nặng trĩu dần dần khép lại.

Gió xen qua những hàng cây tạo ra tiếng xào xạc, mây đen che phủ bầu trời phía nam báo hiệu sắp có một cơn mưa chuẩn bị đến.

Trái ngược hoàn toàn, trong đình Bích Thủy từng đoàn ca vũ biểu diễn, nườm nượp như đi hội, tiếng đàn tiếng ca vang vọng mãi không dứt. Bỗng người ngồi trên ghế chủ tọa giơ tay, tất cả mọi thứ liền ngưng bặt, chờ lệnh.

"Lui xuống đi!"

Khi không còn bóng dáng ai trong đình, hắn liền từ từ đứng dậy, đi về phía con suối cạnh bên.

Tiếng suối chảy róc rách, nước suối trong veo thấy được cả cá, nói chung là khung cảnh nên thơ đáng để thưởng thức, thế nhưng nó đã bị phá vỡ bởi một dáng hình nhỏ bé nằm gục trên mỏm đá.

Hắn bước đến, đưa tay lên kiểm tra hơi thở của nàng "Thương nặng vậy còn sống, mạng thật lớn. Nể tình quen biết lão già kia, mạng này ta cứu."

Hắn đỡ nàng dậy, gọi đỡ là tâng bốc chứ động tác như chuẩn bị vác một bao tải vậy. Tử Linh cảm nhận được động tĩnh, mắt hé mở, thấy một mỹ nam hiện ra cứ ngỡ là trong mơ nên rất tiện tay sờ vào vòm ngực rộng và săn chắc của hắn. Sờ loạn một hồi chưa đủ, nàng còn đưa tay lên vỗ vỗ má hắn "Ưm, nhìn thật đẹp, tối nay bổn cô nương bao ngươi", nói xong liền gục xuống.

Nam Cung Nguyệt híp mắt nhìn nàng, khóe môi dương cao, vòng tay bế nàng rồi bay đi.

Mặc Dao cung sáng sớm, trong phòng của Tử Linh "Ngươi..ngươi.. Ai cho ngươi nằm lên giường của ta?" Trừng mắt nhìn tên trước mặt, tóc dài đen nhánh, y phục không chỉnh tề đang chống tay nhìn nàng

"A Linh, ngươi nói chút đạo lí a, ta cả đêm vất vả, dâng toàn bộ sức lực truyền linh lực chữa thương cho ngươi mà ngươi mới sáng sớm không một lời cảm tạ đã vấn tội?"

Tử Linh nghe vậy lí nhí đáp "Nhưng ngươi cũng không thể ngủ trên giường cùng ta, qua sinh thần ta sẽ 15 tuổi, là một đại cô nương rồi. Sư phụ có nói nam nữ thụ thụ bất thân, ta về sau còn muốn gả ra ngoài a."

Mắt phượng nheo lại đánh giá nàng, một hồi lâu bèn thản nhiên thốt ra một câu mà nàng muốn chạy lại, đè hắn ra đánh một trận.

"Nếu vậy làm cung chủ phu nhân của ta đi!"

Khi Tử Linh tỉnh lại, biết Nam Cung Nguyệt đã cứu nàng thì nàng vô cùng cảm kích, thậm chí còn định bay về sư môn, trộm rượu hoa đào của lão già sư phụ để cảm tạ hắn nhưng vì vết thương khá nghiêm trọng nên hắn giữ nàng lại để trị thương.

Trị thương thì cứ trị tại sao ngày ngày trị xong lại lăn ra ngủ trên giường cùng nàng, không những thế còn ôm ôm ấp ấp, quả thực nàng không cổ hủ nhưng không đến mức như thế này. Mãi sau này Tử Linh mới biết, lúc hắn cứu, nàng cư nhiên không an phận mà còn trêu ghẹo hắn.

Trước đây nán lại không lâu, giờ cũng gần một tháng nàng ở Mặc Dao cung, cũng biết một số bí mật về môn phái này. Tỉ như các đệ tử trong phái luôn luôn phải đeo mạng che mặt, hay tỉ như ở Mặc Dao cung có cấm địa không được vào.

Pháp thuật ở đây cũng rất kì lạ, không mang sự thuần khiết, lãnh đạm như pháp thuật tu tiên mà là sự âm u, cuồng vọng giống như Yêu tộc. Ngờ vực, Tử Linh quyết định khi trở về Tiêu Dao sẽ nói cho lão sư phụ biết. Nếu như Mặc Dao phái cấu kết với yêu tộc, nghiêm trọng hơn là yêu tộc giả dạng người tu tiên thì hậu quả thật khó lường.

Liếc liếc thấy nàng dừng gặm trái táo đang cầm, Nam Cung Nguyệt liền lại gần, nhấc tay cướp táo của nàng đưa lên miệng cắn một miếng giòn tan. "Ngươi làm gì vậy, trả táo lại cho ta!", giật mình thấy đồ ăn bị cướp, Tử Linh bật dậy, xắn tay áo, lao về phía hắn.

Vừa nghiêng người tránh một chiêu của nàng, vừa bật cười hướng phía nàng cảnh báo "Thân thủ tốt lên nhiều rồi, xem ra thương thế đã bình phục. Nhưng mà A Linh thật không ngoan, ngay cả ân nhân mà cũng động thủ."

Cảnh tượng trong phòng lúc này đang chiến khí bừng bừng, hai bên giương cung bạt kiếm thì Lam Lân xuất hiện, hướng hắn quỳ xuống "Cung chủ, Lăng Vệ Thần đến."

Lão sư phụ đến rồi, chắc là đến đón nàng, cuối cùng lão cũng nhớ còn một đệ tử là nàng đây.

"A Linh đợi ta ở đây nhé, ta sẽ mau quay lại!", vừa dứt câu thì thân ảnh của hắn và Lam Lân biến mất.

"Ai...ai thèm đợi ngươi", nàng hậm hực rủa xả hắn trong lòng.

Trong phòng, chén trà nghi ngút bốc khói tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, có ba người đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

"Ta bảo này, ngươi cứu đệ tử ta một mạng, ta vô cùng cảm kích cơ mà ngươi cũng nên truyền tin cho ta biết con bé vẫn an toàn, hại ta lo lắng chạy đông chạy tây đi tìm."

Không khách khí, đưa chén trà lên, hớp liền một hơi, chờ người cao cao tại thượng kia trả lời. Tử Kỳ ngồi kế bên cũng nhìn hắn, chờ hắn nói tình hình của nàng.

"Ngươi gấp cái gì, lão già như ngươi nên vận động nhiều hơn không mọt mất, ta giúp ngươi hoạt động gân cốt mà ngươi còn trách ta", hắn giảo hoạt nhìn xuống vị trí khách nhân.

Chờ cho đầu lão sắp bốc khói thì mới cười cười nói "Đúng là sư phụ nào đệ tử đấy, yên tâm đi, A Linh tốt lắm, chốc nữa ngươi có thể đón nàng."

Y nheo mắt đánh giá hắn, tự đưa ra nghi vấn trong lòng" A Linh? Hắn gọi nàng nghe thật thân thuộc."

Lăng Vệ Thần nghe vậy lúc này mới cười to, hàn huyên chuyện xưa vui vẻ với hắn.

Tử Linh cúi xuống vân vê vòng cổ có hình con phượng hoàng nhỏ, đây là dây chuyền trước khi nàng rời khỏi Mặc Dao cung, Nam Cung Nguyệt đã đeo cho nàng, hắn nói coi như món quà tạm biệt nên nàng không tiện từ chối.

Khi trở về nàng mới biết ngày đó sau khi nàng mất tích, y mặc cho thân thể bị thương vẫn một đường dòng dã tìm tung tích của nàng. Mãi đến khi Lăng Vệ Thần tìm thấy y và đưa về sư môn trị thương.

Khi thương thế của nàng lành, Nam Cung Nguyệt mới truyền tin cho lão sư phụ đến, y nghe tin cũng mặc vết thương mà đi cùng lão đến Mặc Dao cung đón nàng.

Có lẽ nào y cũng thích nàng, thích nên y mới quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nàng. Mặt ửng hồng, quay mặt nhìn y, nàng hạ quyết tâm, sinh thần này sẽ bày tỏ với y, dù như thế nào cũng không hối hận.

Quay lại chính sự trong phòng, lão sư phụ đang nghị sự về sự việc của Yêu tộc và nghi vấn với Mặc Dao cung mà nàng đã bẩm báo.

Theo như lời Lăng Vệ Thần, nếu Yêu tộc muốn hồi sinh Đại Yêu Khuyển thì cần phải thu thập đầu rồng, móng hổ, cánh phượng hoàng, đuôi rắn và 9 nghìn oán linh. Thông tin thu thập được cho biết Yêu tộc đã tích đủ oán linh và nắm trong tay đầu rồng, giờ chúng chỉ còn thiếu ba thứ còn lại nên các môn phái tu tiên cần hợp lực với nhau để ngăn chặn.

Giữa trưa, lão sư phụ giữ nàng lại "Linh nhi, mặc dù con mới gia nhập sư môn ba năm nhưng tu vi đã hơn xa nhiều đệ tử cùng trang lứa, vi sư nghĩ với thiên phú của con thì pháp thuật sắp truyền dạy tới đây sẽ vô cùng phù hợp."

Dỏng tai lên nghe lão nói, Tử Linh nhảy nhót trong lòng "Sư phụ, người định dạy con pháp thuật gì vậy? Có lợi hại hay chạy trốn nhanh không?"

Lườm nguýt nàng, Lăng Vệ Thần ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố "Hừm, đây là pháp thuật vi sư cao ngạo nhất, là sở học cả đời của vi sư, há lại vô dụng, tiểu nha đầu, con có học không?"

Gì gì, nàng vừa rồi hay không nghe lầm, lão định truyền sở học của lão cho nàng, tam đệ tử của lão, ngu ngốc mới không đáp ứng, đầu nàng gật đến nỗi như sắp gãy "Sư phụ, con học, con học, người truyền cho con đi!"

Thế là từ đấy, công việc mỗi ngày của nàng lại nhiều thêm một việc đó là đi gặp lão sư phụ, nghe lão giảng giải và truyền dạy tâm pháp.

Có lần nàng hỏi lão sao lại truyền cho nàng mà không phải là đại sư huynh và nhị sư huynh, Lăng Vệ Thần trầm tư mãi mới đáp "Đại sư huynh con năm đó trong khi đi lịch luyện ở Tiêu Hồn động đã bị Yêu tộc sát hại, Tử Kỳ lại quá thần bí, dù là đệ tử của ta nhưng thân thế, tên tuổi thật của y ta đều không biết, nói cách khác là không cách nào tra ra. Giờ cũng chỉ có con là vi sư tin tưởng mà lấy hết tâm tư truyền thụ sở học cả đời, cố gắng mà làm nở mặt ta không thì mông con coi chừng nở hoa với vi sư."

Nàng còn đang thương cảm cho câu chuyện của lão, nghe đến đoạn mông nàng nở hoa thì trừng trừng nhìn lão, không tự giác sờ sờ mông mình một cái "Ừm, cũng có mông có thịt", nàng đắc chí, cười toe toét.

"Cộp" Âm thanh từ cây gậy của lão đánh lên đầu nàng "Hừm, chú tâm luyện tâm pháp cho vi sư, còn để tâm trí đi chỗ khác thì biết tay ta."

Oanh...oanh, các đạo thiên lôi liên tiếp bổ xuống trên đỉnh Thanh Sơn, chim chóc bay thành đàn rào rào ra khỏi tổ.

Tử Linh ngồi bệt xuống, chống tay ra sau, thở hồng hộc. Qua một đoạn thời gian luyện tập, pháp thuật của nàng tăng tiến không ít, có lẽ trong sư môn giờ tu vi của nàng chỉ xếp dưới sư huynh Tử Kỳ mà thôi.

Nghĩ lại, nàng thấy lão sư phụ thật vô lại, hóa ra hắn chỉ dạy pháp thuật cho nàng để nàng chuẩn bị đại diện sư môn đi tỉ thi giữa các môn phái 10 năm một lần với nhau. Vậy mà lão làm nàng tưởng bản thân được dạy công pháp để lên chức đại sư tỉ.

Gạt chuyện đó ra một bên, hôm nay là sinh thần của nàng cũng là ngày nàng nói lên tâm ý của mình với y, nàng phải mau về chuẩn bị.

Trời hôm nay thật đẹp, nàng đã chính thức 15 tuổi, là một đại cô nương, cũng đến lúc trả mối thù với Yêu tộc, nàng tuyệt đối không tha cho bất kì tên nào, nàng phải san bằng nơi đó.

"Linh nhi, vi sư tuy nghèo khó nhưng cũng gắng có lễ vật cho con vào sinh thần, cầm lấy, hãy dùng nó tạo phước cho nhân gian", Lăng Vệ Thần ném về phía nàng một hộp gỗ dài, khắc họa tiết cầu kì.

Mắt sáng lên, hào hứng mở hộp, nàng mà tin lời lão chắc đâm đầu vào cột gỗ, lão mà nghèo thì nàng gọi là gì, tiểu khất cái chắc. Cầm vật trong hộp lên tay, cư nhiên là pháp khí, một cây quạt xanh biếc, thân khắc hình rồng hiện ra.

"Nó có tên là Bảo Long phiến, là cực phẩm pháp khí, rất thích hợp với pháp thuật của con, có nó uy lực pháp thuật hệ lôi của con sẽ gia tăng thêm 1 tầng."

Nước mắt lưng tròng, Tử Linh sụt sùi chạy lại ôm lão "Sư phụ, đa tạ người, đa tạ người đã cứu con, đã thu nhận con còn đối với con rất tốt."

Vòng tay ôm tiểu đệ tử của mình, dịu dàng vỗ lưng nàng "Linh nhi ngoan, con đã là đại cô nương rồi, khóc lóc gì chứ."

Bỗng Tử Linh ngừng thút thít, ngẩng đầu nhìn lão "Sư phụ, rượu hoa đào người hứa cho con đâu?"

Mặt cứng nhắc, lão giật giật khóe môi "E hèm, vi sư cũng rất muốn cho con, nhưng hình như chìa khóa kho bị mất rồi!", nói xong thân ảnh Lăng Vệ Thần biến mất một cách nhanh chóng.

Nghiến răng ken két, Tử Linh gào to:" Lão sư phụ chết bầm!"


Hồng trần tựa khói sương

Nơi đây mình ta đơn phương

Ca hát nhảy múa đêm ngày

Kiếp này sinh ra đã định

Sinh ly tử biệt chẳng màng

Thế gian một lần nguyện ước

Ta cùng chàng phiêu bạt

Yêu hận tình thù đan xen

Biến đổi cả kiếp người

Sinh lão bệnh tử vô thường

...lắm lúc cũng vô ưu

Tiếng ca cùng tiếng đàn hòa quyện với nhau trong đêm tối, bao trùm nhiều cảm xúc đan xen khiến cho kẻ lỗ mãng nhất, phàm phu tục tử nhất cũng phải im lặng mà thưởng thức.

Khi gia đình gặp nạn, nàng không mang theo được kỉ vật gì để làm kỉ niệm, nàng chỉ giữ được khúc ca này, khúc ca mà mẫu thân thường hát khi nàng còn nhỏ. Nếu như vẫn là cuộc sống trước đây, mẫu thân sẽ cài trâm lên tóc cho Tử Linh khi nàng 15 tuổi, đánh dấu sự trưởng thành, đến tuổi cập kê của nàng.

"Linh nhi..."

Có người? Vậy mà nàng không hề hay biết dù tu vi nàng đã tăng tiến, đứng dậy, quay mặt về hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt nàng mở to "Sư huynh, sao huynh lại ở đây?"

Y đến, nàng nên bắt đầu như thế nào để tỏ lòng mình đây, Tử Linh rối rắm, bước tới chỗ Tử Kỳ.

"Huynh biết muội sẽ ở đây nên đến, không quấy rầy muội chứ?"

"Không...không phiền đâu, huynh đến tìm muội có chuyện gì vậy?", Tử Linh cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày chờ y đáp.

Bỗng y đưa tay chạm vào búi tóc của nàng, rồi lùi lại mấy bước "Nhìn Linh nhi của huynh thật xinh đẹp. Tuy món quà có hơi chậm trễ nhưng mong rằng muội sẽ lượng thứ, cài nó lên tóc trông hợp với muội lắm!"

Đưa tay khẽ chạm, nàng có thể cảm nhận linh khí thanh thuần của chiếc trâm trên đầu, món quà này quả thật rất trân quý, mặt hồng hồng, ngẩng lên nhìn y "Sư huynh, cám ơn huynh!" Dừng lại một chút, Tử Linh ngập ngừng nói "Sư huynh, muội có chuyện này muốn nói."

Tử Kỳ nghiêng đầu ,chờ nàng lên tiếng.

Hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt y, Tử Linh nghiêm túc, lấy hết dũng khí, hé mở đôi môi nhỏ "Ta thích huynh. Ta không cần huynh đáp lại tình cảm của ta, ta chỉ muốn nói hết suy nghĩ trong lòng thôi."

Một làn gió thổi qua, tóc nàng bay bay trong gió, y trầm mặc rồi bỗng đưa tay lên miệng che đi nụ cười xấu hổ của mình.

Hắng giọng, y trở lại vẻ mặt thường ngày, tiến lại nàng "Ta chờ câu này của Linh nhi đã lâu, rốt cuộc cũng được nghe rồi."

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lại còn hồng hồng trước mặt lên, y khẽ mỉm cười, cúi xuống, đặt đôi môi ấm nóng lên trán nàng. Mùi trầm hương nhàn nhạt từ người y tỏa ra khiến nàng thả lỏng tâm tình, thoải mái cười lại với y.

"Sư huynh, để muội tấu một khúc đàn cho huynh nghe."

Trên đỉnh núi Thanh Sơn, sương mù bao phủ, có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, một đàn một thưởng thức, có lẽ sau này sẽ thành một giai thoại ái tình của phái Tiêu Dao.

Sáu tháng đã qua kể từ lúc sinh thần của nàng, ngày tỉ thí giữa các môn phái đã đến rất gần, lão sư phụ hàng ngày như ma quỷ bắt nàng tập luyện không ngừng nghỉ, chỉ thị của lão là không được để Tiêu Dao xếp bét bảng. Nàng thì một thân lấm lem mồ hôi, lão ngồi một bên thưởng thức trà và bánh quế hoa, tình cảnh như vậy thật khiến nàng bất mãn.

Khi nàng luyện tập, y cũng sẽ thỉnh thoảng đến, xem nàng luyện tập. Nàng biết sư môn bề bộn công việc, y còn là đệ tử của chưởng môn Tiêu Dao nên phải giải quyết rất nhiều việc, dành thời gian đến coi nàng luyện tập chứng tỏ trong lòng y nàng chiếm vị trí cũng thật lớn.

"Ừm, thuật pháp có tiến bộ, vi sư tin con sẽ không xếp bét bảng làm mất mặt ta", vừa nói lão vừa vân vê lọn tóc trong tay.

Hừm, già đầu rồi còn làm bộ dạng câu dẫn thiếu nữ, may nàng có định lực tốt, biết được nhân phẩm lão không ra gì nếu không chắc cũng bị mê hoặc.

"Sư phụ, còn 1 tháng nữa là tỉ thí, vậy khi nào chúng ta lên đường?"

Nheo nheo mắt, đưa vò rượu hoa đào lên miệng, tu một hớp, lão mới trả lời:" Khoảng 3 ngày nữa, con về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi."

Trong ba ngày này, nàng đa phần dành thời gian cho Tử Kỳ, y nói y sẽ không đi cùng nàng đến tỉ thí giữa các môn phái mà phải đi làm nhiệm vụ do lão sư phụ giao.

Chuyến này đi, cũng mất ít nhất ba tháng, nàng chưa bao giờ xa y lâu như vậy, có chút không nỡ, nhớ nhung.

"Cung tiễn chưởng môn!" Các trưởng lão và đệ tử Tiêu Dao đồng thanh hô.

"Linh nhi nhớ bảo trọng, gọi là tỉ thí nhưng đao kiếm vẫn vô tình, muội phải cẩn thận mà hành sự.", y lo lắng nhắc nhở nàng trước khi nàng và lão già sư phụ lên đường đến chỗ tỉ thí.

"Sư huynh, bảo trọng, muội sẽ sớm trở về, đợi muội!"

"Được, huynh đợi muội về" Tử Kỳ hướng nàng mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com